Vô Thường

Chương 451: Giết người diệt khẩu (thượng,hạ)



- Không biết, đụng phải thiết bản rồi.

Vũ Hiên lắc đầu, thầm nghĩ tên này không có việc gì làm lại đi giả heo ăn thịt hổ để làm gì chứ? Ý niệm này còn chưa kịp nghĩ xong Vũ Hiên đã cảm giác cổ mình hơi chút đau đớn, thò tay sờ quanh cổ, chỉ nghe "PHỐC" một tiếng, một chùm huyệt vụ đột nhiên từ cổ văng tung tóe ra.

Liên tục vài tiếng "PHỐC PHỐC PHỐC" vang lên, nơi mấy người trẻ tuổi này đứng như lâm vào một cơn mưa máu.

- Cao. . . Cao thủ!

Vũ Hiên thì thào một tiếng, ngửa mặt té xuống, ý thức nhanh chóng tiêu tán.

Thực lực của mấy người kia chỉ chừng Huyền giai, ở trong mắt Đường Phong thì chả khác gì con sâu cái kiến cả. Đoản kiếm màu đen chỉ vung lên một cái liền cắt toàn bộ yết hầu của bọn họ, nhưng do động tác quá nhanh nên miệng vết thương chưa kịp mở ra mới khiến bọn họ giữ được ý thức thanh tỉnh trong một đoạn thời gian ngắn.

- Chết người rồi. . .

Một tên kêu thảm thiết đột nhiên vang lên, một người dân bình thường đi bên đường trông thấy cảnh này, thiếu chút nữa bị dọa đến són cả ra quần.

Đường Phong và Linh Khiếp Nhan giờ đã ở cách đó vài dặm.

Trên đời này, vì sao lại nhiều kẻ ỷ thế hiếp người, ỷ mạnh hiếp yếu như vậy? Đường Phong không hiểu, mấy người này chẳng qua chỉ là thứ công tử bỏ đi của một vài đại môn phái, tư chất bọn hắn không cao, thực lực cũng thường, vậy cảm giác ưu việt trời sinh của bọn hắn là từ đâu mà có?

Là của thế lực ở sau lưng bọn hắn giao cho sao?

Hôm nay nếu mình thật sự chỉ là một nông phu bình thường, ở trước mặt bọn hắn nào có cơ hội phản kháng? Chỉ có thể trơ mắt nhìn muội muội của mình bị người mang đi. Bọn hắn tu luyện thật chỉ là để khi dễ người yếu hơn mình sao?

Ếch ngồi đáy giếng, coi trời bằng vung! Tục ngữ nói, người giỏi còn có người giỏi hơn, thiên ngoại hữu thiên, dù tu luyện đến đâu đi nữa thì trên đời này vẫn có người mạnh hơn ngươi.

- Tâm tình khá hơn chút nào chưa?

Đôi mắt to sáng của Linh Khiếp Nhan khẽ chớp nhìn Đường Phong bên cạnh.

- Ân.

Đường Phong gật gật đầu, sau khi ra tay đánh chết người tâm tình vốn xao động cũng trở nên bình tĩnh hơn không ít.

Linh Khiếp Nhan che miệng cười khẽ:

- Xem ra Phong ca ca ngươi rất quan tâm Mạc nha đầu.

Đường Phong yếu ớt nói:

- Mạc sư tỷ vẫn rất chiếu cố đến ta, ta đương nhiên phải quan tâm nàng rồi.

Linh Khiếp Nhan bỉu môi nói:

- Không cần giải thích, giải thích chính là che dấu, che dấu chính là ngụy biện. Nam nhân a, phong lưu thành tính, đây chính là bản sắc từ sâu trong xương cốt các ngươi rồi. Ngoài miệng ngươi nói cái gì mà khát nước ba ngày chỉ lấy một hồ lô, chẳng lẽ ngoài Bạch Tiểu Lại ra, thật không động tâm chút nào đối với người khác? Chỉ nói đến Phi Tiểu Nhã kia thôi, sau khi trãi qua nhiều chuyện như vậy ngươi chẳng lẽ cũng không tiếp nhận nàng?

Đường Phong không thể phản bác được.

Linh Khiếp Nhan tiếp tục nói:

- Chẳng lẽ ngươi có thể phủ nhận việc mình có hảo cảm với Mạc nha đầu? Hừ, ta sớm đã nhìn thấu tâm can người rồi. Giờ ngoài Bạch Tiểu Lại ra ngươi đã tiếp nhận thêm nữ nhân khác, vậy thì sau này tiếp nhân thêm hai, ba hay là nhiều hơn đi nữa cũng là chuyện nước chảy thành sông thôi. Nếu như ngươi đã không thích các nàng, vậy thì từ lúc bắt đầu đừng ở trước mặt các nàng biểu hiện ra ngươi tốt thế nào. Phong ca ca ngươi có từng nghĩ, nếu ngươi không tiếp nhận những nữ nhân vẫn một lòng chung tình với người, cả đời này các nàng sẽ cô đơn thương tâm đến mức nào chứ? Những nữ nhân bị ngươi bỏ qua, vô tội đến mức nào chứ, rất không công bằng với các nàng.

- Nghiêm trọng như vậy?

Đường Phong cảm giác như mình đã làm ra một sai lầm lớn lao vậy.

- Rất nghiêm trọng!

Linh Khiếp Nhan cực kỳ nghiêm túc gật đầu

Cho nên Phong ca ca ngươi chính là tội nhân, thiên đại tội nhân.

- Đừng nói nữa, sau này tự ta sẽ tạ tội.

Đường Phong cười khổ một tiếng

- Vẫn nên cứu Mạc sư tỷ ra trước đã.

Đây là một chủ đề bất đắc dĩ, Đường Phong cũng không dám tiếp tục cùng Linh Khiếp Nhan nói tiếp vì đang ở bên trong đến thành Nhất Đao Môn, vì chỉ còn khoảng mười dặm lộ trình mà thôi. Không lâu sau, hai người đã thấy được kiến trúc của Nhất Đao Môn.

- Ngươi muốn thi triển kỹ năng kia để trà trộn vào sao?

Linh Khiếp Nhan mở miệng hỏi.

- Không cần.

Đường Phong vừa đi vừa đáp.

- Lần này ta đến là để dẫn Mạc sư tỷ về nhà, cũng không cần phải làm chuyện lén lút.

Xác thực không cần phải giả dạng, trước khi ra đi, Lâm Nhược Diên đã từng nói với Đường Phong, đó là để cho hắn buông tay mà làm. Đường Phong nghe thế cũng đoán biết được ý tứ, biết rõ Tông Chủ và cô cô các nàng muốn dùng chuyện lần này để lập uy. Cho nên hắn phải chân diện mục tiến vào, đánh ra danh tiếng của Thiên Tú.

Lúc này, môn chủ Nhất Đao Môn Liễu Trần Phong đang khiển trách con của mình là Liễu Nhất Đao, Liễu Trần Phong mắng đến mức thở không ra hơi, trán nổi gân xanh, bộ dạng như muốn dùng một cái tát chụp chết Liễu Nhất Đao.

Mà Liễu Nhất Đao đang nơm nớp lo sợ quỳ gối trước mặt Liễu Trần Phong, mấy tên trưởng lão Nhất Đao Môn đang ngồi ở một bên lắc đầu thở dài.

- Nghiệp súc!

Liễu Trần Phong đánh nổ một cái bàn.

- Nói ngươi, ngươi lớn như thế này rồi, tại sao lại không động não một chút, cả ngày chỉ nghĩ đến chuyện dâm ô, tại sao Liễu Trần Phong ta lại sinh ra một đứa con trai như ngươi chứ?

Liễu Nhất Đao hạ thấp đầu thêm một chút, hoàn toàn không dám nói gì.

- Thiệp cưới đã phát ra ngoài rồi, thời gian còn thừa lại bốn ngày, chỉ cần qua được bốn ngày này, đại hôn của các ngươi kết thúc, nữ nhân Mạc Lưu Tô kia không phải là người của ngươi hay sao? Ngươi không có chuyện gì thì đừng nên đi trêu chọc nàng. Hiện giờ thì tốt rồi, đệ tử của Thiên Tú chết ở trong Nhất Đao Môn ta, người đệ tử kia lại là cao thủ Địa giai, ngươi nói ta phải làm sao để bàn giao lại với Thiên Tú đây?

Nắm tay Liễu Trần Phong nắm chặt, tức giận liên tục.

- Phụ thân, hài nhi biết sai rồi.

Liễu Nhất Đao cung kính nói.

Trong mắt Liễu Trần Phong tràn đầy thất vọng, những trưởng lão kia cũng thở dài không thôi.

Chuyện này quả thật làm cho người ta căm tức vạn phần, mặc dù nói trước khi Liễu Nhất Đao bắt Mạc Lưu Tô cùng với mấy người đệ tử của Thiên Tú về Nhất Đao Môn, làm trọng thương ba người, bị thương nhẹ hai ngươi, chuyện này dù sao cũng không chết người. Liễu Trần Phong cũng có ý mượn cơ hội này diệt uy phong của Thiên Tú một chút, thừa cơ hội làm thông gia với Thiên Tú.

Bất quá trong đó lại có đệ tử hạch tâm, hắn cũng không muốn vì thế dẫn phát đại chiến giữa hai phái, đến lúc đó nên đền bù chút tổn thất cho Thiên Tú để qua chuyện.

Nhưng sự tình lại không như ý muốn, làm cho Liễu Trần Phong có chút trở tay không kịp.

Từ khi đám người kia được mang về Nhất Đao Môn, mấy nữ đệ tử kia cùng ăn cùng ở một chỗ với Mạc Lưu Tô, một mặt là bởi vì thương thế của các nàng cần Mạc Lưu Tô chiếu cố, một phương diện khác cũng là vì phòng ngừa Liễu Nhất Đao đánh chủ ý lên người nàng, ở chung một chỗ có thể cùng quan tâm lẫn nhau.

Nhưng vào một canh giờ trước, Liễu Nhất Đao lại mạnh mẽ xông vào chỗ ở của Mạc Lưu Tô, ý đồ muốn bá vương ngạnh thượng cung.

Dù sao bốn ngày nữa là thành hôn, các nàng sớm muộn gì cũng là nữ nhân của mình, Liễu Nhất Đao cho rằng sớm một chút muộn một chút cũng không có gì khác nhau, huống chi, Mạc Lưu Tô thực sự quá đẹp, làm cho Liễu Nhất Đao có chút khó có thể kiềm nén nội tâm đang rục rịch lại.

Cho nên hắn dẫn theo mấy tên cao thủ Địa giai, xâm nhập vào chỗ ở của Mạc Lưu Tô, đuổi đám nhị đại đệ tử của Thiên Tú đi, sau đó hảo hảo dạy dỗ Mạc Lưu Tô một chút, chẳng ngờ rằng đám đệ tử đời thứ hai kia lại liều chết không theo, chẳng những không theo lại còn mắng rất lợi hại.

Nữ nhân nha, mặc dù hiền lương thục đức, nhưng cũng biết chửi người đấy. Liễu Nhất Đao và đám nam nhân lúc đó sao có thể là đối thủ? Bị mấy nữ nhân hung hăng nhục nhã một trận, lửa giận từ từ công tâm, thẹn quá hóa giận, chiến đấu lập tức nổ ra.

Trong bốn đệ tử Thiên Tú thì có ba người vốn đã bị trọng thương, hành động bất tiện, trong chiến đấu nhất thời sơ ý, một người trong đó bị người của Liễu Nhất Đao dẫn theo giết chết, một người khác bị chém đứt một cánh tay, máu phun xối xả.

Máu tươi cũng đánh thức Liễu Nhất Đao đang tràn ngập trong các suy nghĩ dâm dục, đầu óc của hắn lúc đó dù mơ hồ, nhưng cũng biết xảy ra chuyện lớn rồi.

Lại nói trước kia, chính mình dẫn người đả thương đệ tử Thiên Tú, chỉ cần đem gạo nấu thành cơm, chuyện này sẽ điều tiết lại, nhiều lắm là trước mặt Tử Thượng của Thiên Tú ăn chút thiệt thòi, mò chút chỗ tốt từ Nhất Đao Môn coi như đền bù tổn thất, nhưng tình huống bây giờ đã hoàn toàn bất đồng.

Chết người rồi, chết một Địa giai cao thủ nha! Đây đã trở thành ân oán không cách nào hóa giải được.

Trong lúc vội vàng hấp tấp Liễu Nhất Đao cũng bất chấp sắc đẹp của Mạc Lưu Tô, tranh thủ thời gian ra lệnh cho người phong tỏa tin tức, canh gác Mạc Lưu Tô và đám nhị đại đệ tử Thiên Tú cẩn mật, lại chạy đi tìm phụ thân tìm đối sách.

- Ta thật muốn một tát đập chết nghiệt súc ngươi!

Liễu Trần Phong hối tiếc nhìn đứa con “rèn sắt không thành thép” của mình.

- Môn chủ bớt giận.

Một tên trưởng lão không thể không đứng ra nói giúp, tuy bọn hắn không thích tên nhi tử này của môn chủ, nhưng năng lực của môn chủ lại rõ như ban ngày, đều nói hổ phụ vô khuyển tử, tại sao Liễu gia lại sinh ra một tên ngoại lệ như thế này?

- Chuyện này dù sao cũng đã xảy ra, có dạy bảo thêm cũng là chuyện đã rồi.

Tên trưởng lão này khuyên giải nói.

- Vì kế hoạch hôm nay, trước tiên nên nghĩ cách hạ lửa giận của mấy tên đệ tử Thiên Tú này xuống a.

- Nếu người Nhất Đao Môn bị giết, các ngươi sẽ từ bỏ ý đồ sao?

Liễu Trần Phong quay trở lại ngã ngồi trên chủ vị, tay xoa trán của mình nói.

- Thiên Tú người ta cũng giống như vậy, tuy môn phái này toàn bộ đều là nữ tử, nhưng đã có thể tồn tại trên đời này, tự nhiên sẽ có chỗ hơn người.

- Nhưng việc này nếu lan truyền ra ngoài, hôn sự của thiếu chủ chẳng những vô vọng, còn vô cùng có khả năng dẫn phát đại chiến giữa hai phái, đối với chúng ta mà nói rất bất lợi.

Một tên trưởng lão khác nói ra, tuy Nhất Đao Môn không e ngại Thiên Tú, nhưng đại chiến giữa hai phái sẽ làm chết và tổn thương vô số đệ tử, mặc dù cuối cùng Nhất Đao Môn có thể thắng, nhưng đệ tử chết rồi không thể hồi sinh, đây tuyệt đối là chuyện thương gân động cốt.

- Phụ thân, dứt khoát hoặc là không làm, đã làm thì làm cho xong…

Liễu Nhất Đao đột nhiên ngẩn đầu lên, mục quan lộ ra thần sắc âm tàn, đưa tay lên cổ làm ra một thủ thế.

Liễu Trần Phong bỗng nhiên từ trên ghế dựa chủ vị vọt tới, một cước đạp ngay vào ngực đúng vị trí trái tim của con mình, Liễu Nhất Đao kêu thảm một tiếng bay ra ngoài, bộ dáng rất thê thảm,bất quá tốt xấu gì cũng là con mình, Liễu Trần Phong cũng không dùng cương khí, cho nên căn bản không làm hắn bị thương.

- Tên súc sinh như ngươi còn có mặt mũi nói chuyện.

Liễu Trần Phong nổi giận mắng.

- Môn chủ.

Một đám trưởng lão vội vàng đứng lên kéo Liễu Trần Phong lại.

- Thiếu chủ trẻ người non dạ, phạm sai lầm là điều không thể tránh khỏi, môn chủ bớt giận.

Liễu Nhất Đao thất tha thất thểu từ trên mặt đất đứng lên, loại ngoan ngoãn quỳ xuống, cử chỉ chậm rãi giống như chim bồ câu.

- Nếu ngươi không phải con ta, ta đã sớm giết ngươi rồi.

Liễu Trần Phong giận dữ.

- Điều thiếu chủ nói cũng không phải là không thể thực hiện được.

Một trưởng lão như có điều suy nghĩ.

- Kỳ thật hiện tại người biết rõ chuyện này, trừ mấy người chúng ta ra, thì chỉ có đám người mà thiếu chủ dẫn theo, người trong tông môn tự nhiên sẽ không tuyên dương khắp nơi, như vậy chuyện còn lại chúng ta cần làm là làm cho đám nữ nhân của Thiên Tú kia câm miệng thì mọi sự đều thuận lợi.

Liễu Trần Phong nhướng mày, trầm ngâm nói:

- Có thể làm cho đám nữ nhân của Thiên Tú câm miệng được sao? Không thể, Thiên Tú làm sao có thể từ bỏ ý đồ?

- Thả các nàng đi, tiễn các nàng lên đường!

Tên trưởng lão này cười lạnh một tiếng.

- Chỉ cần không phải chết trong Nhất Đao Môn, chuyện này không quan hệ đến chúng ta.

- Không tệ.

Một người khác vội vàng gật đầu.

- Từ đây đến Thiên Tú khá xa, trên đường còn sợ không tìm được cơ hội hạ thủ sao?

- Về phần Mạc Lưu Tô…

Tên trưởng lão mở miệng lúc trước quay đầu nhìn thoáng qua Liễu Nhất Đao đang quỳ trên mặt đất, nhẹ giọng hỏi:

- Thiếu chủ, ngươi thích nữ nhân này không?

Liễu Nhất Đao ngẩng đầu sợ hãi liếc nhìn Liễu Trần Phong, vừa nhắm mắt, cắn răng một cái:

- Vì danh dự tông môn, chỉ là một nữ nhân, chết liền chết.

- Thiếu chủ hảo khí phách.

Tên trưởng lão này cười lớn một tiếng.

- Bất quá hôn sự của thiếu chủ và Mạc Lưu Tô đã truyền ra ngoài, cho nên nữ nhân này không thể chết được. Bằng không bốn ngày sau chẳng phải người ta sẽ chê cười Nhất Đao Môn chúng ta hay sao?

- Ý của trưởng lão là?

Liễu Trần Phong nghi hoặc hỏi thăm.

- Làm cho nàng câm miệng là được rồi, hơn nữa ngày sau tuyệt đối không thể để cho nàng tiếp xúc với ngoại nhân, thiếu chủ, đây là nữ nhân của ngươi, ngươi biết nên xử lý thế nào rồi phải không?

Trong lòng Liễu Nhất Đao đại hỉ, liên tục gật đầu nói:

- Ngày sau ta sẽ tìm mật thất giam nàng lại.

- Chỉ cần suy nghĩ một chút, Liễu Nhất Đao đã cảm thấy nhiệt huyết toàn thân sôi trào, tìm mật thất cởi sạch nữ nhân kia ra, sau đó giam giữ bên trong, chính mình muốn chơi như thế nào cũng được hay sao, đây chẳng phải là một biện pháp rất thoải mái sao?

- Cứ như vậy đi.

Liễu Trần Phong hít sâu một hơi rồi đưa ra quyết định, đang muốn bố trí một chút, ngoài cửa có một đệ tử vội vả xông vào, trên miệng kêu to:

- Môn chủ, môn chủ, đại sự không ổn rồi.

Liễu Trần Phong giơ tay tát một cái, một đạo khí kình bay ra, trực tiếp đánh cho tên đệ tử này lăn quay vài vòng, đôi má đỏ bừng.

- Vội vàng hấp tấp còn ra thể thống gì!

Liễu Trần Phong mắng.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện