Vô Thường
Chương 513: Lôi tẩu đánh lén (thượng,hạ)
Đang nói chuyện với nhau, bốn tên Thiên giai cao thủ này đột nhiên cảm giác được có một cỗ khí tức đang nhanh chóng tiến tới gần. Tên Ngũ ca ngẩng đầu nhìn lên, ánh mắt sắc bén nhìn về phía trước, sau khi nhìn thấy rõ người tới, hai mắt của hắn không khỏi trở nên lạnh lẽo.
Bởi vì người tới chính là Đường Phong!
Khoé môi Đường Phong nhếch lên một nụ cười lạnh, hắn không ngờ đám người Hàn gia lai âm độc như vậy, từng chút một muốn dồn mình vào chỗ chết mới chịu. Bốn người này, tên đầu lĩnh lúc trong phòng ngự sự của Bạch Đế Thành Đường Phong đã gặp qua một lần, hắn lúc đó đứng sau lưng Hàn Đông. Mà ba tên còn lại, Đường Phong tuy không nhận ra nhưng khi thấy ánh mắt bọn chúng nhìn về phía mình, Đường Phong cũng đã đoán được phần nào thân phân của chúng rồi.
Trong ánh mắt của bọn chúng tràn ngập sát cơ và sự khinh thường.
Bất quá, ánh mắt cả bốn tên này đều có một chút nghi hoặc, bởi vì bọn chúng lại không cảm giác được một chút nào thực lực của Đường Phong. Đường Phong lúc này giống như toàn thân không hề có chút cương khí nào, hoàn toàn giống một người bình thường, chỉ là tốc độ hắn di chuyển không phải một người bình thường có thể đạt được!
Chẳng lẽ thực lực của hắn đã vượt qua bốn người? Không! Không có khả năng đó! Một tên oắt con trẻ tuổi như vậy thực sực làm sao có thể là Thiên giai trung phẩm được? Chỉ có thể giải thích là trong một tháng qua hắn ở trong Bạch Đế Cảnh này đã gặp phải kỳ ngộ gì đó mới có thể giúp che đậy một thân thực lực của hắn!
Nghĩ tới đây, bốn tên Hàn gia cao thủ này lại có chút ghen ghét. Lẽ ra kỳ ngộ này phải là người Hàn gia bọn chúng có được, bây giờ lại tiện nghi cho một tên ngoại nhân!
Đi tới trước mặt bốn tên này khoảng mười trượng, Đường Phong mới dừng lại, quét mắt nhìn bọn chúng nói:
- Bốn vị chắc không phải là tới đây đón Đường Phong ta chứ hả?
Một tên cười lạnh nói:
- Bọn ta tới đây tiễn ngươi một đoạn!
Dù sao hôm nay trong Bạch Đế Cảnh cũng không có người khác, cho nên cũng không cần giả mù sa mưa làm gì cho mệt. Giết tiểu tử này, đợi lát nửa Bạch Đế Cảnh chi môn mở ra liền lặng lẽ đi ra ngoài, không ai có thể biết được điều gì đã xảy ra.
Nghe tên này lên tiếng, Đường Phong không khỏi bật cười, bốn tên này chắc chắn cho rằng đại cục đã định, đối phó với mình căn bản không có gì khó khắn cho nên mới thẳng thắn như thế!
Ngũ trưởng lão dùng ánh mắt như độc xà quét tới quét lui trên người Đường Phong, trầm giọng hỏi:
- Ngươi hôm nay là cảnh giới gì?
Hắn rất hiếu kỳ Đường Phong trong một tháng vừa rồi đã gặp được kỳ ngộ gì? Thực lực có gia tăng hay không?
Đường Phong cũng không có trả lời mà hơi vận chuyển cương khí một chút, giọt chất lỏng trong đan điền bắn ra một chút năng lượng rót vào trong kinh mạch.
Sắc mặt bốn tên Hàn gia này đều đại biến, có chút khó tin nhìn chằm chằm Đường Phong.
- Thiên giai?
- Làm sao có thể?
Liên tiếp mấy tiếng hô tràn ngập khiếp sợ vang lên, mà ánh mắt tên Ngũ trưởng lão càng trở nên âm trầm.
Thiên giai cũng không là gì, bốn người bọn hắn mỗi người đều là cao thủ Thiên giai, trong đó Ngũ trưởng lão còn là Thiên giai trung phẩm, ba người khác cũng có thực lực Thiên giai trung phẩm. Thế nhưng đừng quên một tháng trước Đường Phong mới chỉ là Địa giai thượng phẩm mà thôi!
Mặc dù nói Địa giai thượng phẩm và Thiên giai hạ phẩm chỉ cách nhau một bước, nhưng trên đời này có biết bao nhiêu người bị kẹt tại một bước này? Cho dù người có tư chất xuất sắc chắc chắn có thể tấn chức Thiên giai cũng tuyệt đối không phải trong vòng một tháng ngắn ngủi có thể hoàn thành được.
Bốn người bọn hắn có ai là không hao phí mấy năm thời gian mới có thể đột phá từ Địa giai thượng phẩm bước vào Thiên giai?
Nếu nói Đường Phong cũng hao phí mấy năm thì bọn hắn còn có thể tiếp nhận được. Thế nhưng Đường Phong năm nay mới bao nhiêu tuổi? Chỉ mới mười bảy mà thôi, nếu như hắn cũng hao phí mấy năm như không phải từ lúc mười ba mười bốn tuổi hắn đã là Địa giai trung phẩm rồi sao?
Loại thiếu niên có tư chất siêu tuyệt thế này lại sao phải cần thời gian lâu như vậy mới đột phá? Cách duy nhất để giải thích chính là trong một tháng vừa rồi hắn đã gặp được kỳ ngộ nào đó!
- Hảo! Hảo! Hảo!
Ngũ trưởng lão hít sâu một hơi, trên mặt hiện ra nụ cười lạnh, mặc dù hắn đã sống năm sáu mươi năm nhưng đối với Đường Phong gặp được kỳ ngộ cũng phi thường ghen ghét. Lúc này hắn chỉ cảm thấy trong lòng ngực có một cục tức chắn ngay đó, khí huyết cuồn cuộn, lạnh lùng nói:
- Lão phu cả đời làm tuy tùng cho Bạch Đế Thành, cúc cung tận tuỵ đến chết mới thôi, con ta, cháu ta đều là người của Hàn gia nhưng bởi vì lý do tư chất không đủ mà không được đi vào Bạch Đế Cảnh! Đường Phong tiểu tặc, ngươi chẳng qua chỉ là một ngoại nhân, có công đức gì mà được cơ duyên như thế? Cướp lấy kỳ ngộ của chúng ta?
Tên ngũ trưởng lão này rõ ràng có thẹn quá hoá giận, lời nói phun ra cũng khiến ba tên còn lại lửa giận ập đầu.
Không chỉ ngũ trưởng lão uất ức, bọn hắn cũng ức, bọn hắn ở trong Bạch Đế Thành địa vị thân phận cũng không thấp, nhưng là hậu bối của bọn hắn có thể đi vào Bạch Đế Cảnh lại không được mấy người, chỉ vì tư chất của bọn chúng có hạn cho nên có tiến vào Bạch Đế Cảnh cũng không tiến bộ được gì nhiều, vì vậy mà ngay cả cái tên Bạch Đế Cảnh bọn chúng cũng chưa từng được nghe qua! Bây giờ bọn hắn lại nhìn thấy một tên ngoại lai tiểu tử như Đường Phong ỷ vào sự che chở của Bạch Nguyệt Dung và đám Xuân thành chủ tiến vào Bạch Đế Cảnh này chiếm được kỳ ngộ gì đó mà trong vòng một tháng đã tấn chức Thiên giai! Điều này làm sao khiến bọn hắn bình tĩnh được?
Còn nữa, loại tốc độ phát triển kinh người thế này của Đường Phong, nếu lại để cho hắn tiếp tục phát triển thì Hàn gia không phải gặp hoạ ngập đầu sao? Hàn gia đã không ít lần đắc tội Đường Phong, nếu không thừa dịp Đường Phong hắn chưa phát triển mạnh mẽ mà diệt trừ đi thì sau này sẽ là hậu hoạ vô cùng.
- Ngũ ca, đừng nói nhiều với hắn nữa, trực tiếp giết là được!
Tên Hàn gia trưởng lão ục ịch trầm giọng nói. Tên thiếu niên anh tuấn đứng trước mặt hắn quá nổi bật, so với hắn thì quá đối lập, khiến hắn tự ti van phần.
Ngũ trưởng lão lắc đầu nói:
- Không vội! Chúng ta có bốn cao thủ Thiên giai, cho dù hắn vừa tấn chức Thiên giai thì cũng chỉ là Thiên giai hạ phẩm mà thôi, có muốn chạy cũng không thoát!
Sau đó, ngũ trưởng lão lại giương mắt nhìn Đường Phong, gằn giọng hỏi:
- Ta lại hỏi ngươi, tiểu Trần nhi bọn hắn ở đâu?
- Hàn Hàng Trần?
Trán Đường Phong nhíu lại, thầm nghĩ bốn tên này tới đây quả thật có liên quan tới ba tên Hàn gia lúc trước. Dù sao Hàn Hàng Trần cũng là nhi tử của Hàn Đông, thiên tư cũng xuất chúng, thân phân cao quý, sao có thể không được coi trọng chứ? Chẳng qua là hiện tại hắn từ sớm đã là thức ăn trong bụng Bằng ưng rồi!
- Đã chết!
Đường Phong rất rõ ràng trả lời.
Mặc dù đã sớm có dự đoán này nhưng sau khi nghe chính Đường Phong xác nhận, bốn tên Hàn gia trưởng lão sắc mặt vẫn ngưng trệ, sát cơ trên người ngũ trưởng lão toả ra nồng đậm, hỏi:
- Là người giết? Không đúng, ngươi không có cái bổn sự này!
Đường Phong cười lạnh nói:
- Bọn hắn trên cơ bản xem như là chết do một con chim, bất quá thiếu gia ta thấy bọn họ thống khổ quá nên tiện đường tiễn đưa một đoạn!
Lửa giận của mấy tên Hàn gia trưởng lão đã không cách nào áp chế được nữa rồi, tuy Đường Phong nói rất hời hợt, nhưng bọn hắn lại biết Hàn Hàng Trần cùng với hai bị trưởng lão kia đã chết, mặc dù nói nguyên nhân chết là do một con linh thú họ chim nào đó nhưng Đường Phong cũng không thoát khỏi liên quan.
- Tiểu tặc Đường Phong, hôm nay ngươi phải chết!
Ngũ trường lão gần như nghiến nát hàm rắng nói từng chữ, sau đó khoát tay nói với ba tên còn lại:
- Giết hắn, cẩn thận đề phòng một chiêu kia!
Ngũ trưởng lão cũng coi như là người cẩn thận tâm tư kín đáo, một chiêu kia của Đường Phong khiến bọn hắn rung động quá lớn, cho nên hắn mới để cho ba người đồng loạt ra tay, phải nhất kích tất sát, như vậy cho dù Đường Phong có một chiêu kia cũng không sử ra được.
Ba tên kia vừa nghe ngũ trưởng lão nói lập tức đem khí thế Thiên giai của mình phóng ra, thân hình loé lên đã bao vây ba mặt của Đường Phong, ba thành trường kiếm vung lên toả ra hàn khí lạnh thấu xương, độ ấm trong không khí đột nhiên hạ thấp xuống, trên thân kiếm cũng toả ra từng đợt làm sắc băng sương.
Ba tên này vừa ra tay là không hề chưa đường lùi, cơ hồ là bộc phát toàn lực muốn một kích giết chết Đường Phong.
Đối mặt với một kích liên hợp khủng bố này, Đường Phong vẫn như cũ đứng nguyên tại chỗ, thậm chí ngay cả nhúc nhích một chút cũng không. Khoé môi vẫn nhếch lên một nụ cười trào phúng. Bộ dáng này in vào mắt ngũ trưởng lão không khỏi khiến hắn phải do dự, khó hiểu và trong lòng đột nhiên dâng lên một cỗ cảm giác xấu.
"Tiểu tử Đường Phong vì cái gì lại trấn định như thế? Hắn dựa vào cái gì? Là một chiêu khủng bố kia sao?
Không đúng, một chiêu kia uy lực mặc dù rất lớn nhưng cũng cần phải có thời gian phóng thích, trong khoảng thời gian chớp mặt ngắn ngủi đó cũng đủ cho ba vị huynh đệ của mình đưa hắn vào chỗ chết rồi. Ba bị huynh đệ của mình liên thủ một kích cho dù là chính mình cũng không dám trực diện đón đỡ, huống chi tên tiểu tử kia chỉ vừa tấn chức Thiên giai?
Như vậy hắn lấy tự tin từ đâu?"
Đang lúc suy đoán, khoé mắt ngũ trưởng lão bỗng nhiên nhìn thấy một đám kim quang thoáng xuất hiện từ xa chợt loé rồi biến mất, ánh kim quang này vừa xuất hiện , một luồng sát cơ khủng bố cũng từ trên trời giáng xuống.
Ngũ trưởng lão quá sợ hãi, vội vàng hô lên:
- Mau lui lại!
Vừa nói, hắn đồng thời vận khởi cương khí toàn thân thủ hộ những chỗ yếu hại trên người.
Nhưng mà ba tên hàn gia trưởng lão đang vây công Đường Phong thì làm gì còn thời gian thối lui? Công kích của bọn hắn đã phát ra, dồn toàn lực muốn giết Đường Phong cho nên cũng không cách nào bứt ra được, nếu không sẽ bị phản phệ, tự mình hại mình.
Vừa nghe ngũ trưởng lão hô lên, bọn hắn cũng cả kinh, tuy không biết chuyện gì xảy ra nhưng cũng biết là tình huống không ổn, lực đạo công kích liền thu hồi năm thành để hộ thân. Đồng thời trừng to hai mắt muốn nhìn xem tại sao ngũ ca của bọn hắn lại kinh hoàng thất thố như vậy.
Cái bọn hắn chứng kiến là một đạo kiếm quang khí phách tuyệt luân.
Hoàng sắc kiếm quang mang theo tiếng sấm nổ ầm ầm, cuồng bạo lội hệ năng lượng đem linh khí của cả phiến thiên địa này quấy động rối tinh rối mù.
Một đạo kiếm quang này cơ hồ là từ vài dặm bên ngoài đột nhiên phóng tới trước mặt bọn hắn, bọn hắn mơ hồ chỉ thấy được một thân ảnh khôi ngô được bao bọc trong kiếm quang chứ không thể thấy được rõ ràng.
"Quá mạnh!" Ba người đồng thời chỉ dâng lên được một ý niệm như vậy trong đầu.
Sau một khắc, bọn hắn liền bị một cổ lực lượng xông thẳng tới trước mặt, thân thể giống như con diều bị đánh bay ra ngoài. Trường kiếm trong tay một người còn trực tiếp hoá thành mảnh vụn, ngực bị đập lõm vào giống như có một thanh đại truỳ đánh vào, thân đang ở trên không trng, trong miệng hắn không ngừng phun máu cùng một ít mảnh nội tạng vỡ nát, còn chưa kịp rơi xuống đất đã mất mạng.
Còn một tên khác thân thể đang bay ra ngoài thì bị nứt làm hai, máu phún ra như mưa, hai mắt hắn trừng to, hai tai duỗi ra cố gắng muốn níu lại thân dưới của mình nhưng lại không có chút khí lực nào mà chỉ cảm thấy hai mắt tối sầm, mất đi khí tức.
Tên cuối cùng tình huống càng bi đát hơn, cả cái đầu đều bị đập nát, thân thể không đầu của hắn sau khi bay ra ngoài, máu tươi không ngừng phun ra từ vị trí cái cổ giống như suối phun vậy.
Ba tên này không có một ngoại lệ, trên người đều lập loè điện quang, năng lượng lội điện cường hoành đem thi thể bọn chúng đốt cháy khét lẹt, cương khí hộ thể của bọn chúng dưới đạo kim quang kia không khác gì một tờ giấy.
"Bịch! Bịch! Bịch!"
Ba tiếng vật thể rơi xuống đất vang lên, thi thể của ba tên này bay ra hơn mười trượn mới rơi xuống đất.
Cho tới lúc này, chân thân khôi ngô kia mới từ từ hiện ra từ tỏng kim quang. Còn có thể là ai khác ngoài Lôi Tẩu!
Đường Phong kinh nghi không thôi, hắn không ngờ tới Lôi Tẩu khi toàn lực ra tay uy lực lại cường đại như vậy. Tuy đã ở cùng hắn không ít thờ gian nhưng có lẽ tại trong khoảng thời gian này Lôi Tẩu toàn chiến đấu với linh thú cho nên Đường Phong cũng không cách nào phán đoán chuẩn xác được thực lực của hắn. Mà bây giờ, tuy Lôi Tẩu ra tay đánh lén nhưng đó là hắn từ vài dặm bên ngoài đánh lén, hiệu quả vẫn làm cho người ta khiếp sợ như vậy!
Đây là thực lực của Linh giai cao thủ? Đây chính là cảnh giới mà Đường Phong hiện tại đang muốn bước tới, ba Thiên giai trung phẩm cũng không chịu nổi một kích.
- Không chịu nổi một kích!
Lôi Tẩu vừa lên tiếng là nói ngay tiếng lòng của Đường Phong, vừa rồi Đường Phong để hắn núp ở đằng xa tuy thời ra tay giúp đỡ, hắn còn tưởng rằng gặp phải địch nhân cường đại gì cho nên mới toàn lực ra tay. Không ngờ địch nhân lại không chịu nổi một kích khiến hắn rất thất vọng.
Ngũ trưởng lão đứng cách Đường Phong hơn ba mươi trượng xa, toàn thân cương khí vân chuyển đến cực hạn đồng thời bày ra tư thế phòng ngự sẵn sàng, trông rất buồn cười.
Lúc này vẻ mặt của hắn rất đặc sắc, vừa kinh ngạc, vừa khiếp sợ ... đột biến trước mặt khiến hắn như rơi vào hầm băng cứ ngỡ như mơ. Ba vị huynh đệ của hắn vốn có thể dễ dàng lấy mạng của Đường Phong vậy mà chưa đầy một hơi thời gian bọn hắn đã chỉ còn lại thi thể trươc mặt hắn, cái này làm sao không khiến hắn khiếp sợ?
Nhưng thảm trạng của ba người kia đập vào mắt hắn lại để cho hắn biết đây lại là sự thật mà không phải mơ. Người có thể chỉ hời hợt một kích như vậy lấy mạng một lần ba Thiên giai trung phẩm cao thủ, thực lực khủng bố thế nào?
- Linh giai?
Tròng mắt ngũ trưởng lão kịch liệt chấn động, làm gì còn thần sắc âm lãnh và thong dong như vừa nãy mà chỉ còn lại sự sợ hãi và ghen ghét.
Ở trước mặt Linh giai cao thủ cho dù hắn là Thiên giai thượng phẩm cũng thập phần hoảng sợ và càng thêm ghen ghét với Đường Phong. Có lẽ lần kỳ ngộ này của Đường Phong cùng với cao thủ Linh giai khôi ngô này có quan hệ!
Bởi vì người tới chính là Đường Phong!
Khoé môi Đường Phong nhếch lên một nụ cười lạnh, hắn không ngờ đám người Hàn gia lai âm độc như vậy, từng chút một muốn dồn mình vào chỗ chết mới chịu. Bốn người này, tên đầu lĩnh lúc trong phòng ngự sự của Bạch Đế Thành Đường Phong đã gặp qua một lần, hắn lúc đó đứng sau lưng Hàn Đông. Mà ba tên còn lại, Đường Phong tuy không nhận ra nhưng khi thấy ánh mắt bọn chúng nhìn về phía mình, Đường Phong cũng đã đoán được phần nào thân phân của chúng rồi.
Trong ánh mắt của bọn chúng tràn ngập sát cơ và sự khinh thường.
Bất quá, ánh mắt cả bốn tên này đều có một chút nghi hoặc, bởi vì bọn chúng lại không cảm giác được một chút nào thực lực của Đường Phong. Đường Phong lúc này giống như toàn thân không hề có chút cương khí nào, hoàn toàn giống một người bình thường, chỉ là tốc độ hắn di chuyển không phải một người bình thường có thể đạt được!
Chẳng lẽ thực lực của hắn đã vượt qua bốn người? Không! Không có khả năng đó! Một tên oắt con trẻ tuổi như vậy thực sực làm sao có thể là Thiên giai trung phẩm được? Chỉ có thể giải thích là trong một tháng qua hắn ở trong Bạch Đế Cảnh này đã gặp phải kỳ ngộ gì đó mới có thể giúp che đậy một thân thực lực của hắn!
Nghĩ tới đây, bốn tên Hàn gia cao thủ này lại có chút ghen ghét. Lẽ ra kỳ ngộ này phải là người Hàn gia bọn chúng có được, bây giờ lại tiện nghi cho một tên ngoại nhân!
Đi tới trước mặt bốn tên này khoảng mười trượng, Đường Phong mới dừng lại, quét mắt nhìn bọn chúng nói:
- Bốn vị chắc không phải là tới đây đón Đường Phong ta chứ hả?
Một tên cười lạnh nói:
- Bọn ta tới đây tiễn ngươi một đoạn!
Dù sao hôm nay trong Bạch Đế Cảnh cũng không có người khác, cho nên cũng không cần giả mù sa mưa làm gì cho mệt. Giết tiểu tử này, đợi lát nửa Bạch Đế Cảnh chi môn mở ra liền lặng lẽ đi ra ngoài, không ai có thể biết được điều gì đã xảy ra.
Nghe tên này lên tiếng, Đường Phong không khỏi bật cười, bốn tên này chắc chắn cho rằng đại cục đã định, đối phó với mình căn bản không có gì khó khắn cho nên mới thẳng thắn như thế!
Ngũ trưởng lão dùng ánh mắt như độc xà quét tới quét lui trên người Đường Phong, trầm giọng hỏi:
- Ngươi hôm nay là cảnh giới gì?
Hắn rất hiếu kỳ Đường Phong trong một tháng vừa rồi đã gặp được kỳ ngộ gì? Thực lực có gia tăng hay không?
Đường Phong cũng không có trả lời mà hơi vận chuyển cương khí một chút, giọt chất lỏng trong đan điền bắn ra một chút năng lượng rót vào trong kinh mạch.
Sắc mặt bốn tên Hàn gia này đều đại biến, có chút khó tin nhìn chằm chằm Đường Phong.
- Thiên giai?
- Làm sao có thể?
Liên tiếp mấy tiếng hô tràn ngập khiếp sợ vang lên, mà ánh mắt tên Ngũ trưởng lão càng trở nên âm trầm.
Thiên giai cũng không là gì, bốn người bọn hắn mỗi người đều là cao thủ Thiên giai, trong đó Ngũ trưởng lão còn là Thiên giai trung phẩm, ba người khác cũng có thực lực Thiên giai trung phẩm. Thế nhưng đừng quên một tháng trước Đường Phong mới chỉ là Địa giai thượng phẩm mà thôi!
Mặc dù nói Địa giai thượng phẩm và Thiên giai hạ phẩm chỉ cách nhau một bước, nhưng trên đời này có biết bao nhiêu người bị kẹt tại một bước này? Cho dù người có tư chất xuất sắc chắc chắn có thể tấn chức Thiên giai cũng tuyệt đối không phải trong vòng một tháng ngắn ngủi có thể hoàn thành được.
Bốn người bọn hắn có ai là không hao phí mấy năm thời gian mới có thể đột phá từ Địa giai thượng phẩm bước vào Thiên giai?
Nếu nói Đường Phong cũng hao phí mấy năm thì bọn hắn còn có thể tiếp nhận được. Thế nhưng Đường Phong năm nay mới bao nhiêu tuổi? Chỉ mới mười bảy mà thôi, nếu như hắn cũng hao phí mấy năm như không phải từ lúc mười ba mười bốn tuổi hắn đã là Địa giai trung phẩm rồi sao?
Loại thiếu niên có tư chất siêu tuyệt thế này lại sao phải cần thời gian lâu như vậy mới đột phá? Cách duy nhất để giải thích chính là trong một tháng vừa rồi hắn đã gặp được kỳ ngộ nào đó!
- Hảo! Hảo! Hảo!
Ngũ trưởng lão hít sâu một hơi, trên mặt hiện ra nụ cười lạnh, mặc dù hắn đã sống năm sáu mươi năm nhưng đối với Đường Phong gặp được kỳ ngộ cũng phi thường ghen ghét. Lúc này hắn chỉ cảm thấy trong lòng ngực có một cục tức chắn ngay đó, khí huyết cuồn cuộn, lạnh lùng nói:
- Lão phu cả đời làm tuy tùng cho Bạch Đế Thành, cúc cung tận tuỵ đến chết mới thôi, con ta, cháu ta đều là người của Hàn gia nhưng bởi vì lý do tư chất không đủ mà không được đi vào Bạch Đế Cảnh! Đường Phong tiểu tặc, ngươi chẳng qua chỉ là một ngoại nhân, có công đức gì mà được cơ duyên như thế? Cướp lấy kỳ ngộ của chúng ta?
Tên ngũ trưởng lão này rõ ràng có thẹn quá hoá giận, lời nói phun ra cũng khiến ba tên còn lại lửa giận ập đầu.
Không chỉ ngũ trưởng lão uất ức, bọn hắn cũng ức, bọn hắn ở trong Bạch Đế Thành địa vị thân phận cũng không thấp, nhưng là hậu bối của bọn hắn có thể đi vào Bạch Đế Cảnh lại không được mấy người, chỉ vì tư chất của bọn chúng có hạn cho nên có tiến vào Bạch Đế Cảnh cũng không tiến bộ được gì nhiều, vì vậy mà ngay cả cái tên Bạch Đế Cảnh bọn chúng cũng chưa từng được nghe qua! Bây giờ bọn hắn lại nhìn thấy một tên ngoại lai tiểu tử như Đường Phong ỷ vào sự che chở của Bạch Nguyệt Dung và đám Xuân thành chủ tiến vào Bạch Đế Cảnh này chiếm được kỳ ngộ gì đó mà trong vòng một tháng đã tấn chức Thiên giai! Điều này làm sao khiến bọn hắn bình tĩnh được?
Còn nữa, loại tốc độ phát triển kinh người thế này của Đường Phong, nếu lại để cho hắn tiếp tục phát triển thì Hàn gia không phải gặp hoạ ngập đầu sao? Hàn gia đã không ít lần đắc tội Đường Phong, nếu không thừa dịp Đường Phong hắn chưa phát triển mạnh mẽ mà diệt trừ đi thì sau này sẽ là hậu hoạ vô cùng.
- Ngũ ca, đừng nói nhiều với hắn nữa, trực tiếp giết là được!
Tên Hàn gia trưởng lão ục ịch trầm giọng nói. Tên thiếu niên anh tuấn đứng trước mặt hắn quá nổi bật, so với hắn thì quá đối lập, khiến hắn tự ti van phần.
Ngũ trưởng lão lắc đầu nói:
- Không vội! Chúng ta có bốn cao thủ Thiên giai, cho dù hắn vừa tấn chức Thiên giai thì cũng chỉ là Thiên giai hạ phẩm mà thôi, có muốn chạy cũng không thoát!
Sau đó, ngũ trưởng lão lại giương mắt nhìn Đường Phong, gằn giọng hỏi:
- Ta lại hỏi ngươi, tiểu Trần nhi bọn hắn ở đâu?
- Hàn Hàng Trần?
Trán Đường Phong nhíu lại, thầm nghĩ bốn tên này tới đây quả thật có liên quan tới ba tên Hàn gia lúc trước. Dù sao Hàn Hàng Trần cũng là nhi tử của Hàn Đông, thiên tư cũng xuất chúng, thân phân cao quý, sao có thể không được coi trọng chứ? Chẳng qua là hiện tại hắn từ sớm đã là thức ăn trong bụng Bằng ưng rồi!
- Đã chết!
Đường Phong rất rõ ràng trả lời.
Mặc dù đã sớm có dự đoán này nhưng sau khi nghe chính Đường Phong xác nhận, bốn tên Hàn gia trưởng lão sắc mặt vẫn ngưng trệ, sát cơ trên người ngũ trưởng lão toả ra nồng đậm, hỏi:
- Là người giết? Không đúng, ngươi không có cái bổn sự này!
Đường Phong cười lạnh nói:
- Bọn hắn trên cơ bản xem như là chết do một con chim, bất quá thiếu gia ta thấy bọn họ thống khổ quá nên tiện đường tiễn đưa một đoạn!
Lửa giận của mấy tên Hàn gia trưởng lão đã không cách nào áp chế được nữa rồi, tuy Đường Phong nói rất hời hợt, nhưng bọn hắn lại biết Hàn Hàng Trần cùng với hai bị trưởng lão kia đã chết, mặc dù nói nguyên nhân chết là do một con linh thú họ chim nào đó nhưng Đường Phong cũng không thoát khỏi liên quan.
- Tiểu tặc Đường Phong, hôm nay ngươi phải chết!
Ngũ trường lão gần như nghiến nát hàm rắng nói từng chữ, sau đó khoát tay nói với ba tên còn lại:
- Giết hắn, cẩn thận đề phòng một chiêu kia!
Ngũ trưởng lão cũng coi như là người cẩn thận tâm tư kín đáo, một chiêu kia của Đường Phong khiến bọn hắn rung động quá lớn, cho nên hắn mới để cho ba người đồng loạt ra tay, phải nhất kích tất sát, như vậy cho dù Đường Phong có một chiêu kia cũng không sử ra được.
Ba tên kia vừa nghe ngũ trưởng lão nói lập tức đem khí thế Thiên giai của mình phóng ra, thân hình loé lên đã bao vây ba mặt của Đường Phong, ba thành trường kiếm vung lên toả ra hàn khí lạnh thấu xương, độ ấm trong không khí đột nhiên hạ thấp xuống, trên thân kiếm cũng toả ra từng đợt làm sắc băng sương.
Ba tên này vừa ra tay là không hề chưa đường lùi, cơ hồ là bộc phát toàn lực muốn một kích giết chết Đường Phong.
Đối mặt với một kích liên hợp khủng bố này, Đường Phong vẫn như cũ đứng nguyên tại chỗ, thậm chí ngay cả nhúc nhích một chút cũng không. Khoé môi vẫn nhếch lên một nụ cười trào phúng. Bộ dáng này in vào mắt ngũ trưởng lão không khỏi khiến hắn phải do dự, khó hiểu và trong lòng đột nhiên dâng lên một cỗ cảm giác xấu.
"Tiểu tử Đường Phong vì cái gì lại trấn định như thế? Hắn dựa vào cái gì? Là một chiêu khủng bố kia sao?
Không đúng, một chiêu kia uy lực mặc dù rất lớn nhưng cũng cần phải có thời gian phóng thích, trong khoảng thời gian chớp mặt ngắn ngủi đó cũng đủ cho ba vị huynh đệ của mình đưa hắn vào chỗ chết rồi. Ba bị huynh đệ của mình liên thủ một kích cho dù là chính mình cũng không dám trực diện đón đỡ, huống chi tên tiểu tử kia chỉ vừa tấn chức Thiên giai?
Như vậy hắn lấy tự tin từ đâu?"
Đang lúc suy đoán, khoé mắt ngũ trưởng lão bỗng nhiên nhìn thấy một đám kim quang thoáng xuất hiện từ xa chợt loé rồi biến mất, ánh kim quang này vừa xuất hiện , một luồng sát cơ khủng bố cũng từ trên trời giáng xuống.
Ngũ trưởng lão quá sợ hãi, vội vàng hô lên:
- Mau lui lại!
Vừa nói, hắn đồng thời vận khởi cương khí toàn thân thủ hộ những chỗ yếu hại trên người.
Nhưng mà ba tên hàn gia trưởng lão đang vây công Đường Phong thì làm gì còn thời gian thối lui? Công kích của bọn hắn đã phát ra, dồn toàn lực muốn giết Đường Phong cho nên cũng không cách nào bứt ra được, nếu không sẽ bị phản phệ, tự mình hại mình.
Vừa nghe ngũ trưởng lão hô lên, bọn hắn cũng cả kinh, tuy không biết chuyện gì xảy ra nhưng cũng biết là tình huống không ổn, lực đạo công kích liền thu hồi năm thành để hộ thân. Đồng thời trừng to hai mắt muốn nhìn xem tại sao ngũ ca của bọn hắn lại kinh hoàng thất thố như vậy.
Cái bọn hắn chứng kiến là một đạo kiếm quang khí phách tuyệt luân.
Hoàng sắc kiếm quang mang theo tiếng sấm nổ ầm ầm, cuồng bạo lội hệ năng lượng đem linh khí của cả phiến thiên địa này quấy động rối tinh rối mù.
Một đạo kiếm quang này cơ hồ là từ vài dặm bên ngoài đột nhiên phóng tới trước mặt bọn hắn, bọn hắn mơ hồ chỉ thấy được một thân ảnh khôi ngô được bao bọc trong kiếm quang chứ không thể thấy được rõ ràng.
"Quá mạnh!" Ba người đồng thời chỉ dâng lên được một ý niệm như vậy trong đầu.
Sau một khắc, bọn hắn liền bị một cổ lực lượng xông thẳng tới trước mặt, thân thể giống như con diều bị đánh bay ra ngoài. Trường kiếm trong tay một người còn trực tiếp hoá thành mảnh vụn, ngực bị đập lõm vào giống như có một thanh đại truỳ đánh vào, thân đang ở trên không trng, trong miệng hắn không ngừng phun máu cùng một ít mảnh nội tạng vỡ nát, còn chưa kịp rơi xuống đất đã mất mạng.
Còn một tên khác thân thể đang bay ra ngoài thì bị nứt làm hai, máu phún ra như mưa, hai mắt hắn trừng to, hai tai duỗi ra cố gắng muốn níu lại thân dưới của mình nhưng lại không có chút khí lực nào mà chỉ cảm thấy hai mắt tối sầm, mất đi khí tức.
Tên cuối cùng tình huống càng bi đát hơn, cả cái đầu đều bị đập nát, thân thể không đầu của hắn sau khi bay ra ngoài, máu tươi không ngừng phun ra từ vị trí cái cổ giống như suối phun vậy.
Ba tên này không có một ngoại lệ, trên người đều lập loè điện quang, năng lượng lội điện cường hoành đem thi thể bọn chúng đốt cháy khét lẹt, cương khí hộ thể của bọn chúng dưới đạo kim quang kia không khác gì một tờ giấy.
"Bịch! Bịch! Bịch!"
Ba tiếng vật thể rơi xuống đất vang lên, thi thể của ba tên này bay ra hơn mười trượn mới rơi xuống đất.
Cho tới lúc này, chân thân khôi ngô kia mới từ từ hiện ra từ tỏng kim quang. Còn có thể là ai khác ngoài Lôi Tẩu!
Đường Phong kinh nghi không thôi, hắn không ngờ tới Lôi Tẩu khi toàn lực ra tay uy lực lại cường đại như vậy. Tuy đã ở cùng hắn không ít thờ gian nhưng có lẽ tại trong khoảng thời gian này Lôi Tẩu toàn chiến đấu với linh thú cho nên Đường Phong cũng không cách nào phán đoán chuẩn xác được thực lực của hắn. Mà bây giờ, tuy Lôi Tẩu ra tay đánh lén nhưng đó là hắn từ vài dặm bên ngoài đánh lén, hiệu quả vẫn làm cho người ta khiếp sợ như vậy!
Đây là thực lực của Linh giai cao thủ? Đây chính là cảnh giới mà Đường Phong hiện tại đang muốn bước tới, ba Thiên giai trung phẩm cũng không chịu nổi một kích.
- Không chịu nổi một kích!
Lôi Tẩu vừa lên tiếng là nói ngay tiếng lòng của Đường Phong, vừa rồi Đường Phong để hắn núp ở đằng xa tuy thời ra tay giúp đỡ, hắn còn tưởng rằng gặp phải địch nhân cường đại gì cho nên mới toàn lực ra tay. Không ngờ địch nhân lại không chịu nổi một kích khiến hắn rất thất vọng.
Ngũ trưởng lão đứng cách Đường Phong hơn ba mươi trượng xa, toàn thân cương khí vân chuyển đến cực hạn đồng thời bày ra tư thế phòng ngự sẵn sàng, trông rất buồn cười.
Lúc này vẻ mặt của hắn rất đặc sắc, vừa kinh ngạc, vừa khiếp sợ ... đột biến trước mặt khiến hắn như rơi vào hầm băng cứ ngỡ như mơ. Ba vị huynh đệ của hắn vốn có thể dễ dàng lấy mạng của Đường Phong vậy mà chưa đầy một hơi thời gian bọn hắn đã chỉ còn lại thi thể trươc mặt hắn, cái này làm sao không khiến hắn khiếp sợ?
Nhưng thảm trạng của ba người kia đập vào mắt hắn lại để cho hắn biết đây lại là sự thật mà không phải mơ. Người có thể chỉ hời hợt một kích như vậy lấy mạng một lần ba Thiên giai trung phẩm cao thủ, thực lực khủng bố thế nào?
- Linh giai?
Tròng mắt ngũ trưởng lão kịch liệt chấn động, làm gì còn thần sắc âm lãnh và thong dong như vừa nãy mà chỉ còn lại sự sợ hãi và ghen ghét.
Ở trước mặt Linh giai cao thủ cho dù hắn là Thiên giai thượng phẩm cũng thập phần hoảng sợ và càng thêm ghen ghét với Đường Phong. Có lẽ lần kỳ ngộ này của Đường Phong cùng với cao thủ Linh giai khôi ngô này có quan hệ!
Bình luận truyện