Chương 177: C177: Có nhiều người vào đây
Mấy tiếng liên tiếp vang lên, cái bóng vừa phóng tới chỗ Trần Trường An đều bị tiêu diệt ngay lập tức, có thể nhìn ra được thực lực của những quái vật này cũng không mạnh lắm.
Trần Trường An tập trung nhìn vào một quái vật trong đó, là hình người!
Chỉ là thân thể của đối phương đã hoàn toàn biến thành một màu đỏ như máu, ngoại trừ hình dạng giống người ra thì không có bất cứ đặc điểm nào khác có thể liên hệ với con người.
Trần Trường An suy đoán, chỉ sợ đây chính là huyết thi! Những người khi còn sống tiến vào rừng Sinh Tử, sau khi chết đã chậm rãi bị hoàn cảnh nơi này ảnh hưởng, cuối cùng biến thành bộ dáng này.
Chắc hẳn nơi đây vẫn chỉ là bên ngoài rừng Sinh Tử, cho nên thực lực của những huyết thi này cũng không mạnh lắm.
Khi Trần Trường An không ngừng xâm nhập vào bên trong, thực lực của huyết thi đúng là cũng đang không ngừng tăng lên, bây giờ, toàn bộ huyết thi mà Trần Trường An phải đối mặt đều có thực lực Hóa Thần Cảnh.
"Thật sự là kỳ quái, tại sao có thể có nhiều huyết thi như vậy chứ?”
"Có nhiều người vào đây chịu chết như vậy sao?"
Trần Trường An phát hiện ra càng về sau, thế mà số lượng huyết thi lại càng nhiều, từ ban đầu một lần sẽ đụng phải dăm ba con, bây giờ đã biến thành hơn mười con xuất hiện cùng lúc.
Sau khi đánh giá đơn giản một chút, suốt quãng đường đi vào bên trong, số lượng huyết thi mà Trần Trường An đã gi ết chết chỉ sợ cũng phải đến mấy trăm con.
Nhưng ngoại trừ những huyết thi này ra thì tạm thời hắn cũng không phát hiện ra trong rừng Sinh Tử còn có nguy hiểm nào khác.
Chỉ là Thanh Sát Thảo thật sự tồn tại sao? Vì sao hắn vẫn luôn không nhìn thấy?
Ngay lúc Trần Trường An đang suy nghĩ, đột nhiên phát hiện phía trước có chút không thích hợp, bên trong rừng Sinh Tử chỉ có một màu đỏ tươi này lại xuất hiện màu sắc khác, thật sự là quá mức chói mắt.
Có chuyện gì xảy ra vậy? Chẳng lẽ là... đã đi ra khỏi rừng Sinh Tử rồi ư?
Trần Trường An nhíu mày, bóng người lóe lên, trực tiếp vọt về phía trước.
Sau khi đi qua một biển cây màu đỏ như máu, Trần Trường An phát hiện ra đây là một khu vực cực kỳ không bình thường, không có khí huyết sát, không có Tinh Hồng Thụ, trên mặt đất cũng không có đầm lầy màu đỏ như bị máu tươi xâm chiếm.
Nơi này giống như một vùng đất sạch sẽ duy nhất trong rừng Sinh Tử, bình thường đến mức không thể bình thường hơn.
"Trân Trường An? Sao ngươi cũng đến đây vậy?"
Một giọng nói đột nhiên truyền đến khiến Trần Trường An không khỏi sững sờ, tập trung nhìn vào, lại là sư phụ Mục Vân Dao?
"Sư phụ?"
"Sao người lại ở đây?", Trần Trường An hơi kinh ngạc mà hỏi.
Mục Vân Dao ở chỗ này, đây là điều mà Trần Trường An làm sao cũng không thể ngờ được, mặc dù hắn vẫn luôn nghi ngờ không biết có phải Mục Vân Dao vẫn luôn đi theo mình hay không, cũng không có lý nào lại đến rừng Sinh Tử trước mình mới đúng.
"Ngươi còn không biết xấu hổ hỏi ư?"
"Còn không phải bởi vì tên nhóc Trần gia các ngươi”.
"Mới Thần Thông Cảnh tầng chín mà đã dám chạy đến rừng Sinh Tử này rồi".
Tên nhóc Trần gia? Thần Thông Cảnh tầng chín?
Trần Trường An nhìn qua, Trần Vân Hiên đang nằm trên mặt đất cách đó không xa, trên người tràn ngập khí huyết sát, hình như bị thương rất nghiêm trọng.
Hả?
Vân Hiên đến Trung Thiên Vực từ lúc nào? Còn chạy tới khu Hỗn Loạn này nữa?
"Nếu như ta không nhớ nhầm, dựa theo thời gian này, Trần Vân Hiên bây giờ mới vừa tham gia hội võ Tứ Vực xong chứ?”
"Bằng vào thực lực và tốc độ của hắn, không có khả năng xuất hiện trong này nhanh như thế được".
"Hai người các ngươi rốt cuộc là ai?", Trần Trường An cảnh giác nhìn về phía Mục Vân Dao.
Nghe thấy lời này, Mục Vân Dao cũng biến sắc, cười lạnh nói: "Trần Trường An, có bản lĩnh nhỉ, bây giờ ngay cả sư phụ mà ngươi cũng bắt đầu nghỉ ngờ sao?"
"Có phải còn muốn ta giải thích với ngươi nữa không?"
Trần Trường An không quan tâm nhún vai, cười nhạt nói: "Nếu như có thể giải thích, đương nhiên là không thể tốt hơn".
"Nếu không, ta thật sự không thể tin ngươi được".
Mục Vân Dao nhìn chằm chằm Trần Trường An một chút, sau đó hít sâu một hơi, mắng: "Tên nghiệt đồ này".
"Thôi được rồi, vậy ta sẽ nói cho ngươi biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì".
"Bởi vì Tiên Linh Quả của ngươi tu vi của mà tên nhóc này đã trực tiếp đột phá đến Thần Thông Cảnh tầng chín, căn bản không thèm để ý đến hội võ Tứ Vực gì cả".
"Hắn ta toàn tâm toàn ý muốn đến Trung Thiên Vực, kết quả bị người ta lừa gạt đến khu Hỗn Loạn này".
"Vốn dĩ ta đi theo ngươi đến gần thành Bất Quy, bởi vì phát hiện ra khí tức của tên nhóc này, cho nên mới đi theo".
"Cũng may là ta đã đến đây kịp, nếu không vị thiên tài này của Trần gia các ngươi sẽ biến thành huyết thi ở đây mất".
Nghe được Mục Vân Dao giải thích, Trần Trường An gật đầu cười, cũng đã hiểu ra được.
"Cho nên, sư phụ thật sự vẫn luôn đi theo ta?"
"Nói nhảm, ta chưa bao giờ rời đi cả".
Bình luận truyện