Vô Thượng Kiếm Đế - Thiên Thể Bất Tử Ai Cũng Nghĩ Ta Vô Địch

Chương 66: C66: Ngươi biết đánh đàn à



Trần Trường An và Huyền Vô Đạo đã nhìn ra hoa khôi Tiên Nhi này không phải là người bình thường.

Nàng ta là một tu luyện giả, chẳng qua tu vi chỉ bình thường.

Dẫu vậy, đáng ra nàng ta không đến nỗi phải lưu lạc tới nơi này mới đúng.

Sau khi nhìn thấy Trần Trường An, Tiên Nhi không khỏi sững sờ, bởi vì nàng ta nghe nói rằng hai kẻ có tiền tính tình kỳ quái này mặc đồ ăn mày.

Nhưng tướng mạo, y phục và khí chất của Trần Trường An thì làm gì có gì giống một tên ăn mày đâu cơ chứ?

“Ngươi biết đánh đàn à?” Trân Trường An thấy Tiên Nhi ôm đàn trên tay bèn hỏi.

“Thưa khách quan, Tiên Nhi chỗ bọn ta chỉ bán nghệ, không bán thân đấy ạ”

Lại có một nữ tử khác mở miệng trêu chọc, điều này làm Huyền Vô Đạo nhướng mày, nhìn đối phương nhìn một cái tỏ ý không vui.


Huyền Vô Đạo là ai chứ, những cô nương lầu xanh này sao có thể chịu đựng nổi khí thế của hắn ta.

Hắn ta chỉ nhìn một cái đơn giản thôi mà mấy người kia đã sợ hãi không còn dám nói hươu nói vượn gì nữa rồi, trong lòng bọn họ cũng biết, hôm nay khách tới đây không phải người bình thường, bọn họ nhất định không thể đắc tội.

“Vậy tiểu nữ tử xin được trình bày chút tài nghệ kém cỏi của mình.”

Tiên Nhi thấy hai người Trần Trường An có vẻ không giống những tên yêu râu xanh mà nàng ta vẫn gặp thường ngày, không khỏi thở phào nhẹ nhõm.

Nàng ta đi qua một bên, bày cổ cầm xong, những ngón tay thanh tú vuốt nhẹ dây đàn, sau đó, tiếng đàn êm tai, xúc động lòng người vẳng đưa vào tai hai người Trần Trường An.

Tiếng đàn dịu dàng, da diết, đây rung cảm, thấp thoáng nét buồn thương.

Mặc dù Tiên Nhi đã cố gắng giấu cảm xúc của bản thân đi nhưng Trần Trường An và Huyền Vô Đạo vẫn hiểu được.

Hai người liếc nhìn nhau một cái, cô nương này là người có câu chuyện trong lòng.


“Cầm nghệ của tiểu nữ không giỏi, xin hai vị khách quan thứ lỗi”

Gâu, gâu, gâu! “À, xin lỗi, là ba vị”

Thấy Đại Hoàng sủa mấy tiếng, tỏ ý không vui, Tiên Nhi cảm thấy khá thú vị.

Lần đầu tiên nàng ta nghe nói có người dắt chó tới lầu xanh, thậm chí còn gọi mấy cô nương cho chó.

“Hoa hướng dương hướng về mặt trời, con người luôn hướng về phía trước.”

“Không buồn chuyện cũ, chỉ mong quãng đời còn lại luôn mỉm cười.”

“Con người... Không nên sống trong quá khứ.”

Câu nói của Trần Trường An khiến Tiên Nhi run rẩy, nàng ta không ngờ Trần Trường An lại hiểu được.

“Lão Trần quả là có tài, ngươi cũng hiểu à?”

“Trước đây ta đi chơi lầu xanh, hễ thấy các thư sinh hôi chua kia là lại thấy bực mình, mẹ kiếp, đúng là giỏi vờ vịt, ta chịu, không làm được.”

Trần Trường An bất đắc dĩ nhìn Huyền Vô Đạo một cái, rốt cuộc tên khốn này sống nhiều năm như vậy đã làm được những gì?



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện