Vô Thường

Chương 290: Chuyện tốt đến rồi!



Khuôn mặt Thiết Đồ lập tức tái nhợt nói:

- Đêm nay tu luyện không phải là có rắn độc thực chứ? Các ngươi đừng làm ta sợ, trái tim nhỏ bé của ta không chịu nổi kích thích như vậy đâu.

- Mấy giờ rồi?

Đường Phong ngẩng lên nhìn sắc trời hỏi:

- Hình như đã là giờ sửu rồi( tầm 1h -3h sáng).

Cừu Thiên Biến một tay khoác trên vai Thiết Đồ đáp.

- Nói cách khác, chúng ta chỉ còn có hơn hai canh giờ để nghỉ ngơi.

Đường Phong cười khổ một tiếng.

- Bọn hắn quả thực không coi chúng ta là người mà!

Hai canh giờ, căn bản không đủ để mọi người khôi phục, dù sao hôm nay thực sự là quá mệt mỏi, may mắn Đường Phong trong thời gian huấn luyện buổi tối, khôi phục được không ít, Thiết Đồ cũng thế, nhưng là đại đa số mọi người trong khoảng thời gian này đã sợ hết cả hồn rồi, căn bản là không khôi phục được chút nào.

- Nhanh về ngủ đi, mai còn phải vượt qua quãng đường trăm dặm nữa, bằng không sẽ không có điểm tâm ăn đâu.

Đường Phong nói ra, mấy người nhẹ gật đầu, đi ra khỏi hố sâu sau đó mỗi người một ngả. Xa xa, Thiết Đồ đang đỡ Cừu Thiên Biến quay về phòng, hắn chợt lớn tiếng hỏi:

- Buổi tối đến tột cùng là có rắn độc hay không, ngươi nói thực cho ta biết, nếu không đêm nay lão tử khó mà ngủ yên.

Cừu Thiên Biến nói:

- Ngươi cõng ta về ta sẽ nói cho ngươi biết!

- Ta xxx!

Thiết Đồ tức giận mắng:

- Ngươi đang uy hiếp ta hả?

Sau đó đành thỏa hiệp nói:

- Thôi được rồi, Thiết đại gia cõng ngươi về!

Đợi Đường Phong trở lại phòng, chợt phát hiện trong phòng có thêm một nữ hài . Cẩn thận nhìn kỹ, cô bé này chính là người lần trước dẫn hắn đến Ô Long Bảo. Giờ phút này nàng đang gục trên mặt bàn, ngủ một cách ngon lành. Cái đầu nghiêng qua một bên, nước miếng chảy ra từng dòng. Không chỉ như thế, trong phòng còn nhiều thêm một cái thùng tắm, trong thùng tràn đầy một loại chất lỏng màu xanh lá cây, vẫn còn đang bốc hơi, thò tay vào thử, chỉ cảm thấy nước vừa ấm không nóng không lạnh. Đường Phong nghi hoặc, đi qua đánh thức nàng, sau khi bừng tỉnh tiểu nữ hài này mới tranh thủ thời gian lau khóe miệng, vẫn còn ngái ngủ, mặt mũi tràn đầy thẹn thùng nói:

- Thúng nước tắm này là chuẩn bị cho công tử, có thể giúp người khôi phục, giảm bợt mệt nhọc. Công tử tắm xong cứ để ở chỗ này, ngày mai tự sẽ có người đến thu dọn, cả quần áo thay ra cũng thế, ta ngày mai sẽ đến thu dọn

- Làm phiền cô nương rồi!

Đường Phong cảm ơn nói, chợt trầm tư sau đó mở miệng hỏi:

- Mỗi người chúng ta đều có đãi ngộ như thế này sao? Hay là do ai bảo cô làm như vậy?

Nữ hài nhẹ nhàng cười nói:

- Công tử không nên hiểu lầm, phàm là đệ tử Ô Long Bảo, mỗi người đều có đãi ngộ như thế này. Chủ yếu là giảm bớt mệt nhọc cho mọi người, miễn cho đến ngày hôm sau lại không có cách nào xuống giường được, đây là quy củ mà bảo chủ đại nhân đã sớm định ra từ mấy năm trước.

Nghe vậy Đường Phong buông lỏng nói:

- A, như vậy ta liền không khách khí nữa

Bởi vì trước kia chưa từng có chuyện này, Đường Phong sợ có ai cố ý an bài đối đãi tốt với hắn, nếu như chỉ có một mình hắn được hưởng thụ đãi ngộ như vậy, cái này quả thực có chút không công bằng. Huống chi vô công bất thụ lộc, bắt người tay ngắn cắn người miệng mềm, nếu là toàn bộ đệ tử Ô Long Bảo tham gia thí luyện đều có, thế thì cần gì khách khí nữa?

Nữ hài ngượng ngùng nói:

- Công tử có muốn ta mát xa cho người không? Thủ pháp của chúng ta đều vô cùng chuyên nghiệp (?), ngài vừa tắm rửa, ta một bên giúp ngài mát xa, như vậy hiệu quả khôi phục sẽ tốt hơn.

Đường Phong khóe miệng co quắp hỏi:

- Đây cũng là bảo chủ đại nhân an bài?

Nữ hài lắc đầu nói:

- Không phải, cái này là do chúng ta nguyện ý làm hay không ?

- Ý tốt của cô nương Đường Môn xin nhận! Chỉ là sắc trời đã không còn sớm, cô nương cũng đã mệt rồi, tốt nhất vẫn nên quay trở lại phòng đi ngủ a!

Đường Phong tranh thủ thời gian nói

- A

Nữ hài liếc Đường Phong có chút thất vọng, sau đó xoay người chậm rãi đi ra ngoài. Đóng cửa phòng, trút bỏ quần áo, Đường Phong tranh thủ thời gian nhảy vào trong thùng tắm. Trong nháy mắt tiến vào bên trong thân thể lập tức bắt đầu có chút tê dại, mệt mỏi nhanh chóng biến mất, cả người nâng nâng. Phảng phất từ bốn phương tám hướng có vô số bàn tay nhỏ bé đang giúp hắn xoa nắn các bộ vị đau nhức. Ô Long Bảo vì huấn luyện đệ tử Huyền giai, quả thực là bỏ không ít tâm tư, ban ngày cái chất lỏng màu đen kia chính là được phối chế từ vô số các loại dược liệu, hiện tại nước dùng để tắm rửa cũng là được phối chế từ dược liệu mà thành. Gần hai trăm người, cũng không biết là phải tốn bao nhiêu dược tài.

Cẩn thận cảm thụ thoáng qua một phen, thùng nước tắm này chẳng những có thể khôi phục mệt mỏi của bản thân, lại còn có thể mở rộng huyệt đạo nữa, khiến cho tốc độ hấp thu linh khí từ ngoại giới tăng lên. Không chỉ như thế, Đường Phong thậm chí còn cảm giác được sau khi dược lực tiến vào bên trong thân thể, kinh mạch cũng bắt đầu có chút đau đớn. Cơn đau này chỉ thoảng qua, cơ hồ khó có thể phát hiện, nhưng đây chính là do dược lực đang rèn luyện kinh mạch của hắn. Đường Phong một thân kinh mạch đã sớm được cải tạo kiên cố, có thể nói là đã đạt tới trình độ vô cùng cứng cỏi, được dược lực này rèn luyện hay không cũng không sao cả. Nhưng những người khác thì không giống như vậy, mặc dù cường độ rèn luyện kinh mạch rất nhỏ, nhưng thịt muỗi cũng là thịt, góp gió thành bão, tích tiểu thành đại, kinh mạch sẽ từ từ trở nên cứng cáp.

Huấn luyện ngày hôm nay, từ kinh mạch, thân thể, đến lực lượng bản thân cho đến tâm tính định lực, từ trong tới ngoài, tất cả đều được trải qua huấn luyện. Cường độ lớn như vậy, khiến cho con người thời khắc nào cũng cận kề với tử vong, có thể làm cho người ta trở nên mạnh mẽ cũng là chuyện đương nhiên. Cũng chỉ có Ô Long Bảo mới dám làm ra chuyện này, dám không quan tâm tới tính mạng của môn hạ, đổi lại là một môn phái hoặc tông môn khác, nếu như dùng phương thức này rèn luyện môn hạ đệ tử, đoán chừng sau này cũng không cần tuyển đệ tử nhập môn nữa rồi. Dù sao cũng không phải môn phái nào cũng có đệ tử giống như Ô Long Bảo, bởi vì vô số nguyên nhân muốn trở nên cường đại không để ý đến sinh tử.

Cảm giác ngâm mình trong dược thủy thật thoải mái, Đường Phong không ngừng vận chuyển Vô Thường Quyết, cứ như vậy ngủ quên đi. Thời điểm bên ngoài truyền đến một chút động tĩnh, Đường Phong chợt mở mắt. Sắc trời vừa sáng, một đợt huấn luyện tàn nhẫn nữa lại sắp bắt đầu. Từ trong thùng tắm đứng dậy, lau sạch thân thể mặc lại quần áo, cảm thụ tình huống hiện tại của thân thể, quả thực không sai biệt lắm đã khôi phục được đến cảnh giới đỉnh phong. Ngoại trừ bên ngoài còn một chút đau nhức, cũng không có gì đáng lo ngại. Cường độ nhục thể của hắn so với những người khác mạnh hơn vô số lần, như vậy còn chưa thể khôi phục hoàn toàn, có thể đoán ra được những người khác hiện tai đang uể oải đến mức nào.

-o0o-

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện