Vô Thường
Chương 583: Đại điển quy tông
- Đại ca ngươi nhầm rồi.
Đường Phong cười nhẹ một tiếng nói
- Tất cả các kiếm chiêu, nếu phân tích thấu triệt ra thì cũng đều là do những động tác cơ bản hợp lại cả. Nếu những loại kiếm chiêu này đã có thể phát huy ra uy lực của kiếm, vậy sao sau khi biến phức tạp thành đơn giản lại không thể?
Thần sắc Đường Tuấn sững sờ, càng thêm mê mang, ngoài miệng lẩm bẩm nói:
- Không đúng, cần kiếm chiêu, chỉ có kiếm chiêu mới có thể phát huy ra được uy lực của kiếm. Nhưng nếu đem kiếm chiêu ẩn tàng trong những động tác đơn giản thì sao đây?
Trường kiếm lại lần nữa chuyển động theo động tác của Đường Tuấn, nhưng giờ so với vừa rồi đã khác nhau rất lớn. Kiếm chiêu ban nãy rối tinh rối mù cả lên, sơ hở chồng chất. Nhưng giờ kiếm chiêu của Đường Tuấn lại ngày càng đơn giản, vậy mà mỗi kiếm đâm ra đều ẩn chứa uy lực cực lớn, hơn nữa lại càng nội liễm hơn trước.
Một tiếng "PHỐC" nhỏ vang lên, một kiếm được đâm ra, một mảnh quang mang sáng lạn thoáng xuất hiện ở mũi kiếm, đang lúc không khí giống như sắp bị xé rách đến nơi Đường Tuấn đột nhiên ngửa mặt lên trời cười phá lên:
- Ha ha ha ha, ta hiểu thế nào là giản lược rồi, ta hiểu rồi.
Đường Phong lắc đầu thở dài, Diệp Dĩ Khô cũng cảm thấy tiếc hận.
- Phong đệ, đa tạ lương ngọc cát ngôn của ngươi .
Đường Tuấn xoay người vái Đường Phong một cái
- Nếu không có ngươi, đại ca rất có thể vẫn còn chìm trong mê mang...
Đường Phong muốn nói lại thôi, cuối cùng vẫn hé miệng:
- Huynh đệ một nhà, không cần phải khách khí.
Đường Tuấn đầy vẻ vui mừng, nói:
- Phong đệ, thứ cho đại ca không thể tham dự nhận tổ đại điển của ngươi, vi huynh giờ phải đi bế quan, ba tháng sau đã là gia tộc đại bỉ rồi, không dám lơ là được.
- Không sao, đại ca cứ đi đi.
Đường Phong nhẹ gật đầu.
Đường Tuấn lại hành lễ với Diệp Dĩ Khô:
- Ngũ thẩm, chất nhi xin cáo lui.
Xoay người nhanh chóng thong dong rời đi. Nhìn theo bóng lưng của Đường Tuấn, Đường Phong và Diệp Dĩ Khô cùng thở dài một tiếng.
- Là tốt hay xấu?
Đường Phong hỏi.
- Có tốt cũng có xấu.
Diệp Dĩ Khô đáp.
- Aizz, trong nhà chưa tỏ, ngoài ngõ đã tường, ngoài cuộc tỉnh táo trong cuộc u mê. Thực lực đại ca lúc này tuy rằng có tiến bộ nhưng lại cách xa Thiên kiếm hơn một chút, ngày sau nếu muốn cảm ngộ Thiên kiếm sợ là phải gặp thêm nhiều trắc trở rồi.
- Kiếm pháp nhất đạo, cũng không nhất định là Thiên kiếm vi tôn. Hắn giờ đang đi theo một con đường khác, tập trung tất cả kiếm chiêu lại một điểm, nếu tu luyện đến mức cao thâm thì chưa hẳn thua kém Thiên kiếm của ta.
Diệp Dĩ Khô nhận ra Đường Phong có chút tự trách mình, không khỏi mở miệng an ủi
- Huống chi ba tháng sau chính là gia tộc đại bỉ rồi, hắn đã không còn thời gian để đi nghiên cứu Thiên kiếm được nữa. Hôm nay dù cho ngươi không điểm tỉnh hắn thì mấy ngày nữa ta cũng phải làm. Nếu hắn cứ tiếp tục như vậy thì không cách nào đại biểu cho Đường gia tham gia gia tộc đại bỉ được.
- Chỉ mong là vậy...
Đường Phong cũng không biết nên nói gì nữa. Hôm nay chỉ là thấy Đường Tuấn quá mức mê mang nên mới thuận miệng nói vài câu thôi, không nghĩ sẽ khiến kiếm đạo của hắn lệch sang một đường khác.
Thiên kiếm của Diệp Dĩ Khô lấy vạn vật làm kiếm, Thiên kiếm xuất, Phàm kiếm thối lui.
Mà kiếm đạo hôm nay Đường Tuấn cảm ngộ được lại khác biệt rất lớn với Thiên kiếm. Hắn tập trung rất sâu vào các loại kiếm chiêu tinh diệu, chất chứa toàn bộ một thân sở học kiếm thế vào một đâm đơn giản nhất, cảm ngộ được kiếm ý từ trong đó. Một đâm đơn giản nhất của hắn cũng giống như phát ra một kiếm chiêu cực kì tinh diệu vậy, nhưng lại khiến cho người khác khó lòng phòng bị. Nếu nói Thiên kiếm của Diệp Dĩ Khô là lấy "Thế" làm chủ, thì kiếm của Đường Tuấn chính là lấy "Ý" làm đầu.
- Phong nhi, Phong nhi!
Đường Đính Thiên đột nhiên từ ngoài chạy đến, trên mặt tràn đầy vẻ vui mừng, cao giọng hô:
- Ba ngày sau, gia tộc vì ngươi tổ chức nhận tổ quy tông đại điển.
Thấy bộ dáng vui vẻ này của hắn, Đường Phong cũng lộ ra vẻ tươi cười:
- Nhanh như vậy?
- Ân, giờ phải bắt tay chuẩn bị mới được.
Đường Đính Thiên lôi Đường Phong vào phòng, hô lên với Diệp Dĩ Khô:
- Diệp tử, mấy ngày nay Phong nhi phải trai giới tắm rửa, thanh tâm tĩnh dục trong ba ngày, đợi đến ba ngày sau đến từ đường cử hành điển lễ, nàng đừng có làm thức ăn mặn cho nó đấy nhé.
- Lại còn vậy nữa?
Đường Phong không biết nói gì. Mấy hôm trước vì phục dụng Linh Lung Biến Cương đan đã phải trai giới tắm rửa rồi, không nghĩ đến giờ phải làm một lần nữa
- Để ta tranh thủ thời gian may cho Phong nhi một bộ quần áo mới.
Diệp Dĩ Khô tính toán.
Ba ngày này rất là nhàm chán, hệt như trước kia, phải vượt qua trong một gian tĩnh thất buồn tẻ.
Ba ngày này ở Thính Tuyền Cư lại rất là náo nhiệt. Vốn việc Đường Đính Thiên và Diệp Dĩ Khô trở lại Đường gia là một chuyện rất cơ mật nhưng giờ vì để cho Đường Phong nhận tổ quy tông, Đường Đính Thiên cũng không quản nhiều như vậy. Nháo lên một hồi khiến giờ trong Đường gia đã có không ít người biết chuyện Đường Đính Thiên trở về.
Bất quá những người này đều có thể tin tưởng được, bọn hắn biết rõ cũng không có vấn đề gì.
Hai vợ chồng Đường Đính Thiên giờ đã là linh giai cao thủ, mặc kệ tư chất Đường Phong thế nào, thực lực ra sao đi nữa thì cũng không phải Đường gia có thể lãnh đạm. Rất nhiều thúc thúc bá bá thẩm thẩm gì đấy đều đưa lễ vật đến Thính Tuyền Cư. Cũng không phải là nịnh nọt, chỉ vì đã nhiều năm rồi Đường Đính Thiên không trở về, bọn họ cũng chưa bao giờ được thấy qua Đường Phong nên thân là trưởng bối thì về tình về lý gì cũng phải đưa đến một chút lễ vật mới phải đạo.
Thời gian ba ngày qua đi, Đường Phong thân mặc bộ quần áo do Diệp Dĩ Khô dựa vào thân hình may cho rời khỏi tĩnh thất, vẻ mặt trang nghiêm.
- Phong nhi thật là suất khí.
Diệp Dĩ Khô nhìn Đường Phong rất là vui vẻ.
Dưới sự dẫn dắt của Đường Đính Thiên, phụ tử hai người đi vào từ đường của Đường gia. Diệp Dĩ Khô thân là nữ tử nên không được phép đi vào, chỉ có thể đợi ở bên ngoài cùng với những thẩm thẩm khác.
Từ đường của Đường gia rất lớn, bên trong khói hương lượn lờ, thờ phụng rất nhiều bài vị. Lúc Đường Phong tiến vào thì trong đó đã chật kín hết chỗ, vô số đạo ánh mắt nhìn về phía Đường Phong, hắn vẫn giữ nguyên vẻ bình thản ung dung, thần sắc thong dong.
Nhiều ánh mắt như vậy, nhưng trong đó chỉ có hai đạo khiến Đường Phong chú ý, bị hai đạo ánh mắt này nhìn chằm chằm vào Đường Phong cảm thấy toàn thân đều không được tự nhiên.
Lần theo ánh mắt đó, chỉ thấy hai vị lão giả tóc tai bạc trắng, tuổi chừng tám mươi đang đứng ở trên tất cả mọi người, chằm chú nhìn chằm chằm vào mình. Một người trong đó đang vuốt bộ râu dài bạc trắng của mình thấy ánh mắt thẳng tắp của Đường Phong nhìn đến, không khỏi lộ ra vẻ mĩm cười. Người kia thần sắc tuy rằng không biến hóa nhưng trong mắt cũng có một chút khen ngợi .
Những người trẻ tuổi bây giờ, rất ít người có thể tỏ ra thong dong ở một nơi lớn như vậy.
Đường Phong chưa bao giờ thấy qua những người này, nhưng hắn biết hai lão nhân đó nhất định là Đường gia lão tổ. Chính là hai vị Linh Giai cao thủ kia, một người trong đó gọi là Đường Ngạo, người kia gọi là Đường Duệ.
Người râu bạc mỉm cười với Đường Phong chính là Đường Duệ. Nghe nói công pháp người này tu luyện có công dụng đọc được tâm người khác, rất ít người có thể ẩn tàng được bí mật của mình ở trước mặt hắn. Hai vị lão tổ đều thần quang nội liễm, một thân thực lực thâm bất khả trắc.
Nhân vật chính hôm nay là Đường Phong đã đến, đại điển đương nhiên cũng được bắt đầu.
Trong từ đường lặng ngắt như tờ, Đường Ngạo đứng trước mọi người, hai người Đường Phong và Đường Đính Thiên bước lên trước một bước, phía sau hai người chính là nhị đại đệ tử của Đường gia cùng một số trưởng lão chấp sự, được sắp xếp dần theo bối phận và chức vụ.
Ánh mắt không giận tự uy của Đường Ngạo quét lên người mọi người một lượt, thanh âm hùng hồn chậm rãi vang lên:
- Đường gia ta từ lúc Đường Gia Bảo được tổ tiên đời thứ nhất Đường Hoàn Dương lập ra đến nay đã trải ba trăm bảy mươi lăm năm. Tổ tiên dựng nghiệp bằng hai bàn tay trắng, một thân một mình đánh ra mảnh cơ nghiệp to lớn như thế này, con cháu sau này vẫn còn nhớ đến dư âm của người...
Thanh âm của Đường Ngạo cũng không lớn, nhưng được truyền vào tai mọi người một cách rõ ràng, giống như đang nói chuyện bên tai vậy. Âm điệu hùng hồn hữu lực của hắn khiến tâm thần của mỗi một đệ tử Đường gia đều rung động, kìm lòng không được nhớ đến những vất vả của tố tiên đời thứ nhất khi sáng lập ra Đường Gia Bảo
Những câu nói dài dòng được hắn nói ra, tuy toàn là những lời xáo rỗng nhưng lại khiến người nghe không hề buồn chán. Đường Ngạo rất biết cách khởi dậy cảm xúc của người khác.
- Hôm nay Đường gia ta lại có thêm con cháu mới. Nhi tử Đường Phong của đệ tử đời thứ mười ba Đường Đính Thiên trở về từ thế tục, nhận tổ quy tông, khắc tên vào gia phả, nhập vào gia tộc. Từ nay về sau, Đường Phong chính là đệ tử của Đường gia. Phàm là đệ tử của Đường gia ta, tất phải bảo vệ vinh quang Đường gia, phàm là đệ tử của Đường gia ta, ở bên ngoài phải cùng nhau chống địch, vinh nhục không rời, tồn vong cùng gia tộc. Đường Phong, ta hỏi ngươi, ngươi có thể làm được không?
- Đệ tử có thể!
Đường Phong cao giọng đáp.
- Tốt.
Đường Ngạo gật đầu, cao giọng nói:
- Hôm nay Đường Ngạo ta, lấy thân phận là gia chủ hiện nay của Đường gia, tế bái tổ tiên, cáo tri việc này cho anh linh tổ tiên, nguyện Đường gia ta vạn thế vinh diệu, truyền thừa không dứt...
- Tế tổ!
Theo một tiếng hét lớn, tất cả mọi người trong từ đường đều chậm rãi quỳ xuống. Hai người Đường Ngạo và Đường Duệ cầm trong tay ba nén nhang nghi ngút cắm vào lư hương.
Lúc này chẳng qua chỉ là đại điển nhận tổ quy tông của một người là Đường Phong thôi, lại có thể biến thành trận thế lớn như vậy, cũng là vì nhìn vào mặt mũi của Đường Đính Thiên và Diệp Dĩ Khô. Nếu như không phải hai người họ đã là Linh giai cao thủ thì dù Đường Phong có thể nhận tổ quy tông, nhưng cũng chỉ là khắc tên vào gia phả thôi, không thể có tràng diện như hôm nay được.
Đường Phong cũng không quan tâm lắm, hắn không hề để ý đến chuyện này, chẳng qua do thấy Đường Đính Thiên bận rộn ở bên ngoài nên mới tuân theo tâm nguyện của hắn thôi. Đối với Đường Đính Thiên thì con của mình nhất định phải nhận tổ quy tông mới được.
Đại điển về cơ bản cũng đã xong xuôi, sau khi quỳ lạy xong Đường Duệ cầm bút ghi tên Đường Phong vào trong gia phả, sau đó giao lại cho người chuyên môn cất giữ cận thận.
Sau đó đã không còn chuyện gì nữa rồi. Có điều do là Đường Phong mới đến nên một số thúc thúc bá bá của Đường gia không nhân thức được hắn, nên cả một đám bị Đường Đính Thiên lôi đến giới thiệu.
Nhị thúc Đường Phệ Thiên, Tam thúc Đường Phá Thiên, Tứ thúc Đường Chiến Thiên, còn về phần Đại bá Đường Liệt Thiên thì đã chiến tử vào hai mươi năm trước rồi, vì bảo vệ mấy huynh đệ của mình mà chết. Đường Phong liền thắp cho hắn một nén nhang. Mỗi khi giới thiệu một người, những trưởng bối này đều tặng cho Đường Phong một chút lễ gặp mặt. Có đan dược, có võ điển, có binh khí, còn có một số đồ vật quý hiểm nữa.
Những vật này cũng không quý trọng lắm, chẳng qua chỉ là chút ý tứ thôi. Đường Phong thu lễ vật đến mức mỏi cả tay, trước ngực đã không thể nào ôm hết được nữa. Nếu không phải đang ở trước mặt mọi người không tiện lắm thì Đường Phong đã hận không thể dùng một tia ý thức nhét tất cả vào Mị Ảnh không gian rồi.
Gặp gỡ với những huynh đệ cùng thế hệ một chút, Đường Phong cũng không cẩn thận chú ý ai cả, chỉ có điều vẫn ghi tạc hình dạng của mấy người Đường Hổ vào nội tâm.
Tuy là thân huynh đệ của Đường Long nhưng Đường Hổ lại không hề giống với ca ca của hắn. Đường Hổ là một người tùy tiện, lớn lên lại eo gấu lưng hổ, thoạt nhìn có vẻ rất thành thật. Mà Đường Tử Thư cũng rất là nhã nhặn, rất có phong phạm một thư sinh nho nhã, khó mà tưởng tượng được lúc hắn động thủ với người khác sẽ là cái dạng gì nữa.
Còn về phần Đường Điểm Điểm... Vị đường tỷ này cũng là một mĩ nhân khó gặp, nhưng ánh mắt đơn thuần kia lại lộ ra vẻ có chút không rõ thế sự, nhìn Đường Phong từ trên xuống dưới, tràn ngập tò mò.
- Thập thất đệ, thế tục có phải rất khổ không?
Đường Điểm Điểm lôi kéo Đường Phong hỏi. Sau khi Đường Phong nhận tổ quy tông liền xếp thứ mười bảy trong lớp trẻ, Đường Điểm Điểm đương nhiên phải xưng hô hắn là thập thất đệ rồi.
- Lục tỷ... Thế tục không khổ, chỉ có điều linh khí không được nồng đậm như ở đây thôi.
Đường Phong giải thích nói.
- Ta nghe nói lợi hại nhất ở thế tục cũng chỉ là Thiên giai cao thủ thôi, vậy ngươi ở bên ngoài phải chăng rất lợi hại?
Đường Điểm Điểm cứ bám lấy Đường Phong không buông.
- Cũng không lợi hại lắm, người lợi hại hơn so với ta có rất nhiều, Lục tỷ, ta không bồi tiếp ngươi nữa, phụ thân gọi ta rồi.
Đường Phong thấy Đường Đính Thiên đang ngoắc mình lại liền tranh thủ chạy tới.
Mượn lý do Đường Đính Thiên gọi mình đến Đường Phong cuối cùng cũng thoát khỏi Đường Điểm Điểm. Đến bên người Đường Đính Thiên, Đường Phong thấy Đường Ngạo và Đường Duệ cũng đang đứng ở một bên, nhìn thẳng vào mình.
Vẻ mặt Đường Ngạo bình tĩnh còn Đường Duệ thì hòa ái dễ gần hơn rất nhiều, khuôn mặt tràn đầy nếp nhăn tràn đầy vẻ tươi cười
Đường Phong há to miệng, không biết nên xưng hô hai người này như thế nào. Nếu tính ra thì bối phận của hai người này còn cao hơn Đường Đính Thiên vài bối, Đường Đính Thiên vẫn phải xưng hô bọn họ là tổ gia gia kia mà, còn mình phải xưng hô thế nào đây? Đường Phong cảm thấy nhức cả đầu.
Đường Duệ dường như đoán được suy nghĩ trong lòng Đường Phong, cười nói:
- Tất cả những đệ tử trẻ tuổi của Đường gia đều xưng hô hai lão bất tử chúng ta là gia chủ, ngươi cứ theo bọn hắn là được.
Trong lòng Đường Phong liền rùng mình, vội vàng nói:
- Đệ tử Đường Phong, bái kiến hai vị gia chủ.
- Ân, không tệ không tệ, không quản thiệt hơn, tuổi còn trẻ mà đã có được phong thái hơn người như vậy.
Đường Ngạo gật đầu khen.
Đường Phong cười nhẹ một tiếng nói
- Tất cả các kiếm chiêu, nếu phân tích thấu triệt ra thì cũng đều là do những động tác cơ bản hợp lại cả. Nếu những loại kiếm chiêu này đã có thể phát huy ra uy lực của kiếm, vậy sao sau khi biến phức tạp thành đơn giản lại không thể?
Thần sắc Đường Tuấn sững sờ, càng thêm mê mang, ngoài miệng lẩm bẩm nói:
- Không đúng, cần kiếm chiêu, chỉ có kiếm chiêu mới có thể phát huy ra được uy lực của kiếm. Nhưng nếu đem kiếm chiêu ẩn tàng trong những động tác đơn giản thì sao đây?
Trường kiếm lại lần nữa chuyển động theo động tác của Đường Tuấn, nhưng giờ so với vừa rồi đã khác nhau rất lớn. Kiếm chiêu ban nãy rối tinh rối mù cả lên, sơ hở chồng chất. Nhưng giờ kiếm chiêu của Đường Tuấn lại ngày càng đơn giản, vậy mà mỗi kiếm đâm ra đều ẩn chứa uy lực cực lớn, hơn nữa lại càng nội liễm hơn trước.
Một tiếng "PHỐC" nhỏ vang lên, một kiếm được đâm ra, một mảnh quang mang sáng lạn thoáng xuất hiện ở mũi kiếm, đang lúc không khí giống như sắp bị xé rách đến nơi Đường Tuấn đột nhiên ngửa mặt lên trời cười phá lên:
- Ha ha ha ha, ta hiểu thế nào là giản lược rồi, ta hiểu rồi.
Đường Phong lắc đầu thở dài, Diệp Dĩ Khô cũng cảm thấy tiếc hận.
- Phong đệ, đa tạ lương ngọc cát ngôn của ngươi .
Đường Tuấn xoay người vái Đường Phong một cái
- Nếu không có ngươi, đại ca rất có thể vẫn còn chìm trong mê mang...
Đường Phong muốn nói lại thôi, cuối cùng vẫn hé miệng:
- Huynh đệ một nhà, không cần phải khách khí.
Đường Tuấn đầy vẻ vui mừng, nói:
- Phong đệ, thứ cho đại ca không thể tham dự nhận tổ đại điển của ngươi, vi huynh giờ phải đi bế quan, ba tháng sau đã là gia tộc đại bỉ rồi, không dám lơ là được.
- Không sao, đại ca cứ đi đi.
Đường Phong nhẹ gật đầu.
Đường Tuấn lại hành lễ với Diệp Dĩ Khô:
- Ngũ thẩm, chất nhi xin cáo lui.
Xoay người nhanh chóng thong dong rời đi. Nhìn theo bóng lưng của Đường Tuấn, Đường Phong và Diệp Dĩ Khô cùng thở dài một tiếng.
- Là tốt hay xấu?
Đường Phong hỏi.
- Có tốt cũng có xấu.
Diệp Dĩ Khô đáp.
- Aizz, trong nhà chưa tỏ, ngoài ngõ đã tường, ngoài cuộc tỉnh táo trong cuộc u mê. Thực lực đại ca lúc này tuy rằng có tiến bộ nhưng lại cách xa Thiên kiếm hơn một chút, ngày sau nếu muốn cảm ngộ Thiên kiếm sợ là phải gặp thêm nhiều trắc trở rồi.
- Kiếm pháp nhất đạo, cũng không nhất định là Thiên kiếm vi tôn. Hắn giờ đang đi theo một con đường khác, tập trung tất cả kiếm chiêu lại một điểm, nếu tu luyện đến mức cao thâm thì chưa hẳn thua kém Thiên kiếm của ta.
Diệp Dĩ Khô nhận ra Đường Phong có chút tự trách mình, không khỏi mở miệng an ủi
- Huống chi ba tháng sau chính là gia tộc đại bỉ rồi, hắn đã không còn thời gian để đi nghiên cứu Thiên kiếm được nữa. Hôm nay dù cho ngươi không điểm tỉnh hắn thì mấy ngày nữa ta cũng phải làm. Nếu hắn cứ tiếp tục như vậy thì không cách nào đại biểu cho Đường gia tham gia gia tộc đại bỉ được.
- Chỉ mong là vậy...
Đường Phong cũng không biết nên nói gì nữa. Hôm nay chỉ là thấy Đường Tuấn quá mức mê mang nên mới thuận miệng nói vài câu thôi, không nghĩ sẽ khiến kiếm đạo của hắn lệch sang một đường khác.
Thiên kiếm của Diệp Dĩ Khô lấy vạn vật làm kiếm, Thiên kiếm xuất, Phàm kiếm thối lui.
Mà kiếm đạo hôm nay Đường Tuấn cảm ngộ được lại khác biệt rất lớn với Thiên kiếm. Hắn tập trung rất sâu vào các loại kiếm chiêu tinh diệu, chất chứa toàn bộ một thân sở học kiếm thế vào một đâm đơn giản nhất, cảm ngộ được kiếm ý từ trong đó. Một đâm đơn giản nhất của hắn cũng giống như phát ra một kiếm chiêu cực kì tinh diệu vậy, nhưng lại khiến cho người khác khó lòng phòng bị. Nếu nói Thiên kiếm của Diệp Dĩ Khô là lấy "Thế" làm chủ, thì kiếm của Đường Tuấn chính là lấy "Ý" làm đầu.
- Phong nhi, Phong nhi!
Đường Đính Thiên đột nhiên từ ngoài chạy đến, trên mặt tràn đầy vẻ vui mừng, cao giọng hô:
- Ba ngày sau, gia tộc vì ngươi tổ chức nhận tổ quy tông đại điển.
Thấy bộ dáng vui vẻ này của hắn, Đường Phong cũng lộ ra vẻ tươi cười:
- Nhanh như vậy?
- Ân, giờ phải bắt tay chuẩn bị mới được.
Đường Đính Thiên lôi Đường Phong vào phòng, hô lên với Diệp Dĩ Khô:
- Diệp tử, mấy ngày nay Phong nhi phải trai giới tắm rửa, thanh tâm tĩnh dục trong ba ngày, đợi đến ba ngày sau đến từ đường cử hành điển lễ, nàng đừng có làm thức ăn mặn cho nó đấy nhé.
- Lại còn vậy nữa?
Đường Phong không biết nói gì. Mấy hôm trước vì phục dụng Linh Lung Biến Cương đan đã phải trai giới tắm rửa rồi, không nghĩ đến giờ phải làm một lần nữa
- Để ta tranh thủ thời gian may cho Phong nhi một bộ quần áo mới.
Diệp Dĩ Khô tính toán.
Ba ngày này rất là nhàm chán, hệt như trước kia, phải vượt qua trong một gian tĩnh thất buồn tẻ.
Ba ngày này ở Thính Tuyền Cư lại rất là náo nhiệt. Vốn việc Đường Đính Thiên và Diệp Dĩ Khô trở lại Đường gia là một chuyện rất cơ mật nhưng giờ vì để cho Đường Phong nhận tổ quy tông, Đường Đính Thiên cũng không quản nhiều như vậy. Nháo lên một hồi khiến giờ trong Đường gia đã có không ít người biết chuyện Đường Đính Thiên trở về.
Bất quá những người này đều có thể tin tưởng được, bọn hắn biết rõ cũng không có vấn đề gì.
Hai vợ chồng Đường Đính Thiên giờ đã là linh giai cao thủ, mặc kệ tư chất Đường Phong thế nào, thực lực ra sao đi nữa thì cũng không phải Đường gia có thể lãnh đạm. Rất nhiều thúc thúc bá bá thẩm thẩm gì đấy đều đưa lễ vật đến Thính Tuyền Cư. Cũng không phải là nịnh nọt, chỉ vì đã nhiều năm rồi Đường Đính Thiên không trở về, bọn họ cũng chưa bao giờ được thấy qua Đường Phong nên thân là trưởng bối thì về tình về lý gì cũng phải đưa đến một chút lễ vật mới phải đạo.
Thời gian ba ngày qua đi, Đường Phong thân mặc bộ quần áo do Diệp Dĩ Khô dựa vào thân hình may cho rời khỏi tĩnh thất, vẻ mặt trang nghiêm.
- Phong nhi thật là suất khí.
Diệp Dĩ Khô nhìn Đường Phong rất là vui vẻ.
Dưới sự dẫn dắt của Đường Đính Thiên, phụ tử hai người đi vào từ đường của Đường gia. Diệp Dĩ Khô thân là nữ tử nên không được phép đi vào, chỉ có thể đợi ở bên ngoài cùng với những thẩm thẩm khác.
Từ đường của Đường gia rất lớn, bên trong khói hương lượn lờ, thờ phụng rất nhiều bài vị. Lúc Đường Phong tiến vào thì trong đó đã chật kín hết chỗ, vô số đạo ánh mắt nhìn về phía Đường Phong, hắn vẫn giữ nguyên vẻ bình thản ung dung, thần sắc thong dong.
Nhiều ánh mắt như vậy, nhưng trong đó chỉ có hai đạo khiến Đường Phong chú ý, bị hai đạo ánh mắt này nhìn chằm chằm vào Đường Phong cảm thấy toàn thân đều không được tự nhiên.
Lần theo ánh mắt đó, chỉ thấy hai vị lão giả tóc tai bạc trắng, tuổi chừng tám mươi đang đứng ở trên tất cả mọi người, chằm chú nhìn chằm chằm vào mình. Một người trong đó đang vuốt bộ râu dài bạc trắng của mình thấy ánh mắt thẳng tắp của Đường Phong nhìn đến, không khỏi lộ ra vẻ mĩm cười. Người kia thần sắc tuy rằng không biến hóa nhưng trong mắt cũng có một chút khen ngợi .
Những người trẻ tuổi bây giờ, rất ít người có thể tỏ ra thong dong ở một nơi lớn như vậy.
Đường Phong chưa bao giờ thấy qua những người này, nhưng hắn biết hai lão nhân đó nhất định là Đường gia lão tổ. Chính là hai vị Linh Giai cao thủ kia, một người trong đó gọi là Đường Ngạo, người kia gọi là Đường Duệ.
Người râu bạc mỉm cười với Đường Phong chính là Đường Duệ. Nghe nói công pháp người này tu luyện có công dụng đọc được tâm người khác, rất ít người có thể ẩn tàng được bí mật của mình ở trước mặt hắn. Hai vị lão tổ đều thần quang nội liễm, một thân thực lực thâm bất khả trắc.
Nhân vật chính hôm nay là Đường Phong đã đến, đại điển đương nhiên cũng được bắt đầu.
Trong từ đường lặng ngắt như tờ, Đường Ngạo đứng trước mọi người, hai người Đường Phong và Đường Đính Thiên bước lên trước một bước, phía sau hai người chính là nhị đại đệ tử của Đường gia cùng một số trưởng lão chấp sự, được sắp xếp dần theo bối phận và chức vụ.
Ánh mắt không giận tự uy của Đường Ngạo quét lên người mọi người một lượt, thanh âm hùng hồn chậm rãi vang lên:
- Đường gia ta từ lúc Đường Gia Bảo được tổ tiên đời thứ nhất Đường Hoàn Dương lập ra đến nay đã trải ba trăm bảy mươi lăm năm. Tổ tiên dựng nghiệp bằng hai bàn tay trắng, một thân một mình đánh ra mảnh cơ nghiệp to lớn như thế này, con cháu sau này vẫn còn nhớ đến dư âm của người...
Thanh âm của Đường Ngạo cũng không lớn, nhưng được truyền vào tai mọi người một cách rõ ràng, giống như đang nói chuyện bên tai vậy. Âm điệu hùng hồn hữu lực của hắn khiến tâm thần của mỗi một đệ tử Đường gia đều rung động, kìm lòng không được nhớ đến những vất vả của tố tiên đời thứ nhất khi sáng lập ra Đường Gia Bảo
Những câu nói dài dòng được hắn nói ra, tuy toàn là những lời xáo rỗng nhưng lại khiến người nghe không hề buồn chán. Đường Ngạo rất biết cách khởi dậy cảm xúc của người khác.
- Hôm nay Đường gia ta lại có thêm con cháu mới. Nhi tử Đường Phong của đệ tử đời thứ mười ba Đường Đính Thiên trở về từ thế tục, nhận tổ quy tông, khắc tên vào gia phả, nhập vào gia tộc. Từ nay về sau, Đường Phong chính là đệ tử của Đường gia. Phàm là đệ tử của Đường gia ta, tất phải bảo vệ vinh quang Đường gia, phàm là đệ tử của Đường gia ta, ở bên ngoài phải cùng nhau chống địch, vinh nhục không rời, tồn vong cùng gia tộc. Đường Phong, ta hỏi ngươi, ngươi có thể làm được không?
- Đệ tử có thể!
Đường Phong cao giọng đáp.
- Tốt.
Đường Ngạo gật đầu, cao giọng nói:
- Hôm nay Đường Ngạo ta, lấy thân phận là gia chủ hiện nay của Đường gia, tế bái tổ tiên, cáo tri việc này cho anh linh tổ tiên, nguyện Đường gia ta vạn thế vinh diệu, truyền thừa không dứt...
- Tế tổ!
Theo một tiếng hét lớn, tất cả mọi người trong từ đường đều chậm rãi quỳ xuống. Hai người Đường Ngạo và Đường Duệ cầm trong tay ba nén nhang nghi ngút cắm vào lư hương.
Lúc này chẳng qua chỉ là đại điển nhận tổ quy tông của một người là Đường Phong thôi, lại có thể biến thành trận thế lớn như vậy, cũng là vì nhìn vào mặt mũi của Đường Đính Thiên và Diệp Dĩ Khô. Nếu như không phải hai người họ đã là Linh giai cao thủ thì dù Đường Phong có thể nhận tổ quy tông, nhưng cũng chỉ là khắc tên vào gia phả thôi, không thể có tràng diện như hôm nay được.
Đường Phong cũng không quan tâm lắm, hắn không hề để ý đến chuyện này, chẳng qua do thấy Đường Đính Thiên bận rộn ở bên ngoài nên mới tuân theo tâm nguyện của hắn thôi. Đối với Đường Đính Thiên thì con của mình nhất định phải nhận tổ quy tông mới được.
Đại điển về cơ bản cũng đã xong xuôi, sau khi quỳ lạy xong Đường Duệ cầm bút ghi tên Đường Phong vào trong gia phả, sau đó giao lại cho người chuyên môn cất giữ cận thận.
Sau đó đã không còn chuyện gì nữa rồi. Có điều do là Đường Phong mới đến nên một số thúc thúc bá bá của Đường gia không nhân thức được hắn, nên cả một đám bị Đường Đính Thiên lôi đến giới thiệu.
Nhị thúc Đường Phệ Thiên, Tam thúc Đường Phá Thiên, Tứ thúc Đường Chiến Thiên, còn về phần Đại bá Đường Liệt Thiên thì đã chiến tử vào hai mươi năm trước rồi, vì bảo vệ mấy huynh đệ của mình mà chết. Đường Phong liền thắp cho hắn một nén nhang. Mỗi khi giới thiệu một người, những trưởng bối này đều tặng cho Đường Phong một chút lễ gặp mặt. Có đan dược, có võ điển, có binh khí, còn có một số đồ vật quý hiểm nữa.
Những vật này cũng không quý trọng lắm, chẳng qua chỉ là chút ý tứ thôi. Đường Phong thu lễ vật đến mức mỏi cả tay, trước ngực đã không thể nào ôm hết được nữa. Nếu không phải đang ở trước mặt mọi người không tiện lắm thì Đường Phong đã hận không thể dùng một tia ý thức nhét tất cả vào Mị Ảnh không gian rồi.
Gặp gỡ với những huynh đệ cùng thế hệ một chút, Đường Phong cũng không cẩn thận chú ý ai cả, chỉ có điều vẫn ghi tạc hình dạng của mấy người Đường Hổ vào nội tâm.
Tuy là thân huynh đệ của Đường Long nhưng Đường Hổ lại không hề giống với ca ca của hắn. Đường Hổ là một người tùy tiện, lớn lên lại eo gấu lưng hổ, thoạt nhìn có vẻ rất thành thật. Mà Đường Tử Thư cũng rất là nhã nhặn, rất có phong phạm một thư sinh nho nhã, khó mà tưởng tượng được lúc hắn động thủ với người khác sẽ là cái dạng gì nữa.
Còn về phần Đường Điểm Điểm... Vị đường tỷ này cũng là một mĩ nhân khó gặp, nhưng ánh mắt đơn thuần kia lại lộ ra vẻ có chút không rõ thế sự, nhìn Đường Phong từ trên xuống dưới, tràn ngập tò mò.
- Thập thất đệ, thế tục có phải rất khổ không?
Đường Điểm Điểm lôi kéo Đường Phong hỏi. Sau khi Đường Phong nhận tổ quy tông liền xếp thứ mười bảy trong lớp trẻ, Đường Điểm Điểm đương nhiên phải xưng hô hắn là thập thất đệ rồi.
- Lục tỷ... Thế tục không khổ, chỉ có điều linh khí không được nồng đậm như ở đây thôi.
Đường Phong giải thích nói.
- Ta nghe nói lợi hại nhất ở thế tục cũng chỉ là Thiên giai cao thủ thôi, vậy ngươi ở bên ngoài phải chăng rất lợi hại?
Đường Điểm Điểm cứ bám lấy Đường Phong không buông.
- Cũng không lợi hại lắm, người lợi hại hơn so với ta có rất nhiều, Lục tỷ, ta không bồi tiếp ngươi nữa, phụ thân gọi ta rồi.
Đường Phong thấy Đường Đính Thiên đang ngoắc mình lại liền tranh thủ chạy tới.
Mượn lý do Đường Đính Thiên gọi mình đến Đường Phong cuối cùng cũng thoát khỏi Đường Điểm Điểm. Đến bên người Đường Đính Thiên, Đường Phong thấy Đường Ngạo và Đường Duệ cũng đang đứng ở một bên, nhìn thẳng vào mình.
Vẻ mặt Đường Ngạo bình tĩnh còn Đường Duệ thì hòa ái dễ gần hơn rất nhiều, khuôn mặt tràn đầy nếp nhăn tràn đầy vẻ tươi cười
Đường Phong há to miệng, không biết nên xưng hô hai người này như thế nào. Nếu tính ra thì bối phận của hai người này còn cao hơn Đường Đính Thiên vài bối, Đường Đính Thiên vẫn phải xưng hô bọn họ là tổ gia gia kia mà, còn mình phải xưng hô thế nào đây? Đường Phong cảm thấy nhức cả đầu.
Đường Duệ dường như đoán được suy nghĩ trong lòng Đường Phong, cười nói:
- Tất cả những đệ tử trẻ tuổi của Đường gia đều xưng hô hai lão bất tử chúng ta là gia chủ, ngươi cứ theo bọn hắn là được.
Trong lòng Đường Phong liền rùng mình, vội vàng nói:
- Đệ tử Đường Phong, bái kiến hai vị gia chủ.
- Ân, không tệ không tệ, không quản thiệt hơn, tuổi còn trẻ mà đã có được phong thái hơn người như vậy.
Đường Ngạo gật đầu khen.
Bình luận truyện