Vô Thường

Chương 372: Biết người biết ta?



- Không!

Phi Tiểu Nhã cắt đứt Mang chấp sự nói:

- Ta đến đối phó hắn.

Mang châp sự ngẩng đầu nhìn nàng một cái, không hề phản bác, thản nhiên nói:

- Như người mong muốn, vậy người thần bí kia sẽ do Tuyết Nữ các hạ đối phó, bốn người còn lại do ta, lão Thang và lão Đoạn tới, cộng thêm Ô Long tam sứ, hừ hừ, lần này Tạ Tuyết Thần không muốn chết cũng phải chết.

- Vậy không còn gì phải nói nữa rồi!

Thang Phi Tiếu siết bàn tay vang lên tiếng bùm bùm, thực lực đối lập như thế này, không cần bàn cãi bên phía Ô Long Bảo chiếm ưu thế lực lớn. Thang Phi Tiếu rất khẩn cấp muốn lấy cái đầu Tạ Tuyết Thần rồi, để an ủi lão cung chủ trên trời có linh thiêng.

- Nhất định phải chờ đợi tới buổi tối hay sao?

Đoạn Thất Xích trầm giọng hỏi:

- Nếu như ta đoán không làm, đối phương khẳng định cũng sẽ nghĩ tới điểm này, cứ như vậy, cho dù buổi tối đánh lén cũng không thể thu được bao nhiêu tác dụng.

- Ta tự có đạo lý của ta!

Mang chấp sự không nói tỉ mỉ, nhưng hai đại sát thần thoáng suy nghĩ một chút liền hiểu ra.

Nam nhân này bị trúng độc tuyết tủy hàn băng, từ trước tới nay vẫn không hề có giải được, mỗi mười ngày sẽ có một lần bị độc tính hành hạ, chịu đựng dằn vặt một lần so với một lần càng thêm thống khổ.

Tuy rằng hai đại sát thần không biết hắn làm sao chịu đựng được, thế nhưng nghĩ nếu hiện tại độc tính phát tác mà nói, hắn nhất định sẽ rất thống khổ.

Bất quá độc tuyết tủy hàn băng đối với người khác mà nói chính là độc dược thuần túy, nhưng đối với Mang chấp sự mà nói, tại thời điểm độc tính phát tác, tuy rằng vẫn kích thích đau đớn không thể chịu đựng được, thế nhưng cũng có thể biến tương tăng thêm thực lực của hắn, nguyên nhân bởi vì công pháp tu luyện của hắn là hàn tính. Vừa vặn có thể mượn hàn tính của tuyết tủy hàn băng tăng cường sát chiêu của chính mình.

Tính toán ngày, tối nay đại khái chính là ngày độc tính trong cơ thể hắn phát tác, bằng không cũng sẽ không kiên trì muốn đánh vào buổi tối rồi. Đối với cao thủ thực lực như bọn họ mà nói, chiến đấu quang minh chính đại hay đánh lén đã không có sự khác biệt gì quá lớn.

Vô luận là người của Đại Tuyết Cung hay là cao thủ bên Ô Long bảo, tại giờ khắc này đã định ra kế hoạch chiến đấu. Cả hai bên đều cho rằng đã nhìn thấu thực lực đối phương, thế nhưng đều không biết rằng chính mình đã bị người khác nhìn thấu rồi.

Sau khi thương thảo xong, mọi người nhanh chóng đả tọa tu luyện, trận chiến tối nay không thể khinh thường, cho dù là hai đại sát thần cũng không dám có một chút qua loa, hơi một chút vô ý cũng sẽ có khả năng phân thân toái cốt, vì vậy bọn họ phải dùng trạng thái hoàn mỹ nhất để nghênh đón trận chiến tối nay.

Bảo chủ đại nhân cũng nói với Tuyết Nữ một tiếng, tâm tự nặng nề đi vào trong phòng của chính mình. Người thanh nhàn nhất ở đây chính là hai người Tuyết Nữ và Đường Phong rồi.

Tuyết Nữ đã đạt tới cảnh giới Thiên Nhân, căn bản không cần tận lực khôi phục, có thể nói nàng không lúc nào không ở trong trạng thái đỉnh cao nhất. Mà Đường Phong cũng biết trận chiến đấu tối nay không có bao nhiêu quan hệ đối với chính mình, tự nhiên là không lo lắng gì.

Nếu đối phương chỉ là một cao thủ Thiên giai bình thường, Đường Phong đại khái có thể tham gia vào trận chiến một chút, thế nhưng nhiều Thiên giai như vậy, hơn nữa đều là Thiên giai thượng phẩm, chính hắn một Địa giai chạy tới hoàn toàn là tự nạp mạng, còn có khả năng gây rối loạn trận tuyến bên phe chính mình, vì vậy Đường Phong tự niên không ôm tâm tình tham gia chiến trận.

Điều này không phải trốn tránh, mà là tự mình hiểu lấy mình, bất quá đến lúc đó hành sự tùy theo hoàn cảnh, dùng ám khí đánh lén đối phương, ngược lại coi như một lựa chọn tốt.

Trong lúc không có việc gì, Đường Phong và Tuyết Nữ ngồi chung một chỗ nhẹ giọng nói chuyện với nhau. Thời điểm ở cùng vị trưởng bối này, Đường Phong luôn luôn có một loại cảm giác thả lỏng và ấm áp không tên.

Người không có việc gì trong Ô Long Bảo không có chỉ có hắn và Tuyết Nữ, còn có Âu Dương tiên sinh.

Thời điểm Tạ Tuyết Thần và bốn sát thủ thương thảo kế hoạch tác chiến, Âu Dương tiên sinh bước ra ngoài. Hắn và Tuyết Nữ giống như nhau, đối với trận chiến tối hôm nay không hề có bất cứ lo lắng nào, tự nhiên không có gánh nặng tâm lý.

Tạ Tuyết Thần cũng không ngăn cản hắn, nếu như người khác muốn đơn độc ra ngoài, Tạ Tuyết Thần có thể không đồng ý, rất sợ bên phía Ô Long Bảo sẽ hạ độc thủ đối với người này. Thế nhưng Âu Dương tiên sinh hoàn toàn khác, người có thể đánh lén hắn trong toàn bộ Lý Đường quốc, đại khái còn chưa sinh ra.

Nguyên bản Âu Dương tiên sinh chỉ muốn quan sát Ô Long Bảo một chút, tùy tiện đi lại mà thôi, thế nhưng vừa mới đi được một lúc, trong lúc vô ý đi tới ngay bên cạnh nơi ở của Phi Tiểu Nhã.

Hắn tự nhiên có thể cảm nhận được nơi này có vài cỗ khí tức không hề yếu, tuy rằng những cỗ khí tức này đang cố gắng thu liễm, thế nhưng tới cảnh giới như hắn vẫn có thể mờ ảo cảm nhận được.

Khóe miệng Âu Dương tiên sinh hơi nhếch lên, tự nhiên sẽ không đi tìm người khác gây phiền phức, nói đến cùng hắn chỉ là người giúp đỡ mà thôi, chính chủ còn chưa động tay động chân, hắn sẽ không động thủ.

Giữa lúc hắn đang định xoay người rời khỏi, sắc mặt đột nhiên biến đổi, trở nên cuồng nhiệt và ngạc nhiên. Hắn không nghĩ tới, chính mình chỉ là đi một chuyến tới Lý Đường đế quốc, theo Tạ Tuyết Thần tới nơi này, cư nhiên còn có một phần thu hoạch ngoài ý muốn như vậy.

Cùng lúc đó, Đường Phong đang nhẹ giọng nói chuyện với Tuyết Nữ đột nhiên nhướng mày, quay đầu nhìn về một phía, sắc mặt trở nên khó coi tới cực điểm.

- Làm sao vậy?

Tuyết Nữ khẩn trương hỏi thăm.

- Có người tới!

Đường Phong đáp.

- Là người bên phía Đại Tuyết Cung?

Đôi mi thanh tú của Tuyết Nữ cau lại.

- Không biết, thế nhưng… Tuyệt đối là tới tìm ta phiền phức!

Đường Phong cười khổ không ngớt.

Nguyên nhân có được đáp án này đều là bởi vì Linh Khiếp Nhan, vừa rồi Linh Khiếp Nhan đột nhiên nói cho hắn biết, có một tia linh hồn khác tiếp cận, hơn nữa còn cách đó không xa.

Nếu không phải Linh Khiếp Nhan nói, Đường Phong hầu như đã quên mất chuyện chính mình đã đáp ứng nàng trước kia rồi.

Tinh hồn của nha đầu này bị chia thành năm phần, trước kia tại Khúc Đình Sơn Đường Phong đã thu một phần linh hồn chủ lạnh lùng, từ đó tới bây giờ không còn đụng tới những tinh hồn khác nữa rồi, lại không nghĩ tới có thể đụng tới lần thứ hai.

Đường Phong còn nhớ nhất kỹ lúc đầu Linh Khiếp Nhan đã nói, khi những tia tinh hồn này gặp phải nhau, tuyệt đối sẽ trở thành cục diện không chết không thôi, hơn nữa cũng không phải là hắn có thể xen vào.

Trước kia Đường Phong chỉ là một Huyền giai, tuy rằng hiện tại đã tấn chức tới Địa giai trung phẩm, thế nhưng trước mặt cao thủ chân chính, chút thực lực này quả thực rất không đáng nhìn.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện