Vô Thường

Chương 521: Đại trưởng lão ẩn giấu



Mười tức thời gian! Phi đao công kích trọn vẹn duy trì mười tức thời gian nhưng không hề có một chuôi nào bắn trúng Hàn đại trưởng lão, tất cả đều bị hắn huy kiếm cản được.

Dưới chân hắn phạm vi khoảng một trượng xung quanh là trống trải nhưng ngoài một trượng đó có vô số phi đao nằm dưới đất, tạo thành một cái hình quạt vô cùng có quy luật. Số lượng nhiều đến nỗi khiến người ta khiếp vía, ít ít cũng phải hai ba trăm chuôi.

Sau khi tiếng va đập cuối cùng giữa trường kiếm và phi đao vang lên, thân ảnh của hai người Đường Phong và Hàn đại trưởng lão cũng đồng thời hiện ra.

Tay nắm trường kiếm của Hàn đại trưởng lão run lên nhẹ nhẹ, dù sao những chuôi phi đao này đều quán chú một thân lực đạo và cương khí của Đường Phong, mặc dù hắn có thể cản hết nhưng cánh tay cũng ẩn ẩn thấy có chút tê liệt. Cương khí trên tay cầm kiếm bị đánh cho tan tác như miếng giẻ rách.

Đường Phong cũng thở hồng hộc, ai có thể trong vòng mười tức thời gian liên tục phóng ra mấy trăm cái phi đao hơn nữa mỗi cái đều không hề phạm sai lầm đều sẽ vô cùng mệt mỏi.

Cương khí, thể lực, tâm thần tất cả đều tiêu hao.

- Hảo một chiêu Truy tinh cản nguyệt, thủ pháp ám khí thật cao minh!

Hàn đại trưởng lão không nhịn được tán thưởng:

- Tiểu tử, ngươi đến cùng là đệ tử của ai? Trong Lý Đường đế quốc này lão phu chưa từng nghe nói đến ai có thể đem ám khí phát huy đến trình độ như vậy, cho dù là cả Thiên Cương đại lục này cũng có thể nói về thủ pháp phóng ám khí người là số một!

- Đại trưởng lão quá khen!

Đường Phong chậm rãi di động:

- Sư môn của Đường Phong gọi là Đường Môn, thủ pháp phóng ám khí vừa rồi chỉ là một trong những thủ pháp bình thường thôi, không đáng nhắc tới!

- Một trong?

Hàn đại trưởng lão không khỏi khiếp sợ:

- Chẳng lẽ còn có thủ pháp cao minh hơn?

Đường Phong trầm tư một lát rồi gật đầu nói:

- Theo ta được biết còn có một chiêu gọi là Chư Thiên Tinh Thần, thủ pháp đó còn cao minh hơn xa một chiêu vừa rồi!

Hàn đại trưởng lão không khỏi cả kinh, lúc này hắn nhìn Đường Phong cũng kinh nghi bất định.

Có thể đem thủ pháp ám khí phát huy đến trình độ xuất quỷ nhập thần thế này thì thực lực của tông môn đó không thể khinh thường được. Hơn nữa một tông môn có thể bồi dưỡng ra một đệ tử xuất sắc như Đường Phong thế này thì trưởng bối trong tông môn đó còn lại hại tới trình độ nào? Chỉ có điều cái tông môn tên Đường Môn này Hàn đại trưởng lão chưa từng nghe nói tới. Chẳng lẽ tông môn này nằm trong một cái tiểu thiên địa giống như Bạch Đế Cảnh?

Lúc này nếu đem Đường Phong đánh chết có khiến cho sư môn của hắn trả thù không? Loại thế lực ẩn mình này vô cùng có khả năng xuất hiện một ít Linh giai cao thủ, dùng tình trạng của Hàn gia hiện giờ tuyệt đối không có khả năng ngăn cản.

Hàn đại trưởng lão hồ nghi lung tung một hồi, lộ ra một chút do dự nhưng lại không biết cái gọi là Đường Môn kia căn bản chưa từng xuất hiện trên thế giới này.

Về phần hai thủ pháp phóng ám khí Truy Tinh Cản Nguyệt và Chư Thiên Tinh Thần kia ở trong Đường Môn ở kiếp trước của Đường Phong cũng chỉ thuộc về truyền thuyết, căn bản không có người luyện thành!

Hai thủ pháp này là do lịch đại cao thủ của Đường Môn căn cứ quan sát thiên văn suy diễn ra rồi ghi lại trên điển tịch. Nhưng là sau khi được suy diễn ra cũng chỉ có thể đem gác xó không người hỏi thăm.

Nguyên nhân là do hai thủ pháp này có chút không thực tế.

Truy tinh cản nguyệt thì không cần nói, thủ pháp này là cải biến từ thủ pháp Cửu tinh liên châu mà ra. Cửu tinh liên châu là cần một lần phóng ra chín cái ám khí, khoảng cách lẫn nhau là khoảng vài thốn hợp thành một đạo công kích thẳng tắp.

Mà Truy tinh cản nguyệt lại muốn một hơi phóng ra ít nhất mấy trăm cái ám khí, không ngừng không dứt, địch nhân không ngã, ám khí không ngớt!

Thử hỏi ở trong Đường Môn có thể có nội lực khổng lồ như vậy để khu động chừng đó ám khí? Chỉ sợ cho dù có thể thi triển ra thì một thân nội lực cũng tiêu hao sạch sẽ, đến lúc đó đừng nói là giết địch nhân mà chỉ có thể ngó địch nhân giết bản thân mà thôi! Hơn nữa, ai có thể tuỳ thân mang theo nhiều ám khí như vậy?

Đỉnh tiêm thủ pháp ám khí của Đường Môn là không chê vào đâu được như Thiên y vô phìng, Hoạ địa vi lao, Mạn thiên hoá vũ ... đều cũng cần một lần phóng ra rất nhiều ám khí, nhưng số lượng ám khí phóng ra của các thủ pháp này không thể nào đánh đồng được với Truy tinh cản nguyệt.

Còn thủ pháp Chư Thiên Tinh Thần nghe nói khi thi triển ra thì giống như một bầu trời đầy sao làm cho địch nhân không cách nào trốn tránh được chỉ có con đường chết. Luận về độ tinh diệu của thủ pháp cũng như số lượng ám khí phóng ra thì thủ pháp này còn trên cả Truy tinh cản nguyệt.

Vì những nguyên nhân như vậy cho nên hai thủ pháp này mới có chút không thực tế mà bị bỏ xó, chỉ tồn tại trong truyền thuyết, không ai có thể thi triển được.

Dù sao lý luận và thực tế là hai khái niệm hoàn toàn khác nhau, cách nhau một trời một vực không thể nào đánh đồng được.

Cũng chỉ tại thế giới này, dựa vào số lượng cương khí khổng lồ và sức chứa đựng của Mị Ảnh không gian nên Đường Phong mới có thể thi triển được thủ pháp truy tinh cản nguyệt.

Dù là vậy, sau khi hắn đã tấn thức Thiên giai mà thi triển thủ pháp này cũng khiến hắn mệt mỏi không thôi. Hơn nữa chiêu này vẫn còn chưa hoàn mỹ.

Bởi vì tinh tuý của một chiêu này là "địch nhân không ngã, ám khí không ngớt". Nhưng hiện giờ Đường Phong cũng chỉ có thể tạo thành một chút rắc rối cho Hàn đại trưởng lão mà thôi, không thể trực tiếp giết hắn được.

Cương khí của Thiên giai cũng không đủ duy trì một chiêu này, Đường Phong không khỏi kính ngưỡng đối vị tiền bối của Đường Môn năm đó suy diễn ra một chiêu này. Phải biết rằng lúc đó hắn chỉ là dựa trên lý luân suy diễn ra một chiêu này, bản thân hắn cũng không thể thi triển được. Từ đó có thể thấy tầm mắt của hắn cao tới mức nào, kiến thức của hắn tuyệt đốt viễn siêu tiêu chuẩn võ học của thế giới kiếp trước.

Đường Môn từ xưa đã có rất nhiều kỳ tài! Lời này không hề giả!

Truy tinh cản nguyệt đã là như vậy chớ đừng nói là Chư Thiên Tinh Thần. Đường Phong đoán chừng dùng tiêu chuẩn hiện giờ của hắn cũng không cách nào thi triển ra một chiêu nghịch thiên như vậy nhưng dù sao hiện giờ hắn cũng ẩn ẩn có một chút cảm ngộ rồi.

Đường Phong tin tưởng chỉ cần cho hắn đủ thời gian và thực lực cường đại hắn nhất định có thể thi triển ra thủ pháp chỉ có trong truyền thuyết này.

Hàn đại trưởng lão lúc này cũng từ trong dòng suy nghĩ tỉnh lại, hai mắt loé lên hàng quang, trên mặt hiện lên vẻ kiên nghị, lạnh lùng nói:

- Đã tới nước này rồi, cho dù ngươi có nói ra sư môn của ngươi cũng không làm nên chuyện gì, hôm nay lão phu nhất định sẽ giết chết ngươi!

Đúng, bây giờ không phải lúc cố kỵ sư môn của tiểu tử kia, dù sao thù oán cũng đã kết rồi, hôm nay không giết hắn, chẳng lẽ còn chờ sau này hắn dẫn cao thủ trong sư môn tới báo thù sao?

Đường Phong vung Độc Ảnh Kiếm lên, khẽ cười nói:

- Đại trưởng lão cần gì phải tự hù doạ chính mình? Ngươi hỏi ta trả lời, Đường Phong cho tới hiện giờ cũng chưa từng muốn đem sư môn ra làm lá chắn!

Sư môn của hắn căn bản không có trên thế giới này, có lấy ra cũng không uy hiếp được ai!

Nghe những lời này, sắc mặt của Hàn đại trưởng lão không khỏi đỏ lên, trầm giọng nói:

- Hảo, tiểu tử ngươi rất tự tin. Vậy thì để lão phu nhìn xem ngươi có thể sống sót được dưới tay lão phu hay không!

Dứt lời, Hàn đại trưởng lão lại tiếp tục triển khai công kích, hai đạo nhân ảnh lại quấn lấy nhau khiến người bên ngoài không thể phân biệt được ai ra ai mà chỉ có thể nhìn thỉnh thoảng nhìn thấy tia lửa do vũ khí giao nhau. Ở trong đêm tối những tia lửa này quả thật rất chói mắt, những nơi hai người đi qua, hàn khí cùng sương mù đen kịt giăng đầy khắp nơi, chỉ có điều sương mù mang kịch độc vừa xuất hiện liền bị hàn khí làm đông kết lại biến thành bụi phấn rơi trên mặt đất.

Từ điểm này có thể nhìn ra Đường Phong đang bị Hàn đại trưởng lão áp chế. Dù sao một thân hàn băng kình khí của Hàn đại trưởng lão đã đạt tới đỉnh phong, hàn khí trợ giúp uy phong của hắn làm suy yếu thực lực của Đường Phong. Hơn nữa cảnh giới của hai người cũng chênh lệch nhiều, Đường Phong bị áp chế là chuyện bình thường. Bất quá Đường Phong lại tinh thông thủ pháp ám khí, một lần đều có thể từ trong tình huống nguy cấp vãn hồi cục diện khiến cho Hàn đại trưởng lão ném chuột sợ vỡ bình cho nên trong nội tâm hắn thầm hận không thôi.

Nếu không phải Đường Phong thỉnh thoảng từ những phương vị quỷ dị ném ám khí ra thì Hàn đại trưởng lão hoàn toàn có thể liều mạng bị thương đánh Đường Phong trọng thương. Những ám khí này có đủ các loại nào là phi châm, phi đao, phi tiêu ... tất cả đều từ những góc độ khó tin tập kích tới.

Tiểu tử này có một đôi bàn tay không xương sao? Hàn đại trưởng lão thậm chí không thấy được làm sao Đường Phong phóng khí ra mà chỉ ám khí tự dưng xuất hiện công kích hắn! Chuyện này quá quỷ dị!

Tốc độ của hai người đã nhanh đến cực hạn, chiêu thức cũng tàn nhẫn, hai người đều đang cố gắng tìm kiếm sơ hở của đối phương để một kích trí mạng.

Loại tốc chiến này nếu người có nhãn lực hơi kém một chút thì căn bản không thể nào theo kịp.

Mấy tên cao thủ Hàn gia đang ngồi dưỡng thương hoặc là áp chế độc tố đã hoàn toàn ngốc trệ, bọn chúng căn bản là không thể nào tin vào mắt mình.

Tên tiểu tử kia hiện giờ mới chỉ mười bảy tuổi vậy mà có thực lực đủ để chiến đấu với người mạnh nhất Hàn gia, mà người này đã là cao thủ Thiên giai thượng phẩm đỉnh phong, chỉ còn cách Linh giai một bước cuối cùng. Tuy xác thực là thực lực của tiểu tử này hơi kém hơn một chút nhưng có sự cách biệt đó mới đúng là hơi bình thường một chút.

Mấy tên cao thủ Hàn gia này tự nói nếu bản thân mình đi lên giao thủ với Hàn đại trưởng lão tuyệt đối không thể nào làm được tới trình độ này, vô cùng có khả năng chỉ trong vài một hai chiêu đã bị đánh bại.

Thật chỉ mới có mười bảy tuổi sao? Tên tiểu tử này có còn là người không vậy? Đám cao thủ này đều thấy lạnh cả người, càng thêm ghen ghét và hoảng sợ và một chút bội phục!

Chỉ mới thoáng một chút, Đường Phong và Hàn đại trưởng lão đã giao thủ hơn trăm chiêu, nhưng trận chiến vẫn đang tiếp tục, cản bản chưa có dấu hiệu ai chiếm thượng phong tuyệt đối.

Hàn đại trưởng lão trong lòng đắng

chát, trước khi bắt đầu chiến đấu, hắn còn dõng dạc nói Đường Phong tự cân nhắc có thể tiếp được hắn mấy chiêu nhưng thật không ngợ đã qua hơn trăm chiêu mà hắn vẫn chưa thế bắt được Đường Phong khiến nét mặt già nua của hắn càng thêm khó coi.

Hơn nữa ánh mắt theo dõi của đám tiểu tử Hàn gia bên kia càng khiến cho hắn tức giận thêm, mặt mo cũng nhịn không được mà đỏ lên. Nếu không thể nhanh chóng đem tiểu tử này giết chết thì hắn còn có uy nghiêm gì nữa chứ?

Mạnh mẽ chém ra một kiếm bức lui Đường Phong, Hàn đại trưởng lão lập tức dùng hai tay cầm kiếm dựng thẳng trước ngực, nhìn Đường Phong lạnh lùng nói:

- Ngươi là người trẻ tuổi xuất sắc nhất mà ta từng thấy, bất quá cũng chỉ có thể dừng lại ở đây. Bây giờ hãy tiếp một chiêu cuối cùng này của ta! Nếu ngươi tiếp được thì sống, không được thì chết đi!

Thần sắc Đường Phong ngưng tụ lại, hắn biết lão gia hoả này muốn thi triển chiêu thức đáy hòm rồi, tự nhiên không dám chậm trễ tranh thủ đề khởi toàn thân cướn khí tăng cường khí thế bản thân.

Hàn đại trưởng lão tiếp tục nói:

- Lão phu bế quan mười năm tìm hiểu cảnh giới Linh giai, đáng tiếc là không thành công, nhưng cho dù vẫn không tấn chức nhưng vẫn nắm được một tia chân ý của cảnh giới Linh giai, một chiêu này miễn cưỡng xem như là kết quả của mười năm bế quan của ta. Hôm nay liền dùng ngươi để thử chiêu!

Vừa nói, toàn thân hàn băng khí của hắn cũng liên tiếp đề thăng, xung quanh thân thể hắn tụ tập vô số băng hoa bằng mắt thường có thể thấy được. Trên thanh trường kiếm của hắn cũng ngưng kết ra băng sương, trường kiếm đẳng cấp Thiên binh liên hồi phát ra từng tiếng răng rắc.

Đưa mắt nhìn qua, phạm vi mười trượng xung quanh hắn đã trở thành một thế giới đầy băng tuyết, gió lạnh gào thét, hàn băng linh khí trong thiên địa đang không ngừng tụ lại nơi này.

Ngay cả vẻ mặt trắng hồng của Hàn đại trưởng lão cũng xuất hiện một chút dấu vết bị đông cứng, sắc mặt càng thêm đỏ thẫm. Từ đây có thể nhìn ra được với cảnh giới hiện tại của hắn vẫn chưa hoàn toàn lĩnh ngộ hết một chiêu này, cho nên mới có loai hiện tượng như vậy.

Bất quá, chỉ sau một thoáng linh khí đã hỗn loạn cả thiên địa lúc này như chỉ còn mỗi một loại là hàn băng linh khí. Trên thanh trường kiếm của hắn có thể thấy được hàn băng linh khí đang điên cuồng tụ tập, càng lúc càng nhiều.

Chỉ mới là chiêu thức cũng đã khiến Đường Phong có một loại cảm giác không thể ngăn cản!

"Cái này là uy lực của võ học cấp bậc Linh giai?" Đường Phong thầm rầu rĩ.

- Băng Long Thăng Thiên!

Hàn đại trưởng lão quát lớn một tiếng, vung trường kiếm lên, hàn băng linh khí xung quanh điên cuồng kéo tới chỗ trường kiếm rồi lập tức từ mũi kiếm kích bắn ra.

Một con băng long thuần sắc trắng to như thùng nước phóng thẳng lên trời, cái đuôi to lớn của nó quẫy một cái rồi đột nhiên chuyển hướng chuối xuống mang theo uy lực thiên băng địa liệt ập xuống Đường Phong.

Chiêu này đúng là chưa được hoàn mỹ, bởi vì băng long hội tụ mặc dù có hình rồng nhưng cũng chỉ được cái hình dáng thôi, con băng long này vẫn còn mơ hồ chưa rõ ràng, long lân không đồng nhất sắp xếp loạn xạ.

Bất quá dù sao đây cũng là một chiêu đã vượt qua phạm trù Thiên giai, đối với Đường Phong hiện tại cũng có lực sát thương khổng lồ.

Đối mặt một chiêu như vậy, Đường Phong không dám đón đỡ trực diện, hắn vốn định xoay người tránh né nhưng không ngờ chiêu thức này cũng biết tự động chuyển hướng đuổi theo hắn chộp xuống.

Liên tiếp tránh né mấy lần mà không được, Đường Phong liền biết không thể tiếp tục tránh né một chiêu này nên chỉ có nước cắn răng đón đỡ!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện