Vô Thường

Chương 567: Đan thành!



- Dù ngươi chạy trốn nhanh, chờ ngươi trở lại ta sẽ tính sổ với ngươi sau!

Đường Phong nói xong liền chạy theo Bạch Tiểu Lại.

Tuy lần này Tiếu thúc không đúng, nhưng không ai ngoài Đường Phong chiếm được đại tiện nghi, Đường Phong nói như vậy, chỉ nói cho có mà thôi, không có chuyện hắn đi tính sổ đâu.

Bảo Nhi, Mộng Nhi đem đồ ăn đã nguội đi hâm nóng, bốn người ngồi một bàn ăn như phong quyển tàn vân.

Cả ngày không ăn cái gì, lại làm chuyện tiêu hao thể lực như thế, dù là Đường Phong cũng không chịu nổi, chớ đừng nói tam nữ. Nhưng tư thái ăn cơm của tam nữ ưu nhã, không cùng cấp bậc với Đường Phong ăn như hổ đói.

Hào khí có chút quỷ dị, dù sao chung đụng ngày đầu tiên, ngày sau ở chung sẽ bình thản ung dung hơn nhiều.

- Ăn nhiều một chút.

Chúng nữ không ngừng gấp cho Đường Phong, nhưng không còn loại không khí tranh đấu gay gắt như trước nữa.

Ăn cơm xong, mọi người tắm rửa, Phi Tiểu Nhã cùng Bạch Tiểu Lại trở về chỗ ở của mình, Mạch Lưu Tô thì vẫn ở chung phong với Đường Phong, vẫn tự cho mình là tỳ nữ, điều này làm cho Đường Phong đau lòng một hồi.

Lực lượng cương tâm của Mạc Lưu Tô có công dụng chữa trị, tốc độ chữa trị tuyệt đối là nhất lưu, nhất là sau khi phục dụng Đoạt Thiên Tái Sinh Quả, dù đã bị tàn phá hai lần, nhưng chỉ trong một thời gian ngắn Mạc Lưu Tô đã khôi phục như ban đầu, thần thái vẫn vội vội vàng vàng như trước.

Ban ngày ngủ nhiều như vậy, ban đêm không thể tiếp tục ngủ.

Ngồi xuống tu luyện tới nửa đêm, Đường Phong cảm thấy nhàm chán, kéo Mạc Lưu Tô vào lòng giải quyết tâm sự một phen.

Mạc Lưu Tô không cự tuyệt Đường Phong, Đường Phong muốn gì cũng chiều, điều này làm cho Đường Phong cảm thấy hứng thú dạt dào, dù sao hai người đã đi đến trình độ này, đã thẳng thắng với nhau rất nhiều, nhưng sư tỷ vẫn ngượng ngùng, thời điểm nằm trên giường không dám nhìn Đường Phong, loại ngượng ngùng này làm cho Đường Phong muốn ngừng cũng không ngừng được, nếu không phải định lực Đường Phong không tệ, vô cùng có khả năng sẽ chiến đấu tới lúc bình minh.

Ngày hôm sau, mọi việc cũng trở về quỹ đạo cũ.

Linh Khiếp Nhan mang theo Mạc Lưu Tô đi luyện dược, Phi Tiểu Nhã cùng Lại tỷ thì cố gắng tu luyện, tăng thực lực bản thân lên, mấy đại cao thủ trong Yên Liễu Các, Đường Phong phân cho họ mỗi người một khối hạ phẩm linh thạch, có linh thạch tương trợ, bọn hắn tu luyện làm chơi ăn thật.

Không chỉ Phi Tiểu Nhã cùng Lại tỷ, phu thê Thang Phi Tiếu cùng Đoạn Thất Xích cũng nhận một khối, dù sao hiện tại Đường Phong có rất nhiều linh thạch, một khối linh thạch đủ để bọn họ tu luyện hai ba tháng, ngu sao không dùng.

Về phần Thiên Tú, Đường Phong chỉ tặng cho cô cô mấy khối, dù sao những người khác thực lực quá thấp, dùng linh thạch tu luyện quá phí. Cô cô hiện tại đã là Thiên giai Trung phẩm, miễn cưỡng có thể sử dụng linh thạch tu luyện.

Những người này đều không ngoại lệ, tất cả đều được Đường Phong dặn dò qua một phen, bí mật linh thạch tuyệt đối không thể tiết lộ, nếu không dù thực lực như bọn người Thang Phi Tiếu, cũng đưa tới họa sát thân.

Buổi sáng qua nhanh, Đường Phong đi tới chỗ Lâm Nhược Diên một chuyến, lưu lại cho nàng mười khối linh thạch, sau đó trở về Yên Liễu Các tu luyện, thuận tiện nghiên cứu Tịch Diệt Chỉ.

Uy lực Tịch Diệt Chỉ còn phải đề cao, nhưng Đường Phong một mực không có thời gian tu luyện, hiện tại nhân dịp Linh Khiếp Nhan luyện chế Linh Lung Biến Cương Đan, phải nguyên cứu một phen.

Nhưng bộ Tịch Diệt Chỉ này, Đường Phong chỉ có nửa bộ, còn nửa bộ còn lại Đường Phong không biết nó ở nơi nào, điều này làm cho hắn cảm thấy tiếc nuối.

Chỉ khi có thể điều khiển tốt, đây tuyệt đối sẽ là lợi khí giết người tốt nhất.

Thời điểm hắn đau khổ nghiên cứu, cửa phòng bị người ta đẩy ra, lập tức tiểu Manh Manh chạy tới, lao vào trong ngực Đường Phong, ngồi ở trên đùi hắn.

- Tại sao không đi chơi?

Đường Phong vỗ vỗ khuôn mặt tiểu nha đầu hỏi, có tiểu bà cô này ở đây, Đường Phong không tu luyện nữa.

- Linh tỷ tỷ đang bận, không có người chơi với ta!

Tiểu Manh Manh vểnh môi, cũng do mấy ngày nay Linh Khiếp Nhan chỉ lo luyện dược, chỉ có buổi tối mới trở về chơi cùng nàng một hồi, làm cho Manh Manh rất buồn bực.

- Mẫu thân đâu?

- Mẫu thân đang tức giận, Manh Manh không dám đi tìm mẫu thân.

Tiểu Manh Manh ngẩng cao đầu, bàn tay đang vo ve góc áo nói.

Đường Phong thì biết rõ vì sao Tứ Nương lại tức giận, chính là do Tiếu thúc làm sai chuyện gì đó rồi.

Nếu Tiếu thúc không làm ra việc nguy hại tới ai, Tứ Nương sẽ không tức giận, nhưng lần này Tiếu thúc đã làm nguy hại cho vài nữ hài.

Tứ Nương đại phát lôi đình, Tiếu thúc nào dám phản bác, chỉ có thể ngoan ngoãn nhận sai.

- Phong thúc thúc, vì sao mà phụ thân lại đứng trong sân không nhúc nhích? Trời nóng như vậy, phụ thân không sợ bị nóng hay sao?

Thang Manh Manh lại mở miệng hỏi.

Đường Phong nhéo nhéo mũi nhỏ của nàng, khẽ cười một tiếng nói:

- Phụ thân làm sai chuyện, bị mẫu thân ngươi phạt đấy.

Thời điểm trời vừa sáng, Tiếu thúc đã bị Tứ Nương phạt đứng ở trong sân mặt, không cho động đậy, không được vận công, phơi nắng làm Tiếu thúc chảy mồ hôi ròng ròng, khổ không thể tả.

- Nếu Manh Manh làm sai chuyện, có bị phạt đứng hay không?

Tiểu Manh Manh có chút sợ hãi.

- A...... Vậy thì phải xem ngươi làm sai chuyện gì nữa.

Tiểu nha đầu vội vàng le lưỡi, từ trên người Đường Phong nhảy xuống, chạy ra bên ngoài, nàng chạy đi nhưng vẫn có tiếng nàng vọng lại:

- Manh Manh đi tu luyện, bằng không bị mẫu thân nhìn thấy ta lười biếng sẽ phạt ta!

Đường Phong cười khẽ lắc đầu, tiểu nha đầu này vừa đáng yêu lại hiểu chuyện, chắc Tứ Nương sẽ không nỡ phạt nàng.

Đường Phong ở trong phòng tu luyện ba ngày, Tiếu thúc cũng đứng trong sân ba ngày, dù Thiên Sát thực lực cao cường, nhưng không được vận công nên cũng bị giày vò hoa dung tiều tụy.

Nếu không phải tiểu Manh Manh thỉnh thoảng lén lút đem nước tới, chắc hẳn Tiếu thúc sẽ vì phơi nắng mà ngất xỉu. Lần này Tứ Nương thật sự tức giận.

Nàng làm như vậy chính là muốn trút hận cho Bạch Tiểu Lại cùng Mạc Lưu Tô, dù sao chuyện lần này bọn họ chính là người bị hại.

Ba ngày sau đó, Tiếu thúc đã sâu sắc nhận sai, hứa hẹn ngày sau không làm loại chuyện này nữa, lúc này Tứ Nương mới buông tha hắn.

- Đại trượng phu co được dãn được, trước mặt nữ nhân mà mình yêu thương phải tỏ ra yếu thế, chuyện này không là gì cả.

Tiếu thúc khi đối mặt Đường Phong mạnh miệng nói.

Lại qua mấy ngày, dược phòng của Thiên Tú xuất hiện linh khí ba động mãnh liệt, giống như trong trời đất có một trận linh khí phong bạo, những đám mấy trên bầu trời biến hóa thất thường.

Trên không trung dược phòng xuất hiện một vòng xoáy khổng lồ cuốn vô số đám mấy vào trong, không thấy bóng dáng.

Loại này dị tượng này làm cho vô số người khiếp sợ, chạy tới dược phòng xem xảy ra chuyện gì, muốn tìm ra nguyên nhân. Dị tượng duy trì nửa canh giờ liền tiêu tán, làm cho vô số đệ tử Thiên Tú ngạc nhiên không thôi.

Mà lúc này, Linh Khiếp Nhan đã đem hai viên đan dược to như hai khỏa long nhãn tới trước mặt Đường Phong, Đường Phong khó kiềm chế được kích động trong lòng.

Linh Lung Niến Cương Đan, cuối cùng đã luyện chế xong.

- Có tin tức tốt, có tin tức xấu, Phong ca ca nghe tin gì trước?

Linh Khiếp Nhan bày ra bộ mặt như cái mâm, chắc rằng mấy ngày nay nàng rất tức giận.

Đường Phong không để ý lời nói của nàng, tức giận thì tức giận, chính sự không thể trì hoãn.

- Nói tin tức tốt trước.

Đường Phong nói.

- Luyện chế bốn lần, cuối cùng thành công hai lần, hai quả Linh Lung Biến Cương Đan này chính là thành quả.

Đường Phong tiếp nhận Linh Lung Biến Cương Đan cẩn thận vuốt vuốt, thấy hai viên đan dược này không giống bình thường, một quả băng lam một quả hỏa hồng,

Cầm trong tay cũng cảm nhận được năng lượng chất chứa trong đan dược rất khổng lồ, thậm chi bên trong còn chất chứa một cổ kiệt ngạo bất tuân từ bên trong phát ra.

Đây là hiệu quả do linh thú nội đan mang đến.

Trong linh thạch quật Đường Phong phát hiện ra bảy tám chục miếng linh thú nội đan, nhưng trong đó đại đa số đều là Ngũ giai Lục giai nội đan, chỉ có bốn miếng Thất giai nội đan.

Vì luyện chế Linh Lung Biến Cương Đan, để có đan dược tốt nhất, lần này Đường Phong xem như xuất huyết rất nhiều, đem bốn miếng Thất giai linh thú nội đan giao cho Linh Khiếp Nhan.

Thất giai nội đan, chỉ cần phóng một miếng ra bên ngoài cũng dẫn đến vô số sóng to gió lớn, không đề cập tới nội đan có thể dùng để luyện chế đan dược hay không, chỉ cần để cho người ta phục dụng, hấp thu trong năng lượng nội đan, cũng có tác dụng tăng thực lực của người phục dụng lên rất nhiều.

Có thể nói, bốn miếng Thất giai nội đan này, mỗi một miếng đều có giá trị liên thành. Nhưng hiện tại Linh Khiếp Nhan chỉ luyện ra hai quả Linh Lung Biến Cương Đan, không hề nghi ngờ là lãng phí hai khỏa Thất giai nội đan.

Không sao cả, đối với Đường Phong mà nói, tầm quan trọng của nội đan kém xa Linh Lung Biến Cương Đan.

Cầm hai viên đan dược, Đường Phong hận không thể lập tức tìm một địa phương để phục dụng, gia tăng lực lượng cương tâm của mình.

- Tin tức xấu là gì?

Đường Phong ngẩng đầu hỏi.

- Hai khỏa Linh Lung Biến Cương Đan có thuộc tính hoàn toàn trái ngược nhau.

Linh Khiếp Nhan cũng có chút bất đắc dĩ, dù sao thời điểm luyện chế đan dược.

Nàng không cách nào cam đoan là khỏa nào sẽ thành công, vốn Đường Phong đưa cho nàng bốn miếng nội đan, có Băng Hỏa Thổ Lôi bốn loại, nhưng Thổ và Lôi thuộc tính đã luyện chế thất bại.

Mà Băng Hỏa thuộc tính lại luyện chế thành công. Thành ra thuộc tính của chúng tương khắc.

- Có vấn đề gì sao?

Đường Phong lại hỏi, mình cũng ý thức được vấn đề.

Phục dụng Linh Lung Biến Cương Đan, chính là lợi dụng thuộc tính năng lượng trong nội đan, làm cho cương tâm của mình diễn sinh thuộc tính. Nếu như những này thuộc tính này không xung đột lẫn nhau, chuyện này không có vấn đề gì, nhưng nếu có xung đột, không thể phục dụng.

Băng Hỏa thuộc tính hoàn toàn trái ngược nhau, nếu Đường Phong phục dụng một khỏa, thì không thể phục dụng khỏa còn lại, bằng không thuộc tính xung đột, hậu quả không thể tưởng tượng nổi.

- Hiện tại đã biết rõ rồi sao?

Linh Khiếp Nhan nhìn mặt nói chuyện, biết rõ Đường Phong đã nghĩ thông suốt.

- Phong ca ca chỉ có thể phục dụng một khỏa.

Phục dụng một khỏa, cũng được đi, nhưng so với suy tính ban đầu của Đường Phong kém quá xa. Hiện nay cương tâm của hắn không thể chiến đấu, cơ hội như vậy ở trước mặt làm sao hắn có thể buông tha.

Một khỏa còn lại đưa cho người khác, nhưng bên cạnh mình có vài nữ nhân, đưa cho ai cũng không phải, Đường Phong cảm giác thật bất đắc dĩ.

Vậy thì dứt khoát không đưa cho ai cả, đợi ngày sau tìm kiếm tài liệu, luyện chế cho các nàng là được.

- Không có biện pháp giải quyết sao?

Đường Phong hỏi.

Linh Khiếp Nhan nhíu mày, suy tư một lát, mới thở dài nói:

- Ta không muốn nói cho ngươi biết, sợ ngươi mạo hiểm. Nhưng nếu không nói cho ngươi biết, sau này ngươi sẽ trách ta.

- Nói thử xem, nếu quá mạo hiểm thì thôi vậy.

Đường Phong mở miệng nói.

- Trong hai tay của Phong ca ca ẩn tàng Tuyết Tủy và Hỏa Tinh, đây là hai chủng thiên tài địa bảo có Băng Hỏa thuộc tính, cũng xung đột lẫn nhau, nhưng hiện giờ chúng đang cùng tồn tại trong cơ thể của ngươi. Điều này là vì chúng có một cân đối quỷ dị, nếu như ngươi muốn phục dụng hai khỏa Linh Lung Biến Cương Đan này, phải đem toàn bộ năng lượng Tuyết Tủy cùng Hỏa Tinh áp chế trong đan điền, dùng sự cân đối này duy trì dược hiệu của hai viên đan dược, khi đó có thể đồng thời phục dụng. Nhưng làm thế thì tính mạo hiểm quá lớn, nguy hiểm còn lớn hơn so với việc ngươi phóng thích Băng Hỏa Lưỡng Trọng Thiên. Nếu cân bằng bị phá vỡ...

Linh Khiếp Nhan không dám nói tiếp, Đường Phong cũng biết hậu quả là gì, đơn giản là chết.

- Bất quá...

Linh Khiếp Nhan xoay chuyển lời nói:

- Phong ca ca từng tu luyện trên Băng Hỏa đảo, cho nên có lý giải rất sâu về hai chủng nguyên tố Băng Hỏa, cộng thêm việc lần trước ngươi thi triển Băng Hỏa Lưỡng Trọng Thiên nhiều lần. Đã có kinh nghiệm khi phục dụng Tuyết Tủy cùng Hỏa Tinh, huống chi, ngươi đã đột phá cảnh giới Thiên Nhân Hợp Nhất, có thể cảm nhận thiên địa linh khí rất rõ ràng, điều mà ngươi thiếu chính là thủ đoạn điều khiển thiên địa linh khí mà thôi. Có thể nói, dù cương tâm của ngươi không phải Băng Hỏa, ngươi lại khống chế hai chủng năng lượng Băng Hỏa dễ dàng.

Đường Phong trầm mặc không nói, chuyện tới bây giờ, hắn không biết nên bỏ hay không bỏ.

Phục dụng một khỏa cũng có thể, nhưng sau khi phục dụng thì sẽ thế nào? Vô luận là Băng hay là Hỏa, với hắn mà nói đều có ý nghĩa cực lớn, trong chiến đấu có thể từ trong thiên địa linh khí có thể điều động một trong hai chủng nguyên tố này, đây tuyệt đối là lợi khí tăng cường thực lực bản thân.

Phục dụng hai khỏa, quá mạo hiểm. Trước kia Đường Phong dám mạo hiểm, bởi vì hắn không có gánh nặng trong lòng, nhưng bây giờ, bên cạnh đã có thêm tam nữ, lại có phụ mẫu, Đường Phong muốn làm gì cũng phải cân nhắc rất nhiều.

Quả nhiên, sống trong giang hồ càng lâu, lá gan càng nhỏ! Đường Phong tự giễu mình một tiếng.

- Phong ca ca ngươi phải cân nhắc cẩn thận, ta sẽ không cho ngươi bên bất cứ đề nghị nào nữa, hết thảy phải nhìn ngươi thôi.

Trước vấn đề như thế này Linh Khiếp Nhan không dám đưa ra bất cứ chủ ý nào thay Đường Phong.

Nhưng nàng vẫn hi vọng Đường Phong đừng nên mạo hiểm, Phong ca ca với nàng mà nói, là người trọng yếu nhất của nàng.

- Ta sẽ suy nghĩ cẩn thận.

Đường Phong đem hai khỏa Linh Lung Biến Cương Đan cất kỹ, trở vào phòng, nhắm mắt suy nghĩ.

Lúc này, không ai đi quấy rầy Đường Phong, bởi vì Linh Khiếp Nhan canh giữ ở cửa nói với mọi người, Đường Phong đang suy nghĩ một chuyện trọng yếu, mà ngay cả Mạc Lưu Tô, cũng bị Linh Khiếp Nhan ngăn lại.

Một ngày một đêm qua đi, cửa phòng mở ra, Đường Phong xuất hiện trước mặt Linh Khiếp Nhan, không có chút thần sắc do dự nào, trên khuôn mặt của hắn hiện giờ kiên nghị vô cùng, chắc chắn đã đưa ra quyết định.

- Nghĩ kỹ chưa?

Linh Khiếp Nhan hỏi.

- Đã nghĩ kỹ rồi.

Đường Phong mỉm cười.

- Một khỏa hay vẫn là hai khỏa?

Thời điểm Linh Khiếp Nhan hỏi những lời này, trong nội tâm đã nhảy loạn lên, nàng thật sự khẩn trương vì đáp án của Đường Phong.

- Hai khỏa!

Đường Phong chắc chắn.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện