Vô Thường
Chương 1049: Mau cút đi, kiếp này đừng xuất hiện trước mặt ta nữa
- Vạn nhất sự việc bị bại lộ, bị người Thiên Cốc tìm tới cửa thì nên làm thế nào?
Dư Thiên Phách liếc mắt dò xét Đường Phong.
- Ngươi cứ nói là ta cường thế đưa cho ngươi, người trong Thiên Cốc cũng sẽ không làm ra chuyện bất nhân tính.
Đường Phong thấy Dư Thiên Phách có dấu hiệu xuôi xuôi không khỏi trấn an.
Nghe xong lời này, thần sắc Dư Thiên Phách trở nên do dự, sự sợ hãi trước đây dần dần phai nhạt, ngược lại hắn bắt đầu suy nghĩ về những gì được mất trong đó, đánh giá xem rốt cuộc việc này có lời hay không, có đáng giá để chính mình liều một phen hay không.
Nếu như đáp ứng yêu cầu của Đường Phong thì mình sẽ có thể chiếm được trận pháp ngon lành này, tuy rằng trận pháp này chỉ là một trận nhỏ nhưng đối với Dư gia mà nói cũng là một thu hoạch cực kỳ lớn, đến lúc đó đệ tử của Dư gia mượn trận pháp này mà tu luyện sẽ tiến triển vô cùng nhanh.
Nhưng nếu không đáp ứng, lấy tâm tư ác độc của họ Đường này, Dư Thiên Phách dùng ngón chân cũng có thể nghĩ được hắn sẽ làm ra chuyện tình điên cuồng gì, đơn giản chính là phóng xuất tin tức này đi, đến lúc đó không chờ người của Thiên Cốc tới tìm phiền toái mà ngay cả các gia tộc trong Loa Thành cũng sẽ khiến cho Dư gia vạn kiếp bất phục.
- Dư gia chủ đã nghĩ thông suốt chưa?
Lời nói của Đường Phong tuy nhẹ nhưng vào trong tai Dư Thiên Phách lại có mùi vị như gậy sự.
Sự việc đã tới mức này, dược thio còn có thể lựa chọn khác sao?
Oán hận trừng mắt nhìn Đường Phong, Dư Thiên Phách nhét quyển trận pháp vào trong lòng, sau đó đứng dậy nói:
- Đi theo ta!
Đường Phong sờ mũi, vẻ mặt mỉm cười theo sát phía sau Dư Thiên Phách, lão tiểu tử này cuối cùng cũng bị trận pháp mê hoặc. Nếu không phải hôm nay hắn lén chạy tới bên cạnh mình nói cho mình biết Dư gia và Trảm Hồn Tông có chút quan hệ sâu xa thì sợ rằng chính mình vẫn còn không biết tìm phương pháp để đi vào.
Đây gọi là tự chui đầu vào rọ!
Đi tới thư phòng, Dư Thiên Phách lấy ra một tờ giấy, cầm bút lông một mặt viết một mặt hướng tới Đường Phong nói:
- Dư gia của ta xác thực có chút phương pháp có thể tiến vào Trảm Hồn Tông, nhưng mà ta không dám cam đoan một phong thư để cử có thể khiến cho ngươi thuận lợi tiến vào Trảm Hồn Tông, dù sao đây cũng là thế lực lớn thứ hai trong thiên hạ! Nếu như có thể tiến vào dễ dàng như vậy thì Dư gia của ta đã sớm vào rồi, không cần phải vật lộn đau khổ tại Loa Thành nữa.
- Dư gia chủ có tâm là tốt rồi.
Đường Phong nở một nụ cười.
- Chẳng qua còn nhờ Dư gia chủ nói tình hình cụ thể nói tỉ mỉ cho ta biết, miễn cho Đường mỗ tiến vào Trảm Hồn Tông thì lại bị lộ ra chân tướng.
- Ba mươi năm trước đây Dư gia có một đệ tử thiên tư không tồi tiến nhập vào trong Trảm Hồn Tông tu luyện, hiện giờ đã là một chấp sự ngoại môn chuyên cấp đồ vật cho người khác, chẳng qua thời gian đã lâu, tình nghĩa của hắn đối với Dư gia cũng đã phai nhạt, tính ra người này là thúc phụ của Dư mỗ! Khi ngươi tới Trảm Hồn Tông rồi thì tìm phương pháp giao tín thư cho người này, nói là ta phái ngươi qua đây! Nếu như vận khí tốt không chứng có thể tiến vào trong Trảm Hồn Tông, nếu là vận khí xấu thì cũng đừng trách Dư mỗ không làm được gì.
- Đó là điều tự nhiên.
Đường Phong vội vã gật đầu.
Trong lúc nói chuyện Dư Thiên Phách đã viết một phong thư cẩn thận giao vào tay Đường Phong, hắn nói:
- Thân phận của ngươi lúc đó sẽ là đệ tử khác họ của Dư gia, bởi vì thiên tư xuất chúng cho nên ta mới đề cử ngươi tới Trảm Hồn Tông bái sư học nghệ! Luận về bối phận ngươi là vãn bối của Dư mỗ, nếu tới địa phương kia ngàn vạn lần không nên phàn nàn về giao tình giữa Dư mỗ và thúc phụ, người này vô cũng ghét loại phương pháp này, nguyên nhân vì thế cho nên Dư gia bao nhiêu năm qua vẫn chưa đạt được chỗ tốt gì từ nơi đó.
Đường Phong tiếp nhận bức thư mở qua nhìn một lần, hắn cũng không phát hiện có bất kỳ chỗ nào không phù hợp, lúc này mới yên tâm thu lại, ôm quyền nói:
- Đa tạ Dư gia chủ.
- Không dám.
Dư Thiên Phách hừ lạnh một tiếng.
- Cũng không dám nhận ơn, từ nay về sau Dư gia cũng ngươi đành phải chung một con đường, cùng tiến lên phía trước, vĩnh viễn không còn đường lui lại.
- Tốt nhất là như vậy.
Đường Phong cười cười.
- Mau cút đi, kiếp này vĩnh viễn đứng bao giờ xuất hiện trước mặt Dư mỗ nữa!
Dư Thiên Phách đuổi Đường Phong ra bên ngoài.
Đường Phong cũng không đứng lại, mục đích tới Dư gia hôm nay đã đạt được, giao trận pháp kia cho Dư Thiên Phách cũng không phải sự việc to lớn. Nếu như Phúc Đồng Tử nói trận pháp Thiên Cơ là cơ duyên của chính mình, cũng không hề nói không thể truyền ra ngoài, vậy tự nhiên Dư gia sẽ không bị người Thiên Cốc tìm tới cửa.
Chỉ là một gia tộc nhỏ, sợ rằng Thiên Cốc còn không thèm để ý.
Về phần Dư Thiên Phách có cấp báo tin tức cho Trảm Hồn Tông hay không, Đường Phong cũng tin tưởng mười phần hắn không dám làm như thế. Tuy rằng mật báo cho Trảm Hồn Tông sẽ kiếm được nhiều chỗ tốt hơn nhưng hắn lại càng sợ người của Thiên Cốc đến tìm gây phiền toái, để cho Dư gia được an toàn hắn sẽ không làm trò qua cầu rút ván với chính mình.
Rời khỏi Dư gia, Đường Phong dò xét ký ức của các âm hồn trong đầu, tìm tới phương hướng của Trảm Hồn Tông, một đường phi tới về phía đông nam.
- Vẻ mặt Dư Thiên Phách hôm nay quả thật vô cùng đặc sắc.
Linh Khiếp Nhan nghẹn ngào nửa ngày rốt cuộc cũng có cơ hội thoát ra khỏi túi áo Đường Phong lộ đầu ra hít thở không khí.
- Nếu không phải bất đắc dĩ ta cũng sẽ không đi hù dọa một gia chủ của tiểu gia tộc như vậy.
Vẻ mặt Đường Phong hiện lên cảm giác không thể tránh được.
Nhanh chóng chạy như bay, gió giật mạnh mẽ thổi ngược ở trước mặt, đôi tay nhỏ bé của Linh Khiếp Nhan gắt gao bám chặt vào y phục của Đường Phong, một đầu tóc bạc phất phơ trong gió nói:
- Cũng không biết hiện giờ nha đầu Tiểu Điệp kia thế nào rồi.
- Vào xem sẽ biết.
Nhờ tới Chu Tiểu Điệp Đường Phong lại một bụng tức giận, Liễu Như Yên lớn như vậy không có việc chạy tới linh mạch chi địa làm gì? Đi tới nơi còn chưa tính lại còn bắt mất đồ đệ của mình, linh mạch chi địa nhiều người như vậy, bắt ai không bắt cứ nhằm Tiểu Điệp mà bắt.
Chẳng qua hiện giờ nghĩ lại, trước đây thủ pháp mà Liễu Như Yên đoạt lấy quyển sách trong ngực mình lại là thủ pháp vô cùng thích hợp cho Chu Tiểu Điệp tu luyện, Tróc Ảnh Thủ của Trảm Hồn Tông tuy chỉ là một bộ công phu sáo thủ nhưng ở thế giới bên ngoài uy danh lan xa vô cùng, nếu muốn tu luyện bộ bí tịch võ điển này thì phải có một đôi tay thật tốt mới được.
Dư Thiên Phách liếc mắt dò xét Đường Phong.
- Ngươi cứ nói là ta cường thế đưa cho ngươi, người trong Thiên Cốc cũng sẽ không làm ra chuyện bất nhân tính.
Đường Phong thấy Dư Thiên Phách có dấu hiệu xuôi xuôi không khỏi trấn an.
Nghe xong lời này, thần sắc Dư Thiên Phách trở nên do dự, sự sợ hãi trước đây dần dần phai nhạt, ngược lại hắn bắt đầu suy nghĩ về những gì được mất trong đó, đánh giá xem rốt cuộc việc này có lời hay không, có đáng giá để chính mình liều một phen hay không.
Nếu như đáp ứng yêu cầu của Đường Phong thì mình sẽ có thể chiếm được trận pháp ngon lành này, tuy rằng trận pháp này chỉ là một trận nhỏ nhưng đối với Dư gia mà nói cũng là một thu hoạch cực kỳ lớn, đến lúc đó đệ tử của Dư gia mượn trận pháp này mà tu luyện sẽ tiến triển vô cùng nhanh.
Nhưng nếu không đáp ứng, lấy tâm tư ác độc của họ Đường này, Dư Thiên Phách dùng ngón chân cũng có thể nghĩ được hắn sẽ làm ra chuyện tình điên cuồng gì, đơn giản chính là phóng xuất tin tức này đi, đến lúc đó không chờ người của Thiên Cốc tới tìm phiền toái mà ngay cả các gia tộc trong Loa Thành cũng sẽ khiến cho Dư gia vạn kiếp bất phục.
- Dư gia chủ đã nghĩ thông suốt chưa?
Lời nói của Đường Phong tuy nhẹ nhưng vào trong tai Dư Thiên Phách lại có mùi vị như gậy sự.
Sự việc đã tới mức này, dược thio còn có thể lựa chọn khác sao?
Oán hận trừng mắt nhìn Đường Phong, Dư Thiên Phách nhét quyển trận pháp vào trong lòng, sau đó đứng dậy nói:
- Đi theo ta!
Đường Phong sờ mũi, vẻ mặt mỉm cười theo sát phía sau Dư Thiên Phách, lão tiểu tử này cuối cùng cũng bị trận pháp mê hoặc. Nếu không phải hôm nay hắn lén chạy tới bên cạnh mình nói cho mình biết Dư gia và Trảm Hồn Tông có chút quan hệ sâu xa thì sợ rằng chính mình vẫn còn không biết tìm phương pháp để đi vào.
Đây gọi là tự chui đầu vào rọ!
Đi tới thư phòng, Dư Thiên Phách lấy ra một tờ giấy, cầm bút lông một mặt viết một mặt hướng tới Đường Phong nói:
- Dư gia của ta xác thực có chút phương pháp có thể tiến vào Trảm Hồn Tông, nhưng mà ta không dám cam đoan một phong thư để cử có thể khiến cho ngươi thuận lợi tiến vào Trảm Hồn Tông, dù sao đây cũng là thế lực lớn thứ hai trong thiên hạ! Nếu như có thể tiến vào dễ dàng như vậy thì Dư gia của ta đã sớm vào rồi, không cần phải vật lộn đau khổ tại Loa Thành nữa.
- Dư gia chủ có tâm là tốt rồi.
Đường Phong nở một nụ cười.
- Chẳng qua còn nhờ Dư gia chủ nói tình hình cụ thể nói tỉ mỉ cho ta biết, miễn cho Đường mỗ tiến vào Trảm Hồn Tông thì lại bị lộ ra chân tướng.
- Ba mươi năm trước đây Dư gia có một đệ tử thiên tư không tồi tiến nhập vào trong Trảm Hồn Tông tu luyện, hiện giờ đã là một chấp sự ngoại môn chuyên cấp đồ vật cho người khác, chẳng qua thời gian đã lâu, tình nghĩa của hắn đối với Dư gia cũng đã phai nhạt, tính ra người này là thúc phụ của Dư mỗ! Khi ngươi tới Trảm Hồn Tông rồi thì tìm phương pháp giao tín thư cho người này, nói là ta phái ngươi qua đây! Nếu như vận khí tốt không chứng có thể tiến vào trong Trảm Hồn Tông, nếu là vận khí xấu thì cũng đừng trách Dư mỗ không làm được gì.
- Đó là điều tự nhiên.
Đường Phong vội vã gật đầu.
Trong lúc nói chuyện Dư Thiên Phách đã viết một phong thư cẩn thận giao vào tay Đường Phong, hắn nói:
- Thân phận của ngươi lúc đó sẽ là đệ tử khác họ của Dư gia, bởi vì thiên tư xuất chúng cho nên ta mới đề cử ngươi tới Trảm Hồn Tông bái sư học nghệ! Luận về bối phận ngươi là vãn bối của Dư mỗ, nếu tới địa phương kia ngàn vạn lần không nên phàn nàn về giao tình giữa Dư mỗ và thúc phụ, người này vô cũng ghét loại phương pháp này, nguyên nhân vì thế cho nên Dư gia bao nhiêu năm qua vẫn chưa đạt được chỗ tốt gì từ nơi đó.
Đường Phong tiếp nhận bức thư mở qua nhìn một lần, hắn cũng không phát hiện có bất kỳ chỗ nào không phù hợp, lúc này mới yên tâm thu lại, ôm quyền nói:
- Đa tạ Dư gia chủ.
- Không dám.
Dư Thiên Phách hừ lạnh một tiếng.
- Cũng không dám nhận ơn, từ nay về sau Dư gia cũng ngươi đành phải chung một con đường, cùng tiến lên phía trước, vĩnh viễn không còn đường lui lại.
- Tốt nhất là như vậy.
Đường Phong cười cười.
- Mau cút đi, kiếp này vĩnh viễn đứng bao giờ xuất hiện trước mặt Dư mỗ nữa!
Dư Thiên Phách đuổi Đường Phong ra bên ngoài.
Đường Phong cũng không đứng lại, mục đích tới Dư gia hôm nay đã đạt được, giao trận pháp kia cho Dư Thiên Phách cũng không phải sự việc to lớn. Nếu như Phúc Đồng Tử nói trận pháp Thiên Cơ là cơ duyên của chính mình, cũng không hề nói không thể truyền ra ngoài, vậy tự nhiên Dư gia sẽ không bị người Thiên Cốc tìm tới cửa.
Chỉ là một gia tộc nhỏ, sợ rằng Thiên Cốc còn không thèm để ý.
Về phần Dư Thiên Phách có cấp báo tin tức cho Trảm Hồn Tông hay không, Đường Phong cũng tin tưởng mười phần hắn không dám làm như thế. Tuy rằng mật báo cho Trảm Hồn Tông sẽ kiếm được nhiều chỗ tốt hơn nhưng hắn lại càng sợ người của Thiên Cốc đến tìm gây phiền toái, để cho Dư gia được an toàn hắn sẽ không làm trò qua cầu rút ván với chính mình.
Rời khỏi Dư gia, Đường Phong dò xét ký ức của các âm hồn trong đầu, tìm tới phương hướng của Trảm Hồn Tông, một đường phi tới về phía đông nam.
- Vẻ mặt Dư Thiên Phách hôm nay quả thật vô cùng đặc sắc.
Linh Khiếp Nhan nghẹn ngào nửa ngày rốt cuộc cũng có cơ hội thoát ra khỏi túi áo Đường Phong lộ đầu ra hít thở không khí.
- Nếu không phải bất đắc dĩ ta cũng sẽ không đi hù dọa một gia chủ của tiểu gia tộc như vậy.
Vẻ mặt Đường Phong hiện lên cảm giác không thể tránh được.
Nhanh chóng chạy như bay, gió giật mạnh mẽ thổi ngược ở trước mặt, đôi tay nhỏ bé của Linh Khiếp Nhan gắt gao bám chặt vào y phục của Đường Phong, một đầu tóc bạc phất phơ trong gió nói:
- Cũng không biết hiện giờ nha đầu Tiểu Điệp kia thế nào rồi.
- Vào xem sẽ biết.
Nhờ tới Chu Tiểu Điệp Đường Phong lại một bụng tức giận, Liễu Như Yên lớn như vậy không có việc chạy tới linh mạch chi địa làm gì? Đi tới nơi còn chưa tính lại còn bắt mất đồ đệ của mình, linh mạch chi địa nhiều người như vậy, bắt ai không bắt cứ nhằm Tiểu Điệp mà bắt.
Chẳng qua hiện giờ nghĩ lại, trước đây thủ pháp mà Liễu Như Yên đoạt lấy quyển sách trong ngực mình lại là thủ pháp vô cùng thích hợp cho Chu Tiểu Điệp tu luyện, Tróc Ảnh Thủ của Trảm Hồn Tông tuy chỉ là một bộ công phu sáo thủ nhưng ở thế giới bên ngoài uy danh lan xa vô cùng, nếu muốn tu luyện bộ bí tịch võ điển này thì phải có một đôi tay thật tốt mới được.
Bình luận truyện