Chương 171: C171: Chẳng lẽ bà ta còn có mục đích khác
Bà chủ nhiệt tình như vậy, ngược lại khiến Trần Trường An có chút bất ngờ, người phụ nữ này tuyệt đối không phải là người như thế.
Chẳng lẽ bà ta còn có mục đích khác?
Trân Trường An không biết rõ lắm, nhưng việc khẩn cấp trước mắt là chữa khỏi cho thiếu niên này, cho nên hắn cũng không để ý quá nhiều.
"Ở phía bắc của thành Bất Quy có một phòng đấu giá, có lế nơi đó sẽ có thứ ngươi muốn".
"Nhưng mà điều quan trọng nhất chính là khí huyết sát trong đầu hắn ta, thứ này cũng không dễ giải trừ".
"Muốn hoàn toàn giải trừ, ngươi cần tìm ra một vật". "Thanh Sát Thảo bên trong Rừng Sinh Tử. Thanh Sát Thảo?
Đây là lần đầu tiên Trần Trường An nghe nói đến. loại vật này, chẳng lẽ là một tồn tại đặc biệt trong khu Hỗn Loạn này sao?
Bà chủ có vẻ đã nhìn ra suy nghĩ của Trần Trường An, vì vậy tiếp tục nói: "Thanh Sát Thảo là một thứ đặc biệt của rừng Sinh Tử".
"Bên trong rừng Sinh Tử, khí huyết sát ngập trời, người bình thường tiến vào trong đó căn bản là không có cách nào sống sót mà đi ra ngoài”.
"Đa số người đều sẽ bởi vì khí huyết sát trùng thiên này mà trở nên điên cuồng, cộng thêm bên trong vô cùng nguy hiểm, cho nên có rất ít người sẽ đi đến nơi đó.
"Thanh Sát Thảo sinh trưởng trong hoàn cảnh này, lại không hề chịu một chút ảnh hưởng nào cả".
"Cho nên Thanh Sát Thảo có một loại công hiệu đặc biệt, chính là sau khi sử dụng nó có thể hoàn toàn hấp thu thanh trừ khí huyết sát tồn tại trong cơ thể”.
Đây đúng là một thứ tốt, nhưng vì sao cứ nhất định phải đi rừng Sinh Tử? Chẳng lẽ trong phòng đấu giá không có sao?
"Thanh Sát Thảo này không có trong phòng đấu giá à?", Trân Trường An hỏi.
"Xem ra ngươi vẫn có chút không hiểu rõ lắm về khí huyết sát, mặc dù thứ này có ảnh hưởng với ý thức của người ta, cũng có nguy hiểm nhất định với cơ thể".
"Nhưng không thể phủ nhận, khí huyết sát cũng có thể làm tăng lên một phần sức chiến đấu, chỉ cần sử dụng hợp lý thoả đáng là được".
"Nhưng Thanh Sát Thảo sẽ hoàn toàn thanh trừ khí huyết sát trong thân thể, hơn nữa trong rừng Sinh Tử trùng điệp nguy hiểm, không cần thiết phải mạo hiểm bằng tính mạng để đi lấy một thứ như thế".
"Cho dù để ở trong phòng đấu giá cũng sẽ không bán đạt được giá tốt".
"Cho nên, tại sao lại phải đi lấy một thứ như thế chứ?", bà chủ giải thích.
Nghe được bà chủ nói vậy, Trần Trường An liền gật đầu, nói như thế thì đúng là không có lời.
"Rừng Sinh Tử cách thành Bất Quy bao xa?", Trần Trường An hỏi.
"Ừm... Nếu dùng tốc độ nhanh một chút, một ngày đã có thể tới nơi rồi, chỉ là sau khi vào trong đó, bao lâu mới có thể ra ngoài, điều này chỉ sợ cũng có chút khó mà nói".
"Ngươi thật sự muốn vì tên nhóc này mà vào rừng Sinh Tử mạo hiểm sao?"
"Chỗ kia, Động Hư Cảnh bình thường cũng không muốn đến đâu".
"Ngươi mới là Siêu Phàm Cảnh tầng nhất, thật sự không sợ chết ư?"
Bà chủ có chút nghĩ không ra, cho dù Trần Trường An thật sự ẩn giấu thực lực, nhưng vì sao lại muốn vì một người không hề liên quan gì đến mình mà mạo hiểm chứ?
Trần Trường An nhìn thoáng qua thiếu niên lúc này đã rửa mặt xong đi ra, trong lòng càng thêm kiên định.
Giống, thật sự quá giống.
"Đây là ta thiếu hắn ta", Trần Trường An cười nhạt nói.
Bình luận truyện