Vô Thường
Chương 143: Đổi trắng thay đen (thượng)
- Thiên lôi đánh chết?
Trương Nhược Hư cười lạnh một tiếng:
- Nếu có thiên lôi đánh xuống thì chính là đánh Đại Tuyết Cung bọn ngươi, trên tay mỗi người trong số các ngươi đều dính biết nhiêu máu tươi của người vô tội, ba người chúng ta giết ngươi tuy nói là vì mình rửa nhục, nhưng coi như là thay trời hành đạo a!
- Có bản lĩnh thì một kiếm giết chết ta!
Hiện tại Lâu Mãn Kinh kinh mạch đều bị hủy, chỉ có thể coi là người bình thường, làm sao có thể chịu đựng được sự hành hạ của ba vị Thiên giai cao thủ?
- Các ngươi làm ra chuyện như thế này, nếu truyền ra ngoài, người của Đại Tuyết Cung khẳng định sẽ không bỏ qua cho các ngươi!
- Truyền đi?
Trần Vô Xá cười lên ha hả
- Nơi này chỉ có ba người chúng ta và ngươi, yên tâm đi, người Đại Tuyết Cung sẽ vĩnh viễn không biết ngươi chết trên tay chúng ta!
Ba người bị Tiếu Nhất Diệp làm cho nhục nhã như vậy, lửa giận trong lòng đã sớm bốc lên, nhưng Tiếu Nhất Diệp đã chết, bọn họ đã tận mắt thấy, ngay cả đầu cũng bị đánh cho quay nửa vòng, hoàn toàn không có khí tức sinh mệnh, muốn báo thù cũng không được. Cho nên tự nhiên bọn họ trút giận lên đầu Lâu Mãn Kinh rồi.
Ba người cũng biết không nên hành hạ hắn trong thời gian quá dài, cho nên sau khi ba người chém đứt hai tay hai chân của Lâu Mãn Kinh, liền ngừng lại.
đã đủ rồi, tứ chi bị cắt đứt, trên người còn có nhiều vết thương như vậy, không chết vì thương thì cũng chảy máu mà chết. Bất quá Lâu Mãn Kinh không hổ là người của Đại Tuyết Cung, cho dù là bị thương nặng đến như vậy vẫn còn một hơi thở mong manh.
Lạnh lùng nhìn Lâu Mãn Kinh một cái, sau đó ba người này mới rời đi.
Nhìn lên vô tận tinh không, trong chốc lát Lâu Mãn Kinh cảm thấy bi thương, hắn làm thế nào cũng không nghĩ ra mình có thể chết một cách bi thảm như vậy. Mấy canh giờ trước còn tham dự vào cuộc chiến giành Thần Binh, còn đoạt được Thần Binh vào trong tay. Đó là cảnh tượng oai phong như thế nào?
Hối hận cũng không được a! Hối hận không nên nhất thời tham lam tiếp lấy Thần Binh, đó chính là một lá bùa đòi mạng! Không có thực lực, không có đồng bạn đoạt được Thần Binh thuần túy là muốn chết. Nhưng bây giờ hối hận cũng đã muộn rồi, Lâu Mãn Kinh chi cảm thấy rất lạnh, rất lạnh, chỉ muốn nhắm mắt lại, không bao giờ tỉnh lại nữa.
Bên tai đột nhiên truyền đến một thanh âm quen thuộc, thanh âm này giống như là thanh âm của một con rắn độc đang phun ra nuốt vào xà tín, thanh âm “tê tê” âm trầm, làm cho người ta không rét mà run:
- Biết tại sao ta lại muốn sỉ nhục ba người kia rồi chứ? Cũng bởi vì ngươi, ta sỉ nhục bọn chúng, bọn chúng không dám tìm ta, chỉ có thể đi tìm ngươi báo thù. Lâu Mãn Kinh, ngươi là người duy nhất ở bên cạnh ta hai năm mà không trở thành người chết. Không phải vì ngươi cường đại, mà vì ngươi là người của Tạ Tuyết Thần. Sát thủ, căn bản không bao giờ cần hai người đồng thời xuất động, ta chán ghét người khác ở bên cạnh ta, bởi vì như vậy bí mật của ta sẽ bị bại lộ! Bất quá bây giờ thì tốt rồi, ngươi rốt cục đã chết, ta cũng không cần lo lắng có người hồi báo động tĩnh của ta cho Tạ Tuyết Thần nữa. An tâm đi đi, Tạ Tuyết Thần cũng sẽ tới tìm ngươi ngay thôi.
Tiếu Nhất Diệp! Thì ra ngươi không chết, thì ra tất cả đều là kế hoạch của ngươi, thì ra là những đồng bạn cùng xuất thủ cũng không phải là ăn cái gì ngoài ý muốn. ngươi, quả nhiên là nham hiểm giống như xà hạt!
Bên trong Yên Liễu Thiên Tú, Đường Phong vô cùng hưng phấn ngồi ở trên giường, mặc dù giằng co hơn nửa đêm, nhưng giờ phút này hắn lại chẳng có chút buồn ngủ nào.
Hiện tại hắn chỉ muốn lập tức lấy Thất Thải thần binh từ trong Mị ảnh không gian ra xem thật kỹ. Nhưng hắn lại không thể làm như vậy, chỉ có thể cưỡng chế xúc động ở trong lòng.
Khí thế của Thất Thải thần binh mặc dù bị Viêm Nhật Kiếm đánh trúng giảm xuống rất nhiều, nhưng hiện tại lấy ra tất sẽ kinh động đến những người khác. Thần Binh này là do Đường Phong mạo hiểm vô cùng, đổi trắng thay đen mới lấy được, tự nhiên không muốn cho bất luận kẻ nào biết.
Nghĩ lại hành động mạo hiểm của mình, Đường Phong bây giờ vẫn còn có chút sợ hãi, lúc ấy nếu là bị những cao thủ khác nhìn ra bất cứ đầu mối gì, mình tuyệt đối không chịu nổi hậu quả, may mắn là kế hoạch rất thành công, hành động của Đường Phong cũng không làm cho bất cứ người nào nghi ngờ.
Tiếu Nhất Diệp tâm tư khó lường, ném Thần Binh tới chỗ Đường Phong, Đường Phong lập tức xoay người trong nháy mắt, lợi dụng thân thể che chắn, đem Thần Binh ném vào trong Mị ảnh không gian, đồng thời nhanh tay đem thanh Thất Thải Ngư Lân Đại Khảm Đao của Cự Kiếm Môn, Vạn Kiếm Đường đường chủ Vạn Kiếm Phi ném ra ngoài.
Tất cả mọi chuyện diễn ra điện quang hỏa thạch, hơn nữa lúc đó trời tối đen, cho nên một chút thủ đoạn của Đường Phong căn bản không ai nhìn thấy. Đây chính là nguyên nhân vì sao lúc Đường Phong xoay người, mọi người lại thấy quang mang của Thần Binh chợt lóe lên. Ném Thần Binh vào trong Mị ảnh không gian, lại lấy Thất Thải Ngư Lân Đại Khảm Đao ra, cho dù thời gian đánh tráo có nhanh hơn đi chăng nữa cũng sẽ có một khe thời gian rất nhỏ ngăn cách, nhãn lực của những cao thủ tại trường không thể dùng lẽ thường để so sánh, tự nhiên sẽ nhận thấy Thần Binh lóe lên một cái.
Dưới mắt bọn hắn, chẳng qua là Thần Binh từ trên tay Đường Phong bay ra, không ai có thể nghĩ đến chỉ trong thời gian ngắn ngủi này, Thần Binh lại bị đánh tráo thành Thiên Binh!
Hai bảo bối màu sắc cũng là thất thải, hơn nữa cường độ quang mang phát ra cũng không sai biệt lắm, khí thế của Thiên Binh bị công kích trước đó đã giảm xuống, tự nhiên có thể lừa gạt được ánh mắt của mọi người, ngay cả Lâm Nhược Diên cùng Bạch Tố Y đứng gần ở đó cũng không phát hiện ra, huống chỉ là những người khác.
Lại nghĩ đến Lâu Mãn Kinh không biết tự lượng sức mình lại đem Thần Binh chộp vào tay rồi bỏ chạy ra ngoài, Đường Phong một trận thư sướng.
Lúc này chắc là Lâu Mãn Kinh đang bị đám cao thủ đó đuổi theo đi? Bằng vào thân phận đại sát thủ Đại Tuyết Cung của hắn, sau khi bị đuổi kịp kết quả có thể tốt sao? Đường Phong nghĩ một chút cũng đã có thể tưởng tượng ra tình hình của Lâu Mãn Kinh bây giờ như thế nào rồi.
Thật ra, Đường Phong mặc dù chạm vào Thần Binh rồi, nhưng hắn cũng không rõ ràng lắm vật này rốt cuộc là cái gì. Nhưng suy đoán từ cảm giác truyền tới mà nói, hẳn không phải là binh khí, bởi vì đó là một cảm giác mềm mại, giống như đồ vật dùng để phòng ngự.
Bất quá dù là cái gì thì cũng đáng, bị Viêm Nhật Kiếm công kích thời gian dài như vậy cũng không có dấu hiệu hư hòng, chẳng qua là khí thế có chút giảm sút mà thôi. Dùng một thanh Thiên Binh đổi một thanh Thần Binh, vô hình vô ảnh báo được một cái thù, khoản mua bán này lãi to a.
Cũng chỉ có Mị ảnh không gian mới có thể trợ giúp Đường Phong hoàn thành kế hoạch không thể tưởng tượng nổi này. Đến lúc đó bất kể là ai chiếm được vậy.
- Thần Binh
có lẽ như thế nào cũng nghĩ không ra rốt cuộc tại sao Thần Binh lại biến thành Thiên Binh, lúc đó bọn hắn chỉ còn biết là buồn bực và thất bại.
Đường Phong đang suy nghĩ lung tung thì bên ngoài truyền đến tiếng gõ cửa.
- Ai vậy?
Đường Phong đứng dậy đi ra mở cửa, thuận tiện hỏi một câu, tối như vậy rồi còn có ai đến tìm mình chứ? Chẳng lẽ là Tiếu thúc gọi mình đi ăn đêm?
- Là ta, Mạc Lưu Tô!
Bên ngoài cửa truyền tới một thanh âm êm ái, giống như gió xuân nhẹ nhàng thổi lên mặt, trong nháy mắt xua tan kích động trong lòng Đường Phong, để cho hắn bình tĩnh lại.
Mạc Lưu Tô cùng Bạch Tiểu Lại cho Đường Phong cảm giác rất không giống nhau, Bạch Tiểu Lại thay đổi nhiều một chút, nhất là khi nàng và Đường Phong chưa quen thuộc, cả ngày gương mặt lạnh lùng, giống như một tòa băng sơn vậy, nhưng sau đó, Bạch Tiểu Lại lại biến thành một vị tỷ tỷ phảng phất có thể bao dung bất kỳ sai lầm nào của Đường Phong, làm cho người ta có cảm giác được cưng chiều.
Mà Mạc Lưu Tô, vẫn luôn ôn nhu, điềm tĩnh như vậy, còn có một chút xấu hổ. Nàng chưa bao giờ nói chuyện lớn tiếng, thanh âm vĩnh viễn là ôn nhu như vậy, ở chung một chỗ với nàng, vĩnh viễn cảm nhận được một cảm giác ấm áp.
Nhưng từ khi Mạc Lưu Tô ở trên nguyệt Hiên Thai nói ra những lời đó, Đường Phong đều tránh không quá gần gũi với nàng nữa, có mấy lần tiếp xúc cũng bởi vì một vài nguyên nhân đặc thù.
Hơn nữa hiện tại cũng đã trễ thế này, tại sao nàng lại tìm đến mình?
Cửa phòng mở ra, Đường Phong nghi ngờ nhìn nàng, hỏi:
- Mạc sư tỷ, tìm ta có việc gì vậy?
Đầu tóc Mạc Lưu Tô mặc dù có chỉnh trang lại một chút, nhưng vẫn còn có chút xốc xếch, hẳn là từ trong giấc ngủ tinh dậy, chưa kịp thời chỉnh trang, nhìn qua có chút cảm giác lưỡi biếng, bất quá không thể nghi ngờ cảm giác như vậy xuất hiện trên người nữ nhân chính là một loại mị lực.
Mạc Lưu Tô không trả lời, mà nhẹ nhàng bắt lấy tay phải của Đường Phong, khẽ nhíu mày, nhẹ giọng nói:
- Sư phụ nói tay phải của ngươi bị thương, sao lại bị thương nghiêm trọng như thế? ngươi lại đánh nhau với người khác sao?
Đường Phong cúi đầu nhìn một cái mới nhớ ra, tay phải của mình va chạm với trường tiên của Lâu Mãn Kinh, tới lúc này vẫn còn một vết máu. Mặc dù đã ngưng chảy máu, nhưng vết rách kinh khủng cùng với vết máu thoạt nhìn rất dọa người, giống như toàn bộ nắm tay phải đều bị lột mất một lớp da.
- người khác đánh ta, ta vạn bất đắc dĩ phải hoàn thủ a. Không có gì đáng ngại, vết thương nhỏ mà thôi.
Đường Phong nắm nắm quả đấm, thuận thế rút tay của mình ra khỏi lòng bàn tay của Mạc Lưu Tô.
- Để ta trị liệu cho ngươi một chút.
Mạc Lưu Tô ngẩng đầu lên nhìn Đường Phong nói, Đường Phong lập tức thấy một đôi mắt như bảo thạch mộng ảo mê người.
Đường Phong sững sờ trong chốc lát, chậm rãi gật đầu, mời Mạc Lưu Tô đi vào.
Ngồi ở trên giường, Mạc Lưu Tô không hề e dè nắm lấy tay phải của Đường Phong đặt ở trong lòng bàn tay của mình, sau đó dùng một ngón tay đặt trên miệng vết thương, lục sắc quang mang quen thuộc lại một lần nữa hiển lộ ra ngoài, một cổ cảm giác ấm áp bao trùm vết thương.
Trong phòng im ắng, chỉ có tiếng hít thở chậm chạp của hai người, chi chốc lát sau, Mạc Lưu Tô đột nhiên nhẹ cười khẽ một tiếng, Đường Phong kỳ quái liền hỏi:
- Sư tỷ nghĩ đến việc gì thú vị sao?
Mạc Lưu Tô ngẩng đầu nhìn hắn một cái, cười thản nhiên nói:
- Ta nhớ đến lần đầu tiên chữa thương cho một tên ngốc, hắn còn nhìn chằm chằm vào vết thương của mình, vẻ mặt rất là tò mò.
Đường Phong có chút ngượng ngùng, hắn dĩ nhiên biết tên ngốc mà Mạc Lưu Tô nói chính là mình, lần đó mình bị Tần Tiểu Uyển đâm một kiếm, đối với khả năng chữa khỏi vết thương trong nháy mắt của Mạc Lưu Tô quả thật rất tò mò.
Nụ cười của Mạc Lưu Tô thu lại, chậm rãi nói:
- Sư đệ, ngươi đã rất lâu chưa đến dược phòng rồi.
Đường Phong ngẩn ra, đáp:
- những ngày qua có chút bận rộn.
- Ta biết.
Mạc Lưu Tô giọng nói có chút nhỏ:
- Chuyện của ngươi ta đều nghe nói. . . Tiểu Lại sư thúc đi rồi, sư đệ có phải. . . rất không nỡ không?
Đường Phong không dám trả lời, cũng không nên trả lời, hắn cảm giác được khi Mạc Lưu Tô hỏi điều này, tay nàng có chút run run.
- Nàng là một cô gái tốt!
Mạc Lưu Tô phảng phất như đang tự nói với mình:
- Không có nàng ở bên cạnh bảo vệ, sư đệ sau này nếu có giao thủ cùng người khác bị thương thì hãy đến tìm ta, một chút vết thương nhỏ này không làm khó được ta.
- Ân, ta biết, cảm ơn sư tỷ.
Đường Phong gật đầu.
Thần sắc trên mặt Mạc Lưu Tô tối sầm lại, nhưng rất nhanh bị nàng che giấu đi, năng lượng màu xanh biếc tiếp tục bao quanh bàn tay của Đường Phong, chỉ trong chốc lát thời gian liền chữa khỏi tất cả vết thương, Mạc Lưu Tô đứng lên nói:
- Tốt lắm, sư đệ, ngươi nghỉ ngơi sớm một chút. Ta cũng trở về đi ngủ.
Đường Phong cũng đứng dậy, đi theo phía sau Mạc Lưu Tô, đưa nàng ra cửa.
Mạc Lưu Tô bất chợt dừng lại:
- Sư đệ, nếu là bản thân mình thích thì không cần quan tâm đến ánh mắt của người khác, chỉ cần điều gì ngươi muốn làm thì sư tỷ nhất định sẽ ủng hộ ngươi.
Sau khi nói xong liền rời khỏi Yên Liễu, trong màn đêm yên tĩnh, hai giọt nước rơi trên mặt đất, âm thanh nhỏ bé không thể nghe thấy.
ngưng mắt nhìn bóng lưng Mạc Lưu Tô biến mất, Đường Phong cười khổ một tiếng, trên mu bàn tay phải vẫn còn cảm giác nhẹ nhàng không thể diễn tả, một tầng da chết và vết máu lúc trước rơi xuống, tâm tình Đường Phong vô cùng trầm trọng.
Một người trước khi đi dặn đi dặn lại rất nhiều lần, muốn mình tuyệt đối không nên so chiêu cùng cao thủ.
Một người lại nhẹ nhàng ân cần nói với mình, sau này nếu có bị thương thì hãy tới tìm nàng.
bởi vì đối với một người, bản thân hắn biết trong lòng mình có nàng, cho nên có thể nói lên yêu cầu với nàng. Mà một người trong lòng mình lại không có nàng, cho nên hắn chỉ có thể tự mình làm. Bất kể người nào cũng rất tốt đối với hắn.
Khó trả ân tình của mỹ nhân a!
trở lại trong nhà, Đường Phong vận chuyển Vô Thường Quyết, cố gắng tiêu trừ những cảm xúc ngổn ngang trong lòng, tiến vào cảnh giới vong ngã.
Sáng sớm ngày thứ hai, bữa ăn sáng trong phòng, một nhóm người ngồi chung một chỗ, mọi người ngó chừng thức ăn trên bàn, ngửi mùi thơm trong không khí, không ngừng nuốt nuốt nước miếng, nhưng lại không có ai ăn trước.
Bảo Nhi cùng Mộng Nhi hết nhìn Đường Phong, lại nhìn mỹ vị trên bàn.
Mộng Nhi vểnh lên miệng nói:
- Phong thiếu chắc là không thích thức ăn chúng ta làm nữa rồi, có đầu bếp mới a.
Bảo Nhi ngậm miệng, ấp úng nói:
- Nhưng mà. . . thức ăn sư phụ này làm thật thơm quá, hơn nữa lại rất đẹp mắt.
- Hừ, nam nhân đều một đám xấu xa có mới nới cũ!
Mộng Nhi tức giận bất bình nói.
- Chúng ta cũng có thể học một ít tay nghề của vị sư phụ này a, chỉ cần sau này chúng ta làm tốt, Phong thiếu chẳng lẽ còn không ăn sao?
Mộng Nhi hai mắt tỏa sáng:
- Đúng vậy, chúng ta ăn xong điểm tâm rồi đi bái sư!
Dang nói chuyện, Đoạn Thất Xích từ bên ngoài đi vào, xoa xoa bát nước trên tay nói:
- Sao lại không ăn? Chẳng lẽ ta làm không hợp khẩu vị các ngươi sao?
Đường Phong cùng Thang Phi Tiếu liếc mắt nhìn nhau, cười khổ liên tục.
Tiếu thúc nói:
- Ta nói lão Đoạn a, ngươi làm điểm tâm thôi mà, cần gì làm nhiều như vậy? Tám món ăn, bốn lạnh, bốn nóng, còn có hai món súp, ăn hết được sao?
Thang Phi Tiếu lại nói:
- Còn chưa hết, ngươi làm gì lại đem mấy món ăn điêu khắc thành hình mấy con tiểu động vật, ngươi bảo chúng ta làm sao ăn? ăn một miếng giống như giết một mạng, làm ta cảm thấy thật là tội lỗi, nghiệp chướng a nghiệp chướng!
Đoạn Thất Xích vung tay một cái nói:
- Đây đều là thức ăn! Tất cả đều là củ cải và dưa chuột chế biến thành, có gì mà ác cảm chứ?
Vừa nói, một bên cầm lấy một con Ma Tước bằng củ cải, phập một tiếng cắn đứt đầu.
Một nhóm người khóe miệng không khỏi giật giật.
- Àn đi a, không ăn chính là không nể mặt ta!
Trương Nhược Hư cười lạnh một tiếng:
- Nếu có thiên lôi đánh xuống thì chính là đánh Đại Tuyết Cung bọn ngươi, trên tay mỗi người trong số các ngươi đều dính biết nhiêu máu tươi của người vô tội, ba người chúng ta giết ngươi tuy nói là vì mình rửa nhục, nhưng coi như là thay trời hành đạo a!
- Có bản lĩnh thì một kiếm giết chết ta!
Hiện tại Lâu Mãn Kinh kinh mạch đều bị hủy, chỉ có thể coi là người bình thường, làm sao có thể chịu đựng được sự hành hạ của ba vị Thiên giai cao thủ?
- Các ngươi làm ra chuyện như thế này, nếu truyền ra ngoài, người của Đại Tuyết Cung khẳng định sẽ không bỏ qua cho các ngươi!
- Truyền đi?
Trần Vô Xá cười lên ha hả
- Nơi này chỉ có ba người chúng ta và ngươi, yên tâm đi, người Đại Tuyết Cung sẽ vĩnh viễn không biết ngươi chết trên tay chúng ta!
Ba người bị Tiếu Nhất Diệp làm cho nhục nhã như vậy, lửa giận trong lòng đã sớm bốc lên, nhưng Tiếu Nhất Diệp đã chết, bọn họ đã tận mắt thấy, ngay cả đầu cũng bị đánh cho quay nửa vòng, hoàn toàn không có khí tức sinh mệnh, muốn báo thù cũng không được. Cho nên tự nhiên bọn họ trút giận lên đầu Lâu Mãn Kinh rồi.
Ba người cũng biết không nên hành hạ hắn trong thời gian quá dài, cho nên sau khi ba người chém đứt hai tay hai chân của Lâu Mãn Kinh, liền ngừng lại.
đã đủ rồi, tứ chi bị cắt đứt, trên người còn có nhiều vết thương như vậy, không chết vì thương thì cũng chảy máu mà chết. Bất quá Lâu Mãn Kinh không hổ là người của Đại Tuyết Cung, cho dù là bị thương nặng đến như vậy vẫn còn một hơi thở mong manh.
Lạnh lùng nhìn Lâu Mãn Kinh một cái, sau đó ba người này mới rời đi.
Nhìn lên vô tận tinh không, trong chốc lát Lâu Mãn Kinh cảm thấy bi thương, hắn làm thế nào cũng không nghĩ ra mình có thể chết một cách bi thảm như vậy. Mấy canh giờ trước còn tham dự vào cuộc chiến giành Thần Binh, còn đoạt được Thần Binh vào trong tay. Đó là cảnh tượng oai phong như thế nào?
Hối hận cũng không được a! Hối hận không nên nhất thời tham lam tiếp lấy Thần Binh, đó chính là một lá bùa đòi mạng! Không có thực lực, không có đồng bạn đoạt được Thần Binh thuần túy là muốn chết. Nhưng bây giờ hối hận cũng đã muộn rồi, Lâu Mãn Kinh chi cảm thấy rất lạnh, rất lạnh, chỉ muốn nhắm mắt lại, không bao giờ tỉnh lại nữa.
Bên tai đột nhiên truyền đến một thanh âm quen thuộc, thanh âm này giống như là thanh âm của một con rắn độc đang phun ra nuốt vào xà tín, thanh âm “tê tê” âm trầm, làm cho người ta không rét mà run:
- Biết tại sao ta lại muốn sỉ nhục ba người kia rồi chứ? Cũng bởi vì ngươi, ta sỉ nhục bọn chúng, bọn chúng không dám tìm ta, chỉ có thể đi tìm ngươi báo thù. Lâu Mãn Kinh, ngươi là người duy nhất ở bên cạnh ta hai năm mà không trở thành người chết. Không phải vì ngươi cường đại, mà vì ngươi là người của Tạ Tuyết Thần. Sát thủ, căn bản không bao giờ cần hai người đồng thời xuất động, ta chán ghét người khác ở bên cạnh ta, bởi vì như vậy bí mật của ta sẽ bị bại lộ! Bất quá bây giờ thì tốt rồi, ngươi rốt cục đã chết, ta cũng không cần lo lắng có người hồi báo động tĩnh của ta cho Tạ Tuyết Thần nữa. An tâm đi đi, Tạ Tuyết Thần cũng sẽ tới tìm ngươi ngay thôi.
Tiếu Nhất Diệp! Thì ra ngươi không chết, thì ra tất cả đều là kế hoạch của ngươi, thì ra là những đồng bạn cùng xuất thủ cũng không phải là ăn cái gì ngoài ý muốn. ngươi, quả nhiên là nham hiểm giống như xà hạt!
Bên trong Yên Liễu Thiên Tú, Đường Phong vô cùng hưng phấn ngồi ở trên giường, mặc dù giằng co hơn nửa đêm, nhưng giờ phút này hắn lại chẳng có chút buồn ngủ nào.
Hiện tại hắn chỉ muốn lập tức lấy Thất Thải thần binh từ trong Mị ảnh không gian ra xem thật kỹ. Nhưng hắn lại không thể làm như vậy, chỉ có thể cưỡng chế xúc động ở trong lòng.
Khí thế của Thất Thải thần binh mặc dù bị Viêm Nhật Kiếm đánh trúng giảm xuống rất nhiều, nhưng hiện tại lấy ra tất sẽ kinh động đến những người khác. Thần Binh này là do Đường Phong mạo hiểm vô cùng, đổi trắng thay đen mới lấy được, tự nhiên không muốn cho bất luận kẻ nào biết.
Nghĩ lại hành động mạo hiểm của mình, Đường Phong bây giờ vẫn còn có chút sợ hãi, lúc ấy nếu là bị những cao thủ khác nhìn ra bất cứ đầu mối gì, mình tuyệt đối không chịu nổi hậu quả, may mắn là kế hoạch rất thành công, hành động của Đường Phong cũng không làm cho bất cứ người nào nghi ngờ.
Tiếu Nhất Diệp tâm tư khó lường, ném Thần Binh tới chỗ Đường Phong, Đường Phong lập tức xoay người trong nháy mắt, lợi dụng thân thể che chắn, đem Thần Binh ném vào trong Mị ảnh không gian, đồng thời nhanh tay đem thanh Thất Thải Ngư Lân Đại Khảm Đao của Cự Kiếm Môn, Vạn Kiếm Đường đường chủ Vạn Kiếm Phi ném ra ngoài.
Tất cả mọi chuyện diễn ra điện quang hỏa thạch, hơn nữa lúc đó trời tối đen, cho nên một chút thủ đoạn của Đường Phong căn bản không ai nhìn thấy. Đây chính là nguyên nhân vì sao lúc Đường Phong xoay người, mọi người lại thấy quang mang của Thần Binh chợt lóe lên. Ném Thần Binh vào trong Mị ảnh không gian, lại lấy Thất Thải Ngư Lân Đại Khảm Đao ra, cho dù thời gian đánh tráo có nhanh hơn đi chăng nữa cũng sẽ có một khe thời gian rất nhỏ ngăn cách, nhãn lực của những cao thủ tại trường không thể dùng lẽ thường để so sánh, tự nhiên sẽ nhận thấy Thần Binh lóe lên một cái.
Dưới mắt bọn hắn, chẳng qua là Thần Binh từ trên tay Đường Phong bay ra, không ai có thể nghĩ đến chỉ trong thời gian ngắn ngủi này, Thần Binh lại bị đánh tráo thành Thiên Binh!
Hai bảo bối màu sắc cũng là thất thải, hơn nữa cường độ quang mang phát ra cũng không sai biệt lắm, khí thế của Thiên Binh bị công kích trước đó đã giảm xuống, tự nhiên có thể lừa gạt được ánh mắt của mọi người, ngay cả Lâm Nhược Diên cùng Bạch Tố Y đứng gần ở đó cũng không phát hiện ra, huống chỉ là những người khác.
Lại nghĩ đến Lâu Mãn Kinh không biết tự lượng sức mình lại đem Thần Binh chộp vào tay rồi bỏ chạy ra ngoài, Đường Phong một trận thư sướng.
Lúc này chắc là Lâu Mãn Kinh đang bị đám cao thủ đó đuổi theo đi? Bằng vào thân phận đại sát thủ Đại Tuyết Cung của hắn, sau khi bị đuổi kịp kết quả có thể tốt sao? Đường Phong nghĩ một chút cũng đã có thể tưởng tượng ra tình hình của Lâu Mãn Kinh bây giờ như thế nào rồi.
Thật ra, Đường Phong mặc dù chạm vào Thần Binh rồi, nhưng hắn cũng không rõ ràng lắm vật này rốt cuộc là cái gì. Nhưng suy đoán từ cảm giác truyền tới mà nói, hẳn không phải là binh khí, bởi vì đó là một cảm giác mềm mại, giống như đồ vật dùng để phòng ngự.
Bất quá dù là cái gì thì cũng đáng, bị Viêm Nhật Kiếm công kích thời gian dài như vậy cũng không có dấu hiệu hư hòng, chẳng qua là khí thế có chút giảm sút mà thôi. Dùng một thanh Thiên Binh đổi một thanh Thần Binh, vô hình vô ảnh báo được một cái thù, khoản mua bán này lãi to a.
Cũng chỉ có Mị ảnh không gian mới có thể trợ giúp Đường Phong hoàn thành kế hoạch không thể tưởng tượng nổi này. Đến lúc đó bất kể là ai chiếm được vậy.
- Thần Binh
có lẽ như thế nào cũng nghĩ không ra rốt cuộc tại sao Thần Binh lại biến thành Thiên Binh, lúc đó bọn hắn chỉ còn biết là buồn bực và thất bại.
Đường Phong đang suy nghĩ lung tung thì bên ngoài truyền đến tiếng gõ cửa.
- Ai vậy?
Đường Phong đứng dậy đi ra mở cửa, thuận tiện hỏi một câu, tối như vậy rồi còn có ai đến tìm mình chứ? Chẳng lẽ là Tiếu thúc gọi mình đi ăn đêm?
- Là ta, Mạc Lưu Tô!
Bên ngoài cửa truyền tới một thanh âm êm ái, giống như gió xuân nhẹ nhàng thổi lên mặt, trong nháy mắt xua tan kích động trong lòng Đường Phong, để cho hắn bình tĩnh lại.
Mạc Lưu Tô cùng Bạch Tiểu Lại cho Đường Phong cảm giác rất không giống nhau, Bạch Tiểu Lại thay đổi nhiều một chút, nhất là khi nàng và Đường Phong chưa quen thuộc, cả ngày gương mặt lạnh lùng, giống như một tòa băng sơn vậy, nhưng sau đó, Bạch Tiểu Lại lại biến thành một vị tỷ tỷ phảng phất có thể bao dung bất kỳ sai lầm nào của Đường Phong, làm cho người ta có cảm giác được cưng chiều.
Mà Mạc Lưu Tô, vẫn luôn ôn nhu, điềm tĩnh như vậy, còn có một chút xấu hổ. Nàng chưa bao giờ nói chuyện lớn tiếng, thanh âm vĩnh viễn là ôn nhu như vậy, ở chung một chỗ với nàng, vĩnh viễn cảm nhận được một cảm giác ấm áp.
Nhưng từ khi Mạc Lưu Tô ở trên nguyệt Hiên Thai nói ra những lời đó, Đường Phong đều tránh không quá gần gũi với nàng nữa, có mấy lần tiếp xúc cũng bởi vì một vài nguyên nhân đặc thù.
Hơn nữa hiện tại cũng đã trễ thế này, tại sao nàng lại tìm đến mình?
Cửa phòng mở ra, Đường Phong nghi ngờ nhìn nàng, hỏi:
- Mạc sư tỷ, tìm ta có việc gì vậy?
Đầu tóc Mạc Lưu Tô mặc dù có chỉnh trang lại một chút, nhưng vẫn còn có chút xốc xếch, hẳn là từ trong giấc ngủ tinh dậy, chưa kịp thời chỉnh trang, nhìn qua có chút cảm giác lưỡi biếng, bất quá không thể nghi ngờ cảm giác như vậy xuất hiện trên người nữ nhân chính là một loại mị lực.
Mạc Lưu Tô không trả lời, mà nhẹ nhàng bắt lấy tay phải của Đường Phong, khẽ nhíu mày, nhẹ giọng nói:
- Sư phụ nói tay phải của ngươi bị thương, sao lại bị thương nghiêm trọng như thế? ngươi lại đánh nhau với người khác sao?
Đường Phong cúi đầu nhìn một cái mới nhớ ra, tay phải của mình va chạm với trường tiên của Lâu Mãn Kinh, tới lúc này vẫn còn một vết máu. Mặc dù đã ngưng chảy máu, nhưng vết rách kinh khủng cùng với vết máu thoạt nhìn rất dọa người, giống như toàn bộ nắm tay phải đều bị lột mất một lớp da.
- người khác đánh ta, ta vạn bất đắc dĩ phải hoàn thủ a. Không có gì đáng ngại, vết thương nhỏ mà thôi.
Đường Phong nắm nắm quả đấm, thuận thế rút tay của mình ra khỏi lòng bàn tay của Mạc Lưu Tô.
- Để ta trị liệu cho ngươi một chút.
Mạc Lưu Tô ngẩng đầu lên nhìn Đường Phong nói, Đường Phong lập tức thấy một đôi mắt như bảo thạch mộng ảo mê người.
Đường Phong sững sờ trong chốc lát, chậm rãi gật đầu, mời Mạc Lưu Tô đi vào.
Ngồi ở trên giường, Mạc Lưu Tô không hề e dè nắm lấy tay phải của Đường Phong đặt ở trong lòng bàn tay của mình, sau đó dùng một ngón tay đặt trên miệng vết thương, lục sắc quang mang quen thuộc lại một lần nữa hiển lộ ra ngoài, một cổ cảm giác ấm áp bao trùm vết thương.
Trong phòng im ắng, chỉ có tiếng hít thở chậm chạp của hai người, chi chốc lát sau, Mạc Lưu Tô đột nhiên nhẹ cười khẽ một tiếng, Đường Phong kỳ quái liền hỏi:
- Sư tỷ nghĩ đến việc gì thú vị sao?
Mạc Lưu Tô ngẩng đầu nhìn hắn một cái, cười thản nhiên nói:
- Ta nhớ đến lần đầu tiên chữa thương cho một tên ngốc, hắn còn nhìn chằm chằm vào vết thương của mình, vẻ mặt rất là tò mò.
Đường Phong có chút ngượng ngùng, hắn dĩ nhiên biết tên ngốc mà Mạc Lưu Tô nói chính là mình, lần đó mình bị Tần Tiểu Uyển đâm một kiếm, đối với khả năng chữa khỏi vết thương trong nháy mắt của Mạc Lưu Tô quả thật rất tò mò.
Nụ cười của Mạc Lưu Tô thu lại, chậm rãi nói:
- Sư đệ, ngươi đã rất lâu chưa đến dược phòng rồi.
Đường Phong ngẩn ra, đáp:
- những ngày qua có chút bận rộn.
- Ta biết.
Mạc Lưu Tô giọng nói có chút nhỏ:
- Chuyện của ngươi ta đều nghe nói. . . Tiểu Lại sư thúc đi rồi, sư đệ có phải. . . rất không nỡ không?
Đường Phong không dám trả lời, cũng không nên trả lời, hắn cảm giác được khi Mạc Lưu Tô hỏi điều này, tay nàng có chút run run.
- Nàng là một cô gái tốt!
Mạc Lưu Tô phảng phất như đang tự nói với mình:
- Không có nàng ở bên cạnh bảo vệ, sư đệ sau này nếu có giao thủ cùng người khác bị thương thì hãy đến tìm ta, một chút vết thương nhỏ này không làm khó được ta.
- Ân, ta biết, cảm ơn sư tỷ.
Đường Phong gật đầu.
Thần sắc trên mặt Mạc Lưu Tô tối sầm lại, nhưng rất nhanh bị nàng che giấu đi, năng lượng màu xanh biếc tiếp tục bao quanh bàn tay của Đường Phong, chỉ trong chốc lát thời gian liền chữa khỏi tất cả vết thương, Mạc Lưu Tô đứng lên nói:
- Tốt lắm, sư đệ, ngươi nghỉ ngơi sớm một chút. Ta cũng trở về đi ngủ.
Đường Phong cũng đứng dậy, đi theo phía sau Mạc Lưu Tô, đưa nàng ra cửa.
Mạc Lưu Tô bất chợt dừng lại:
- Sư đệ, nếu là bản thân mình thích thì không cần quan tâm đến ánh mắt của người khác, chỉ cần điều gì ngươi muốn làm thì sư tỷ nhất định sẽ ủng hộ ngươi.
Sau khi nói xong liền rời khỏi Yên Liễu, trong màn đêm yên tĩnh, hai giọt nước rơi trên mặt đất, âm thanh nhỏ bé không thể nghe thấy.
ngưng mắt nhìn bóng lưng Mạc Lưu Tô biến mất, Đường Phong cười khổ một tiếng, trên mu bàn tay phải vẫn còn cảm giác nhẹ nhàng không thể diễn tả, một tầng da chết và vết máu lúc trước rơi xuống, tâm tình Đường Phong vô cùng trầm trọng.
Một người trước khi đi dặn đi dặn lại rất nhiều lần, muốn mình tuyệt đối không nên so chiêu cùng cao thủ.
Một người lại nhẹ nhàng ân cần nói với mình, sau này nếu có bị thương thì hãy tới tìm nàng.
bởi vì đối với một người, bản thân hắn biết trong lòng mình có nàng, cho nên có thể nói lên yêu cầu với nàng. Mà một người trong lòng mình lại không có nàng, cho nên hắn chỉ có thể tự mình làm. Bất kể người nào cũng rất tốt đối với hắn.
Khó trả ân tình của mỹ nhân a!
trở lại trong nhà, Đường Phong vận chuyển Vô Thường Quyết, cố gắng tiêu trừ những cảm xúc ngổn ngang trong lòng, tiến vào cảnh giới vong ngã.
Sáng sớm ngày thứ hai, bữa ăn sáng trong phòng, một nhóm người ngồi chung một chỗ, mọi người ngó chừng thức ăn trên bàn, ngửi mùi thơm trong không khí, không ngừng nuốt nuốt nước miếng, nhưng lại không có ai ăn trước.
Bảo Nhi cùng Mộng Nhi hết nhìn Đường Phong, lại nhìn mỹ vị trên bàn.
Mộng Nhi vểnh lên miệng nói:
- Phong thiếu chắc là không thích thức ăn chúng ta làm nữa rồi, có đầu bếp mới a.
Bảo Nhi ngậm miệng, ấp úng nói:
- Nhưng mà. . . thức ăn sư phụ này làm thật thơm quá, hơn nữa lại rất đẹp mắt.
- Hừ, nam nhân đều một đám xấu xa có mới nới cũ!
Mộng Nhi tức giận bất bình nói.
- Chúng ta cũng có thể học một ít tay nghề của vị sư phụ này a, chỉ cần sau này chúng ta làm tốt, Phong thiếu chẳng lẽ còn không ăn sao?
Mộng Nhi hai mắt tỏa sáng:
- Đúng vậy, chúng ta ăn xong điểm tâm rồi đi bái sư!
Dang nói chuyện, Đoạn Thất Xích từ bên ngoài đi vào, xoa xoa bát nước trên tay nói:
- Sao lại không ăn? Chẳng lẽ ta làm không hợp khẩu vị các ngươi sao?
Đường Phong cùng Thang Phi Tiếu liếc mắt nhìn nhau, cười khổ liên tục.
Tiếu thúc nói:
- Ta nói lão Đoạn a, ngươi làm điểm tâm thôi mà, cần gì làm nhiều như vậy? Tám món ăn, bốn lạnh, bốn nóng, còn có hai món súp, ăn hết được sao?
Thang Phi Tiếu lại nói:
- Còn chưa hết, ngươi làm gì lại đem mấy món ăn điêu khắc thành hình mấy con tiểu động vật, ngươi bảo chúng ta làm sao ăn? ăn một miếng giống như giết một mạng, làm ta cảm thấy thật là tội lỗi, nghiệp chướng a nghiệp chướng!
Đoạn Thất Xích vung tay một cái nói:
- Đây đều là thức ăn! Tất cả đều là củ cải và dưa chuột chế biến thành, có gì mà ác cảm chứ?
Vừa nói, một bên cầm lấy một con Ma Tước bằng củ cải, phập một tiếng cắn đứt đầu.
Một nhóm người khóe miệng không khỏi giật giật.
- Àn đi a, không ăn chính là không nể mặt ta!
Bình luận truyện