Vô Thường
Chương 1161: Tiểu nhân đê tiện
Đánh qua đánh lại, người của Chiến gia và Tư Đồ thế gia liền mất đi ý chí chiến đấu.
Nguyên nhân không khác, chính là đàn hắc y nhân này quá không muốn sống, trên người bọn họ ít nhất cũng có mười đến trăm vết thương, nhưng điều quỷ dị chính là không chỉ không có máu tươi chảy ra, lại càng không hề ảnh hưởng đến động tác của bọn họ. Thân thể của bọn họ càng kiên cố như sắt thép, đao kiếm chém vào đều phát sinh tiếng vang leng keng.
Ngươi chém hắn một đao, hắn không đau, hắn chém lại ngươi ngươi liền máu chảy đầm đìa, như thế này còn bảo đánh cái gì nữa? Căn bản không nhìn thấy hy vọng thắng lợi, cho nên ngay cả Chiến gia và Tư Đồ thế gia có nhân số đông đảo, sau khi nỗ lực ứng phó một lúc, tất cả mọi người đều sinh lòng thối lui.
Chỉ bất quá Chiến Vô Song không ra lệnh, bọn họ chỉ có thể đau khổ chống đỡ mà thôi, một mặt đối phó các công kích của đám người Cổ gia và Dược Thi, một mặt tìm kiếm tung tích của Chiến Vô Song.
Vậy mà vừa tìm, dĩ nhiên căn bản không thấy được bóng dáng Chiến Vô Song, ngược lại thấy Đường Phong với thần sắc xem thường đứng ở tại chỗ, ngắm nhìn một phương hướng xa xa.
Bởi vì trong lúc đầu tiên khi chiến đấu, thằng nhãi Chiến Vô Song này dĩ nhiên làm ra một hư chiêu, liền trực tiếp bỏ chạy rồi.
Uổng cho hắn lúc trước khi chiến đấu còn biểu hiện phẫn nộ như vậy, trong ánh mắt kia cũng tràn ngập chiến ý mãnh liệt, Đường Phong vốn tưởng rằng có thể giao thủ cùng hắn, lại không nghĩ hắn cư nhiên quả quyết như thế.
Dẫn đến Đường Phong muốn đuổi theo đều không đuổi kịp.
Một cao thủ Linh Giai trung phẩm muốn chạy trối chết, Đường Phong cũng không có biện pháp, nếu như ở địa phương trống trải, còn có thể dùng Ngự Thần cho hắn một kích, nhưng hết lần này tới lần khác nơi này lại là Hư Thiên Điện, mật thất san sát, lòng vòng quanh co, Chiến Vô Song chỉ cần thay đổi phương hướng mấy lần, liền có thể ẩn nấp hành tung.
- Tiểu nhân đê tiện!
Đường Phong phỉ nhổ một tiếng, Chiến Vô Song dĩ nhiên bỏ lại nhiều người Chiến gia như vậy một mình chạy trốn, nhân phẩm thực sự là ti tiện tới cực điểm. Bất quá cách làm này của hắn tuy rằng đê tiện, nhưng tuyệt đối là sáng suốt.
Đường Phong có năng lực giết Chiến Khôn, thực lực như vậy không phải là Chiến Vô Song có thể sánh ngang, nếu như hắn thực sự lưu lại chiến đấu cùng Đường Phong, người thua chắc chắn sẽ là hắn, phỏng chừng chính là nghĩ tới điểm này, cho nên Chiến Vô Song mới có thể lưu lại đám người Chiến gia và Tư Đồ thế gia để kéo dài thời gian, chính mình chạy trối chết đi.
Quay đầu liếc mắt nhìn chiến trường, Đường Phong liền cau mày.
Những người này của Chiến gia và Tư Đồ thế gia cũng không phải người dễ bắt nạt, tất cả đều là Linh Giai hạ phẩm trở lên, tuy rằng ban đầu bị đấu pháp của các Dược Thi trùng kích cho rối tinh rối mù, nhưng dần dần ổn định lại trận tuyến cũng có thể ứng phó rồi, huống chi, bọn họ chiếm ưu thế lớn lao về nhân số.
Nếu đánh tiếp nữa, Chiến gia và Tư Đồ thế gia không chiếm được chỗ tốt gì, nhưng phỏng chừng Cổ gia cũng sẽ tổn thất thảm trọng.
Cho dù mình và Chung Lộ cũng gia nhập trong chiến đấu, cũng không thể tránh được tổn thất cho phe mình. Vừa nghĩ đến đây, Đường Phong lạnh giọng quát lên:
- Bọn chuột nhắt, Chiến Vô Song đã sợ hãi quá chuồn rồi, các người còn muốn phản kháng sao, còn không mau bó tay chịu trói!
Đám người Chiến gia và Tư Đồ thế gia này vốn không tìm được thân ảnh của Chiến Vô Song, nghe Đường Phong nói như vậy trong lòng không khỏi giật mình, nếu Chiến Vô Song có thể đáp lại một tiếng, còn có thể xóa đi nghi ngờ trong lòng bọn họ, nhưng đằng này, Chiến Vô Song đã sóm chạy mất, làm sao có thể đáp lại được?
Một ít người khôn khéo nhận ra thế cục trước mắt, liền vội vàng nhảy ra vòng chiến, chạy nhanh biến mất.
Đường Phong cũng không đi chặn đường, đây là biện pháp tốt nhất hóa giải thế cục trước mắt. Bởi vì một khi ra tay ngăn lại, để đám người này không còn hy vọng chạy ra đường sống, nói không chừng sẽ bức ra ý chí chiến đấu trong lòng bọn họ, đến cuối cùng không thể tránh khỏi cục diện cá chết lưới rách.
Có người đi đầu liền có người theo sau, liên tiếp người của Chiến gia và Tư Đồ thế gia đều chạy trối chết, những người này dần dần giảm xuống, Cổ gia và các Dược Thi dần dần chiếm được ưu thế.
Đợi đến cuối cùng chỉ còn lại hai ba mươi người, Đường Phong hừ lạnh một tiếng:
- Lộ nhi, chúng ta tiến lên!
Người chạy trốn lúc trước có thể cho chạy, thế nhưng Chiến gia và Tư Đồ thế gia để mình ăn nhiều đau khổ như vậy, không thu lại điểm ích lợi làm sao có thể bình phục cơn giận trong lòng mình?
Chung Lộ gật đầu, đưa tay gỡ xuống Vân Ảnh Kim Sai từ trên búi tóc, bàn tay vung lên, kim quang bay đi.
Đường Phong cầm theo trường kiếm, thân như chim yến bay vào gia nhập vòng chiến, ngắn ngủi một nén nhang, hai ba mươi người cuối cùng ngay cả một người cũng không thể chạy thoát, toàn bộ đều bị đánh chết tại chỗ.
Toàn bộ trong Dị Bảo Điện, máu chảy thành sông, mùi máu tươi bao phủ tràn nhập một mảnh không gian to lớn.
Đợi đến khi sau khi chiến đấu chấm dứt, hầu như tất cả người của Cổ gia đều mệt mỏi ngồi dưới mặt đất, thở hổn hển từng ngụm. Ngược lại các Dược Thi, vẫn lẳng lặng đứng sừng sững như cũ tại chỗ, không chút nào thấy thái độ mệt mỏi rã rời.
Thấy một màn như vậy, trong lòng đám người Cổ gia không khỏi cảm thấy kinh ngạc, bọn họ phát hiện trong đám Hắc Y Vệ đồn đãi này, lộ ra một cổ khí tức thần bí. Một trận chiến này, Cổ gia tử vong hơn mười vị cao thủ! Dù sao đám người của Chiến gia và Tư Đồ thế gia không phải là phế nhân, sao có thể đưa dài cổ ra cho người khác chém?
Chữ số này khoảng chừng tương đương với non nửa số người của Cổ gia tiến vào trong Dị Bảo Điện. Bất quá dù vậy, kết cục thế này cũng là có thể tiếp thu.
Nếu như thời cơ cuối cùng Đường Phong không chạy về, toàn bộ đám người Cổ gia ở chỗ này đã sớm táng thân dưới đất rồi.
Đại quân Dược Thi của Đường Phong cũng có tổn thất, có hai bộ Dược Thi trong mười bộ bị chém đứt cánh tay, bất quá tổn thất như vậy so với Cổ gia mà nói nhỏ hơn rất nhiều.
Đối với ân tình này, tự nhiên Cổ Trường Phong phi thường cảm kích, đại chiến qua đi, tâm tình đám người Cổ gia vạn phần bi phẫn, thu thập thi thể của người trong tộc, mà các Dược Thi lại đi cướp đoạt chiến lợi phẩm.
Thời gian những người chết đi của Chiến gia và Tư Đồ thế gia dừng lại trong Dị Bảo Điện không ít, tự nhiên cũng sẽ có thu hoạch, những kỳ trân dị bảo này đều đến từ trong Dị Bảo Điện, Đường Phong đương nhiên không lý do để nó đi ra ngoài.
Nguyên nhân không khác, chính là đàn hắc y nhân này quá không muốn sống, trên người bọn họ ít nhất cũng có mười đến trăm vết thương, nhưng điều quỷ dị chính là không chỉ không có máu tươi chảy ra, lại càng không hề ảnh hưởng đến động tác của bọn họ. Thân thể của bọn họ càng kiên cố như sắt thép, đao kiếm chém vào đều phát sinh tiếng vang leng keng.
Ngươi chém hắn một đao, hắn không đau, hắn chém lại ngươi ngươi liền máu chảy đầm đìa, như thế này còn bảo đánh cái gì nữa? Căn bản không nhìn thấy hy vọng thắng lợi, cho nên ngay cả Chiến gia và Tư Đồ thế gia có nhân số đông đảo, sau khi nỗ lực ứng phó một lúc, tất cả mọi người đều sinh lòng thối lui.
Chỉ bất quá Chiến Vô Song không ra lệnh, bọn họ chỉ có thể đau khổ chống đỡ mà thôi, một mặt đối phó các công kích của đám người Cổ gia và Dược Thi, một mặt tìm kiếm tung tích của Chiến Vô Song.
Vậy mà vừa tìm, dĩ nhiên căn bản không thấy được bóng dáng Chiến Vô Song, ngược lại thấy Đường Phong với thần sắc xem thường đứng ở tại chỗ, ngắm nhìn một phương hướng xa xa.
Bởi vì trong lúc đầu tiên khi chiến đấu, thằng nhãi Chiến Vô Song này dĩ nhiên làm ra một hư chiêu, liền trực tiếp bỏ chạy rồi.
Uổng cho hắn lúc trước khi chiến đấu còn biểu hiện phẫn nộ như vậy, trong ánh mắt kia cũng tràn ngập chiến ý mãnh liệt, Đường Phong vốn tưởng rằng có thể giao thủ cùng hắn, lại không nghĩ hắn cư nhiên quả quyết như thế.
Dẫn đến Đường Phong muốn đuổi theo đều không đuổi kịp.
Một cao thủ Linh Giai trung phẩm muốn chạy trối chết, Đường Phong cũng không có biện pháp, nếu như ở địa phương trống trải, còn có thể dùng Ngự Thần cho hắn một kích, nhưng hết lần này tới lần khác nơi này lại là Hư Thiên Điện, mật thất san sát, lòng vòng quanh co, Chiến Vô Song chỉ cần thay đổi phương hướng mấy lần, liền có thể ẩn nấp hành tung.
- Tiểu nhân đê tiện!
Đường Phong phỉ nhổ một tiếng, Chiến Vô Song dĩ nhiên bỏ lại nhiều người Chiến gia như vậy một mình chạy trốn, nhân phẩm thực sự là ti tiện tới cực điểm. Bất quá cách làm này của hắn tuy rằng đê tiện, nhưng tuyệt đối là sáng suốt.
Đường Phong có năng lực giết Chiến Khôn, thực lực như vậy không phải là Chiến Vô Song có thể sánh ngang, nếu như hắn thực sự lưu lại chiến đấu cùng Đường Phong, người thua chắc chắn sẽ là hắn, phỏng chừng chính là nghĩ tới điểm này, cho nên Chiến Vô Song mới có thể lưu lại đám người Chiến gia và Tư Đồ thế gia để kéo dài thời gian, chính mình chạy trối chết đi.
Quay đầu liếc mắt nhìn chiến trường, Đường Phong liền cau mày.
Những người này của Chiến gia và Tư Đồ thế gia cũng không phải người dễ bắt nạt, tất cả đều là Linh Giai hạ phẩm trở lên, tuy rằng ban đầu bị đấu pháp của các Dược Thi trùng kích cho rối tinh rối mù, nhưng dần dần ổn định lại trận tuyến cũng có thể ứng phó rồi, huống chi, bọn họ chiếm ưu thế lớn lao về nhân số.
Nếu đánh tiếp nữa, Chiến gia và Tư Đồ thế gia không chiếm được chỗ tốt gì, nhưng phỏng chừng Cổ gia cũng sẽ tổn thất thảm trọng.
Cho dù mình và Chung Lộ cũng gia nhập trong chiến đấu, cũng không thể tránh được tổn thất cho phe mình. Vừa nghĩ đến đây, Đường Phong lạnh giọng quát lên:
- Bọn chuột nhắt, Chiến Vô Song đã sợ hãi quá chuồn rồi, các người còn muốn phản kháng sao, còn không mau bó tay chịu trói!
Đám người Chiến gia và Tư Đồ thế gia này vốn không tìm được thân ảnh của Chiến Vô Song, nghe Đường Phong nói như vậy trong lòng không khỏi giật mình, nếu Chiến Vô Song có thể đáp lại một tiếng, còn có thể xóa đi nghi ngờ trong lòng bọn họ, nhưng đằng này, Chiến Vô Song đã sóm chạy mất, làm sao có thể đáp lại được?
Một ít người khôn khéo nhận ra thế cục trước mắt, liền vội vàng nhảy ra vòng chiến, chạy nhanh biến mất.
Đường Phong cũng không đi chặn đường, đây là biện pháp tốt nhất hóa giải thế cục trước mắt. Bởi vì một khi ra tay ngăn lại, để đám người này không còn hy vọng chạy ra đường sống, nói không chừng sẽ bức ra ý chí chiến đấu trong lòng bọn họ, đến cuối cùng không thể tránh khỏi cục diện cá chết lưới rách.
Có người đi đầu liền có người theo sau, liên tiếp người của Chiến gia và Tư Đồ thế gia đều chạy trối chết, những người này dần dần giảm xuống, Cổ gia và các Dược Thi dần dần chiếm được ưu thế.
Đợi đến cuối cùng chỉ còn lại hai ba mươi người, Đường Phong hừ lạnh một tiếng:
- Lộ nhi, chúng ta tiến lên!
Người chạy trốn lúc trước có thể cho chạy, thế nhưng Chiến gia và Tư Đồ thế gia để mình ăn nhiều đau khổ như vậy, không thu lại điểm ích lợi làm sao có thể bình phục cơn giận trong lòng mình?
Chung Lộ gật đầu, đưa tay gỡ xuống Vân Ảnh Kim Sai từ trên búi tóc, bàn tay vung lên, kim quang bay đi.
Đường Phong cầm theo trường kiếm, thân như chim yến bay vào gia nhập vòng chiến, ngắn ngủi một nén nhang, hai ba mươi người cuối cùng ngay cả một người cũng không thể chạy thoát, toàn bộ đều bị đánh chết tại chỗ.
Toàn bộ trong Dị Bảo Điện, máu chảy thành sông, mùi máu tươi bao phủ tràn nhập một mảnh không gian to lớn.
Đợi đến khi sau khi chiến đấu chấm dứt, hầu như tất cả người của Cổ gia đều mệt mỏi ngồi dưới mặt đất, thở hổn hển từng ngụm. Ngược lại các Dược Thi, vẫn lẳng lặng đứng sừng sững như cũ tại chỗ, không chút nào thấy thái độ mệt mỏi rã rời.
Thấy một màn như vậy, trong lòng đám người Cổ gia không khỏi cảm thấy kinh ngạc, bọn họ phát hiện trong đám Hắc Y Vệ đồn đãi này, lộ ra một cổ khí tức thần bí. Một trận chiến này, Cổ gia tử vong hơn mười vị cao thủ! Dù sao đám người của Chiến gia và Tư Đồ thế gia không phải là phế nhân, sao có thể đưa dài cổ ra cho người khác chém?
Chữ số này khoảng chừng tương đương với non nửa số người của Cổ gia tiến vào trong Dị Bảo Điện. Bất quá dù vậy, kết cục thế này cũng là có thể tiếp thu.
Nếu như thời cơ cuối cùng Đường Phong không chạy về, toàn bộ đám người Cổ gia ở chỗ này đã sớm táng thân dưới đất rồi.
Đại quân Dược Thi của Đường Phong cũng có tổn thất, có hai bộ Dược Thi trong mười bộ bị chém đứt cánh tay, bất quá tổn thất như vậy so với Cổ gia mà nói nhỏ hơn rất nhiều.
Đối với ân tình này, tự nhiên Cổ Trường Phong phi thường cảm kích, đại chiến qua đi, tâm tình đám người Cổ gia vạn phần bi phẫn, thu thập thi thể của người trong tộc, mà các Dược Thi lại đi cướp đoạt chiến lợi phẩm.
Thời gian những người chết đi của Chiến gia và Tư Đồ thế gia dừng lại trong Dị Bảo Điện không ít, tự nhiên cũng sẽ có thu hoạch, những kỳ trân dị bảo này đều đến từ trong Dị Bảo Điện, Đường Phong đương nhiên không lý do để nó đi ra ngoài.
Bình luận truyện