Chương 10: 10: Giáo Dục
Tiểu thư Tần gia - Tần Mộng Dao cũng coi là quốc sắc thiên hương, nhưng lại sống không được quá hai mươi tuổi, nếu không, Tần gia cũng sẽ không dùng lần thông gia này để liên hợp với Mục gia, càng sẽ không nguyện ý lựa chọn Mục Vân.
Chuyện này, còn biến thành phiền phức!- Ngươi không đáp ứng cũng phải đáp ứng!Đại trưởng lão trực tiếp đi đến trước mặt Mục Vân, trừng lớn đôi mắt, rất có bộ dáng một lời không hợp sẽ ra tay đánh người.
- Thế nào? Con mắt to không tầm thường sao? Muốn đánh ta sao?Mục Vân đột nhiên xoay người, nói bên ngoài đại sảnh:- Lục viện trưởng, có người muốn ẩu đả đạo sư Bắc Vân học viện của ngươi, chuyện này, ngươi không quản chút nào sao?Mẹ nó!Nghe được câu này, trong lòng Lục Khiếu Thiên đang đứng bên ngoài đại điện lập tức thầm mắng một câu.
Tên tiểu hỗn đản Mục Vân này, chính mình phản kháng muốn chết muốn sống, cực kỳ kiên cường, gánh không được lại lấy hắn ra làm bia đỡ đạn!Nếu như đặt ở trước kia, Lục Khiếu Thiên sẽ căn bản không thèm quan tâm đối với loại chuyện trong gia tộc này, dù sao, Bắc Vân học viện là học viện của đế quốc, cho dù thế lực Bắc Vân thành đánh đến khí thế ngất trời thì cũng không ai dám đắc tội với Bắc Vân học viện.
Nhưng bây giờ thì khác.
Mục Vân vừa rồi đã làm cho Mạc Vấn đại sư phục sát đất, lúc này, nếu mình không đứng ra, trước mặt Mạc Vấn đại sư, tuyệt đối không chiếm được lợi ích.
- Ha ha, Mục tộc trưởng, Tần tộc trưởng, đã lâu, đã lâu!Nghe thấy vậy, Mục Vân, Lục Khiếu Thiên từ bên ngoài đại sảnh đi vào, ha ha cười nói:- Hôm nay không mời mà tới, mong rằng rộng lòng tha thứ!Giờ phút này, Mạc Vấn cũng không mở miệng, chỉ nhếch miệng mỉm cười, đứng sau lưng Lục Khiếu Thiên, giống một lão bộc từ.
Lục Khiếu Thiên biết Mạc đại sư không thích vui mừng trương dương, mà Mạc đại sư đến Mục gia cũng chỉ vì thỉnh giáo Mục Vân, gia tộc giống như Mục gia, ở trong mắt Mạc đại sư, cái rắm cũng không bằng, Lục Khiếu Thiên cũng không dám lắm miệng giới thiệu.
- Lục viện trưởng, cho mời cho mời!Không ngờ Lục Khiếu Thiên đến thật!Đại trưởng lão biến sắc, vội vàng chắp tay, dẫn Lục Khiếu Thiên tới trên vị trí của mình.
Mục Lâm Thần, Tần Thì Vũ cũng đứng dậy, cười ha hả chào hỏi.
Lục Khiếu Thiên chính là viện trưởng của toàn bộ Bắc Vân học viện, đệ tử gia tộc trong Bắc Vân thành, gần như đều tiếp nhận Bắc Vân học viện giáo dục, học tập võ kỹ.
Đây cũng là Nam Vân Đế Quốc thiết trí vì đề cao quốc lực, cho nên, Bắc Vân học viện, trên thực tế là thuộc về thế lực của đế quốc.
Trong Bắc Vân thành, thế lực gia tộc có thể một đời hưng khởi, một đời cô đơn, thế nhưng à Bắc Vân học viện lại sừng sững không ngã.
Mà Lục Khiếu Thiên lại là viện trưởng, quyền lợi trên thực tế mạnh mẽ hơn so với mấy tộc trưởng gia tộc địa phương bọn hắn nhiều.
Quan trọng nhất là, đệ tử gia tộc cầu học tại Bắc Vân học viện, đối đãi Lục viện trưởng, đương nhiên phải khách khí.
- Lục viện trưởng, không nghĩ tới ngài sẽ đến, thực sự là! Để ngài nhìn thấy chê cười!Đại trưởng lão áy náy cười một tiếng, một bộ dáng vẻ vuốt mông ngựa.
- Tiện đường, ta chỉ tiện đường đến, dù sao Mục Vân đạo sư cũng là đạo sư học viện ta, đến gặp, cũng là phải!Lục Khiếu Thiên liếc mắt đánh giá đại khái, cười ha ha một tiếng nói.
Trong lòng đang chửi mười tám đời Mục Vân.
Thằng ranh con này, nếu không phải đang có Mạc Vấn đại sư ở đây, chính mình mới lười quản hắn chết hay sống!Lục viện trưởng, ngài tới thật đúng lúc, tiểu tử Mục Vân này, không nghe gia tộc an bài, ẩu đả gia phó, ngài vừa vặn giáo dục hắn một chút!Đại trưởng lão liếc mắt nhìn Mục Vân, nói với Lục Khiếu Thiên.
Giáo dục?Ông trời của ta, Mục Phong Nguyên, lão bất tử ngươi đừng gây thêm phiền phức cho ta!Nghe thấy đại trưởng lão nói, trái tim Lục Khiếu Thiên đều muốn nhảy ra khỏi lồ ng ngực.
.
Bình luận truyện