Vô Thường
Chương 1013: Đời người lặp lại như lúc ban đầu
- Phong ca ca.
Thanh âm của Linh Khiếp Nhan đột nhiên truyền tới, mang theo một tia bừng tỉnh và giảo hoạt.
- Địa phương nguy hiểm nhất chính là địa phương an toàn nhất, tiểu ny tử này đang lừa mọi người a.
Toàn thân Đường Phong chấn động, tỉnh ngộ lại, nhanh chóng chạy trở về.
Tại Dung gia, nơi ở của thiếu nữ áo xanh hầu hạ Đường Phong, có một thiếu phụ sắc mặt nhợt nhạt ngồi ngay ngắn trên giường, tay ôm ngực cúi đầu trầm tư, cũng không biết là đang nghĩ tới cái gì mà trên khuôn mặt tái nhợt chợt tỏa ra một đám mây ửng hồng, khóe miệng lộ ra một tia mỉm cười, sau đó lại chợt buồn bã thở dài.
Cửa phòng bị đẩy ra, vị thiếu phụ này giật mình hoảng sợ, cho đến khi nhìn rõ khuôn mặt của người tới mới thở dài một hơi.
- Lục Y, tình hình bên ngoài thế nào rồi?
Thiếu phụ ngồi ngay ngắn trên giường nhẹ giọng hỏi.
- Rất lộn xộn.
Thiếu nữ áo xanh có chút lo lắng nói:
- Thiếu nãi nãi, hiện giờ tất cả bọn họ đều đang đi tìm người, người vì sao lại muốn chạy trốn a.
Tiêu Thiên Tuyết cười khổ một tiếng nói:
- Không chạy thì còn có thể làm sao bậy giờ? Ta đã không còn mặt mũi nào ở lại Dung gia nữa.
- Nhưng mà người có thể đi theo vị Đường công tử kia a! Nô tỳ nghe nói lão gia chủ cũng muốn cho người đi cùng với hắn, hơn nữa dường như Đường công tử hắn… Hắn cũng rất thích người đấy?
- Chớ nói luyên thuyên!
Tiêu Thiên Tuyết đỏ mặt lên, trừng mắt oán trách thiếu nữ áo xanh.
- Vị Đường công tử kia có rất nhiều vị phu nhân, mỗi người đều là thiên hương quốc sắc, làm sao có thể thích ta… Một đóa hoa tàn?
Thiếu nữ áo xanh ngồi xuống bên cạnh Tiêu Thiên Tuyết cười hì hì nói:
- Thiếu nãi nãi ngàn vạn lần đừng có coi nhẹ chính mình, Thiếu nãi nãi cũng là một mỹ nhân tuyệt thế, mấy vị phu nhân kia chắc chắn là kém hơn người.
Tiêu Thiên Tuyết đưa tai véo mũi thiếu nữ áo xanh một cái:
- Tiểu quỷ nói linh tinh!
- Hì hì, chẳng qua hiện giờ Thiếu nãi nãi dự định sẽ làm tiếp gì bây giờ đây?
Thiếu nữ áo xanh có chút lo lắng nhìn vết máu chảy ra trên ngực nàng.
- Nô tỳ nghe Đường công tử nói muốn thương thế khỏi hắn thì chí ít cũng phải mất thời gian một hai tháng!
- Chờ qua trận sóng gió lần này thì ta sẽ ly khai Dung gia, ra ngoài một chút.
- Thiếu nãi nãi không trở về nữa sao?
Thiếu nữ áo xanh buồn bã hỏi.
Tiêu Thiên Tuyết trầm mặc trong chốc lát, buồn bã nói:
- Sẽ không trở lại nữa, ngươi cũng phải tự cố gắng chiếu cố chính mình, đừng… Để người khác khi dễ.
Trước đây nàng là Dung gia Thiếu nãi nãi, nhưng từ khi thanh chủy thủ cắm vào trái tim nàng thì Dung Thiếu nãi nãi đã chết! Sinh ra là người Dung gia, chết đi làm quỷ Dung gia! Tiêu Thiên Tuyết đã làm được điều này, hiện giờ cái mệnh này là của nam tử kia, chỉ là bây giờ nàng không biết đối mặt hắn như thế nào!
Nghe xong lời nói của Tiêu Thiên Tuyết, thiếu nữ áo xanh không khỏi rơi lệ, tinh thần trong lòng đang buồn bã hao tổn thì ở bên ngoài cửa truyền đến một thanh âm đập cửa rất nhỏ.
Hai nàng cực kỳ hoảng sợ, Tiêu Thiên Tuyết liếc mắt nhìn thiếu nữ áo xanh, thiếu nữ áo xanh nhanh chóng lau đi nước mắt hỏi:
- Ai?
- Là ta.
Âm thanh từ ngoài cửa truyền đến làm cho hai người hốt hoảng lo sợ, bời vì thanh âm bất thình lình kia chính là của Đường Phong.
- Đường công tử… Có… Có việc gì thế?
Thiếu nữ áo xanh hoang mang lo sợ, căn bản không biết nên nói điều gì, Tiêu Thiên Tuyết nhẹ nhàng cầm lấy tay nàng, nỗ lực trấn định nàng xuống.
- Ngươi đi ra đi.
Thiếu nữ áo xanh liếc mắt nhìn Tiêu Thiên Tuyết, sao đó gật đầu, lúc này thiếu nữ áo xanh mới chậm rãi đứng dậy, đi tới trước cửa phòng, nửa người che cửa, cắn môi nói:
- Đường công tử đã trở về rồi? Tìm được Thiếu nãi nãi rồi sao?
Khóe miệng Đường Phong nhếch lên, nở một nụ cười đầy tà khí làm cho trong lòng thiếu nữ áo xanh rối loạn hết lên.
- Không tìm được!
Đường Phong lắc đầu nói:
- Chẳng qua ta nghĩ rằng nàng sẽ không chạy đi xa.
Câu nói bỏ lửng của Đường Phong làm cho trái tim của thiếu nữ áo xanh chợt đập nhanh lên.
- Thương thế của Thiếu nãi nãi còn chưa lành, hẳn là còn không thể di động được nhiều.
Thiếu nữ áo xanh miễn cưỡng cười nói.
- Phải, ngươi nói cũng chính xác, được rồi, mấy thứ này ngươi cầm lấy đi.
Đường Phong vừa nói vừa lấy một đống thứ ở trong không gian Mị Ảnh ra nhét vào trong tay thiếu nữ áo xanh, không đầy một khoảnh khắc trong lòng thiếu nữ áo xanh đã chật cứng.
- Đây là cái gì?
Thiếu nữ áo xanh ngửi thấy được hương vị của dược liệu, trong ngực nàng xác thực chính là dược liệu, mà còn rất nhiều dược liệu mà nàng còn chưa bao giờ nghe nói qua.
- Ngươi không biết, tự nhiên sẽ có người biết.
Đường Phong cười cười với nàng, lại mở miệng nói:
- Nếu như ngươi có cơ hội gặp lại Thiếu nãi nãi của ngươi, phiền ngươi chuyển hộ ta tới nàng một tiếng.
- Chuyển cáo cái gì?
Thiếu nữ áo xanh kinh ngạc hỏi lại.
Đường Phong xoay người bước ra ngoài, vừa đi vừa chắp tay đằng sau nói:
- Nhân sinh nhược chích như sơ kiến, tương kiến bất như tưởng niệm!
Chờ cho thân ảnh Đường Phong biến mất hoàn toàn, thiếu nữ áo xanh còn đang suy nghĩ tới ý tứ của những lời này, sao một lát nàng mới ngây ngốc trở lại trong phòng, đặt hết đống dược liệu trong lòng lên bàn.
- Thiếu nãi nãi.
Thiếu nữ áo xanh quay đầu lại nhìn Tiêu Thiên Tuyết.
- Hắn nói một câu kia là có ý tứ gì?
Tiêu Thiên Tuyết cười thản nhiên yếu ớt nói:
- Nam nhân này rất thông minh… Đều biết được tâm tư của người khác!
Thiếu nữ áo xanh quẹt miệng nói:
- Nô tỳ không hiểu được, nô tỳ chỉ biết là hắn cho ta rất nhiều dược liệu, những dược liệu này đều có thể chữa thương được cho Thiếu nãi nãi…A, nói như vậy là hắn đã biết người trốn ở đây, cho nên mới cho ta những thứ này?
Tiêu Thiên Tuyết khẽ cười nói:
- Đương nhiên hắn biết.
- Vậy tại sao hắn không tiến vào?
Tiêu Thiên Tuyết chậm rãi lắc đầu:
- Hắn biết ta không muốn thấy hắn!
Dưa xanh hái sẽ không ngọt, mặc dù Đường Phong biết Tiêu Thiên Tuyết đang trốn ở nơi của thiếu nữ áo xanh, cũng không phá cửa vào, mấy ngày này tìm kiếm nàng đơn giản vì thương thế của nàng còn chưa lành, chỉ sợ nàng chạy khắp nơi sẽ dẫn phát thương thế mà thôi. Hiện giờ biết được nàng vẫn ẩn nấp ở Dung gia như cũ thì tất nhiên không cần phải lo nghĩ nữa.
Chỗ dược liệu này cũng đủ để cho nàng sử dụng, chỉ cần nàng khôi phục hoàn hảo thì lấy thực lực Linh Giai hạ phẩm của nàng chỉ cần cẩn thận một chút ở Linh Mạch Chi Địa cũng không có nguy hiểm gì, đương nhiên trước tiên là phải đánh đuổi toàn bộ các thế lực bên ngoài của Linh Mạch Chi Địa ra mới được! Nếu không thì mảnh đất này vĩnh viễn không có một ngày bình an.
Thanh âm của Linh Khiếp Nhan đột nhiên truyền tới, mang theo một tia bừng tỉnh và giảo hoạt.
- Địa phương nguy hiểm nhất chính là địa phương an toàn nhất, tiểu ny tử này đang lừa mọi người a.
Toàn thân Đường Phong chấn động, tỉnh ngộ lại, nhanh chóng chạy trở về.
Tại Dung gia, nơi ở của thiếu nữ áo xanh hầu hạ Đường Phong, có một thiếu phụ sắc mặt nhợt nhạt ngồi ngay ngắn trên giường, tay ôm ngực cúi đầu trầm tư, cũng không biết là đang nghĩ tới cái gì mà trên khuôn mặt tái nhợt chợt tỏa ra một đám mây ửng hồng, khóe miệng lộ ra một tia mỉm cười, sau đó lại chợt buồn bã thở dài.
Cửa phòng bị đẩy ra, vị thiếu phụ này giật mình hoảng sợ, cho đến khi nhìn rõ khuôn mặt của người tới mới thở dài một hơi.
- Lục Y, tình hình bên ngoài thế nào rồi?
Thiếu phụ ngồi ngay ngắn trên giường nhẹ giọng hỏi.
- Rất lộn xộn.
Thiếu nữ áo xanh có chút lo lắng nói:
- Thiếu nãi nãi, hiện giờ tất cả bọn họ đều đang đi tìm người, người vì sao lại muốn chạy trốn a.
Tiêu Thiên Tuyết cười khổ một tiếng nói:
- Không chạy thì còn có thể làm sao bậy giờ? Ta đã không còn mặt mũi nào ở lại Dung gia nữa.
- Nhưng mà người có thể đi theo vị Đường công tử kia a! Nô tỳ nghe nói lão gia chủ cũng muốn cho người đi cùng với hắn, hơn nữa dường như Đường công tử hắn… Hắn cũng rất thích người đấy?
- Chớ nói luyên thuyên!
Tiêu Thiên Tuyết đỏ mặt lên, trừng mắt oán trách thiếu nữ áo xanh.
- Vị Đường công tử kia có rất nhiều vị phu nhân, mỗi người đều là thiên hương quốc sắc, làm sao có thể thích ta… Một đóa hoa tàn?
Thiếu nữ áo xanh ngồi xuống bên cạnh Tiêu Thiên Tuyết cười hì hì nói:
- Thiếu nãi nãi ngàn vạn lần đừng có coi nhẹ chính mình, Thiếu nãi nãi cũng là một mỹ nhân tuyệt thế, mấy vị phu nhân kia chắc chắn là kém hơn người.
Tiêu Thiên Tuyết đưa tai véo mũi thiếu nữ áo xanh một cái:
- Tiểu quỷ nói linh tinh!
- Hì hì, chẳng qua hiện giờ Thiếu nãi nãi dự định sẽ làm tiếp gì bây giờ đây?
Thiếu nữ áo xanh có chút lo lắng nhìn vết máu chảy ra trên ngực nàng.
- Nô tỳ nghe Đường công tử nói muốn thương thế khỏi hắn thì chí ít cũng phải mất thời gian một hai tháng!
- Chờ qua trận sóng gió lần này thì ta sẽ ly khai Dung gia, ra ngoài một chút.
- Thiếu nãi nãi không trở về nữa sao?
Thiếu nữ áo xanh buồn bã hỏi.
Tiêu Thiên Tuyết trầm mặc trong chốc lát, buồn bã nói:
- Sẽ không trở lại nữa, ngươi cũng phải tự cố gắng chiếu cố chính mình, đừng… Để người khác khi dễ.
Trước đây nàng là Dung gia Thiếu nãi nãi, nhưng từ khi thanh chủy thủ cắm vào trái tim nàng thì Dung Thiếu nãi nãi đã chết! Sinh ra là người Dung gia, chết đi làm quỷ Dung gia! Tiêu Thiên Tuyết đã làm được điều này, hiện giờ cái mệnh này là của nam tử kia, chỉ là bây giờ nàng không biết đối mặt hắn như thế nào!
Nghe xong lời nói của Tiêu Thiên Tuyết, thiếu nữ áo xanh không khỏi rơi lệ, tinh thần trong lòng đang buồn bã hao tổn thì ở bên ngoài cửa truyền đến một thanh âm đập cửa rất nhỏ.
Hai nàng cực kỳ hoảng sợ, Tiêu Thiên Tuyết liếc mắt nhìn thiếu nữ áo xanh, thiếu nữ áo xanh nhanh chóng lau đi nước mắt hỏi:
- Ai?
- Là ta.
Âm thanh từ ngoài cửa truyền đến làm cho hai người hốt hoảng lo sợ, bời vì thanh âm bất thình lình kia chính là của Đường Phong.
- Đường công tử… Có… Có việc gì thế?
Thiếu nữ áo xanh hoang mang lo sợ, căn bản không biết nên nói điều gì, Tiêu Thiên Tuyết nhẹ nhàng cầm lấy tay nàng, nỗ lực trấn định nàng xuống.
- Ngươi đi ra đi.
Thiếu nữ áo xanh liếc mắt nhìn Tiêu Thiên Tuyết, sao đó gật đầu, lúc này thiếu nữ áo xanh mới chậm rãi đứng dậy, đi tới trước cửa phòng, nửa người che cửa, cắn môi nói:
- Đường công tử đã trở về rồi? Tìm được Thiếu nãi nãi rồi sao?
Khóe miệng Đường Phong nhếch lên, nở một nụ cười đầy tà khí làm cho trong lòng thiếu nữ áo xanh rối loạn hết lên.
- Không tìm được!
Đường Phong lắc đầu nói:
- Chẳng qua ta nghĩ rằng nàng sẽ không chạy đi xa.
Câu nói bỏ lửng của Đường Phong làm cho trái tim của thiếu nữ áo xanh chợt đập nhanh lên.
- Thương thế của Thiếu nãi nãi còn chưa lành, hẳn là còn không thể di động được nhiều.
Thiếu nữ áo xanh miễn cưỡng cười nói.
- Phải, ngươi nói cũng chính xác, được rồi, mấy thứ này ngươi cầm lấy đi.
Đường Phong vừa nói vừa lấy một đống thứ ở trong không gian Mị Ảnh ra nhét vào trong tay thiếu nữ áo xanh, không đầy một khoảnh khắc trong lòng thiếu nữ áo xanh đã chật cứng.
- Đây là cái gì?
Thiếu nữ áo xanh ngửi thấy được hương vị của dược liệu, trong ngực nàng xác thực chính là dược liệu, mà còn rất nhiều dược liệu mà nàng còn chưa bao giờ nghe nói qua.
- Ngươi không biết, tự nhiên sẽ có người biết.
Đường Phong cười cười với nàng, lại mở miệng nói:
- Nếu như ngươi có cơ hội gặp lại Thiếu nãi nãi của ngươi, phiền ngươi chuyển hộ ta tới nàng một tiếng.
- Chuyển cáo cái gì?
Thiếu nữ áo xanh kinh ngạc hỏi lại.
Đường Phong xoay người bước ra ngoài, vừa đi vừa chắp tay đằng sau nói:
- Nhân sinh nhược chích như sơ kiến, tương kiến bất như tưởng niệm!
Chờ cho thân ảnh Đường Phong biến mất hoàn toàn, thiếu nữ áo xanh còn đang suy nghĩ tới ý tứ của những lời này, sao một lát nàng mới ngây ngốc trở lại trong phòng, đặt hết đống dược liệu trong lòng lên bàn.
- Thiếu nãi nãi.
Thiếu nữ áo xanh quay đầu lại nhìn Tiêu Thiên Tuyết.
- Hắn nói một câu kia là có ý tứ gì?
Tiêu Thiên Tuyết cười thản nhiên yếu ớt nói:
- Nam nhân này rất thông minh… Đều biết được tâm tư của người khác!
Thiếu nữ áo xanh quẹt miệng nói:
- Nô tỳ không hiểu được, nô tỳ chỉ biết là hắn cho ta rất nhiều dược liệu, những dược liệu này đều có thể chữa thương được cho Thiếu nãi nãi…A, nói như vậy là hắn đã biết người trốn ở đây, cho nên mới cho ta những thứ này?
Tiêu Thiên Tuyết khẽ cười nói:
- Đương nhiên hắn biết.
- Vậy tại sao hắn không tiến vào?
Tiêu Thiên Tuyết chậm rãi lắc đầu:
- Hắn biết ta không muốn thấy hắn!
Dưa xanh hái sẽ không ngọt, mặc dù Đường Phong biết Tiêu Thiên Tuyết đang trốn ở nơi của thiếu nữ áo xanh, cũng không phá cửa vào, mấy ngày này tìm kiếm nàng đơn giản vì thương thế của nàng còn chưa lành, chỉ sợ nàng chạy khắp nơi sẽ dẫn phát thương thế mà thôi. Hiện giờ biết được nàng vẫn ẩn nấp ở Dung gia như cũ thì tất nhiên không cần phải lo nghĩ nữa.
Chỗ dược liệu này cũng đủ để cho nàng sử dụng, chỉ cần nàng khôi phục hoàn hảo thì lấy thực lực Linh Giai hạ phẩm của nàng chỉ cần cẩn thận một chút ở Linh Mạch Chi Địa cũng không có nguy hiểm gì, đương nhiên trước tiên là phải đánh đuổi toàn bộ các thế lực bên ngoài của Linh Mạch Chi Địa ra mới được! Nếu không thì mảnh đất này vĩnh viễn không có một ngày bình an.
Bình luận truyện