Vô Thường

Chương 310: Băng hỏa lưỡng trọng thiên (thượng,ha)



Kết quả dẫn tới chính là trong nháy mắt cương khí của bản thân bị hỏa linh khí khô nóng bao trùm, chỗ đan điền phảng phất như biến thành một lò lửa, toàn thân trở nên đỏ bừng vô cùng, trên trán ứa ra khí lạnh.

Lẽ nào nói, đây chính là phản ứng của hỏa linh khí tinh thuần tới cực hạn? Dù sao chính mình chưa từng tu luyện qua trong hoàn cảnh như thế này.

Có lẽ, cao thủ Thiên giai không thể dừng lại tu luyện cũng là vì nguyên nhân như thế này. Lấy tốc độ thu nạp linh khí của cao thủ Thiên giai, linh khí trong nháy mắt tiến vào trong cơ thể phỏng chừng so với chính mình hiện tại nhiều hơn vô số lần, thân thể và kinh mạch của cao thủ Thiên giai cũng có cực hạn, vượt qua cực hạn này mà nói, kết quả cuối cùng của bọn họ chỉ có thể là chết bất đắc kỳ tử.

Thảo nào Mang chấp sự nói, nếu như muốn tiến vào nơi này cũng cần phải có tư cách và thực lực.

Cường độ kinh mạch và thân thể thiếu, làm sao có thể chịu đựng được loại thiêu đốt nóng bỏng này.

Cho dù là tố chất thân thể của Đường Phong hiện tại cũng có cảm giác đau đớn không chịu nổi. Đây không phải là bên ngoài thân thể mang tới đau đớn, mà là đau đớn bên trong cơ thể, so với đau đớn bên ngoài cơ thể khó chịu hơn nghìn vạn lần.

Tự nhiên Đường Phong phải điên cuồng vận chuyển Vô Thường Quyết, toàn tâm toàn ý chống đối lại hỏa linh khí từ bên ngoài tiến vào cơ thể, nỗ lực bức bách hỏa linh khí tinh khiết ra khỏi cơ thể.

Hắn cũng không biết cách làm của chính mình là đúng hay sai, thế nhưng Mang chấp sự đã từng nói qua, tu luyện ở chỗ này chỉ cần băng hỏa lưỡng trọng kinh liên tục quấy nhiễu bức bách là hoàn thành, như vậy cách làm của chính mình hiện không

Thế nhưng mỗi lần bức một điểm hỏa linh khí ra bên ngoài cơ thể lại có nhiều hỏa linh khí tiến vào trong cơ thể hơn nữa, càng thêm bức bách, hỏa linh khí trong cơ thể càng nhiều, đau đớn càng thêm rõ ràng.

Loại tình huống hiện tại căn bản không thể làm chuyện gì khác, Đường Phong dám khẳng định, nếu như chính mình dừng cách làm hiện tại, sau một khắc có khả năng bị đốt cháy tới chết.

Dần dần, cương khí trong cơ thể tiêu hao quá nhiều, toàn bộ đan điền đều trở nên héo rõ, tuy rằng chỗ kinh mạch tràn đầy hỏa linh khí khó có thể tưởng tượng được, thế nhưng đây không phải là chân khí của bản thân chính mình, chỉ là tạm thời chen vào kinh mạch chính mình mà thôi. Chỉ khi vận công kéo những linh khí này vận chuyển chu thiên trong cơ thể mới có thể từng chút từng chút dung nạp thành của mình dùng, nhưng vấn đề là Đường Phong không có thời gian đi làm những chuyện này.

Toàn thân càng lúc càng thêm khó chịu, nhắm mắt nội thị, mỗi một chỗ nhỏ nhất trong thân thể chính mình, mỗi một tấc kinh mạch, mỗi một phiến da đều bị hỏa linh khí nhét đầy.

Còn tiếp tục như vậy thì có thể xong đời rồi. Trong lòng Đường Phong nhảy lên một loại cảm giác không quá mỹ diệu, trong lòng cũng là suy tư bất định. Theo đạo lý mà nói, tuy rằng Mang chấp sự vô cùng đáng ghét, thế nhưng hắn tận mực dẫn chính từ Ô Long Bảo tới nơi này, lại trăm phương nghìn kế muốn chính mình hỗ trợ tìm kiếm liệt diễm cô, tự nhiên không có khả năng hại chính mình.

Thế nhưng bản thân lại hoàn toàn dựa theo chỉ thị của hắn mà làm, chỉ tu luyện ở băng hỏa phòng thứ sáu, lẽ nào chính mình còn chưa đủ tư cách hay sao?

Mang chấp sự, ngươi rõ ràng là hãm hại bản thiếu gia a! Đường Phong không nhịn được oán thầm một câu.

Giữa lúc Đường Phong cảm thấy chính mình khó có thể chịu đựng thêm được nữa lại đột nhiên phát hiện ra, linh khí xung quanh bản thân phảng phất như có một ít thay đổi, ban đầu còn tưởng là chính mình cảm giác sai lầm, thế nhưng sau khi cẩn thận quan sát Đường Phong mới xác định đây không phải là ảo giác, linh khí thực sự có thay đổi.

Hỏa linh khí cuồng bạo phảng phất như bị vật gì đó nhấc bổng, đang cấp tốc bay lên.

Linh khí bắt đầu khởi động kéo theo gió thổi nói rõ điểm này, hơn nữa tốc độ càng lúc càng nhanh hơn, gió nhẹ cũng dần dần biến thành cuồng phong, thổi trúng quần áo Đường Phong kêu lên phần phật, tóc tai lay động.

Khi tốc độ đạt tới một điểm cực hạn, cục diện triệt để thay đổi.

Đường Phong đột nhiên cảm giác dưới nền đất dũng mãnh truyền tới một cỗ linh khí chí băng chí hàn, trong nháy mắt đã bao phủ toàn bộ thân thể bản thân, biến cố bất thình thình khiến trong lúc nhất thời có chút trở tay không kịp.

Một khắc trước còn giống như bị nung trong lỏ lửa, khốc nhiệt khó ngăn lại, sau một khắc cư nhiên biến thành hầm băng, tay chân phát lạnh.

Trong lúc nhất thời, Đường Phong nhịn không được giật mình run rẩy, chậm rãi mở mi mắt ra.

Lọt vào trong tầm mắt, những sợi tơ màu hồng đại biểu cho hỏa linh khí đã hoàn toàn biến mất không còn rồi, chỉ còn lại là vô số dải linh khí màu băng lam, vờn quanh thân thể chính mình, tràn ngập khắp không gian.

Từ giờ khắc này bắt đầu, tốc độ lưu chuyển của linh khí dần dần biến chậm tại, mãi cho tới khi hoàn toàn dừng hẳn, toàn bộ quá trình giằng co trong thời gian nửa chén trà nhỏ.

Mồ hôi trên người tuôn ra nhanh chóng ngưng kết thành băng, hơi chút khẽ động liền phốc phốc rơi xuống đất, Đường Phong nhanh chóng thắt chặt quần áo vừa rồi mở rộng ra.

Tuy rằng bên ngoài thân thể lạnh lẽo dị thường, thế nhưng bên trong thân thể lại dâng lên một cỗ cảm giác ấm áp dào dạt, nguyên bản cảm giác kinh mạch và thân bị thiêu cháy dày dần biến mất không còn, một băng linh khí chí thuần chí hán cực kỳ nồng đậm giống như nước lũ, điên cuồng chen vào cơ thể Đường Phong.

Băng hỏa không tương dung, hai loại linh khí đối lập nhau, căn bản chính là khắc tinh của nhau.

Lúc băng linh khí tiến vào trong cơ thể, trong nháy mắt va chạm với hỏa linh khí vốn tràn đầy khắp mọi ngõ ngách, thậm chí Đường Phong có thể nghe thấy được trong kinh mạch và thân thể chính mình truyền tới tiếng nổ bùm bùm vang vọng.

Hai loại linh khí va chạm với nhau, thôn phệ lẫn nhau, cả hai bên đều diệt trừ lực lượng của đối phương.

Nhắm mắt nội thị, Đường Phong thấy băng linh khí màu băng lam này giống như châu chấu qua ruộng lúa, lấy tốc độ không thể tưởng tượng được ăn mòn thân thể chính mình, nơi đi qua, hỏa linh khí màu hồng bị trung hòa không còn một mảnh, lúc hai bên tương dung với nhau, dĩ nhiên biến thành một loại linh khí hỗn độn không màu, tinh thuần tới cực điểm.

Loại hỗn độn linh khí không hề có bất cứ thuộc tính gì, không có bất cứ màu sắc gì này ẩn chứa uy lực không thể tưởng tượng nổi, thậm chí không cần Đường Phong phải vận công thu nạp liền tụ chủ tiến vào trong kinh mạch, thân thể và đan điền của hắn.

Chỉ trong thời gian chốc lát, đan điền và kinh mạch nguyên bản đã trở nên khô cạn dần dần tràn đầy trở lại.

Khi hỏa linh khí trong cơ thể bị thôn phệ dung hợp sạch sẽ, Đường Phong nhịn không được khẽ rên rỉ một tiếng. Quá sung sướng, quả thực sảng khoái tới không thể khống chế được, cảm giác thoải mái giống như thể hồ quán đỉnh, vui vẻ nói không nên lời.

Nguyên lai tu luyện trong băng hỏa ba mươi sáu phòng chính là như vậy!

-o0o-

Đường Phong cũng có chút đẽo gọt minh bạch được quá trình tu luyện trong đó rồi, băng hỏa lưỡng trọng trình này cũng không phải là mỗi thời mỗi khắc đều tồn tại, mà là mỗi một đoạn thời gian nhất định chỉ có thể tồn tại một loại riêng biệt.

Dùng nghị lực và định lực của bản thân, cộng thêm cường độ kinh mạch thân thể chống đối lại sự ăn mòn lần lượt của băng hỏa lưỡng trọng kình, khi có thể đợi được một loại trọng kình khác phủ xuống, địa ngục sẽ biến thành thiên đường. Không chỉ cảm giác không khỏe biến mất không còn, ngược lại còn tăng thêm cương khí của bản thân.

Hơn nữa cương khí thu được tại nơi này so với thu nạp tại bên ngoài căn bản là hai loại khái niệm khác nhau. Cương khí thu được ở nơi này quá mức tinh thuần, tinh thuần không có một chút tạp chất, không chỉ có thể để mọi người sử dụng, so với linh khí đả tọa thu được lúc bình thường tốt hơn không chỉ trăm lần.

Trong cơ thể vô cùng ấm áp, giống như mùa đông được phơi dưới ánh nắng chín tầng trời, khiến hắn có một loại cảm giác không muốn nhúc nhích dù chỉ một chút.

Nhưng loại cảm giác thư thích này không thể duy trì được bao nhiêu thời gian, khi hỏa linh khí trong cơ thể bị trung hòa sạch sẽ, kinh mạch vẫn như cũ có băng linh khí lạnh lẽo không ngừng nghỉ tràn vào chiếm đóng.

Đường Phong cảm giác chính mình sắp bị đông cứng rồi, đây không đơn thuần là đông cứng thân thể bình thường, thậm chí ngay cả hồn phách và tư duy cũng bị đông lạnh, chuyển một ý niệm trong đầu cũng gian nan vô cùng, máu trong cơ thể càng lưu động cực kỳ chậm rãi.

Một cỗ khốn ý không thể ức chế được ập tới! Hai mắt Đường Phong không tự chủ được dần dần nhắm lại.

Hắn biết không thể ngủ, một khi say ngủ, như vậy thực sự xong đời rồi, trong lòng nghĩ như vậy nhưng không thể khống chế được phản ứng của thân thể. Thực giống như tư duy bản thân nhắn nhủ, cũng giống như có một kỳ hoãn kỳ.

Gian nan nhấc tay lên, hung hăng tát vào mặt chính mình, đau đớn kịch liệt cuối cùng cũng khiến tinh thần Đường Phong tỉnh táo một chút. Nhanh chóng thu liễm tâm thần, cứ như vậy vừa chống lại hỏa linh khí lại bắt đầu chống đối lại băng linh khí.

Kinh mạch và đan điền vừa mới tràn đầy lại một lần nữa cấp tốc héo rũ, cương khí vừa mới thu hoạch được không lâu trong quá trình chống đối lại hàn khí tiêu hao cực nhanh.

Cũng không biết trải qua bao lâu, Đường Phong mới cảm giác được linh khí xung quanh bản thân lại có một lần biến hóa, lần này băng linh khí trầm xuống dưới, tốc độ càng lúc càng nhanh, kéo theo cơn gió càng lúc càng lớn, hỏa linh khí lại một lần nữa trở về bên người Đường Phong, cảm giác thư thích vừa rồi trở về lần thứ hai.

Nhưng so với lúc trước khác nhau, lúc này hỏa linh khí nhanh chóng thôn phệ băng linh khí, hai bên vừa va chạm tương dung, chuyển biến thành linh khí hỗn độn không thuộc tính, bị Đường Phong thu nạp tiến vào trong cơ thể, lắng đọng vào đan điền, kinh mạch, trở thành một bộ phận của bản thân hắn, cho tới khi băng linh khí bị trung hòa sạch sẽ, kinh mạch lại bị hỏa linh khí tràn đầy đốt cháy.

Lại một lần nữa lặp đi lặp lại quá trình như vậy, Đường Phong bị băng hỏa lưỡng trọng kình lăn qua lăn lại hầu như sống chết một đường, mỗi một lần khi tới cực hạn của chính mình sẽ hiện ra quang minh, toàn thân trở nên vô cùng sung sướng.

Dần dần, Đường Phong cũng nắm được quy luật trong đó, linh khí thuộc tính băng thì ở bên dưới mặt đất bốc lên trên, mà linh khí thuộc tính hỏa thì từ bên trên đè xuống dưới. Hai loại linh khí thuần khiết tới cực điểm này hẳn là có một đường ranh giới phân biệt vô cùng rõ ràng, thế nhưng không biết đường ranh giới này rốt cuộc ở địa phương nào.

Về phần vì sao hỏa linh khí lại trầm xuống dưới, băng linh khí vì sao lại bay lên, Đường Phong không thể lý giải được, thế nhưng có thể thôi động linh khí số lượng khổng lồ cấp tốc vận động như vậy hẳn không phải là con người, con người sợ là không ai có khả năng đoạt quyền tạo hóa như vậy, điều này chắc hẳn là do thiên nhiên tạo hóa kỳ diệu diến hóa thành.

Mà Đường Phong tính toán được, đại khái cách thời gian một nén hương hai loại linh khí băng hỏa thay thế nhau một lần. Mặc dù thời gian cũng có chút phân biệt, thế nhưng chênh lệnh không quá lớn.

Mỗi một lần linh khí thay thế nhau, thân thể thu được linh khí hỗn loạn là đoạn thời gian ngắn ngủi Đường Phong chờ mong nhất.

Bởi vì hắn phát hiện, mỗi một lần chuyển đổi băng hỏa linh khí chuyển đổi nhau thì hỗn độn linh khí càng thêm khổng lồ hơn trước, điều này cũng có ý nghĩa cực hạn dung nạp của bản thân từ từ mở rộng, ý nghĩa thực lực của hắn chậm rãi biến mạnh, cảnh giới đề cao.

Đáng tiếc chính là, loại cảm giác thư sướng này thường thường chỉ duy trì trong thời gian không vượt quá mười hơi thở sẽ biến mất. Dù vậy Đường Phong cũng giống như kẻ đói khát tu luyện, không ngừng chiến đấu với linh khí băng hỏa, chống lại hiệu quả phá hư của chúng đối với thân thể, đợi một thời khắc kia tới.

Bởi vì trong lòng có chút chờ mong, vì vậy ngay cả quá trình tu luyện vô cùng khô khan nhàm chán cũng trở nên dễ dàng thích ý.

Từ lúc tiến vào trong băng hỏa phòng thứ sáu, Đường Phong không hề bước ra ngoài. Ban đầu là không thể đi ra ngoài, bởi vì băng hỏa lưỡng trọng kình không ngừng nghỉ quấy nhiễu hắn, người tới ta đi, căn bản không hề cho hắn một chút thời gian yên tĩnh, tu luyện cũng không thể nào dừng lại được. Thế nhưng sau khi trải qua thời gian vài ngày, Đường Phong đã nắm được một số phương pháp cách thức thích ứng.

Kỳ thực muốn dừng tu luyện một chút cũng là chuyện rất đơn giản, chỉ cần đúng lúc làm đúng chuyện là có thể dừng tu luyện được.

Mà thời cơ đúng lúc chính là tại thời điểm hai loại linh khí chuyển đổi nhau, linh khí trong cơ thể hoàn toàn trung hòa chuyển hóa thành hỗn độn linh khí, chặt đứt liên hệ giữa bản thân và thế giới bên ngoài, phong bế toàn bộ điểm khí huyện của bản thân, không để linh khí dũng mãnh tiến vào, cư như vậy tu luyện tự nhiên sẽ được gián đoạn.

Nhưng sau một quá trình tu luyện được hưởng ngon ngọt, Đường Phong đâu thể bỏ được dù chỉ một chút thời gian? Ở chỗ này tu luyện một mạch tới cảnh giới Địa giai tự nhiên không gì tốt hơn.

Vì vậy Đường Phong không tiêu tốn thời gian ra ngoài tìm thực vật, trong quá trình tu luyện nếu cảm thấy đói bụng thì lấy trong không gian mị ảnh một chút thực vật tùy tiện ăn tạm, khát cũng có thể lấy nước ngọt trong không gian mị ảnh.

Từ sau khi gặp phải loại chuyện trên hòn đảo nhỏ, Đường Phong trở về Ô Long Bảo luôn luôn dự trữ một lượng nước ngọt nhất định trong không gian mị ảnh.

Không chỉ có nước ngọt, còn có rượu! Có thể nói cung ứng sinh hoạt cơ bản hàng ngày, Đường Phong căn bản không cần thiết phải ra bên ngoài tìm kiếm.

Đường Phong trốn trong băng hỏa ba mươi sáu phòng vô cùng thích ý, thế nhưng lại khiến Phi Tiểu Nhã và Mang chấp sự lo lắng.

Từ lúc quyết định ở bên ngoài chờ đợi Đường Phong xuất hiện, nhìn thấy mặt hắn thuận tiện nói vài lời, Phi Tiểu Nhã vẫn luôn chờ mong chuyện này, thế nhưng đợi một ngày lại một đêm không nhìn thấy hình bóng của hắn, Phi Tiểu Nhã tự an ủi chính mình người tu luyện không ăn uống một ngày một đêm cũng không đói chết, phỏng chừng là vừa tiếp xúc với rèn luyện băng hỏa lưỡng trọng kình, đang vui sướng quên cả ăn uống trong đó.

-o0o-

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện