Vô Thường

Chương 1017: Liều chết chiến đấu



Giương mắt nhìn lên, chỉ thấy được thanh niên tên gọi Đường Phong không biết lúc nào đã thay đổi một thanh trường kiếm khác ở trên tay, mà chuôi kiếm này ở trên tay hắn như ẩn như hiện, hàn quang trong đôi mắt lóe lên mang tới khí thế bạt núi, đây chính là một chuôi trường kiếm đẳng cấp thiên binh dài khoảng một tấc vừa được rút ra từ trong vỏ kiếm.

- Mau giết hắn! Không thể để hắn dùng chiêu kiếm này!

Một tiếng hô truyền đến, tuy mọi người không biết một kiếm này rốt cuộc có cái gì nhưng mà có thể suy đoán được từ lúc kiếm chiêu còn chưa phát ra đã sản sinh dị biến thì đây chắc chắn là một kiếm tuyệt luân có một không hai, nếu như để hắn thi triển được chiêu kiếm này thì đối với mọi người mà nói chính là bị tai ương ngập đầu.

Vô số người phóng tới chỗ Đường Phong, các sát chiêu mạnh mẽ đươc tung ra, hơn chục loại vũ khí từ bốn phương tám hướng đều đánh tới các vị trí yếu hại trên người Đường Phong.

Một âm thanh trầm thấp được lẩm bẩm từ trong miệng Đường Phong đi ra bốn phía:

- Vô Cấp Kinh Mang Kiếm!

Lời vừa dứt thì một điểm sáng lóe lên, tất cả những cao thủ Linh Giai hạ phẩm xông tới chỗ Đường Phong còn chưa kịp hạ thủ đều ngừng mọi động tác, ai nấy đều đứng ngây ngốc tại chỗ, một thân cương khí đều như gió thoảng trong không khí, tất cả bọn họ đều cảm nhận được sinh cơ của mình bị uy hiếp không gì sánh được.

Ca…Thiên binh bị vỡ vụn thành bột mịn, cuồng phong thổi qua cuồn cuộn, Đường Phong giống như là một pho tượng sát thần đứng sừng sững tại chỗ, trên khuôn mặt âm lãnh mang théo sát khí lạnh băng, quần áo cũng không động đậy, trên người không có một tí vết thương nào cả.

Mười mấy cao thủ Linh Giai vừa vọt tới trước mặt hắn có đến bốn năm người ngã xuống mặt đất tại chỗ, đó chính là bị kiếm khí mạnh mẽ xuyên thẳng qua thân thể, còn những người khác tuy chưa chết nhưng đều bị kiếm khí gây thương tích, thần sắc ai nấy đều tỏ ra kinh khủng chỉ có thể nhảy lùi lại về phía sau để bảo toàn tính mệnh của chính mình.

Từ khi địch nhân bắt đầu vây công tới giờ cuối cùng vòng vây cũng rộng ra tạo thành một lỗ hổng, mà lỗ hổng này chính là do một kích của Vô Cấp Kinh Mang Kiếm.

Hai đại sát chiêu đồng thời vận dùng làm cho thân thể của Đường Phong cũng bị phụ tải không nhẹ, cương khí ở trong thân thể trong nháy mắt mất đi một nửa, nhưng mà hắn căn bản không có thời gian thở dốc, trong thời gian chỗ hổng kia vừa được mở ra còn chưa khép vào thì Đường Phong liền vận dụng Tá Thi Hoàn Hồn.

Cuối cùng thì tất cả nội tình của Đường Phong đều được bày ra ngoài ánh sáng! Khí thế chỉ thuộc về Linh Giai thượng phẩm truyền đến làm cho tất cả địch nhân đều ngẩn ngơ.

Thừa dịp này thân hình Đường Phong di động, nhoáng một cái trực tiếp thoát ra khỏi vòng vây chạy tới chỗ Bích Kinh Thần.

Từ khí Bích Kinh Thần bắt đầu chiến đấu tới giờ còn chưa giết qua một địch nhân nào cả, không phải do thực lực của hắn không mạnh mà do địch nhân phân bố tấn công hắn khá mạnh, hiện giờ có một Linh Giai trung phẩm kiềm chế Bích Kinh Thần, tên Linh Giai trung phẩm này khi chiến đấu không cầu đả thương địch thủ mà chỉ cố gắng tự bảo vệ mình, một thân lực lượng cương tâm thổ hệ được vận dụng, cương khí hộ thân cực kỳ kiên cố, tuy rằng động tác rất thô nhưng mà chiêu thức lại rất nhiều cho nên trong thời gian ngắn Bích Kinh Thần cũng không làm gì nổi hắn, hiển nhiên không có biện pháp giết được địch.

Đường Phong muốn đến giết hắn để cho Bích Kinh Thần có khoảng không tới xuất thủ cứu viện cho Thiên Cơ Tử, sau đó mình cùng với hai dược thi cường đại nhất hợp sức lại đuổi tận giết tuyệt tất cả các Linh Giai trung phẩm của địch nhân, chỉ có như vậy mới có thể kéo lại tình thế không thuận lợi này.

Lúc Đường Phong chạy tới bên người Bích Kinh Thần, thì tên Linh Giai trung phẩm đang kiềm chế Bích Kinh Thần căn bản không kịp phản ứng, ai có thể nghĩ được rằng nhiều người vây công Đường Phong như vậy lại làm cho hắn có khả năng đột phá vòng vây mà chạy thoát? Dù sao hắn cũng chỉ là một Linh Giai hạ phẩm thôi a! Ở trong tràng hỗn chiến như thế này có thể bảo trụ được tính mạng là đã quá tốt rồi.

Nhưng mà sự thực lại khác người thường dự liệu, Bích Kinh Thần đang cầm một thanh thiên binh trong tay đánh nhau túi bụi với người này thì Đường Phong như thiểm điện bắn tới phía sau tên cao thủ Linh Giai trung phẩm. Độc Ảnh Kiếm mang theo một tia quang mang ánh vàng rực rỡ hung hăng chém xuống tên địch nhân trước mắt.

- Cẩn thận!

Một màn này phát sinh cực kỳ nhanh, tuy rằng tên Linh Giai trung phẩm còn chưa kịp phát hiện thì đã có người kịp nhìn thấy nhắc nhở, nhưng mà hắn nhắc nhở đã quá muộn.

Duệ kim lực được quán nhập vào trong Độc Ảnh Kiếm sắc bén không gì sánh được, cho dù là cao thủ Linh Giai trung phẩm vận dùng lực lượng cương tâm lên chống đỡ cũng không thể ngăn cản được Độc Ảnh Kiếm đâm vào.

- Chết!

Đường Phong quát to một tiếng, trực tiếp phá tan cương khí hộ thân của đối thủ, ở dưới sức mạnh của Linh Giai thượng phẩm, trường kiếm đã chém xuyên qua thân thể của đối phương.

Sau một khắc, Bích Kinh Thần chém một kiếm rớt đầu của tên Linh Giai trung phẩm.

Cao thủ Linh Giai trung phẩm bị Đường Phong cùng Bích Kinh Thần liên thủ liền chết ngay lập tức.

Vừa đánh chết tên cao thủ này, Đường Phong cũng không hề dừng lại mà cùng với Bích Kinh Thần mở ra một đường máu, vọt thẳng tới bên cạnh Thiên Cơ Tử, còn các dược thi khác đều được Đường Phong mệnh lệnh cho phá vây mà tới chỗ này hội họp.

Thiên Cơ Tử rất bi thảm, bị tám tên Linh Giai trung phẩm quay quanh mà hắn không có thần trí nên không thể ứng biến nhanh nhạy được, nếu như Đường Phong mang theo Bích Kinh Thần chạy tới chậm hơn thời gian khoảng nửa chén trà nhỏ nữa thì sợ rằng Thiên Cơ Tử sẽ bị nát bấy.

Chẳng qua có Đường Phong cùng với Bích Kinh Thần viện thủ kịp thời cho nên cuối cùng Thiên Cơ Tử cũng đứng vững được, hoàn cảnh xấu trước mắt cũng được giải trừ, trong nháy mắt ba người hợp lực lại đánh lùi tám tên Linh Giai trung phẩm kia về phía sau.

Các dược thi chạy qua đây liên tiếp, chẳng qua trên bộ dược thi nào cũng đều có thương thế hoặc nhẹ hoặc nghiêm trọng, nhưng có những dược thi tay chân còn nguyên vẹn.

Trong chốc lát chỉ có mười tám bộ dược thi thành công đột phá được vòng vây hội họp lại với Đường Phong, còn tất cả các dược thi khác đều bị địch nhân vây công mà giết chết, tính cả Bích Kinh Thần và Thiên Cơ Tử thì hai mươi tám bộ dược thi hiện giờ chỉ còn tròn hai mươi bộ.

Pha chế dược thi là chuyện tình rất tốn thời gian và phải kiên trì, những bộ dược thi này đều là do Đường Phong tìm kiếm nhiều năm mới có thể pha chế thành công, tổn hại một bộ là tổn thất không hề nhỏ, hiện giờ một lần tổn hại gần mười bộ, làm sao mà để cho hắn không tức giận cho được?

Tổn thất của dược thi làm cho Đường Phong vô cùng phẫn nộ, hạ thủ xuống càng hung mãnh, có Đường Phong dẫn đầu, các dược thi khác rốt cục cũng có thể phát huy ra sức chiến đấu của mình, hai mươi bộ dược thi hội tụ lại thành một cỗ lực lượng hung mãnh không gì sánh được liều chết chiến đấu với đội quân của các thể lực bên ngoài hợp lại.

Từ khi chiến đấu đến bây giờ tất cả mọi người đều đã giết mỏi mắt rồi, Đường Phong cũng thế mà các cao thủ của thế lực bên ngoài cũng vậy, ai ai đều thấy được các thân nhân đồng bạn sư huynh sư đệ của mình chết thảm trước mắt, ai còn có thể bình tĩnh được nữa?

Chuyện này không thể nói trách nhiệm thuộc về ai nhưng mà một điều không thể phủ nhận được chính là hiện giờ Đường Phong cùng mọi người đang là địch nhân sinh tử! Hai bên đều muốn đuổi tận giết tuyệt đối phương.

Mỗi một cao thủ Linh Giai ngã xuống là lúc vận dụng Tá Thi Hoàn Hồn, một thân thực lực Linh Giai thượng phẩm của Đường Phong căn bản không phải là thứ mà những người trước mắt này có thể chống lại, nếu như không phải do nhân số của bọn họ quá nhiều thì thắng bại của trận chiến này cũng đã phân ra rồi.

Tràng diện rất hỗn loạn, thiên địa linh khí cũng bị lộn xộn hết lên, nhiều cao thủ Linh Giai điều động thiên địa linh khí như vậy đều đã hút sạch thiên địa linh khí trong phương viên trăm dặm quanh đây làm cho trời đất đảo lộn, máu tươi thấm trên mặt đất đã bão hòa, phảng phất như nhuộm đỏ cả bầu trời một mảnh máu tươi.

Hai bên chiến đấu đều vô cùng ác liệt, mặc dù Đường Phong có hai vị Linh Giai thượng phẩm tọa trấn, các dược thi cũng cường hãn không thể chết. Nhưng mà số lượng của địch nhân quả thực quá nhiều, chém giết tới tận bây giờ cũng không giảm được bao nhiêu, tất cả đều đã giết đến đỏ cả mắt rồi, ai cũng nghĩ vì đồng bạn của mình mà báo thù rửa hận, không một ai có ý niệm lui bước trong đầu.

Trong đó, lời nói của tráng hán đầu trọc kia rất có tác dụng, trong chiến đấu một câu của người này có thể xóa tan đi lo sầu ở trong lòng địch nhân, khiến cho bọn họ đều có chúng một mối thù, thề phải chém được Đường Phong.

Người này nhìn qua thì có vẻ lỗ mãng kì thực tâm tư rất hơn người, tương đối khó đối phó.

Đường Phong vốn định giết hắn đi để cho địch nhân như rắn mất đầu nhưng mà đã thử vài lần nhưng chưa thành công phát nào, tráng hán này luôn luôn đề phòng Đường Phong mọi thời khắc, căn bản không cho hắn có cơ hội hạ thủ.

Từ khi bắt đầu chiến đấu tới giờ đã trải qua hơn hai canh giờ rồi, hai canh giờ này trôi qua thì hai bên đều có tình trạng kiện sức, hiện giờ chẳng qua xem ai trụ lâu hơn mà thôi.

Qua thời gian hai canh giờ, hai trăm vị cao thủ Linh Giai của đối phương hiện giờ chỏ còn có một trăm ba mươi bốn người, mà hai mươi tám bộ dược thi của Đường Phong cũng chỉ còn có mười lăm bộ, đây còn là do Đường Phong bảo hộ liên tục nếu không thì tổn thất còn lớn hơn rất nhiều.

Cho dù là ai thì trên người đều đã dính đầy máu tươi, dáng dấp dữ tợn, nhìn qua cực kỳ dọa người.

Ngay cả Đường Phong cũng đã phải thở gấp gáp, cho dù hiện giờ hắn tấn chức Linh Giai thượng phẩm nhưng lúc vận dụng Tá Thi Hoàn Hồn thì cương khí tiêu hao cũng cuồn cuộn không ngừng, hiện giờ chỉ còn đủ để thi triển một lần Ngự thần và Vô Cấp Kinh Mang Kiếm

- Tiểu tử này không giết không được, các vị huynh đệ mau mau giết chết hắn, vì thân nhân của mình mà rửa hận!

Đôi mắt của tráng hán kia sáng như tuyết, hắn đã nhìn thấy Đường Phong như nỏ mạnh hết đà, nhanh chóng cao giọng hô lên, đồng thời lấy mình làm mẫu kích động các cao thủ Linh Giai xung quanh xông vào tiếp.

- Hừ!

Đường Phong hừ lạnh một tiếng, xoay tay lấy hai viên Thiên Niên Phong Vương Lộ nhét vào trong miệng.

Thiên Niên Phong Vương Lộ có thể bổ sung hơn một nửa cương khí trong nháy mắt, nhưng mà chỉ có thể dùng được một lần trong thời gian ngắn, Đường Phong một mực chịu đau khổ không dùng tới chính là để đợi tới thời khắc này, làm cho tráng hán buông lỏng thì mình mới có cơ hội chém giết hắn.

Quả nhiên, tráng hán vừa thấy Đường Phong chống đỡ có chút mệt mỏi liền cho rằng Đường Phong đã vô lực rồi, lúc này hạ thủ xuống không hề để lại một đường lui cho mình, chỉ mong một kích giết chết được Đường Phong.

Nhưng mà chiêu thức của hắn còn chưa đánh tới thì nguyên bản khí thế của Đường Phong đang suy yếu lại đột nhiên mạnh mẽ lên như sinh long hoạt hổ vậy, biến cố bất ngờ này làm cho tráng hán trở tay không kịp. Cương khí ba động trên người Đường Phong lại càng tỏa ra mạnh mẽ làm cho hắn kinh hồn táng đảm.

Nếu như không phải đã xác định Đường Phong như ngọn đèn sắp tắt thì làm sao hắn dám xuất thủ với một cao thủ Linh Giai thượng phẩm cơ chứ? Chẳng qua hắn cũng không hiểu vì sao người thanh niên trước mặt này ăn hai hoàn màu vàng gì đó lại có thể khôi phục lại hoàn toàn.

Cái kia rốt cuộc là loại linh đan gì lại có thể có công hiệu như vậy?

Chẳng qua lúc này không phải là thời gian suy nghĩ tới những chuyện này, sát chiêu của Đường Phong đang kéo tới làm tráng hán phải thoái lui vội vàng về phía sau, muốn tránh thoát được một kiếm chiêu trí mạng này. Hắn biết rằng mình muốn thoát thì phải trả giá lớn cho nên hiện giờ rất hối hận vì đã không chuẩn bị đường lui cho mình.

Hắn lùi rất nhanh nhưng động tác của Đường Phong còn nhanh hơn, Độc Ảnh Kiếm như ẩn như hiện cũng không hề hạ thủ với hắn mà đỡ lấy mấy chiêu tập kích của địch nhân hai bên, Đường Phong vươn ra một tay nắm lấy cổ tay của tráng hán, mạnh mẽ quán nhập cương khí vào trong người hắn, trong một khoảng thời gian ngắn đã phong bế toàn bộ kinh mạch của hắn.

Ngay lập tức, Đường Phong ném tráng hán này về phía sau, không chờ cho tráng hán rơi xuống đất thì mấy bộ dược thi ở phía sau Đường Phong liền đâm hắn thành tổ ong vò vẽ.

Tráng hán đột nhiên tử vong làm cho tất cả mọi người của thế lực bên ngoài đều sợ hãi không ngớt, lúc ban đầu chính là do tráng hán này đề nghị mọi người kết thành đồng minh cùng đối phó với hắc y nhân, thời điểm chiến đấu cũng là do hắn bố trí bố cục chỉ đạo mọi người chiến đấu.

Nhưng mà hiện giờ hắn đã chết, liên minh đang hợp lại thoáng cái tan rã nhanh chóng, ai nầy đều sợ người chết tiếp theo ở trên tay Đường Phong chính là mình.

Đường Phong cũng nhân cơ hội này quát to lên một tiếng:

- Không muốn chết thì mau cút khỏi Linh Mạch Chi Địa!

Tuy rằng chém giết được tráng hán rồi nhưng mà nếu còn chiến đấu nữa thì thật sự không tốt, Đường Phong đánh giá một lúc cảm thấy nếu như còn đánh tiếp thì bên thua có khả năng rất lớn sẽ là mình.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện