Vô Thượng Luân Hồi

Chương 77: 77: Người Giữ Mộ





“Vương, cát bụi về với cát bụi, đất quay về với đất đi thôi”.

Lời nói của tiên cô áo tím như có ma lực kỳ lạ, ít nhất là Triệu Bân nghĩ như vậy, bởi vì khi nghe xong sẽ cảm thấy tâm thần hoảng hốt, còn ác hơn cả tiếng chuông bắt hồn.

Ngưu Oanh cũng không khác gì, hắn ta đã cảm thấy choáng váng đầu óc.

Vua Âm Nguyệt không dừng lại, bước chân của ông ta càng lúc càng nặng nề hơn, từng tiếng bịch bịch vang rền.

Triệu Bân cùng Ngưu Oanh sắp muốn tè ra quần tới nơi, bọn họ liền quay đầu định chạy trốn.

Chỉ có tiên cô vẫn cung kính quỳ ở đó.

Lần này, những lời mà tiên cô đang lẩm bẩm trong miệng khiến cho người ta không thể nào hiểu nổi, cứ lẩm bẩm một chuỗi dài như thế.

“Thi ngữ?”, Triệu Bân lẩm bẩm.

Người có ngôn ngữ của người, quỷ có ngôn ngữ của quỷ, những vong linh ngủ yên này cũng tự có ngôn ngữ của mình.

Chỉ có điều, chuyện đó có rất ít người biết.

Làm gì có ai tự nhiên lại đi nói chuyện với thi thể bao giờ?
Bang!
Vì những lời không thể hiểu được của tiên cô áo tím, vua Âm Nguyệt cuối cùng cũng đã dừng bước chân, thân thể kịch liệt run rẩy, âm khí sương mù mãnh liệt càng lúc càng hoành hành.

Từ bên trong, dường như có thể nghe thấy tiếng gầm thét, xen lẫn nhiều cảm xúc khác nhau, tức giận, không cam lòng, buồn bã, oán hận và tâm trí không ổn định của vị tiên cô áo tím.

Nhìn Triệu Bân và Ngưu Oanh, cả hai đều đã hộc máu.

Vua Âm Nguyệt quá mạnh mẽ, ở đây hiển nhiên chẳng ai có lực chiến ngang hàng với ông ta.


Rất nhanh, tiếng gầm thét đã chấm dứt.

Âm khí sương mù vẫn hoành hành bao phủ lấy thi thể của vua Âm Nguyệt, nhưng khi chúng tản ra thì không còn thấy tăm tích gì của ông ta nữa, có lẽ ông ta đã quay trở lại ngôi mộ cổ và tiếp tục giấc ngủ của mình.

Phù!
Triệu Bân và Ngưu Oanh thở phào nhẹ nhõm khi nhìn thấy điều đó.

Lúc này, tiên cô áo tím mới đứng dậy.

May mắn thay, bà ta đã thuyết phục được vua Âm Nguyệt quay trở lại, nếu không tai họa sẽ hết sức khó lường.

"Cảm ơn tiền bối đã cứu giúp".

Hai tên tiểu bối vô cùng hiểu chuyện, một trái một phải cung kính tạ ân, nếu như không có sự xuất hiện của tiên cô, thì giờ này tám chín phần là họ đã bị vua Âm Nguyệt bóp chết rồi.

Tiên cô áo tím im lặng.

Khi mọi chuyện kết thúc, hai nhân tài là Triệu Bân và Ngưu Oanh đều bị trói lại.

Vẫn là ngôi đạo quán nhỏ.

Hai người bị trói, ngồi quay lưng lại với nhau trên mặt đất, không còn vẻ hiểu chuyện như trước đó nữa.

Tiên cô áo tím cũng ở đó.

Bà ta không nhìn Ngưu Oanh mà chỉ nhìn Triệu Bân, dường như bà ta đã từng hỏi đường Triệu Bân thì phải.

Lần này, bà ta nhìn với ánh mắt vô cùng thâm sâu, lúc trước bà ta không nhìn kỹ, cho nên không cảm thấy được bên trong cơ thể của Triệu Bân lại có sấm sét, hơn nữa còn vô cùng mạnh, cấp bậc dĩ nhiên là không hề thấp.

"Tiền bối, bọn ta cũng không cố ý mạo phạm".

"Bọn ta đi vào trong đó để truy sát lão pháp sư, lão già đó chẳng phải là một kẻ tốt đẹp gì.

Tiền bối có nhìn thấy không, tất cả những xác chết bên dưới cũng đều bị lão ta trộm".

"Bọn ta không hề lấy bất kỳ bảo vật nào trong lăng mộ".

Hai người đều mở miệng nói, ngươi một tiếng ta một tiếng giải thích không ngừng nghỉ, chuyện này phải nói cho rõ, nếu không sẽ bị đổ lên đầu tội danh đào mộ tổ tiên nhà người ta lên, lỡ mà làm cho tiên cô áo tím tức giận, thì chắc chắn bọn họ sẽ bị đá xuống quỷ môn quan ngay.

Tiên cô áo tím im lặng đứng nghe.

Bà ta tin hai người bọn họ, vì khi bà ta đến thăm ngôi mộ cổ thì đã nhìn thấy thi thể của lão pháp sư, về phần ngôi mộ cũng không có dấu vết bị người khác cố ý làm hư hỏng, bà ta cũng đã lục soát hai người, đúng là bọn họ không lấy bất cứ thứ gì từ ngôi mộ, nên tất nhiên cũng không phải là mấy tên trộm mộ.

"Dọn dẹp cái xác đi".

Tiên cô áo tím phất tay tháo dây thừng cho bọn họ.

"Được!"
Cả hai khập khiễng rời đi, xong việc sớm thì được về nhà sớm.

Ầm!
Ngay sau đó, âm thanh ầm ầm vang lên, Triệu Bân đã dùng bùa nổ đào ra một cái hố lớn.

"Nhập thổ vi an".


"Sớm ngày yên nghỉ".

Hai người khá là chuyên nghiệp, lần lượt xếp thi thể vào huyệt, mỗi một lần đều rì rầm khấn vái, không cố ý mạo phạm.

Sau khi xong việc, cả hai người đều nhìn về phía đỉnh núi.

Nếu tiên cô chưa lên tiếng thì họ chưa thể đi được, muốn chạy cũng chạy không thoát.

"Không được nói với người ngoài về những thứ ở đây".

Tiên cô áo tím lãnh đạm nói, mang theo một tia uy nghiêm, ý tứ trong lời nói rất rõ ràng, nếu dám nói ra thì cả hai người các ngươi đều sẽ bị giết, trong trời đất không có chỗ nào chứa chấp được các ngươi.

"Bọn ta tuyệt đối kín miệng".

Vẻ mặt của hai người bọn họ vô cùng thành khẩn, suýt chút nữa còn thề độc, thấy tiên cô áo tím không đáp lại, hai người mới chậm rãi xoay người, ngập ngừng bước về phía trước, rồi dần dần tăng nhanh tốc độ, sau đó rất nhanh chóng chuyển thành chạy nước rút như ngựa hoang bị đứt dây cương, chạy còn nhanh hơn thỏ, rất sợ tiên cô áo tím sẽ hối hận rồi bắt bọn họ đem về hầm.

Ở đạo quán, tiên cô đứng yên một lúc lâu.

Nhìn thần thái của bà ta, rõ ràng là khó che giấu được sự áy náy, lần này thời gian bà ta rời đi khá dài, không ngờ rằng khi trở về thì lăng tẩm của vua lại trở thành chỗ dưỡng thi.

Thân là người giữ mộ, bà ta thấy mình thật quá vô dụng.

Nửa đêm, Triệu Bân và Ngưu Oanh mới dừng lại, tìm một góc trong ngọn núi để ẩn thân.

"Suýt nữa thì toi mạng".

Ngưu Oanh ôm đầu ngồi bệt xuống đất, thở hổn hển.

"Không sợ đối thủ mạnh như hổ".

Triệu Bân ho ra máu, câu sau thì có lẽ ai cũng có thể tự hiểu.

Ngưu Oanh ho khan, đúng là hắn ta đã gây ra không ít tai họa.

Triệu Bân không phản ứng, khoanh chân ngồi xuống, hắn đã bị thương nặng, cánh tay phải bị gãy xương, nội tạng vẫn còn đau dữ dội, thở không nổi, còn ho ra máu.

Răng rắc! Răng rắc!

Tiếng xương cốt va vào nhau nhanh chóng vang lên, Tẩy Tủy Dịch Cân Kinh và Thái Sơ Thiên Lôi quyết phối hợp với nhau, hai bài công pháp này rất huyền diệu, chữa trị nội thương vô cùng công hiệu.

"Công pháp này đúng là huyền ảo".

Hai mắt Ngưu Oanh sáng lên, chỉ tiếng răng rắc vang lên thôi cũng khiến cho người ta sởn cả tóc gáy.

Không nghĩ ngợi nhiều, hắn ta cũng ngồi bắt chéo chân trị thương, vì hắn ta cũng bị thương rất nặng.

Đến khi màn đêm lại buông xuống, Triệu Bân mới mở mắt, khạc ra một bụng khí đục ngầu, thương thế của hắn đã không còn đáng ngại, một ngụm linh dịch rót vào nuôi dưỡng cơ thể.

Nhìn sang Ngưu Oanh, hắn ta vẫn đang trị thương.

Triệu Bân không quấy rầy, hắn lấy Phù Văn Lục ra.

Nghiên cứu một chút, hắn đã hưởng lợi được rất nhiều.

Bên trong có ghi chép không ít về các loại bùa chú, phần lớn là nhằm vào tà ma, như ác quỷ hay cương thi, sử dụng đối với người sống ngược lại không có quá nhiều uy lực.

Điều này khiến cho Triệu Bân phải suy nghĩ.

Tu vi của lão pháp sư kia không hề yếu, nhưng khi chiến đấu lại quá hồ đồ, lại đi dùng bùa chú chống tà ma tấn công võ tu.

Điều này cũng cho thấy từ đầu bọn họ vốn dĩ đã không chiếm ưu thế, dám đơn độc chiến đấu với lão ta, thật ra chỉ có thân thể yếu ớt vẫn còn máu thịt này chính là tấm khiên lớn nhất của bọn họ.

Loại người như lão ta chỉ thích hợp đánh phụ trợ, không thích hợp nghênh chiến trực diện.

Thu lại Phù Văn Lục, Triệu Bân đứng lên, đã rút ra được cho mình chút chân lý.

.



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện