Vô Thường
Chương 627: Cho ta một lời giải thích
Cuộc chiến đấu với cường độ cao lại khẩn trương, khiến tâm tình của nàng không có cách nào duy trì được bình tĩnh. Vừa rồi, nhất thời suýt bị
Hùng Bãi chụp được, nàng chỉ cảm thấy nửa người chết lặng, cánh tay phải bị gãy. Hiện tại nàng hoàn toàn sa cơ lờ vận, nhiều lắm chỉ có thể kiên trì thêm mười phút thì lại bị Hùng Bãi đuổi theo.
Mặc dù là như vậy, nàng cũng không kêu đau một tiếng, mặt cũng chưa hề biến sắc, mồ hôi rơi đầy, trên mặt chỉ có sự nghị lực và chuyên chú. Nàng biết nếu mình thư giãn chỉ một lúc, có khả năng sẽ chết, hôm nay nhiều kéo dài một phút, thì mình có thể có hi vọng sống sót lớn hơn một chút!
Con súc sinh kia đang đuổi theo mình đột nhiên ngừng lại, quay người khó chịu rống lên một tiếng. Trang Tú Tú chỉ cảm thấy hình như có người ở bên cạnh tai mình aò mạnh, tiếng vù vù truyền đến. Trước mắt chợt thấy hoa lên, trong đầu chợt cảm thấy mê man. Chờ đến lúc nàng lấy lại tinh thần, đã thấy con Hùng Bãi kia đã tới gần trong gang tấc, giơ móng vuốt thật lớn của nó lên hướng về phía mình mà chụp tới.
Phải chết sao? Rốt cuộc mđã tin nhầm người hay sao. Hắn không đến cứu mình, hay có tâm nhưng không có lực? Trong nháy mắt, trong đầu Trang Tú Tú hiện lên vô số ý niệm, chỉ có thể không cam lòng đứng ở nơi đó, không thể chống đỡ lại được, không thể né tránh được.
Ngay lúc bàn chân của Hùng Bãi sắp sửa chụp tới thì trong chớp mắt, truyền đến một tiếng xé gió. Ngay sau đó, có một hơi thở quen thuộc tới bên cạnh, toàn thân bị kéo gật sang một bên
Hơi thở này... Là mùi trên kiện quần áo mà mình vẫn thường ôm mỗi tối! Mùi này làm cho nàng cảm thấy mềm lòng, khiến cho nàng vừa chán ghét đã lại cảm thấy ấm áp.
Xoay lại... Chỉ thấy bên mình xuất hiện một khuôn mặt kiên nghị mà tuấn lãng, toàn thân mình đều bị hắn ôm trong vào ngực. Hừ, chưa từng có người nam nhân nào dám ôm mình như vậy. Thực sự là to gan lớn mật, không biết sống chết!
Mang theo Trang Tú Tú bay như tên bắn suốt vài chục trượng, khó khăn lắm thoát ly khỏi phạm vi công kích của Hùng Bãi, vẫn chăm chú nhìn con Hùng Bãi kia, Đường Phong mở miệng hỏi:
- Nàng thế nào?
Trang Tú Tú đưa ánh mắt rời khỏi khuôn mặt của Đường Phong, thản nhiên nói:
- Bị thương, cánh tay phải bị gãy.
- Xin lỗi, con súc sinh kia quá mạnh mẽ, có chút ngoài dự đoán, nên có hơi chậm trễ một chút.
Đường Phong thở nhẹ một hơi, bất quá cuối cùng cũng chạy qua đây. Nếu như châm môt bước, Trang Tú Tú có lẽ thưc sư đã chết.
- Nếu như ta chết rồi, thành quỷ cũng sẽ không bỏ qua cho ngươi!
Trang Tú Tú thoáng cay độc nói tiếp một câu.
Đường Phong nhếch miệng cười cười, thả Trang Tú Tú xuống, nhẹ giọng hỏi:
- Còn có thể đi được không?
- Đừng dùng giọng điệu buồn nôn đó mà nói chuyện với ta. Ta chỉ bị gãy tay phải mà thôi.
Trang Tú Tú đưa tay vén mấy sợi tóc mái ướt sũng trên trán, thẳng thắn hỏi:
- Muốn ta làm cái gì?
- Hỗ trợ ta kìm chân nó một chút là được.
Đường Phong cũng rất thẳng thắn:
- Ta lên trước.
Vừa dứt lời, hắn tựa như rời khỏi dây cung nhào tới trước. Độc ảnh trên thân kiếm lại tung bay. Lúc này cũng không cần đuổi theo, cho nên áp lực đối với Đường Phong cũng không lớn, không cần liều mạng như vừa rồi nữa. Chỉ cần có thể tạo vết thương trên người con súc sinh kia, để nó trúng độc là được. Đường Phong tin tưởng rằng mình có thể khiến nó phải chết một cách chậmrài.
Có Trang Tú Tú kìm chân, lúc này đây việc đối phó với con Hùng Bãi này dễ dàng hơn rất nhiều. Tuy rằng nàng cùng bị thương không nhẹ, nhưng hai người cùng cùng chiến đấu chung quy tốt hơn là một người.
Dần dần, vết thương trên người Hùng Bãi càng nhiều. Chất độc trên độc ảnh trường kiếm cùng dần dần ảnh hưởng tới thần trí của nó. Tốc độ và lực đạo của nó đều giảm đi rất nhiều. Cuối cùng, khi Đường Phong tìm được cơ hội một kiếm đâm vào miệng con Hùng Bãi đúng lúc nó mở miệng, cuộc chiến đấu liền kết thúc.
Thở phì phò từng tiếng một, Đường Phong ngồi bệt xuống đất, nhẹ nhàng lấy tay lau miệng, mà Trang Tú Tú cũng dựa người vào một thân cây, đôi môi đỏ thắm lúc này đã trở nên trắng bệch, không ngừng nuốt nước bọt.
Trận chiến này, bất luận là đối với Đường Phong hay đối với Trang Tú Tú mà nói đều là một trận đánh bất đắc dĩ nhất từ trước tới nay. Trước đây, tại Thành Bạch Đế đánh một trận với Hàn đại trưởng lão tuy rằng cũng vô cùng nguy hiểm, Đường Phong cùng phải dốc toàn lực, nhưng khi đó có thể dùng tới cương khí, hoàn toàn khác với hiên tai, không có cách nào dùng được cương khí.
Sau khi nghỉ ngơi tại chỗ một hồi lâu, cuối cùng Đường Phong mới đứng dậy, dùng sức lấy nội đan trong cơ thể của Hùng Bãi, rồi vẫy vẫy tay về phía Trang Tú Tú, đưa nàng trở về trong sơn động mà Hùng Bãi từng sinh sống.
Trong động bốc lên một mùi tanh hôi, nhưng sống dễ chịu hơn là ở bên ngoài lo lắng hãi hùnạ, hứng gió phơi sương.
Hai người hoặc nhiều hoặc ít đều bị thương. Đường Phong bị gẫy mấy cái xương sườn, khí tức vẫn cuồn cuộn bốc lên không ngớt. Bất quá những thương thế này đối với hắn mà nói cũng không tính là cái gì, chỉ cần điều dường một hai ngày là có thể hoàn toàn hồi phục. Ngược lại, sắc mặt Trang Tú Tú vẫn trắng bệch không có cách gì có thể khôi phục lại. Toàn thân càng không ngừng đổ mồ hôi lạnh. Dù thân thể đã cố kìm chế nhưng vẫn không ngừng run rẩy.
Đường Phong đi qua, tới bên người nàng khoanh chân ngồi xuống. Trang Tú Tú hé mắt nhìn hắn một cái, giọng nói cực kỳ yếu ót:
- Nếu như ta chết, tất cả đều là lỗi của ngươi.
Đường Phong bất đắc dĩ gật đầu, đưa tay nắm cánh tay phải của nàng. Trang Tú Tú hơi từ chối một chút, nhưng vì cơn đau đớn dữ dội lại khiến nàng không khỏi nhíu mày, cuối cũng không ngăn cản hành động của Đường Phong nữa.
Cẩn thận xem xét, Đường Phong phát hiện cánh tay phải của Trang Tú Tú bị thương rất nặng. Đây không phải trật khớp bình thường, có lẽ là gãy xương. Do bị chân của Hùng Bãi đánh một chưởng, đầu khớp xương bị đứt lìa. Có lẽ phải hơn mười, hai mươi ngày mới có thể khôi phục lại hoàn toàn. Hơn nữa, Đường Phong nhìn thấy bộ dạng của nàng, hẳn là còn bị nội thương không nhẹ.
Chẳng qua ngẫm lại bản thân mình còn không thể chịu được một chưởng tựa vạn thiên quân của Hùng Bãi kia, thì thân thể mong manh của một cô gái nhu nhược như Trang Tú Tú sao có thể chịu được? Bị chụp một cái, lục phủ ngủ tạng đều bị lệch vị trí cũng là chuyện rất bình thường. May mà chỉ bị chụp ở cánh tay phải, nếu như bị chụp xuống đầu...
Từ trong không gian mị ảnh móc ra hai bình đan dược đặt ở trước mặt Trang Tú Tú, Đường Phong mở miệng nói:
- Thuốc chữa thương, một lọ thoa ngoài da, một lọ thuốc dùng để uống. Nếu cô cảm thấy không tiện, ta có thể giúp ngươi.
- Nằm mơ!
Trang Tú Tú nghiêm mặt lạnh lùng từ chối lời đề nghị của Đường Phong.
- Đã vậy, cô tự bôi thuốc đi, ta đi ra ngoài một chút sẽ trở lại sau!
Dứt lời, Đường Phong đứng lên, đi ra ngoài. Trang Tú Tú nhìn theo bóng của hắn, mãi đến khi Đường Phong hoàn toàn biến mất mới cắn răng cởi áo của mình ra. Mặc dù yếu đến mức không muốn nhúc nhích, nhưng Trang Tú Tú biết mình phải tự bôi thuốc chữa thương vào trên cánh tay bên phải.
Đợi đến khi Đường Phong quay trở về, Trang Tú Tú phát hiện trên tay hắn cầm hai tấm ván gỗ, đi tới bên người mình dùng hai tấm ván gỗ bằng phẳng kia kẹp cánh tay phải đang bị thương của mình, lại kéo tay áo xuống rất tỉ mỉ, buộc thật chặt.
Nhìn vẻ mặt nghiêm túc đầy tình cảm của người nam nhân này, tức giận trong lòng Trang Tú Tú vì sao chậm rãi lấng xuống.
- Được rồi.
Đường Phong nhìn kiệt tác của mình, thoả màn gật đầu:
- Trước khi khớp xương được tốt hơn tạm thời không nên cử động, bằng không sau này trở nên dị dạng ta cũng không chịu trách nhiệm. Hiện giờ nên nghỉ ngơi cho tốt đi đã. vết thương này của cô chí ít cũng phải tĩnh dường mất nửa tháng.
Trang Tú Tú hé mắt nhìn Đường Phong, sắc mặt lạnh như băng nói:
- Ta nghĩ, ngươi có thể cho ta một lời giải thích.
- Giải thích cái gì?
Đường Phong ngạc nhiên hỏi lại.
- Vì sao phải đối phó với hai linh thú cấp 6 này. Ta bị trọng thương, chí ít cũng quyền được biết nguyên nhân, nghìn vạn lần không nên nói với ta là vì đoạt lấy động của chúng nó. Ta không phải loại người có thể tùy tiện tin vào lời nói dối của người khác đâu.
Đường Phong khẽ cười một tiếng, quay đầu nhìn bốn phía, lại đi sâu vào trong động, một lát lâu sau, mới từ trong động tối tìm được ba tảng đá.
Dờ ba tảng đá kia lên, Đường Phong cẩn thận mò mẫm ở bên trong, vùng lông mày hơi nhíu lại, không nhịn được trong lòng có chút tức giận.
Tuy rằng Độc vương Thương Bất Khải không nói cho hắn biết nơi này có hai linh thú cấp 6, nhưng có một việc ông ta nói cũng không phải là giả. Ông ta xác định có đặt gì đó ở chỗ này.
Đây là một cái túi da thú, cái túi được buộc rất chắc chắn, không mở ra được. Đường Phong cũng không biết bên trong rốt cuộc có cái gì. cầm túi da thú đi trở về, Đường Phong đặt chiếc túi ở trước mặt Trang Tú Tú nói:
- Đây là nguyên nhân mà chúng ta phải giết hai con linh thú cấp 6 kia. Bên trong có thể cất giấu cách thức để đi ra ngoài.
Nghe vậy, Trang Tú Tú không khỏi chấn động. Nét mặt nàng không khỏi chờ mong và phấn khởi.
- Hiện tại vui vẻ còn hơi sớm. Ta cũng không biết cái gì đó ở bên trong có phải thật sự có thể đưa chúng ta ra ngoài hay không. Đây là do Độc vương Thương Bất Khải ghi chép lại. Cô cũng biết người này có chút tà ác, lời nói của ông ta không thể quá tin tưởng được.
Đường Phong vừa nói vừa đưa tay mở túi da thú. Thứ gì đó bên trong túi nhất thời đập vào mắt Đường Phong và Trang Tú Tú.
Trong túi da thú chỉ có ba thứ, hai cái bình ngọc tinh xảo, trên còn lộ ra một phong thư. Trên bình ngọc không có đề tên gì, Đường Phong cũng không rõ lắm bên trong rốt cuộc có cái gì. Chỉ có điều nhìn xuyên qua cái bình tinh xảo đặc biệt ấy, hắn thấy trong một bình trong chứa một viên hoàn đan màu vàng, mà trong một bình hình như chứa một đoạn gì đó giống như nhánh cây.
Mặc kệ này hai thứ đó là cái gì, nếu được giữ trong trong bình ngọc, dù sao cũng đã qua trăm năm, chỉ sợ cũng hòng rồi.
Buông bình ngọc trên tay ra, Đường Phong mở phong thư, cẩn thận xem xét.
Trang Tú Tú cũng ló đầu nhìn qua, muốn xem kết quả thế nào, chỉ có điều vừa mới hơi khẽ động cũng đau tới mức thở hổn hển ra tiếng, mồ hôi lạnh túa ra. Đường Phong dứt khoát tới ngồi bên cạnh nàng, để mảnh giấy đặt trước mặt hai người để nàng cùng xem.
Nội dung thực sự trên phong thư chính xác là phương pháp rời khỏi đây do Thương Bất Khải lưu lại. Mà vật gì đó trong hai bình ngọc kia chính là nhân tố quan trọng nhất.
Hoàn đan màu vàng đất là nô thú đan, chỉ cần cho linh thú chưa biến hóa ăn hoàn đan, là có thể khiến linh thú nghe theo hiệu lệnh của chính mình, mặc cho bản thân sai khiến. Loại đan dược gì đó là sau khi Độc vương rơi xuống Vân Hải Chi nhai mới nghiên cứu ra, phải mất hai năm sau khi thu thập vô số thảo dược mới luyện thành. Đáng tiếc sau cùng Độc vương lại không thể áp chế được độc công trong người, còn chưa kịp sử dụng được đan dược này đã phải đi đời nhà ma. Cuối cũng chỉ có thể cất ở chỗ này làm cho Đường Phong được hưởng lợi.
Một loại đan dược kỳ lạ như vậy, trước đây Đường Phong cũng từng nghe nói qua về một vài loại đan dược đặc biệt dành cho linh thú, sau khi ăn xong sẽ khai thông và hỗ trợ cho mối quan hệ giữa chủ nhân và linh thú thêm sâu sắc hơn. Trước khi Vạn Thú Môn bị diệt có một loại ngự thú đan cũng tương tự như vậy, chỉ có điều hiệu quả không bá đạo như nô thú đan.
Nếu có thể chế luyện ra một số lượng lớn loại đan dược này, tuyệt đối có thể nhanh chóng trở thành vũ trang cho một tông môn! Linh thú dưới biến hóa kỳ đều không thể chống lại tác dụng của nô thú đan, nói cách khác mặc kệ là linh thú cấp 5 hay là linh thú cấp 6, một khi ăn phải đan dược này, thì hoàn toàn trở thành nô bộc cho con người.
Đáng tiếc là loại đan dược này có độc tính rất mạnh, nếu một linh thú ăn loại đan dược này, chỉ ba ngày sau sẽ chết! Đan dược được Độc vương luyện ra, làm gì có khả năng không có độc?
Trong lá thư kia, Thương Bất Khải cũng kể lại phương pháp sử dụng nô thú đan. về phần một đoạn gì đó có hình dáng giống như nhánh cây khô trong bình ngọc kia, cũng một loại dược vật. Đó là Long Tiên Hương, cái này ngược lại không phải dùng để ăn, mà là có thể đốt.
Khi đốt Long Tiên Hương, mùi của nó sẽ lan tòa trong phạm vi ba mươi dặm, loại mùi này đối với người không có bất cứ ảnh hưởng gì nhưng đối với linh thú lại có lực hấp dẫn tương đối mãnh liệt, hơn nữa có có hiệu quả khiến linh thú điên cuồng.
Lần này, cuối cùng Thương Bất Khải cũng làm được một chuyện tốt, hắn sợ bản thân mình chế luyện hai dược vật này sau một thời gian dài không ai sử dụng sẽ bị hư hòng, nên cố ý viết lại trong phong thư để lại cách thức chế tạo, để người nào có thể tìm thấy phong thư này có thể tự mình hái thuốc chế luyện ra đan dược.
Chỉ có điều, Đường Phong suy đi tính lại, vẫn cảm thấy hai dược vật này không có tác dụng gì.
về nô thú đan thì không cần phải nói, tuy rằng có thể sai khiến được một con linh thú biến hóa trong khoảng thời gian ngắn, nhưng chỉ có ba ngày mà thôi, điển hình dùng quá sẽ bị chết. Cho nên ngoại trừ một vài trường hợp đặc biệt ra, quả thực là vô bổ. Mà Long Tiên Hương đại khái cũng sẽ không ai sử dụng, hấp dẫn linh thú trong vòng ba mươi dặm qua đây, nếu linh thú tới là một vài con linh thú có thực lực nhỏ yếu thì còn tốt, vạn nhất có một hai con linh thú mạnh, quả thực chính là hành vi tự tìm lấy cái chết.
Mặc dù là như vậy, nàng cũng không kêu đau một tiếng, mặt cũng chưa hề biến sắc, mồ hôi rơi đầy, trên mặt chỉ có sự nghị lực và chuyên chú. Nàng biết nếu mình thư giãn chỉ một lúc, có khả năng sẽ chết, hôm nay nhiều kéo dài một phút, thì mình có thể có hi vọng sống sót lớn hơn một chút!
Con súc sinh kia đang đuổi theo mình đột nhiên ngừng lại, quay người khó chịu rống lên một tiếng. Trang Tú Tú chỉ cảm thấy hình như có người ở bên cạnh tai mình aò mạnh, tiếng vù vù truyền đến. Trước mắt chợt thấy hoa lên, trong đầu chợt cảm thấy mê man. Chờ đến lúc nàng lấy lại tinh thần, đã thấy con Hùng Bãi kia đã tới gần trong gang tấc, giơ móng vuốt thật lớn của nó lên hướng về phía mình mà chụp tới.
Phải chết sao? Rốt cuộc mđã tin nhầm người hay sao. Hắn không đến cứu mình, hay có tâm nhưng không có lực? Trong nháy mắt, trong đầu Trang Tú Tú hiện lên vô số ý niệm, chỉ có thể không cam lòng đứng ở nơi đó, không thể chống đỡ lại được, không thể né tránh được.
Ngay lúc bàn chân của Hùng Bãi sắp sửa chụp tới thì trong chớp mắt, truyền đến một tiếng xé gió. Ngay sau đó, có một hơi thở quen thuộc tới bên cạnh, toàn thân bị kéo gật sang một bên
Hơi thở này... Là mùi trên kiện quần áo mà mình vẫn thường ôm mỗi tối! Mùi này làm cho nàng cảm thấy mềm lòng, khiến cho nàng vừa chán ghét đã lại cảm thấy ấm áp.
Xoay lại... Chỉ thấy bên mình xuất hiện một khuôn mặt kiên nghị mà tuấn lãng, toàn thân mình đều bị hắn ôm trong vào ngực. Hừ, chưa từng có người nam nhân nào dám ôm mình như vậy. Thực sự là to gan lớn mật, không biết sống chết!
Mang theo Trang Tú Tú bay như tên bắn suốt vài chục trượng, khó khăn lắm thoát ly khỏi phạm vi công kích của Hùng Bãi, vẫn chăm chú nhìn con Hùng Bãi kia, Đường Phong mở miệng hỏi:
- Nàng thế nào?
Trang Tú Tú đưa ánh mắt rời khỏi khuôn mặt của Đường Phong, thản nhiên nói:
- Bị thương, cánh tay phải bị gãy.
- Xin lỗi, con súc sinh kia quá mạnh mẽ, có chút ngoài dự đoán, nên có hơi chậm trễ một chút.
Đường Phong thở nhẹ một hơi, bất quá cuối cùng cũng chạy qua đây. Nếu như châm môt bước, Trang Tú Tú có lẽ thưc sư đã chết.
- Nếu như ta chết rồi, thành quỷ cũng sẽ không bỏ qua cho ngươi!
Trang Tú Tú thoáng cay độc nói tiếp một câu.
Đường Phong nhếch miệng cười cười, thả Trang Tú Tú xuống, nhẹ giọng hỏi:
- Còn có thể đi được không?
- Đừng dùng giọng điệu buồn nôn đó mà nói chuyện với ta. Ta chỉ bị gãy tay phải mà thôi.
Trang Tú Tú đưa tay vén mấy sợi tóc mái ướt sũng trên trán, thẳng thắn hỏi:
- Muốn ta làm cái gì?
- Hỗ trợ ta kìm chân nó một chút là được.
Đường Phong cũng rất thẳng thắn:
- Ta lên trước.
Vừa dứt lời, hắn tựa như rời khỏi dây cung nhào tới trước. Độc ảnh trên thân kiếm lại tung bay. Lúc này cũng không cần đuổi theo, cho nên áp lực đối với Đường Phong cũng không lớn, không cần liều mạng như vừa rồi nữa. Chỉ cần có thể tạo vết thương trên người con súc sinh kia, để nó trúng độc là được. Đường Phong tin tưởng rằng mình có thể khiến nó phải chết một cách chậmrài.
Có Trang Tú Tú kìm chân, lúc này đây việc đối phó với con Hùng Bãi này dễ dàng hơn rất nhiều. Tuy rằng nàng cùng bị thương không nhẹ, nhưng hai người cùng cùng chiến đấu chung quy tốt hơn là một người.
Dần dần, vết thương trên người Hùng Bãi càng nhiều. Chất độc trên độc ảnh trường kiếm cùng dần dần ảnh hưởng tới thần trí của nó. Tốc độ và lực đạo của nó đều giảm đi rất nhiều. Cuối cùng, khi Đường Phong tìm được cơ hội một kiếm đâm vào miệng con Hùng Bãi đúng lúc nó mở miệng, cuộc chiến đấu liền kết thúc.
Thở phì phò từng tiếng một, Đường Phong ngồi bệt xuống đất, nhẹ nhàng lấy tay lau miệng, mà Trang Tú Tú cũng dựa người vào một thân cây, đôi môi đỏ thắm lúc này đã trở nên trắng bệch, không ngừng nuốt nước bọt.
Trận chiến này, bất luận là đối với Đường Phong hay đối với Trang Tú Tú mà nói đều là một trận đánh bất đắc dĩ nhất từ trước tới nay. Trước đây, tại Thành Bạch Đế đánh một trận với Hàn đại trưởng lão tuy rằng cũng vô cùng nguy hiểm, Đường Phong cùng phải dốc toàn lực, nhưng khi đó có thể dùng tới cương khí, hoàn toàn khác với hiên tai, không có cách nào dùng được cương khí.
Sau khi nghỉ ngơi tại chỗ một hồi lâu, cuối cùng Đường Phong mới đứng dậy, dùng sức lấy nội đan trong cơ thể của Hùng Bãi, rồi vẫy vẫy tay về phía Trang Tú Tú, đưa nàng trở về trong sơn động mà Hùng Bãi từng sinh sống.
Trong động bốc lên một mùi tanh hôi, nhưng sống dễ chịu hơn là ở bên ngoài lo lắng hãi hùnạ, hứng gió phơi sương.
Hai người hoặc nhiều hoặc ít đều bị thương. Đường Phong bị gẫy mấy cái xương sườn, khí tức vẫn cuồn cuộn bốc lên không ngớt. Bất quá những thương thế này đối với hắn mà nói cũng không tính là cái gì, chỉ cần điều dường một hai ngày là có thể hoàn toàn hồi phục. Ngược lại, sắc mặt Trang Tú Tú vẫn trắng bệch không có cách gì có thể khôi phục lại. Toàn thân càng không ngừng đổ mồ hôi lạnh. Dù thân thể đã cố kìm chế nhưng vẫn không ngừng run rẩy.
Đường Phong đi qua, tới bên người nàng khoanh chân ngồi xuống. Trang Tú Tú hé mắt nhìn hắn một cái, giọng nói cực kỳ yếu ót:
- Nếu như ta chết, tất cả đều là lỗi của ngươi.
Đường Phong bất đắc dĩ gật đầu, đưa tay nắm cánh tay phải của nàng. Trang Tú Tú hơi từ chối một chút, nhưng vì cơn đau đớn dữ dội lại khiến nàng không khỏi nhíu mày, cuối cũng không ngăn cản hành động của Đường Phong nữa.
Cẩn thận xem xét, Đường Phong phát hiện cánh tay phải của Trang Tú Tú bị thương rất nặng. Đây không phải trật khớp bình thường, có lẽ là gãy xương. Do bị chân của Hùng Bãi đánh một chưởng, đầu khớp xương bị đứt lìa. Có lẽ phải hơn mười, hai mươi ngày mới có thể khôi phục lại hoàn toàn. Hơn nữa, Đường Phong nhìn thấy bộ dạng của nàng, hẳn là còn bị nội thương không nhẹ.
Chẳng qua ngẫm lại bản thân mình còn không thể chịu được một chưởng tựa vạn thiên quân của Hùng Bãi kia, thì thân thể mong manh của một cô gái nhu nhược như Trang Tú Tú sao có thể chịu được? Bị chụp một cái, lục phủ ngủ tạng đều bị lệch vị trí cũng là chuyện rất bình thường. May mà chỉ bị chụp ở cánh tay phải, nếu như bị chụp xuống đầu...
Từ trong không gian mị ảnh móc ra hai bình đan dược đặt ở trước mặt Trang Tú Tú, Đường Phong mở miệng nói:
- Thuốc chữa thương, một lọ thoa ngoài da, một lọ thuốc dùng để uống. Nếu cô cảm thấy không tiện, ta có thể giúp ngươi.
- Nằm mơ!
Trang Tú Tú nghiêm mặt lạnh lùng từ chối lời đề nghị của Đường Phong.
- Đã vậy, cô tự bôi thuốc đi, ta đi ra ngoài một chút sẽ trở lại sau!
Dứt lời, Đường Phong đứng lên, đi ra ngoài. Trang Tú Tú nhìn theo bóng của hắn, mãi đến khi Đường Phong hoàn toàn biến mất mới cắn răng cởi áo của mình ra. Mặc dù yếu đến mức không muốn nhúc nhích, nhưng Trang Tú Tú biết mình phải tự bôi thuốc chữa thương vào trên cánh tay bên phải.
Đợi đến khi Đường Phong quay trở về, Trang Tú Tú phát hiện trên tay hắn cầm hai tấm ván gỗ, đi tới bên người mình dùng hai tấm ván gỗ bằng phẳng kia kẹp cánh tay phải đang bị thương của mình, lại kéo tay áo xuống rất tỉ mỉ, buộc thật chặt.
Nhìn vẻ mặt nghiêm túc đầy tình cảm của người nam nhân này, tức giận trong lòng Trang Tú Tú vì sao chậm rãi lấng xuống.
- Được rồi.
Đường Phong nhìn kiệt tác của mình, thoả màn gật đầu:
- Trước khi khớp xương được tốt hơn tạm thời không nên cử động, bằng không sau này trở nên dị dạng ta cũng không chịu trách nhiệm. Hiện giờ nên nghỉ ngơi cho tốt đi đã. vết thương này của cô chí ít cũng phải tĩnh dường mất nửa tháng.
Trang Tú Tú hé mắt nhìn Đường Phong, sắc mặt lạnh như băng nói:
- Ta nghĩ, ngươi có thể cho ta một lời giải thích.
- Giải thích cái gì?
Đường Phong ngạc nhiên hỏi lại.
- Vì sao phải đối phó với hai linh thú cấp 6 này. Ta bị trọng thương, chí ít cũng quyền được biết nguyên nhân, nghìn vạn lần không nên nói với ta là vì đoạt lấy động của chúng nó. Ta không phải loại người có thể tùy tiện tin vào lời nói dối của người khác đâu.
Đường Phong khẽ cười một tiếng, quay đầu nhìn bốn phía, lại đi sâu vào trong động, một lát lâu sau, mới từ trong động tối tìm được ba tảng đá.
Dờ ba tảng đá kia lên, Đường Phong cẩn thận mò mẫm ở bên trong, vùng lông mày hơi nhíu lại, không nhịn được trong lòng có chút tức giận.
Tuy rằng Độc vương Thương Bất Khải không nói cho hắn biết nơi này có hai linh thú cấp 6, nhưng có một việc ông ta nói cũng không phải là giả. Ông ta xác định có đặt gì đó ở chỗ này.
Đây là một cái túi da thú, cái túi được buộc rất chắc chắn, không mở ra được. Đường Phong cũng không biết bên trong rốt cuộc có cái gì. cầm túi da thú đi trở về, Đường Phong đặt chiếc túi ở trước mặt Trang Tú Tú nói:
- Đây là nguyên nhân mà chúng ta phải giết hai con linh thú cấp 6 kia. Bên trong có thể cất giấu cách thức để đi ra ngoài.
Nghe vậy, Trang Tú Tú không khỏi chấn động. Nét mặt nàng không khỏi chờ mong và phấn khởi.
- Hiện tại vui vẻ còn hơi sớm. Ta cũng không biết cái gì đó ở bên trong có phải thật sự có thể đưa chúng ta ra ngoài hay không. Đây là do Độc vương Thương Bất Khải ghi chép lại. Cô cũng biết người này có chút tà ác, lời nói của ông ta không thể quá tin tưởng được.
Đường Phong vừa nói vừa đưa tay mở túi da thú. Thứ gì đó bên trong túi nhất thời đập vào mắt Đường Phong và Trang Tú Tú.
Trong túi da thú chỉ có ba thứ, hai cái bình ngọc tinh xảo, trên còn lộ ra một phong thư. Trên bình ngọc không có đề tên gì, Đường Phong cũng không rõ lắm bên trong rốt cuộc có cái gì. Chỉ có điều nhìn xuyên qua cái bình tinh xảo đặc biệt ấy, hắn thấy trong một bình trong chứa một viên hoàn đan màu vàng, mà trong một bình hình như chứa một đoạn gì đó giống như nhánh cây.
Mặc kệ này hai thứ đó là cái gì, nếu được giữ trong trong bình ngọc, dù sao cũng đã qua trăm năm, chỉ sợ cũng hòng rồi.
Buông bình ngọc trên tay ra, Đường Phong mở phong thư, cẩn thận xem xét.
Trang Tú Tú cũng ló đầu nhìn qua, muốn xem kết quả thế nào, chỉ có điều vừa mới hơi khẽ động cũng đau tới mức thở hổn hển ra tiếng, mồ hôi lạnh túa ra. Đường Phong dứt khoát tới ngồi bên cạnh nàng, để mảnh giấy đặt trước mặt hai người để nàng cùng xem.
Nội dung thực sự trên phong thư chính xác là phương pháp rời khỏi đây do Thương Bất Khải lưu lại. Mà vật gì đó trong hai bình ngọc kia chính là nhân tố quan trọng nhất.
Hoàn đan màu vàng đất là nô thú đan, chỉ cần cho linh thú chưa biến hóa ăn hoàn đan, là có thể khiến linh thú nghe theo hiệu lệnh của chính mình, mặc cho bản thân sai khiến. Loại đan dược gì đó là sau khi Độc vương rơi xuống Vân Hải Chi nhai mới nghiên cứu ra, phải mất hai năm sau khi thu thập vô số thảo dược mới luyện thành. Đáng tiếc sau cùng Độc vương lại không thể áp chế được độc công trong người, còn chưa kịp sử dụng được đan dược này đã phải đi đời nhà ma. Cuối cũng chỉ có thể cất ở chỗ này làm cho Đường Phong được hưởng lợi.
Một loại đan dược kỳ lạ như vậy, trước đây Đường Phong cũng từng nghe nói qua về một vài loại đan dược đặc biệt dành cho linh thú, sau khi ăn xong sẽ khai thông và hỗ trợ cho mối quan hệ giữa chủ nhân và linh thú thêm sâu sắc hơn. Trước khi Vạn Thú Môn bị diệt có một loại ngự thú đan cũng tương tự như vậy, chỉ có điều hiệu quả không bá đạo như nô thú đan.
Nếu có thể chế luyện ra một số lượng lớn loại đan dược này, tuyệt đối có thể nhanh chóng trở thành vũ trang cho một tông môn! Linh thú dưới biến hóa kỳ đều không thể chống lại tác dụng của nô thú đan, nói cách khác mặc kệ là linh thú cấp 5 hay là linh thú cấp 6, một khi ăn phải đan dược này, thì hoàn toàn trở thành nô bộc cho con người.
Đáng tiếc là loại đan dược này có độc tính rất mạnh, nếu một linh thú ăn loại đan dược này, chỉ ba ngày sau sẽ chết! Đan dược được Độc vương luyện ra, làm gì có khả năng không có độc?
Trong lá thư kia, Thương Bất Khải cũng kể lại phương pháp sử dụng nô thú đan. về phần một đoạn gì đó có hình dáng giống như nhánh cây khô trong bình ngọc kia, cũng một loại dược vật. Đó là Long Tiên Hương, cái này ngược lại không phải dùng để ăn, mà là có thể đốt.
Khi đốt Long Tiên Hương, mùi của nó sẽ lan tòa trong phạm vi ba mươi dặm, loại mùi này đối với người không có bất cứ ảnh hưởng gì nhưng đối với linh thú lại có lực hấp dẫn tương đối mãnh liệt, hơn nữa có có hiệu quả khiến linh thú điên cuồng.
Lần này, cuối cùng Thương Bất Khải cũng làm được một chuyện tốt, hắn sợ bản thân mình chế luyện hai dược vật này sau một thời gian dài không ai sử dụng sẽ bị hư hòng, nên cố ý viết lại trong phong thư để lại cách thức chế tạo, để người nào có thể tìm thấy phong thư này có thể tự mình hái thuốc chế luyện ra đan dược.
Chỉ có điều, Đường Phong suy đi tính lại, vẫn cảm thấy hai dược vật này không có tác dụng gì.
về nô thú đan thì không cần phải nói, tuy rằng có thể sai khiến được một con linh thú biến hóa trong khoảng thời gian ngắn, nhưng chỉ có ba ngày mà thôi, điển hình dùng quá sẽ bị chết. Cho nên ngoại trừ một vài trường hợp đặc biệt ra, quả thực là vô bổ. Mà Long Tiên Hương đại khái cũng sẽ không ai sử dụng, hấp dẫn linh thú trong vòng ba mươi dặm qua đây, nếu linh thú tới là một vài con linh thú có thực lực nhỏ yếu thì còn tốt, vạn nhất có một hai con linh thú mạnh, quả thực chính là hành vi tự tìm lấy cái chết.
Bình luận truyện