Vô Thường

Chương 614: Tha hương gặp kẻ địch cũ



Trang gia đương nhiên sẽ không tin tưởng lời của Chung Bố Sở, hai nhà thương thảo rất lâu không có kết quả, Trang gia trong cơn tức giận đã phẩy áo bỏ đi, Chung Bố Sở phiền muộn, thương thế càng nặng thêm.

Lần này Chung gia rốt cuộc tiền mất tật mang, Tinh Thần Thiên Nguyên Quả không cướp được, còn kéo Đường Gia trắng trợn tới trả thù, dẫn đến trong tộc tổn thất thảm trọng. Đến cuối cùng Chung gia ngay cả tăm tích của Tinh Thần Thiên Nguyên Quả cũng không rõ.

Phía bên Đường gia thì một mực chắc chắn Tinh Thần Thiên Nguyên Quả đã bị Chung gia cướp đi, điều này thật sự là một vụ án bí ẩn! Không ai biết rốt cuộc Linh Quả kia đã rơi vào trong tay ai.

Tại trong nhà lớn Đường gia đợi hơn mười ngày, Đường Phong ngày nào cũng luận bàn luyện chiêu với Đường Điểm Điểm, đã huấn luyện cho Đường Điểm Điểm hoàn toàn phát huy được thực lực vốn có của mình.

Luyện tiếp nữa cũng không cần thiết, Đường Phong liền để nàng tự tụ luyện, dù gì trên tay nàng cũng không ít Linh thạch, trước cuộc đại tỉ thí gia tộc ít nhiều cũng có thể gia tăng một chút công lực. Nếu may mắn thăng lên Thiên Giai thượng phẩm đương nhiên là tốt không gì bằng rồi.

Đường Phong cũng có quyết định của mình. Đêm hôm đó thu được tinh thần lực, có lực lượng cương tâm thứ ba duệ kim chi khí. Nhưng thời gian qua lâu như vậy mà vẫn không thể hoàn toàn dung hợp với Cương tâm. Mỗi lần sử dụng duệ kim khí kinh mạch đều vô cùng đau đớn không gì sánh được, càng không thể phát huy được toàn bộ uy lực của duệ kim khí, khiến hắn có chút tiếc nuối.

Mà muốn cương tâm và duệ kim khí dung hợp nhanh, chỉ dựa vào ngồi đả tọa tu luyện thì chưa đủ, phương thức tu luyện tốt nhất vĩnh viễn là chiến đấu. Thế nhưng luận bàn với Đường Điểm Điểm, Đường Phong căn bản không dám dùng toàn lực, nên không có hiệu quả mấy. Tốt nhất là phải trải qua loại trận chiến sinh tử mới có thể thúc đẩy duệ kim khí và cương tâm dung hợp.

Thế nhưng trận chiến sinh tử đâu dễ dàng gặp phải? Chẳng hề có lý do, ai lại đi liều mạng ngươi sống ta chết? Không ai là không trân quý sinh mạng của mình.

Hoặc là nên đi ra ngoài một chút, nói không chừng có thể gặp được cơ duyên tốt gì đó, hơn nữa mình vất vả một lần đến linh mạch chi địa, không thể cứ ở mãi tại Đường gia được, cũng muốn quan sát phong thổ nhân tình của tiểu thế giới này.

Chủ ý đã quyết, Đường Phong báo một tiếng với Đường Đỉnh Thiên và Diệp Dĩ Khô, lấy lý do muốn thấy thế giới bên ngoài để rời khỏi Đường gia bảo.

Đường Đỉnh Thiên thật ra rất muốn đi cùng Đường Phong, dù sao ở đây hắn cũng quen thuộc một chút nhưng lại bị Đường Phong cự tuyệt. Còn nói đùa là một mình đi ra ngoài để tự rèn luyện, nếu có Đường Kính Thiên đi theo thì còn hiệu quả gì chứ? Đoán chừng là nếu có gặp nguy hiểm gì thì hắn lại ra tay giải quyết hết.

Bất đắc dĩ Đường Đỉnh Thiên và Diệp Dĩ Khô đành chỉ phải căn dặn Đường Phong trên đường cẩn thận.

Khoảng cách đến cuộc đại tỉ thí gia tộc còn hai tháng nữa, hai người yêu cầu hắn sau hai tháng phải khởi hành tới nơi Bố gia trang, bởi vì đó là nơi đại tỉ thỉ gia tộc cử hành. Đường Phong đương nhiên đồng ý, hắn là người thay thể bổ sung cho Đường Hổ, đương nhiên là không thể vắng mặt, nếu là bởi vì nguyên nhân mình dẫn đến Đường gia thất bại, Đường Phong cũng sẽ cảm thấy hổ thẹn.

Một mình gọn nhẹ đi ra, lúc này ra ngoài Đường Phong cũng không có mục đích, chỉ là tùy ý đi khắp nơi một chút mà thôi, cho nên tâm trạng vô cùng thả lỏng.

Ra khỏi nhà lớn Đường gia, lại tới đường phố của Đường gia bảo, đi vào trong đoàn người ồn ào tấp nập.

Lại nói đến, Đường Gia bảo cũng chính là một tòa thành trì, không khác gì thành Tĩnh An, đủ loại người buôn bán nhỏ, các quầy hàng cửa hàng nhiều như rừng. Nhưng điểm khác biệt một chỗ là dù người nhiều hay ít thì cũng đều đã từng tu luyện, dù sao linh khí trong linh mạch chi địa rất đầy đủ, chỉ cần không phải là người vốn sinh ra đã kém cỏi, từ chất quá kém thì cũng có thể đạt được chút thành tựu. Cho nên tại linh mạch chi địa, rất ít thấy những người không có căn cơ, kém đến mấy cũng luyện được tu vi Luyện Cương kỳ.

Toàn bộ Đường gia bảo rất phồn vinh, trận chiến giữa Chung gia với Đường gia cũng không hề ảnh hưởng đến cuộc sống của họ, đối với bọn họ mà nói, chỉ cần Đường gia còn tồn tại, thì bọn họ có nơi ổn định.

Người thường cũng có niềm vui của người thường, không cần phải lo lắng cảnh giới tu vi của mình vì sao không tăng, cũng không cần phải lo lắng mình sẽ chết oan uổng trong một trận đại chiến nào đó, bọn họ cả đời này có thể không làm được gì lớn, thế nhưng có thể cưới vợ sinh con, bình an, vui vẻ sống hết cuộc đời.

Trong lúc Đường Phong đang cảm khái, lại bỗng nhiên cảm giác sống lưng lạnh ngắt, tâm trí chợt rung động, quay mạnh lại… Ngưng thần chăm chú nhìn phía sau.

Thực lực đạt tới cảnh giới của hắn hiện tại, nhất là sau khi đạt tới Thiên Nhân hợp nhất, đối với một số nguy hiểm dù mắt không nhìn nhưng cũng rất mẫn cảm.

Tuy nhiên vừa nhìn lại, Đường Phong lại cảm thấy nghi hoặc. Bởi vì trong nháy mắt lúc hắn quay đầu lại, cảm giác này lại biến mất, nhìn quanh bốn phía không có gương mặt quen thuộc nào.

Sau khi đứng yên một lúc, Đường Phong khẽ cười một tiếng, xoay người đi ra bên ngoài Đường Gia bảo, là địch là bạn, chỉ cần ra khỏi Đường gia bảo là hiểu ngay.

Đợi Đường Phong đi rồi, bên trong một quán trà, một người trung niên mặc áo bào lam lúc này mới ngẩng lên nhìn hướng Đường Phong đi, lẩm bẩm:

- Cảm giác thật nhạy bén, chỉ là vì sao hắn lại ở nơi này, coi như một thu hoạch ngoài ý muốn.

Lập tức, trung niên áo lam đứng dậy, ném ra một thỏi bạc, bước nhanh ra khỏi quán trà, đi về phía Đường Phong.

Đường Phong luôn cảnh giác để ý động tĩnh xung quanh mình, cảm giác vừa rồi không phải là ảo giác, mà có người đang theo dõi hắn. Chỉ là hắn có chút không hiểu, hắn chỉ mới đến linh mạch chi địa không bao lâu, cũng không có kết thù với ai, sao lại bị người ta theo dõi?

Hơn nữa người này có năng lực đi vào Đường Gia bảo, đoán chừng thực lực tuyệt đối không hề thấp. Phải biết rằng hiện giờ Đường Gia bảo phòng bị vô cùng nghiêm mật, phàm là người khả nghi hoặc đệ tử nhà khác căn bản không cho phép bước vào trong Bảo. Không có chút bản lĩnh sao có thể đi vào được?

Càng nghĩ, Đường Phong càng không đoán ra được là ai, nếu như kiên quyết nói là có kẻ thù, thì Chung Lộ miễn cưỡng được coi là thế, nhưng nàng không có khả năng xuất hiện tại Đường gia bảo.

Ra khỏi Đường Gia bảo chưa tới mười dặm, Đường Phong đột nhiên dừng bước, lập tức chậm rãi xoay người lại, vốn đằng sau không một bóng người nhưng lúc này lại có một trung niên áo lam. Người này đứng cách Đường Phong hơn mười trượng, không hề có tiếng động, dường như vốn đã đứng ở đó rồi.

Mi mắt Đường Phong co giật, bản lĩnh không gây một tiếng động đủ để thấy thực lực của người này không hề tầm thường.

- Bằng hữu là ai? Có thể để ta nhìn thấy mặt thật không?

Đường Phong nhìn đối phương chằm chằm, mở miệng hỏi.

Trung niên áo lam vẫn mỉm cười nhìn hắn, nghe hắn hỏi thế gật đầu nói:

- Nhãn lực của Đường công tử thật tinh, mặt nạ da người của ta giống thật như đúc, người ngoài căn bản không ai phát hiệt ra được, lại bị Đường công tử liếc cái đã nhìn thấu, tại hạ bội phục.

Vừa nói xong, trung niên áo lam vừa vuốt mặt, Đường Phong nhìn lại, không khỏi thất thanh nói:

- Âu Dương Vũ? Sao ngươi lại ở đây?

Người mang mặt nạ đi theo sau mình không ngờ là cao thủ Linh Giai của Huyết Vụ Thành --- Âu Dương Vũ!

Trong nháy mắt nhận ra khuôn mặt hắn, Đường Phong mới nhìn thấy trường kiếm đeo bên hông của y, đó không phải là thần binh Tàng Phong đứng thứ ba trong Thập Đại Thần Binh thì là cái gì?

Lần đầu tiên tiếp xúc với Âu Dương Vũ là ở Ô Long Bảo, lúc tại Đại Tuyết Cung cũng đụng phải y, sau đó Âu Dương Vũ chặn Đường Phong trên đường quay về Thiên Tú. Đường Phong và Thi Thi hợp lại hết toàn lực dùng Băng Hỏa Lưỡng Trọng Thiên mới dọa lui được người này. Đường Phong vốn cho rằng mình và y sẽ không có gì cùng xuất hiện nữa, lại không ngờ cho dù mình tới linh mạch chi địa mà cũng có thể gặp được người này.

Điều này thật đúng là bi kịch! Giữa Đường Phong và Âu Dương Vũ không có mối thù truyền kiếp, nhưng hai người bởi vì liên quan đến Linh Khiếp Nhan mà dẫn đến ngươi chết ta sống. Mà đau buồn nhất chính là, Đường Phong căn bản không đánh lại Âu Dương Vũ.

Âu Dương Vũ cười nói:

- Trong Huyết Vụ Thành cũng có đệ tử từ Linh Mạch chi địa, đương nhiên Âu Dương cũng biết đi vào rồi. Tuy nhiên Đường công tử làm sao vào được? Ồ đúng rồi, Tuyết Nữ nếu có thể đi vào, mang ngươi tiến vào theo cũng không phải là việc khó gì.

- Ngươi đến tìm mẫu thân ta ư?

Đường Phong trầm giọng hỏi, Diệp Dĩ Khô đã đến cảnh giới Thiên Kiếm, còn Âu Dương Vũ thì tới chậm tới cảnh giới này, hai người đã từng đại chiến hai lần, chưa phân thắng bại. Đối với loại người như Âu Dương Vũ theo đuổi Thiên Kiếm chi đạo mà nói, vô cùng có khả năng không buông tha Tuyết Nữ.

- Tuyết Nữ là mẫu thân công tử?

Hai mắt Âu Dương Vũ sáng ngời:

- Thật là có ý nghĩa. Hai kẻ địch mà Âu Dương sẽ đối phó lại là quan hệ mẫu tử, xem ra mối thù này nhất định chấm dứt rồi. Tuy nhiên Âu Dương trước khi tới đây cũng không biết sẽ gặp Tuyết Nữ ở nơi này. Mặc kệ công tử có tin hay không, tất cả đều là trùng hợp.

- Ta tin!

Đường Phong gật đầu:

- Tuy Âu Dương tiên sinh là kẻ địch của Đường mỗ nhưng làm việc quang minh lỗi lạc, chỉ riêng điểm này thôi đã thẳng thắn hơn nhiều so với bọn đạo chích rồi.

Nói thật ra, Âu Dương Vũ này khiến người khác có cảm giác cũng không xấu. Nếu không phải bởi vì liên quan đến Linh Kiếp Nhan, Đường Phong thậm chí có ý niệm kết giao với người này trong đầu. Thế nhưng thế sự vô thường, có một số người đã định trước là như nước với lửa.

- Đường công tử quá khen.

Âu Dương Vũ vẫn mỉm cười như cũ:

- Tuy nhiên chuyện lần trước tại Đại Tuyết Cung, Âu Dương cũng nhận được sự chiếu cố của Đường công tử, không chỉ nhiệm vụ thất bại, hơn nữa trong cơ thể Âu Dương còn bị hạ tiểu trùng tử, Âu Dương phải hao tổn khí lực rất lớn mới hóa giải được. Lúc quay về Huyết Vụ Thành còn bị Thành chủ trách phạt, khiến cho Âu Dương rất tức giận.

- Ha hả.

Khóe miệng Đường Phong không kìm nổi khẽ cười, chuyện ở Đại Tuyết Cung, bản thân xuất ra lực mạnh mới cứu ra được lão cung chủ, giết chết Tạ Tuyết Thần, để Phi Tiểu Nhã giành lại quyền Đại Tuyết Cung, triệt để làm hỏng chuyện tốt của Âu Dương Vũ. Ý nghĩ vừa chuyển, Đường Phong mở miệng hỏi:

- Chẳng hay lần này Âu Dương tiên sinh tới Linh Mạch chi địa là có việc gì?

Âu Dương Vũ nói:

- Cũng không có việc lớn gì, chỉ là hiện tại tài nguyên tu luyện khô kiệt, nhất là Linh Thạch không đủ, cho nên lần này Âu Dương phụng mệnh của Thành chủ, trước tiên đến xem linh mạch chi địa có Linh Thạch không để cướp đoạt về.

- Kết quả thế nào?

Sắc mặt Đường Phong cứng ngắc, cao thủ Linh Giai của Huyết Vụ Thành hơn trăm, nếu thật sự để bọn họ chạy vào linh mạch chi địa này, vậy thì toàn bộ gia tộc nơi đây đều gặp tai ương.

- Dù là cướp đoạt nhưng cái giá quá lớn, cũng thật không đáng. Cao thủ tại linh mạch chi địa này có số lượng không ít. Vốn là Âu Dương cũng định rời đi, lại không ngờ ở nơi này phát hiện tung tích của Tuyết Nữ, hiện tại lại tìm được công tử, cho nên Âu Dương quyết định ở lại chơi đùa một chút.

Hắn nói rất hời hợt, nhưng Đường Phong lại biết tiếp theo là phiền phức lớn.

Tuy nhiên sự việc cũng phải là tuyệt đối. Đường Phong tự biết lúc này mình tuyệt đối không phải là đối thủ của Âu Dương Vũ, nhưng đối phương muốn tính mạng của hắn cũng không dễ dàng như vậy. Vừa lúc có thể mượn tay y để thúc đẩy làm cương tâm và duệ kim khí dung hợp.

Buồn ngủ thì có người tặng gối, trong nháy mắt ý chí chiến đấu của Đường Phong bộc phát.

- Lần trước lúc từ biệt tại Đại Tuyết Cung, Âu Dương càng nghĩ, không ngờ công tử có thể xuất được một chiêu không phải cao thủ Linh Giai không có khả năng thi triển nhiều lần. Nếu như Âu Dương đoán không sai, hiện tại Đường công tử không thể thi triển một chiêu đó, hoặc là chỉ có thể thi triển vài lần mà thôi!

Ngữ khí Âu Dương Vũ chắc chắn nói.

Đường Phong khẽ cười:

- Thì sao nào? So với trước đây, Đường mỗ hôm nay đã tiến vào Thiên Giai, lúc trước chỉ là Địa Giai thượng phẩm cũng có thể bức lui ngươi, hiện tại nói không chừng còn có thể đánh bại được ngươi.

Nghe Đường Phong nói vậy, Âu Dương Vũ khẽ cười một tiếng, đang định nói, nhưng lại nhướng mày, khuôn mặt lộ chút ôn hòa.

Đường Phong nhìn y một cái, lại quay đầu nhìn sang bên. Vừa rồi lúc hắn đối chọi gay gắt với Âu Dương Vũ đã nhận ra, cách đó không xa còn có ba người khác, mà thực lực của ba người này cũng không kém, hắn còn tưởng rằng đó là thủ hạ do Âu Dương Vũ mang đến, thế nhưng hiện tại nhìn thần sắc của Âu Dương Vũ, ba người này rõ ràng là qua đường, nhưng lúc này lại đang đi thẳng hướng về phía bọn hắn.

Trong chốc lát, ba người đó xuất hiện trong tầm mắt của Đường Phong, đi đầu là một nữ tử, nhan sắc hơn người, phong thái thướt tha, nhìn thoáng qua tuy rằng rất đẹp nhưng trong đôi mắt kia có lại có chứa sự vênh váo kiêu ngạo.

Lúc nhìn thấy nữ tử đó, Đường Phong chau lông mày lại, bởi vì hắn từ trong trí nhớ của các cao thủ Chung gia nhận ra nữ tử trước mắt.

Nàng chính là đại tiểu thư trẻ tuổi của Trang gia, Trang Tú Tú! Nữ tử này có thiên tư bất phàm, từ nhỏ đã bộc lộ có thiên tư khác với người thường, nghe đồn mới Luyện Cương nhất phẩm đã hình thành cương tâm, rất được gia chủ Trang Chính Dương yêu mến, trong gia tộc phàm là có gì tốt để tu luyện đều lấy hết. Có gia tộc dốc sức bồi dưỡng, thiên tư lại càng không kém.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện