Vô Thượng Kiếm Đế - Thiên Thể Bất Tử Ai Cũng Nghĩ Ta Vô Địch

Chương 63: C63: Buồn cười



“Buồn cười, thật là buồn cười!”

“Đây là Hoán Hoa Lâu mà ta biết ư? Sao giờ loại người nào cũng có thể vào đây vậy?”

“Ngay cả ăn mày mà cũng vào đây được ư? Vậy các khách khứa chúng ta đây là ai?”

“Ôi chao, đẳng cấp hạ xuống rồi, sau này ta không tới đây nữa.

“Mất hứng, quả là mất hứng, không khí ở đây bị ô nhiễm rồi, hôi thối khó ngửi, hôi thối khó ngửi quá.”

Hai người Trần Trường An vừa dắt Đại Hoàng vào trong Hoán Hoa Lâu lập tức thu hút không ít ánh mắt xem thường và lời lế trào phúng.

Trong mắt bọn họ, mặc dù Hoán Hoa Lâu là chốn làng chơi nhưng không phải là nơi mà ai thích tới đều có thể tới.

Nếu tên ăn mày đặt chân vào đây thì chẳng phải đã hạ thấp thân phận của bọn họ rồi ư?

“Ngươi lên hay ta lên đây?” Huyền Vô Đạo nhìn Trần Trường An một cái, biểu cảm không lộ rõ mừng giận ra sao.

“Để ta cho, chuyện nhỏ nhặt thế này không cần phải đổ máu.”

Trân Trường An cười nhạt một tiếng, sau đó nhìn về phía những người khác.


“Các ngươi... Thân phận của các ngươi là gì?” “Tạ.” CạchI

Không đợi đối phương trả lời, Trần Trường An đã ném thẳng một thỏi vàng vào người đối phương.

“Ngươi...”

Cạch!!

Cạch!

CạchI!

Sau khi thấy hắn ném ra hết thỏi vàng này tới thỏi vàng khác, những người vốn tỏ thái độ bực dọc lập tức thay đổi hẳn sắc mặt.

Giàu!

Quá giàu!

Đây mới thật sự là lấy tiền nện người chân chính!


“Ta không có thân phận gì, không có thân phận gì hết, ngài là cao quý nhất, ngài là cao quý nhất.”

“Đúng đúng đúng, thơm, quá thơm, còn thơm hơn cả các cô nương ở Hoán Hoa Lâu nữa.”

“Ta bảo rồi mà, nhìn hai vị này là đã thấy có khí chất xuất chúng, khí vũ hiên ngang rồi, chúng ta sao có thể bì kịp được,

sao có thể bì kịp được.”

Mọi người vừa nói vừa cúi đầu nhặt những thỏi vàng, gã sai vặt đứng bên nhìn cũng cực kỳ thèm thuồng.

“Chiêu này của ngươi không tồi, sao ta không nghĩ tới nhỉ.”

Huyền Vô Đạo không ngờ biện pháp giải quyết của Trần Trường An lại là như vậy, quả là thú vị.

“Ngươi nghĩ tới thì sao? Ngươi có tiền không?” Trần Trường An tỏ ý khinh bỉ, hỏi Huyền Vô Đạo.

“Chuyện này... Ngươi lấy đâu ra nhiều tiền như vậy?”

Huyền Vô Đạo cũng rất tò mò, đối với tu luyện giả thì thứ này chỉ là rác rưởi, đâu quý giá như linh thạch.

Thông thường, tu luyện giả hầu như không tích trữ những thứ tục tăn như vàng bạc nhưng Trần Trường An lại khác, hắn không chỉ có mà còn có khá nhiều.

Số vàng mà hắn vừa mới lấy ra thôi đã lên tới hơn một vạn lượng hoàng kim rồi.

“Sống lâu thì đương nhiên sẽ có nhiều hàng tích trữ thôi.”

“Đại Hoàng ham ăn biếng làm, ngươi cũng biết đấy, không phải nơi nào cũng dùng linh thạch làm tiền tệ thông dụng.”



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện