Vô Thượng Thần
Chương 58: Kinh ngạc
Cách! Răng rắc…
Một tiếng kim loại vang lên, mọi người cứ nghĩ cánh cửa thép này sẽ bị mạnh mẽ kéo ra, nhưng bất chợt, một luồng điện cao thế từ bên trong đánh ra, đánh thẳng vào tên đại hán này.
Chưa kịp đề phòng, đại hán bị luồng điện đánh úp tới, hét thảm một tiếng rồi bị bắn ngược ra ngoài, sống chết không rõ.
Isa nhướng mày, bước tới cánh cửa.
Chỉ thấy bên trong, hồ quang điện chợt loé lên, biết đây là một cái bẫy ngầm, nàng liền vẫy tay biểu thị cho đám thuộc hạ lui lại.
Khẽ thở ra một hơi, trên người nàng lại như có lôi điện quấn quanh, một cỗ khí thế bá đạo từ trên người nàng toát ra khiến mọi người xung quanh hít thở có chút nặng nề.
Võ giả C cấp, hơn nữa còn mang theo dị năng lôi điện.
Tại võ giả C cấp, Isa cũng thuộc vào hàng ngũ cao thủ đứng đầu.
Năm ngón tay thon thả khẽ chạm vào cánh cửa, hồ quang điện bên trong như chuột gặp phải mèo, lập tức co lại một chỗ rồi nhanh chóng tán mất.
Hô nhẹ một câu, cánh cửa thép như là một tấm bìa giấy, bị Isa nhẹ nhàng kéo ra.
Bên trong cũng không có tiền, không có vàng bạc trang sức.
Chỉ đứng ở đó một tòa tháp tín hiệu cỡ nhỏ.
Vinh tiến tới, ánh mắt tỏ ra vô cùng hứng thú đánh giá tòa tháp này.
Cả đám người ở đây, thậm chí là Isa cũng chả nhìn ra thứ gì, nhưng trong mắt Vinh, từ toà tháp tín hiệu này, bốn phía xung quanh chi chít luồng ánh sáng, như một cái màng nhện quấn quanh tòa tháp tín hiệu này.
Đưa tay vào hư không túm lấy một sợi ánh sáng, ánh mắt Thần nhiên bỗng dưng co rụt lại.
Vinh không khỏi ngạc nhiên, sau đó là ngưng trọng, dần dần tới kinh hãi.
Hai tay lập tức kết ấn, miệng khẽ quát:
- Thần Nhãn!
Đồng tử một màu đen láy, bỗng chốc như hóa thành ngàn vạn tinh Thần chuyển động.
Mồ hôi từ trên trán không ngừng toát ra.
Với thực lực của hắn bây giờ, bằng vào hồn lực khủng bố nhưng duy trì Thần Nhãn vẫn là cố hết sức.
Thực lực của Vinh hiện tại, về thể chất có thể so với một cường giả cấp C+, lại thêm về kinh nghiệm chiến đấu, võ giả B cấp cũng không phải là đối thủ của hắn, nếu hắn dùng ra vài thủ đoạn, có lẽ giết A cấp cũng không phải việc khó.
Một vị Thần Đế, nếu còn giữ lại được kí ức, đòn sát thủ của bọn hắn có thể phá hủy một giới trong Hạ Giới trong chớp mắt cũng không phải việc gì quá khó, huống chi là cường giả thổ dân ở đây.
Hồn lực của Vinh bây giờ không còn nổi một phần vạn, nhưng với số liệu đó cũng đã quá khủng bố ở Hạ Giới, thậm chí là Trung Giới cũng đã quét ngang.
Thần nhãn tại Thượng giới cũng không phải là bí thuật hay pháp thuật cao thâm gì, bất kỳ một vị Thần Vương nào cũng sẽ có thể tự học được huống chi là Vinh.
Tại Thần Nhãn nhìn chăm chú, từng đạo từng đạo ánh sáng như là tơ mỏng hướng bốn phía tản ra, kéo dài khắp cả tinh cầu.
Xoè ra bàn tay, một tên hộ vệ hiểu ý, cung kính đưa lên một chiếc kính cho Vinh.
Quả nhiên.
Từ chiếc kính này, một đạo ánh sáng như tơ mỏng kết nối tới tòa tháp tín hiệu nhỏ.
Nắm lấy tơ ánh sáng, Vinh không khỏi cảm Thần!
"Rốt cuộc là vị đại năng nào có thể tạo ra kỳ quan như thế này! Không ngờ có thể lấy ra một tia hồn lực, diễn hóa Thành Thần thể thực chất, truyền tống tới một giới khác… không, không phải là một giới, thứ này có thể truyền tống tới ngàn vạn giới, hơn thế nữa, trong này còn có một tia pháp tắc thời gian lượn lờ…"
Chỉ từ một tia sáng này, dưới Thần Nhãn, Vinh có thể nhìn ra rất nhiều, đồng thời trong lòng cũng rất bất an.
Không phải là hắn sợ phiền phức, mà là hắn đã nhìn ra được một cái âm mưu có thể nói là kinh thiên.
Người sáng lập ra thứ này, không phải là cấp bậc Đạo Tổ bình thường, thậm chí còn không kém hơn sư phụ Hỗn Độn Đạo Tổ của hắn là mấy.
Ở cả Thượng Giới, sư phụ của hắn, Hỗn Độn Đạo Tổ chính là nhân vật số một số hai cùng Sinh Mệnh Đạo Tổ, Luân Hồi Đạo Tổ cùng Đại Thiên Ma Tổ chính là bốn vị đại năng có thực lực mạnh nhất toàn Thượng Giới.
Nhưng ở hiện tại, Vinh lại phát hiện ra một người có thể có thực lực không hề kém sư phụ hắn, bảo sao hắn không ngạc nhiên?
Hắn có thể khẳng định, người tạo ra thứ này không phải là bất kỳ vị Đạo Tổ nào trên Thượng Giới, hoặc có lẽ, người này không hề công khai thực lực Đạo Cảnh của mình.
Công dụng của vật này chỉ có thể rút ra hồn lực, tái tạo Thần thể, truyền tống đi vạn giới cùng khống chế thời gian.
Nhưng từ mấy cái công dụng này có thể nhìn ra được, thứ này bao gồm Linh pháp tắc, Hồn pháp tắc, Không Gian, thời gian pháp tắc, sinh mệnh pháp tắc, luân hồi pháp tắc… hơn nữa trong này còn có một tia Đạo Cảnh như có như không.
Mỗi một vị Đạo Tổ có thể sở hữu rất nhiều pháp tắc, nhưng chỉ có duy nhất một loại pháp tắc mới dung nhập Đạo Vận của mình vào đó. Còn ở đây, Vinh có thể nhìn ra được, toàn bộ pháp tắc đều chảy xuôi Đạo Vận, dung hợp vô cùng hoàn mỹ nên mới có thể toát ra một tia đạo cảnh như có như không như vậy.
"Chắc hẳn Thần Hồn hắn bị thương rất nặng nên mới bày ra bố cục giăng ra toàn Hạ Giới thu thập hồn lực để tu bổ Thần hồn của mình…"
Chỉ bằng một vài manh mối, Vinh có thể đoán ra được, vị đại năng này bị thương rất nặng, thậm chí có thể đặt một chân vào Minh Giới rồi.
Bằng vào thứ này, hắn có thể thu thập được rất rất nhiều hồn lực mà không hề bị phát hiện, thậm chí khi hắn hồi phục, có thể nhờ thứ này tẩm bổ cùng Thần hồn cùng Thần cách.
Phải biết, với một vị Thần, Thần thể, Thần cốt, Thần huyết bị hao tổn đều có thể tự hồi phục, nhưng chỉ riêng Thần Hồn là khác, khi bị hao tổn là không cách nào tự hồi phục, mà phải tự mình tẩm bổ hoặc dùng thiên tài địa bảo đi bù đắp, mà một khi Thần hồn bị hao tồn tới một mức độ nhất định, thì Thần cách sẽ bị ảnh hưởng.
Mà Thần Cách với mỗi một vị Thần chả khác nào sinh mệnh thứ hai, cho dù là chết đi, bọn họ cũng có thể nhờ vào Thần cách để luân hồi một thế.
Như một trận chiến cuối cùng trên Long Giới của hắn, Phương Luân Hồi, đảo chủ Luân Hồi Tuyệt Tình đảo, nàng là có thể xưng là một trong những nhân vật trấn áp một thế hệ tuổi trẻ tại Thượng Giới. Một Thần chân truyền đệ tử Luân Hồi Đạo Tổ, một tay trấn áp Luân Hồi vạn giới, bằng vào Thần hồn có thể nói vô cùng kinh khủng của nàng, cho dù là một vài vị Chứng Đạo đại năng cũng không bằng.
Nhưng bị lọt vào bẫy của Cửu Vĩ Tiên Hồ, dẫn tới bị thương từ Thần thể tới Thần hồn, cho dù Thần hồn nàng mạnh cỡ nào đi nữa, Thần Hồn đã bị diệt, Thần cách đã triệt để bị vỡ thì chỉ có một con đường hương tiêu ngọc vẫn.
Mà hắn cũng dùng bí pháp thiêu đốt cả Thần hồn lẫn Thần cách, miễn cưỡng đạp vào Chứng Đạo, dù đánh lui được địch nhân nhưng cũng chỉ có thể chết.
Nếu không có Thệ Ước, có lẽ Vô Tình Kiếm Đế sẽ hoàn toàn biến mất trên thế gian này.
Lui đi Thần Nhãn, khoé miệng Vinh có chút cười tà.
"Hắc! Đang buồn ngủ mà lại có người chuẩn bị sẵn giường chiếu, nếu không vớt chỗ tốt, chẳng phải uổng cái danh Quỷ Tài của của ta sao… ha ha!"
Phải! Quỷ Tài, ngoài cái danh hiệu Vô Tình Kiếm Đế, hắn còn được bằng hữu gọi với một cái tên "Quỷ Tài"!
Bằng vào một thân bản lĩnh, trí tuệ cùng với may mắn, hắn đã đi rất nhiều di tích, vớt được rất nhiều bảo vật vô giá.
Tiền tài, bí bảo trên người hắn có thể sánh ngang với một Đế tông, Đại gia tộc thậm chí là ngang ngửa với Đại Quốc.
Gặp phải chuyện tốt bực này, hắn làm sao có thể bỏ qua đây?
Thần thức yếu ớt lay động chiếc nhẫn trên ngón giữa, truyền vào trong đó một đạo ý niệm.
"Ta biết ngươi không ưa gì ta, phải, tới chính ta còn không ưa nổi bản thân mình. Ta biết ngươi muốn trở về với nàng, nhưng ta còn muốn tìm nàng hơn ngươi, mà thực lực của ta còn chưa đủ. Hiện tại, trước mắt ta là cơ duyên, cũng là tai họa sát thân nhưng ta muốn liều một phen, ngươi đồng ý giúp ta chứ?"
Chiếc nhẫn trên ngón tay Vinh chỉ hơi rung một cái, từ bên trong truyền ra một đạo Thần thức khá mãnh liệt khiến đầu óc Vinh có chút ong ong.
"Hừ!"
Chỉ một tiếng hừ lạnh, nhưng Vinh cũng vui vẻ, hắn biết, Giới Linh (linh hồn chiếc nhẫn) cũng đã miễn cưỡng chấp nhận yêu cầu giúp đỡ của hắn rồi.
Hai tay kết ấn, nhưng chưa đợi Vinh hoàn thành ấn chú, bỗng nhiên trong phòng lại vang lên một Thanh âm có chút không hài hòa.
- Ay! Mấy vị, tự tiện vào phòng người khác là không tốt đâu nha.
Một tiếng kim loại vang lên, mọi người cứ nghĩ cánh cửa thép này sẽ bị mạnh mẽ kéo ra, nhưng bất chợt, một luồng điện cao thế từ bên trong đánh ra, đánh thẳng vào tên đại hán này.
Chưa kịp đề phòng, đại hán bị luồng điện đánh úp tới, hét thảm một tiếng rồi bị bắn ngược ra ngoài, sống chết không rõ.
Isa nhướng mày, bước tới cánh cửa.
Chỉ thấy bên trong, hồ quang điện chợt loé lên, biết đây là một cái bẫy ngầm, nàng liền vẫy tay biểu thị cho đám thuộc hạ lui lại.
Khẽ thở ra một hơi, trên người nàng lại như có lôi điện quấn quanh, một cỗ khí thế bá đạo từ trên người nàng toát ra khiến mọi người xung quanh hít thở có chút nặng nề.
Võ giả C cấp, hơn nữa còn mang theo dị năng lôi điện.
Tại võ giả C cấp, Isa cũng thuộc vào hàng ngũ cao thủ đứng đầu.
Năm ngón tay thon thả khẽ chạm vào cánh cửa, hồ quang điện bên trong như chuột gặp phải mèo, lập tức co lại một chỗ rồi nhanh chóng tán mất.
Hô nhẹ một câu, cánh cửa thép như là một tấm bìa giấy, bị Isa nhẹ nhàng kéo ra.
Bên trong cũng không có tiền, không có vàng bạc trang sức.
Chỉ đứng ở đó một tòa tháp tín hiệu cỡ nhỏ.
Vinh tiến tới, ánh mắt tỏ ra vô cùng hứng thú đánh giá tòa tháp này.
Cả đám người ở đây, thậm chí là Isa cũng chả nhìn ra thứ gì, nhưng trong mắt Vinh, từ toà tháp tín hiệu này, bốn phía xung quanh chi chít luồng ánh sáng, như một cái màng nhện quấn quanh tòa tháp tín hiệu này.
Đưa tay vào hư không túm lấy một sợi ánh sáng, ánh mắt Thần nhiên bỗng dưng co rụt lại.
Vinh không khỏi ngạc nhiên, sau đó là ngưng trọng, dần dần tới kinh hãi.
Hai tay lập tức kết ấn, miệng khẽ quát:
- Thần Nhãn!
Đồng tử một màu đen láy, bỗng chốc như hóa thành ngàn vạn tinh Thần chuyển động.
Mồ hôi từ trên trán không ngừng toát ra.
Với thực lực của hắn bây giờ, bằng vào hồn lực khủng bố nhưng duy trì Thần Nhãn vẫn là cố hết sức.
Thực lực của Vinh hiện tại, về thể chất có thể so với một cường giả cấp C+, lại thêm về kinh nghiệm chiến đấu, võ giả B cấp cũng không phải là đối thủ của hắn, nếu hắn dùng ra vài thủ đoạn, có lẽ giết A cấp cũng không phải việc khó.
Một vị Thần Đế, nếu còn giữ lại được kí ức, đòn sát thủ của bọn hắn có thể phá hủy một giới trong Hạ Giới trong chớp mắt cũng không phải việc gì quá khó, huống chi là cường giả thổ dân ở đây.
Hồn lực của Vinh bây giờ không còn nổi một phần vạn, nhưng với số liệu đó cũng đã quá khủng bố ở Hạ Giới, thậm chí là Trung Giới cũng đã quét ngang.
Thần nhãn tại Thượng giới cũng không phải là bí thuật hay pháp thuật cao thâm gì, bất kỳ một vị Thần Vương nào cũng sẽ có thể tự học được huống chi là Vinh.
Tại Thần Nhãn nhìn chăm chú, từng đạo từng đạo ánh sáng như là tơ mỏng hướng bốn phía tản ra, kéo dài khắp cả tinh cầu.
Xoè ra bàn tay, một tên hộ vệ hiểu ý, cung kính đưa lên một chiếc kính cho Vinh.
Quả nhiên.
Từ chiếc kính này, một đạo ánh sáng như tơ mỏng kết nối tới tòa tháp tín hiệu nhỏ.
Nắm lấy tơ ánh sáng, Vinh không khỏi cảm Thần!
"Rốt cuộc là vị đại năng nào có thể tạo ra kỳ quan như thế này! Không ngờ có thể lấy ra một tia hồn lực, diễn hóa Thành Thần thể thực chất, truyền tống tới một giới khác… không, không phải là một giới, thứ này có thể truyền tống tới ngàn vạn giới, hơn thế nữa, trong này còn có một tia pháp tắc thời gian lượn lờ…"
Chỉ từ một tia sáng này, dưới Thần Nhãn, Vinh có thể nhìn ra rất nhiều, đồng thời trong lòng cũng rất bất an.
Không phải là hắn sợ phiền phức, mà là hắn đã nhìn ra được một cái âm mưu có thể nói là kinh thiên.
Người sáng lập ra thứ này, không phải là cấp bậc Đạo Tổ bình thường, thậm chí còn không kém hơn sư phụ Hỗn Độn Đạo Tổ của hắn là mấy.
Ở cả Thượng Giới, sư phụ của hắn, Hỗn Độn Đạo Tổ chính là nhân vật số một số hai cùng Sinh Mệnh Đạo Tổ, Luân Hồi Đạo Tổ cùng Đại Thiên Ma Tổ chính là bốn vị đại năng có thực lực mạnh nhất toàn Thượng Giới.
Nhưng ở hiện tại, Vinh lại phát hiện ra một người có thể có thực lực không hề kém sư phụ hắn, bảo sao hắn không ngạc nhiên?
Hắn có thể khẳng định, người tạo ra thứ này không phải là bất kỳ vị Đạo Tổ nào trên Thượng Giới, hoặc có lẽ, người này không hề công khai thực lực Đạo Cảnh của mình.
Công dụng của vật này chỉ có thể rút ra hồn lực, tái tạo Thần thể, truyền tống đi vạn giới cùng khống chế thời gian.
Nhưng từ mấy cái công dụng này có thể nhìn ra được, thứ này bao gồm Linh pháp tắc, Hồn pháp tắc, Không Gian, thời gian pháp tắc, sinh mệnh pháp tắc, luân hồi pháp tắc… hơn nữa trong này còn có một tia Đạo Cảnh như có như không.
Mỗi một vị Đạo Tổ có thể sở hữu rất nhiều pháp tắc, nhưng chỉ có duy nhất một loại pháp tắc mới dung nhập Đạo Vận của mình vào đó. Còn ở đây, Vinh có thể nhìn ra được, toàn bộ pháp tắc đều chảy xuôi Đạo Vận, dung hợp vô cùng hoàn mỹ nên mới có thể toát ra một tia đạo cảnh như có như không như vậy.
"Chắc hẳn Thần Hồn hắn bị thương rất nặng nên mới bày ra bố cục giăng ra toàn Hạ Giới thu thập hồn lực để tu bổ Thần hồn của mình…"
Chỉ bằng một vài manh mối, Vinh có thể đoán ra được, vị đại năng này bị thương rất nặng, thậm chí có thể đặt một chân vào Minh Giới rồi.
Bằng vào thứ này, hắn có thể thu thập được rất rất nhiều hồn lực mà không hề bị phát hiện, thậm chí khi hắn hồi phục, có thể nhờ thứ này tẩm bổ cùng Thần hồn cùng Thần cách.
Phải biết, với một vị Thần, Thần thể, Thần cốt, Thần huyết bị hao tổn đều có thể tự hồi phục, nhưng chỉ riêng Thần Hồn là khác, khi bị hao tổn là không cách nào tự hồi phục, mà phải tự mình tẩm bổ hoặc dùng thiên tài địa bảo đi bù đắp, mà một khi Thần hồn bị hao tồn tới một mức độ nhất định, thì Thần cách sẽ bị ảnh hưởng.
Mà Thần Cách với mỗi một vị Thần chả khác nào sinh mệnh thứ hai, cho dù là chết đi, bọn họ cũng có thể nhờ vào Thần cách để luân hồi một thế.
Như một trận chiến cuối cùng trên Long Giới của hắn, Phương Luân Hồi, đảo chủ Luân Hồi Tuyệt Tình đảo, nàng là có thể xưng là một trong những nhân vật trấn áp một thế hệ tuổi trẻ tại Thượng Giới. Một Thần chân truyền đệ tử Luân Hồi Đạo Tổ, một tay trấn áp Luân Hồi vạn giới, bằng vào Thần hồn có thể nói vô cùng kinh khủng của nàng, cho dù là một vài vị Chứng Đạo đại năng cũng không bằng.
Nhưng bị lọt vào bẫy của Cửu Vĩ Tiên Hồ, dẫn tới bị thương từ Thần thể tới Thần hồn, cho dù Thần hồn nàng mạnh cỡ nào đi nữa, Thần Hồn đã bị diệt, Thần cách đã triệt để bị vỡ thì chỉ có một con đường hương tiêu ngọc vẫn.
Mà hắn cũng dùng bí pháp thiêu đốt cả Thần hồn lẫn Thần cách, miễn cưỡng đạp vào Chứng Đạo, dù đánh lui được địch nhân nhưng cũng chỉ có thể chết.
Nếu không có Thệ Ước, có lẽ Vô Tình Kiếm Đế sẽ hoàn toàn biến mất trên thế gian này.
Lui đi Thần Nhãn, khoé miệng Vinh có chút cười tà.
"Hắc! Đang buồn ngủ mà lại có người chuẩn bị sẵn giường chiếu, nếu không vớt chỗ tốt, chẳng phải uổng cái danh Quỷ Tài của của ta sao… ha ha!"
Phải! Quỷ Tài, ngoài cái danh hiệu Vô Tình Kiếm Đế, hắn còn được bằng hữu gọi với một cái tên "Quỷ Tài"!
Bằng vào một thân bản lĩnh, trí tuệ cùng với may mắn, hắn đã đi rất nhiều di tích, vớt được rất nhiều bảo vật vô giá.
Tiền tài, bí bảo trên người hắn có thể sánh ngang với một Đế tông, Đại gia tộc thậm chí là ngang ngửa với Đại Quốc.
Gặp phải chuyện tốt bực này, hắn làm sao có thể bỏ qua đây?
Thần thức yếu ớt lay động chiếc nhẫn trên ngón giữa, truyền vào trong đó một đạo ý niệm.
"Ta biết ngươi không ưa gì ta, phải, tới chính ta còn không ưa nổi bản thân mình. Ta biết ngươi muốn trở về với nàng, nhưng ta còn muốn tìm nàng hơn ngươi, mà thực lực của ta còn chưa đủ. Hiện tại, trước mắt ta là cơ duyên, cũng là tai họa sát thân nhưng ta muốn liều một phen, ngươi đồng ý giúp ta chứ?"
Chiếc nhẫn trên ngón tay Vinh chỉ hơi rung một cái, từ bên trong truyền ra một đạo Thần thức khá mãnh liệt khiến đầu óc Vinh có chút ong ong.
"Hừ!"
Chỉ một tiếng hừ lạnh, nhưng Vinh cũng vui vẻ, hắn biết, Giới Linh (linh hồn chiếc nhẫn) cũng đã miễn cưỡng chấp nhận yêu cầu giúp đỡ của hắn rồi.
Hai tay kết ấn, nhưng chưa đợi Vinh hoàn thành ấn chú, bỗng nhiên trong phòng lại vang lên một Thanh âm có chút không hài hòa.
- Ay! Mấy vị, tự tiện vào phòng người khác là không tốt đâu nha.
Bình luận truyện