Vô Thượng Sát Thần

Chương 19: Chiến Điển Diệu Dụng



"Làm sao có thể? Hắn làm sao lại nhanh như vậy, ta nhất định là đang nằm mơ." Tiêu Thiên kinh hãi nhìn Tiêu Phàm, bỗng nhiên lắc đầu mấy cái, bất quá đau nhức kịch liệt trên ngực nói cho hắn biết hiện tại chính là sự thật.

Nhưng Tiêu Phàm làm sao có thể bỏ qua cơ hội này, sát khí nặng nề nhìn Tiêu Thiên, vung một cước xé gió hướng về Tiêu Thiên.

"Dừng tay!" Đột nhiên Nhị Trưởng Lão trên đài cao kêu to, hắn cũng bị một màn vừa rồi làm cho chấn kinh, phẫn nộ quát: "Tuổi còn nhỏ mà đã biết đánh lén, khi lớn lên còn trở thành nhu thế nào?!"

Nhưng mà Tiêu Phàm căn bản không để ý đến hắn, tốc độ ngày càng tăng, một cước đá vào đùi Tiêu Thiên, hư không mang theo một cỗ phong minh.

"Kim Cương Cước? Ta sẽ cho ngươi biết, cái gì mới là Kim Cương Cước chân chính!" Tiêu Thiên cười lạnh không thôi, lần này hắn có chuẩn bị, căn bản không đem Tiêu Phàm để ở trong lòng.

Trong phút chốc, hắn cũng đồng dạng một cước quét ra, hư không tản mát ra từng đợt quang mang kim sắc cùng tiếng nổ đùng đoàng chói tai.

"Phế vật này dám cùng Tiêu đại ca so Nhị Phẩm Chiến Kỹ: Kim Cương Cước? Thực sự là tự tìm cái chết, Kim Cương Cước của Tiêu đại ca đã luyện đến Đệ Nhị Trọng, chẳng mấy chốc sẽ đột phá đến tầng thứ ba." Trong đám người có người khinh thường nói.

Răng rắc!

Lại một trận âm thanh tiếng xương gãy vang lên, kế tiếp, đám người hít vào một ngụm khí lạnh, chỉ thấy đột nhiên trên mặt Tiêu Thiên lộ ra vẻ thống khổ, phù phù một tiếng quỳ trên mặt đất.

"Quỳ xuống cũng vô dụng, ngươi không phải nói muốn chấp ta hai tay sao? Ngươi còn muốn phế hai chân ta? Hôm nay, ta thành toàn cho ngươi." Tiêu Phàm thần sắc băng lãnh, một màn một tháng trước hắn vẫn nhớ kỹ, ngay trước mặt nhiều người như vậy làm nhục bản thân không nói, lại còn nói muốn phế hai chân mình?

Ngươi đ bất nhân vậy đừng trách Tiêu Phàm ta bất nghĩa!

Đám người tất cả đều trợn tròn mắt, Tiêu Thiên Kim Cương Cước tu luyện đến Đệ Nhị Trọng lại bị Tiêu Phàm đá gãy xương? thực lực Tiêu Phàm kia lại cường đại như vậy?

Tiêu U mị mị hai mắt, bất quá vẻn vẹn trong nháy mắt liền khôi phục lại bình tĩnh.

"Phế vật, ta muốn giết ngươi!" Tiêu Thiên rốt cục triệt để nổi giận, rống ra, sau lưng hắn đột nhiên hiện ra một đầu bạch sắc hư ảnh to lớn, chính là Tứ Phẩm Chiến Hồn: Truy Phong Lang.

Hồn Lực cuồn cuộn xuất hiện, khí thế Tiêu Thiên tăng tới cực điểm, thân thể bỗng nhiên đánh về phía ngực Tiêu Phàm.

"Chiến Sư cảnh?! Tiêu Thiên quả nhiên không hổ là Tiêu gia đệ nhất thiên tài!" Trên đài hội nghị, một vài Tiêu gia Trưởng Lão bỗng nhiên đứng dậy, trong mắt lóe lên vẻ kinh ngạc.

"Hiện tại niên hội chính thức bắt đầu." Nhị Trưởng Lão nhìn thấy nắm đấm Tiêu Thiên trong nháy mắt sắp oanh trúng Tiêu Phàm, vội vàng hét to nói, ánh mắt lóe lên vẻ lạnh lùng.

Gần như đồng thời, người trên mười lăm tòa chiến đài khác lấy lại tinh thần, nhao nhao đề phòng nhìn xem bốn phía, bất quá, rất nhiều người vẫn không có xuất thủ, ngược lại nhìn về phía vị trí chiến đài của Tiêu Phàm cùng Tiêu Thiên.

"Quả nhiên, có một người cha tốt quả là không tệ." Tiêu Phàm dữ tợn cười một tiếng, lạnh lùng nhìn Nhị Trưởng Lão, vừa nãy bản thân chiếm thượng phong, hắn bảo dừng tay, mà hiện tại nhìn thấy một quyền Tiêu Thiên muốn đánh trúng mình, Nhị Trưởng Lão lại vội vàng tuyên bố tỷ thí chính thức bắt đầu, cái này không phải là muốn dồn ta vào chỗ chết sao?

Hô! Đột nhiên thân hình Tiêu Phàm lóe lên, trong nháy mắt xuất hiện ở phía sau Tiêu Thiên, Nhị Phẩm Chiến Kỹ: Phá Lãng Thủ quét ngang ra, Tiêu Thiên kêu thảm một tiếng ngã xuống.

"Nhị Phẩm Chiến Kỹ: Mê Tung Bộ đệ tứ trọng?"

" Tốc độ thật nhanh, như vậy mà cũng tránh được!"

Đám người mặt không thể tin nhìn Tiêu Phàm, chỉ mới qua bao lâu, Tiêu Phàm từ một tên phế vật trở mình liền biến thành thiên tài?

Trong mắt Tiêu Hạo Thiên tràn ngập kinh hãi, cho đến hiện tại hắn đều lấy thực lực để áp chế đám người trong gia tộc muốn đối phó với Tiêu Phàm, những người không muốn phân phối tài nguyên tu luyện cho Tiêu Phàm.

Trong lòng hắn một mực ôm hy vọng Tiêu Phàm không phải là phế nhân, hy vọng hắn có một ngày thức tỉnh Chiến Hồn, mặc dù một ngày này tới hơi trễ nhưng rốt cục đã đến.

Tiêu Thiên chật vật xoay người đứng lên, sắc mặt đỏ bừng, hai mắt huyết hồng, giống như một đầu cuồng thú thị huyết, trong mắt người khác là chấn kinh, mà trong mắt của hắn lại là xấu hổ cùng phẫn nộ.

Trước đó, hắn đã nói như đinh đóng cột rằng hắn muốn phế hai chân Tiêu Phàm, nhưng hiện tại thì như thế nào, ngay cả thân thể của Tiêu Phàm còn không thể động đến? Hắn chính là Chiến Sư s kỳ a.

Đây thật sự là tên phế vật chín năm qua sao? Hay là hắn vẫn luôn ẩn nhẫn trong suốt thời gian qua?

Nếu như hắn thực sự ẩn nhẫn thì không phải rất đáng sợ sao!

Tiêu Thiên ngửa mặt lên trời thét lớn, gân xanh trên trán run run như tiểu trùng ngọa nguậy, lần nữa điên cuồng đánh đến Tiêu Phàm, ý nghĩ duy nhất trong đầu hắn hiện tại chính là phải giết chết Tiêu Phàm.

Mình là thiên tài của Tiêu gia, cho dù có giết hắn thì cũng không ai tìm mình vấn tội.

Nhìn Tiêu Thiên điên cuồng lao tới, hai mắt Tiêu Phàm lạnh lùng, Hồn Lực toàn thân phát ra, khí thế trong nháy mắt tăng lên Chiến Sư sơ kỳ, trước mắt của mọi người liền cứng đối cứng với Tiêu Thiên.

"Liệt Hổ Quyền!" Tiêu Thiên gầm thét, Tứ Phẩm Chiến Hồn: Truy Phong Lang gào thét mà tới, quyền ảnh cương mãnh mang theo âm thanh xé gió xuất ra.

"Tam Phẩm Chiến Kỹ sao?" Tiêu Phàm nheo hai mắt, trong đầu hắn từng hình ảnh quyền thức hiện lên, tất cả đều là những chiến kỹ mà hắn đã luyện đến đỉnh phong.

Đột nhiên, thân hình hắn khẽ động, một quyền dung hợp giữa sức mạnh và tốc độ xuất ra.

Ầm! Một tiếng nổ vang, Tiêu Thiên liên tiếp lui về phía sau, trong miệng phun ra một ngụm máu tươi, mà Tiêu Phàm lại đứng tại nguyên tại chỗ không nhúc nhích, trong đầu hiện ra từng đạo từng đạo hình ảnh, đó chính là quyền pháp chiến kỹ trước đó hắn học qua.

Đúng lúc này từ trên ngực hắn truyền đến một cảm giác nóng nóng, Tiêu Phàm lấy tay sờ lấy ngực, đấy là chỗ hắn cất Vô Tận Chiến Điển.

"Trong một sát na, tựa như Vô Tận Chiến Điển đem mấy loại quyền pháp dung hợp làm một, hóa phức tạp thành đơn giản, dung hợp hoàn mỹ đủ loại ưu thế." Tiêu Phàm hít sâu, trong lòng nhấc lên sóng gió to lớn.

Hắn không phải kinh ngạc bản thân mình đánh bại Tiêu Thiên, bởi vì điều này nằm trong dự liệu của hắn.

Mà hiện tại hắn đang nghĩ đến diệu dụng của Vô Tận Chiến Điển, hắn muốn kiểm tra lại một lần nữa.

Nghĩ vậy, Tiêu Phàm lần nữa động, lần này hai tay hắn ngưng tụ thành kiếm chỉ, đồng thời trong đầu hiện ra những Chiến Kỹ Kiếm Pháp mà mình từng luyện.

Sau một khắc, khí thế Tiêu Phàm đại biến, cả người giống như một thanh Tuyệt Thế Thần Kiếm hướng Tiêu Thiên phóng tới.

"Dừng tay!" Nhị Trưởng Lão giận dữ, thi triển Thân Pháp Chiến Kỹ từ đài cao vọt lên như là chuồn chuồn lướt nước, lách mình xuất hiện ở phía trên chiến đài.

Tại thời khắc Tiêu Phàm một kiếm đánh xuống, Nhị Trưởng Lão đã che trước người Tiêu Thiên.

"Trảm!" Tiêu Phàm nổi giận gầm lên một tiếng, Hồn Lực cuồn cuộn tại hư không ngưng tụ thành kiếm ảnh chém thẳng vào Nhị Trưởng Lão.

"Phong Nhận Trảm." Nhị Trưởng Lão gào thét một tiếng, kiếm ảnh kia làm cho hắn cảm thấy cực kỳ nguy hiểm, hắn không thể không triệu hồi ra Chiến Hồn Tam Phẩm: Phong Nhận Báo, đồng thời cũng thi triển ra Tam Phẩm Chiến kỹ để ngăn một kích kia của Tiêu Phàm.

Phong nhận sắc bén đến cực điểm gào thét cùng kiếm ảnh của Tiêu Phàm va chạm vào nhau.

Nhưng để mọi người hoảng sợ chính là phong nhận sắc bén kia hoàn toàn bị đánh tan, hai người Nhị Trưởng Lão và Tiêu Thiên đều bị phản chấn bay ngược ra ngoài, trong miệng phun ra một ngụm máu tươi..

"Một kiếm thật mạnh!" Đám người hít vào một ngụm khí lạnh, Nhị Trưởng Lão là Chiến Sư đỉnh phong lại bị Tiêu Phàm đánh bại?!

Tiêu gia cao tầng các trưởng lão bỗng nhiên đứng dậy, kinh ngạc nhìn xem Tiêu Phàm.

Thần sắc Tiêu Phàm thập phần bình tĩnh, nhưng trong lòng thì kinh ngạc không thôi: "Vô Tận Chiến Điển, vậy mà có thể dung hợp các chiến kỹ khác, hình thành một chiến kỹ mới!

Vừa rồi mấy loại Chiến Kỹ Nhị Phẩm Quyền Pháp dung hợp thành một loại Tam Phẩm Quyền Pháp Chiến Kỹ, hiện tại dùng 7 ~ 8 loại Chiến Kỹ Nhị Phẩm Kiếm Pháp cũng có thể dung hợp thành Chiến Kỹ Tam Phẩm Kiếm Pháp, vậy có phải chỉ cần dung hợp mấy loại Tam Phẩm Chiến Kỹ liền sẽ trở thành Tứ Phẩm Chiến Kỹ?"

Vừa nghĩ đến đó trong lòng Tiêu Phàm kích động không thôi, trước đó hắn còn không để ý đến Vô Tận Chiến Điển, nhưng hiện tại hắn xem Vô Tân Chiến Điển như bảo bối.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện