Chương 102: 102: Phong Lĩnh Động 1
Chầm chậm nhìn mấy trăm võ giả phía trên võ tràng, Mục Lâm Thần mở miệng nói:- Mục Càn Khôn, ngươi mang một trăm người đến trong Đông phường thị, phòng ngừa có người thừa dịp loạn giở trò, Mục Càn Vân, ngươi mang một trăm người đến Bắc Vân thành ta Mục gia từng cái những phương thức khác trong phân khẩu, cẩn thận điều tra bảo hộ, Mục Sơn, Mục Vũ, hai người các ngươi mang theo hai trăm võ giả Mục gia còn thừa, đến từng thành trấn trong Bắc Vân thành cẩn thận xem xét, khuyên bảo bọn hắn, mấy ngày gần đây không được bước vào Bắc Vân sơn mạch!- Vâng, tộc trưởng!Bốn người Mục Càn Khôn đều là bốn vị cường giả Mục gia trung tâm với Mục Lâm Thần, đối với mệnh lệnh của Mục Lâm Thần, bọn hắn chỉ có nghe, không có chất vấn.
Mà một phương diện khác, bọn hắn cũng cảm thấy Mục Vân đề nghị rất đúng.
Mục gia hiện tại ở vào thời khắc bấp bênh, không thể mạo hiểm.
- Còn về ta thì lưu thủ đại bản doanh Mục gia, nếu Bắc Vân thành và thành trấn phía dưới có xảy ra chuyện gì thì nhất định phải ngay lập tức cho ta biết, hiểu chưa?- Vâng!Tiếng bước chân đạp đạp đạp vang lên, bốn người mang theo mấy trăm võ giả, từ từng cửa Mục gia tản ra.
Nhìn thấy nghĩa phụ nghe theo ý kiến của mình, Mục Vân hơi thở phào nhẹ nhõm.
Cho dù lần này trong Phong Lĩnh động có bất kỳ bảo bối nào, hắn cũng sẽ không động tâm.
Hắn cần chỉ là Phong Linh Thảo.
Đương nhiên điểm này, hắn không thể nào nói rõ với nghĩa phụ, nếu như có cơ hội lấy được bảo tàng, hắn không ngại mượn gió bẻ măng.
- Tiểu tử ngươi, nghĩa phụ tất cả nghe theo ngươi, ta biết ngươi muốn lấy Phong Linh Thảo, nhưng mọi thứ không thể cưỡng cầu, hiểu chưa?- Vâng!- Còn có một chuyện!Mục Lâm Thần phân phó nói:- Ta thấy ngươi và nha đầu Tần Mộng Dao kia tình đầu ý hợp, Tần lão thái gia Tần Thì Vũ cũng hết sức hài lòng, hai ngươi gần đây cứ chuẩn bị thành hôn đi!- Hả?- Hả cái gì, ngươi cũng đã trưởng thành, thế nào, không nguyện ý sao?Mục Lâm Thần trừng tròng mắt nói:- Thừa dịp bây giờ ta còn quản được ngươi, hai ngươi tranh thủ thời gian thành hôn, cũng cho ta bớt chút lo lắng, mà lần này đi tới Phong Lĩnh động, Tần gia khẳng định cũng sẽ phái người đi, ta sẽ thương lượng với Tần lão thái gia một chút, đến khi đó, ngươi sẽ theo đội ngũ Tần gia đi vào Phong Lĩnh động.
- Hả?Nghe thấy lời này, Mục Vân há to miệng.
Thật vất vả thuyết phục được nghĩa phụ từ bỏ, không ngờ lại để nghĩa phụ an bài cho mình cùng đi.
Phong Lĩnh động, hắn muốn đi một mình, nếu không, rất nhiều thủ đoạn ẩn tàng, hắn sẽ không thể thi triển đi ra.
Đi cùng đám người Tần gia tới, nguy hiểm quá lớn.
Xem ra, hắn vẫn phải nghĩ biện pháp.
Thời gian từ từ trôi qua, mấy ngày nay, Tề Minh vẫn luôn ở trong Đông phường thị luyện chế phàm khí.
Từ phàm khí hạ phẩm đến phàm khí thượng phẩm, Tề Minh luyện tập thuần thục, càng ngày càng thuận tay thư thái.
Một trận chiến với Tề Vân, mặc dù hắn luyện chế thành công ra phàm khí thượng phẩm, vượt qua Tề Vân, thế nhưng luận luyện khí chân chính, hắn so với Tề Vân vẫn không đủ khả năng.
Nhưng đoạn thời gian gần đây, luyện khí tại Đông phường thị của Mục gia đã khiến cho hắn càng thêm có cơ hội tôi luyện mình, ngược lại tiến bộ nhanh chóng.
Mà Diệu Tiên Ngữ cũng không nhàn rỗi, mang theo mấy vị luyện đan sư của Thánh Đan các, tại trong phường thị Mục gia đông lộ ra rất bận rộn, một bộ dáng đại tiểu thư.
Còn về Mặc Dương thì thực lực đề thăng, ngược lại ngồi vững chắc vị trí người thừa kế Mặc gia thương hội.
Hiện tại lại phát triển sinh ý với Mục gia, đoạn thời gian gần đây, Mặc Hải thấy hắn đều phải đi vòng.
Nhìn thấy biểu hiện của ba đệ tử, Mục Vân cảm thấy rất hài lòng.
Mà một ngày này, đường đi trong Bắc Vân thành lúc đầu náo nhiệt đột nhiên biến thành có phần yên tĩnh.
Tất cả mọi người hiểu rõ, đó là bởi vì đã có người kìm nén không được, bắt đầu đi tới Phong Lĩnh động trong Bắc Vân sơn mạch.
Một viên đá dấy lên ngàn cơn sóng, tất cả mọi người không nguyện ý bị tuột lại phía sau, cho nên trong Bắc Vân thành trong lúc nhất thời không biết bao nhiêu người bắt đầu lặng lẽ rời khỏi, đi tới Bắc Vân sơn mạch.
- Nghĩa phụ, không cần, chính ta đi tới Tần gia là được!Giờ phút này, ngoài cửa lớn Mục gia, Mục Lâm Thần kẹp vào Mục Vân, đi về phía Tần gia.
- Tiểu tử ngươi, ta còn không biết trong lòng ngươi có ý nghĩ gì sao?Mục Lâm Thần cười nói:- Nghĩ tự mình đùa nghịch quỷ kế, không có cửa đâu! Hôm qua Mộng Dao đã nói với ta, nhất định phải đưa ngươi đến Tần gia, đi cùng với nàng.
Đối mặt với vị cường giả Mục Lâm Thần cảnh giới Linh Huyệt cảnh ngũ trọng, mở huyệt quan nguyên và huyệt khí hải này, Mục Vân đành phải thành thật đi theo Mục Lâm Thần, đi vào Tần gia.
Giờ phút này, cửa phủ đệ Tần gia đã tụ tập hơn mười vị võ giả.
Phóng nhãn nhìn lại, trong những người này, tu vi thấp nhất cũng là cảnh giới thất trọng Ngưng Nguyên cảnh.
Dù sao, nhục thân thập trọng, thất trọng Ngưng Nguyên cảnh mới xem như chân chính bước vào võ đạo, giờ phút này ra sân, mới có tác dụng.
Đem Mục Vân giao cho Tần gia, lúc này Mục Lâm Thần mới yên tâm rời khỏi.
Lần này trong Tần gia, dẫn đội là nhị thúc của Tần Mộng Dao - Tần Ô Song.
Bởi vì Tần Mộng Dao ở Tần gia cho tới nay đều là hòn ngọc quý trên tay, khi nhìn thấy con rể tương lai Tần gia thanh danh dần lên, vẻ mặt Tần Ô Song cũng tươi cười.
Giờ phút này, thế lực lớn nhỏ trong Bắc Vân thành, hầu như là từng thế lực cũng đều bắt đầu tụ tập ánh mắt về phía Phong Lĩnh động.
Dù sao, một cường giả cảnh giới Linh Huyệt cảnh ngũ trọng đã đủ để cho toàn bộ Bắc Vân thành choáng váng.
Trong một ngày này, trong Bắc Vân sơn mạch, hoặc nhiều hoặc ít có thể gặp được đông đảo võ giả của Bắc Vân thành tập hợp.
Giờ phút này, Mục Vân chính là một trong những võ giả này.
Lúc đầu, hắn muốn mượn cơ hội rời khỏi đội ngũ Tần gia, thế nhưng Tần Ô Song này thực sự quá cổ hủ, trên đường trước khi tiến đến luôn lôi kéo hắn không ngừng trò chuyện.
Tần Mộng Dao đứng ở bên cạnh cũng một mực nín cười, nhìn dáng vẻ chật vật của Mục Vân.
Lần này, có thể nói là thời khắc Mục Vân chật vật nhất.
Còn tốt, trước khi đến Phong Lĩnh động, Mục Vân cơ linh tìm một cái cớ, rời khỏi đội ngũ.
Trong âm thầm, Mục Vân đến xung quanh Phong Lĩnh động, nhìn từng võ giả phủ đầy xung quanh Phong Lĩnh động âm thầm quan sát, Mục Vân khẽ lắc đầu.
Kiếp trước, trước khi trở thành tiên vương, hắn thực sự là gặp qua quá nhiều tình cảnh bảo vật xuất thế như vậy.
Nhưng phàm là võ giả ngay lập tức xông vào đến địa điểm bảo tàng, không có một ai rơi vào kết cục tốt.
- Mục đạo sư, ngươi đến thật rồi!Trong lúc Mục Vân đang âm thầm quan sát địa hình thì một âm thanh ngạc nhiên vang lên.
- Mặc Dương?- Hắc hắc, sư phụ, cũng không phải ta muốn tới!Mặc Dương cười hắc hắc nói:- Lần này chính là ta bị phụ thân buộc đến, Phong Lĩnh động này, ta chính là một chút hứng thú không có!- ! Nhìn dáng vẻ Mặc Dương cười vui, Mục Vân chỉ biết lắc đầu.
.
Bình luận truyện