Chương 173: C173: Tìm ta có việc gì
"Cẩu vương sao? Đúng là ta chưa nghe nói đến bao giờ”.
"Nhưng mà thế giới Đại Thiên không thiếu cái lạ, cũng không biết vị cẩu vương này là yêu thú cấp mấy?", bà chủ tò mò hỏi.
Yêu thú cấp mấy? Đại Hoàng khinh bỉ nhìn thoáng qua bà chủ, sau đó đi sang một bền, buồn bực nằm rạp trên mặt đất không nói gì
nữa.
Mẹ nó ngươi mới là cẩu vương, cả nhà ngươi đều là cẩu vương!
Thấy Đại Hoàng không để ý đến mình, bà chủ cũng bất đắc dĩ mỉm cười, sau đó quay người rời đi.
Một bên khác, sau khi Trần Trường An rời khỏi Khoái Hoạt lâu đã đi thẳng tới phòng đấu giá ở thành bắc.
Dù sao cũng là người sở hữu huy chương bạch kim, Trần Trường An vừa vào cửa đã có người vội vàng đi tới chiêu đãi.
"Ngài... Ngài chính là Trân Trường An?"
"Ừm, là ta, ai là quản lý chỗ này của các ngươi? Ta tìm người đó có việc".
Bây giờ Trần Trường An cũng không thèm để ý đến việc vì sao người khác lại nhận ra mình nữa, mà trực tiếp đi thẳng vào vấn đề.
"Cái này..."
"Được rồi, mời ngài đi theo ta".
Bây giờ Trân Trường An là người chạm tay có thể bỏng thành Bất Quy, hơn nữa còn là người sở hữu huy chương bạch kim, gã sai vặt phòng đấu giá tự mình dẫn Trần Trường An tới trước cửa một căn phòng.
"Mã lão, Trần Trường An muốn gặp ngươi, hình như là có việc”.
Nghe được gã sai vặt nói vậy, người quản lý tên là Mã lão cũng sững sờ, Trần Trường An?
"Dẫn vào đi".
"Vâng".
Sau khi gã sai vặt ra ngoài, Trần Trường An liền đi vào, Mã lão nhìn thấy Trần Trường An, cũng không khỏi quan sát kỹ hơn.
Đây chính là nhân vật làm mưa làm gió gây huyên náo ồn ào bấy giờ sao?
Siêu Phàm Cảnh tầng một, trên người lại mang theo huy chương bạch kim, không thể không nói điều này quá mức làm người khác chú ý.
"Ngươi chính là Trần Trường An?"
"Tìm ta có việc gì?", Mã lão hỏi.
"Ta muốn hỏi một chút, trong phòng đấu giá của các ngươi có bảo vật chữa trị linh hôn không?", Trần Trường An hỏi.
Bảo vật chữa trị linh hồn?
"Ngươi không hiểu rõ quy tắc phòng đấu giá sao? Tất cả vật phẩm không cho phép tự mình giao dịch, đều phải thông qua hình thức bán đấu giá để lấy được".
"Mặc dù ngươi là người sở hữu huy chương bạch kim, có được đặc quyền, nhưng cũng không có quyền lợi tự mình giao dịch".
Mã lão rất không khách khí, thậm chí có thể nói là vô cùng cương quyết, dường như cũng không có ấn tượng tốt gì với
Trần Trường An, nhưng cũng không đến mức là căm thù.
Trần Trường An lại không để ý, thản nhiên nói: "Ta hỏi là có hay không".
"Ngươi không nghe hiểu tiếng người sao?"
Bình luận truyện