Vô Thường
Chương 682: Sẽ tìm ngươi cá cược lại
Hai người gật đầu, đều phân biệt đi đến lôi đài của mỗi người, số ngẫu nhiên lần này của Đường Phong là lôi đài thứ mười, vừa đến bên cạnh lôi đài đã thấy đống nam tử tròng mắt như lọt ra ngoài nhìn chòng chọc vào phía trên lôi đài, sắc dục trong ánh mặt lộ hẳn ra ngoài, thậm chỉ không ít người còn há to miệng không ngừng nuốt nước bọt ừng ực, toàn bộ đều có dáng dấp của một đám sắc lang.
Đứng bên cạnh mấy người này một thời gian, Đường Phong nghe được một nam tử tuổi có hơi lớn một chút nhẹ giọng nói với một thiếu niên nhỏ tuổi đứng bên cạnh mình:
- Đây là một nữ nhân không có liêm sỉ thuộc loại chồng thiên hạ, nàng chính là một yêu nghiệt chuyên môn mang lại tai họa cho nam giới, đừng thấy dáng vóc nàng xinh đẹp cùng bộ ngực no tròn với đôi môi ướt át đỏ mọng kia.. Oa aaaaa.
Nam tử này vừa nói, một bên tròng mắt gắt gao nhìn chòng chọc về phía trên lôi đài, mắt hiển lộ ra quang mang xanh mượt, tựa như ác lang đang kiếm ăn ở trong vùng cực tuyết. Thiếu niên tuổi nhỏ hơn cũng mạnh mẽ gật đầu, sắc mặt ửng hồng, hai mắt cũng nhìn lên lôi đài một cách mê ly.
Nhìn xem đám đông nam tử này lộ ra vẻ quẫn bách như vậy? Những nam tử khác đều như nhau gần như hận không thể xông lên được lôi đài một ngụm nuốt luôn nữ nhân trên kia vào trong mắt. Ngược lại có liên tiếp những tiếng chửi bới của một ít nữ tử gần đó không ngừng truyền vào trong tai Đường Phong.
- Hồ ly, không biết xấu hổ! Thật là làm mất mặt nữ nhi chúng ta.
- Các vị cao thủ hãy tới để đánh nàng thành đầu heo đi.
Đường Phong nghe được nghi hoặc một lúc, sau lại giương mắt lên trên lôi đài, thấy được Chung Lộ lẳng lặng đứng ở nơi đó, tuy rằng ăn mặc chỉnh tề không có địa phương nào bại lộ ra ngoài, nhưng mà danh tiếng của nàng đã truyền khắp Linh Mạch Chi Địa. Ở trong hai đợt tỉ thí lần trước, ngoại trừ lôi đài của Trang Tú Tú có nhiều người nhất thì cũng chỉ có lôi đài của nàng là vây tụ vô số người mà thôi.
Dù sao không ít người đều chỉ nghe thấy danh của Chung Lộ mà không thấy thân hình, tự nhiên đều muốn liếc mắt ngắm nhìn, nam nhân đã coi trọng liếc mắt nhìn lần đầu tiên nhất định sẽ có lần thứ hai, hai mắt nhìn rồi lại còn muốn lồi ra thêm con mắt thứ ba. Rất nhiều nam nhân vẫn thầm đuổi theo Chung Lộ ở bên cạnh lôi đài.
Đối thủ của mình lần này là nàng sao? Đường Phong vừa khổ não vừa hạnh phúc nghĩ.
Nếu như là Chung Lộ mà nói, thì chính mình có thể hạ thủ dễ dàng mà thắng, thế nhưng kế hoặch muốn ở trước mắt Chu Tiểu Điệp tạo hình tượng vĩ đại coi như đổ bể.
Chính mình cùng với Chung Lộ đã có giao lưu qua lại, hiển nhiên không thể ngoan thủ đối với nữ nhân này được.
Chung Lộ triển khai thân pháp lùi lại trên lôi đài, vừa quay đầu lại nàng phát hiện Đường Phong đang mỉm cười với mình.
Vừa thấy rõ khuôn mặt của Đường Phong, nguyên bản vẻ mặt Chung Lộ đang xinh đẹp lại trầm xuống lộ vẻ cực kỳ tức giận. Dáng dấp thay đổi này khiến cho cả đám đàn ông ở phía dưới đều phát ra âm thanh hít thở không ngừng nghỉ.
Chung Lộ cảm thấy đắng ngắt trong miệng, nàng trăm ngàn lần không nghĩ tới đối thủ lần này của nàng lại là Đường Phong, một tiểu nam nhân mà nàng vừa bất đắc dĩ lại vừa quấn quýt.
Trong vòng tỉ thí đầu tiên, nếu như không phải nam nhân này cướp của chính mình thì chính mình làm sao chỉ có thể đạt thành tích như vậy. Nhớ tới điều này trong lòng Chung Lộ lại tức anh ách.
Nhưng mà anh ách thì anh ách, Chung Lộ phát hiện chính mình cho đến tận bây giờ vẫn còn chưa từng hận đối phương. Nếu đổi lại là người khác chiếm đoạt chiến lợi phẩm của mình, tuyệt đối Chung Lộ sẽ không chết không ngớt. Nhưng mà ngày đó bị Đường Phong đoạt được, Chung Lộ cũng không hề nghĩ ngợi gì, cái loại tâm tư kỳ quái này làm nàng mỗi khi nhớ đến lại xao động vạn phần.
Toàn bộ nam nhân của Linh Mạch Chi Địa mình đều có thể tùy ý mị hoặc, nhưng mà hết lần này tới lần khác trước mặt một tiểu nam nhân lại không thể làm càn trước mặt.
Ngược lại thời gian hắn mỗi lần xuất hiện chính mình đều muốn biểu hiện đoan trang, biểu hiện một chút tiểu thư khuê các.
Cũng bởi vì hắn mà phong cách ăn mặc bạo lộ trước đây đã chuyển biến thành bây giờ, là hắn đã làm mình có thêm tính thẹn thùng.
Lẳng lặng đứng nhìn Đường Phong, Chung Lộ hận không thể đứng dậy, nhịn không được miễn cưỡng cười lên một chút.
Nụ cười này, giống như là thạch phá kinh thiên, bầu không khí đang khẩn trương ở trong Đại bỉ nhất thời tiêu tan thành mây khói.
Thậm chí chủ sự lôi đài cũng ngây dại ra.
Ai đã thấy qua nụ cười thẹn thùng như vậy của Chung Lộ Lộ? Không ai có thể thấy qua.
Nam nhân mà có thấy nàng cười chẳng qua cũng chỉ là nụ cười phóng đãng quyến rũ mà thôi.
Ở dưới lôi đài, Chu Tiểu Điệp giơ ngón tay ngọc lên véo thật mạnh vào lỗ tai Chu Chính, giận dữ nói:
- Còn nhìn nữa, cho huynh nhìn này! Muội muội huynh lẽ nào không phải là mỹ nữ hay sao?
Chu Chính ăn véo tai đau nhức, cuối cùng cũng phục hồi tinh thần lại xin tha không ngừng, lúc này Chu Tiểu Điệp mới bỏ bàn tay nhỏ bé của mình ra, hừ lạnh một tiếng Chu Chính nói:
- Tiểu muội, muội hiểu lầm ta rồi, ta đâu hề có nhìn cái nữ nhân kia, ta là ta lo lắng cho Đường huynh a, nếu như hắn bị yêu nữ này mê hoặc thì phải làm thế nào đây?
Chu Tiểu Điệp bĩu môi nói:
- Sắc lang kết hợp với yêu nữ, vừa thành một đôi trời sinh, huynh lo lắng cái gì.
Mồm thì nói vậy nhưng Chu Tiểu Điệp vẫn nhịn không được ngó qua thần sắc của Đường Phong.
- Yêu nữ, yêu nữ mười phần! Chung Lộ Chung gia thực là danh bất hư truyền, may mà không có thoát y tại đây luôn.
Một đệ tử Đỗ gia đứng bên cạnh Chu Chính còn đang cảm khái, lời còn đang dang dở liền bị Chu Chính ho nhẹ cắt đứt.
Muội muội của chính mình còn đang ở bên cạnh, hắn đâu thể hồ ngôn loạn ngữ với đệ tử Đỗ gia.
- Đỗ huynh đến đây lúc nào?
Chu Chính quay sang hỏi, trước đây đã cùng đánh cuộc một lần với hắn, hai người cũng coi như có quen biết.
Ánh mắt của vị đệ tử Đỗ gia kia vẫn nhìn chằm chằm vào Chung Lộ, không hề dời mắt đi tí nào, nghe vậy nói:
- Ta vừa mới đến, ta muốn tìm huynh đánh cuộc tiếp, để thu hồi vốn trở về.
- Còn đổ tiếp?
Chu Chính nhịn không được nở nụ cười.
- Đỗ huynh, lần trước thua đã bị vét sạch sẽ, hiện giờ lấy cái gì làm tiền đặt cược đây?
- Thế nào?
Vị đệ tử Đỗ gia quay đầu sang:
- Sợ ta thua không thể gượng dậy nổi sao? Hay là huynh đệ thắng thứ đó mà đã muốn chạy? Ta tuy rằng không còn ngân phiếu hay đan dược nữa nhưng còn có bội kiếm này!
Vừa nói hắn vừa rút bội kiếm ở bên hông ra:
- Kiếm này tên là Lạc Vũ, là một cương binh! Tuy rằng đẳng cấp không cao nhưng mà từ khi ta có chút thành tựu tới nay luôn làm bạn với ta, cho tới tận bây giờ đã được mười năm rồi, đối với ta mà nói thanh kiếm này tuyệt đối không thấp hơn hai mươi vạn. Ta đánh cược thanh kiếm này với thứ bị thua lần trước!
Chu Chính không khỏi nghẹn lời:
- Này.
Hắn cũng không phải sợ thua, dù sao đi chăng nữa thì cũng lắm cũng chỉ là hòa vốn, không có gì quá to tát. Chẳng quá hắn chỉ có chút lo lắng rằng vạn nhất nếu Đường Phong lại thắng thì vũ khí của đối phương mình cũng cầm luôn thì không biết nên làm cái gì nữa.
Chu gia dù sao cũng chỉ là một tiểu gia tộc, căn bản không thể so sánh với Đỗ gia, đối phương hiện giờ lại là Thiên Giai trung phẩm, đắc tội với hắn không có chỗ gì tốt.
- Yên tâm, ta đã đánh cuộc thì nếu bị thua tuyệt đối sẽ không tìm ngươi gây phiền phức.
Vị đệ tử Đỗ gia dường như biết tâm tư Chu Chính, vội vàng nói.
Chu Chính rơi vào đường cùng chỉ có thể nhìn Chu Tiểu Điệp, Chu Tiểu Điệp gật đầu với hắn. Chưa kể Chu Tiểu Điệp cùng Chu Chính đều là người có tâm cơ, tuy rằng thắng người khác rất tốt nhưng nếu đối phương mà thua không dậy nổi mà nói thì cũng hơi thái quá.
Nếu đệ tử Đỗ gia này mà đã nói đến như thế này, huynh đệ hai người mình mà không đổ thì chắc chắn là chọc giận đối phương.
Canh bạc này không thể lùi bước được nữa, chỉ có thể tiếp tục kiên trì.
Vẻ mặt Chu Chính cười khổ, gật đầu nói:
- Nếu đã như vậy, Chu Chính ta đổ ước với Đỗ huynh là được, không biết là lần này Đỗ huynh cá ai thắng?
- Còn phải nói, tất nhiên là Chung Lộ rồi! Tuy rằng vị Đường huynh kia thủ đoạn cực kỳ cao minh nhưng mà cuối cùng cũng không thể chiến thắng được Thiên Giai thượng phẩm, nếu như hắn có thể chiến thắng được Chung Lộ thì thanh kiếm này ta thua cũng không điều gì để nói nữa.
Vị đệ tử Đỗ gia này vội vã mở miệng nói, dường như rất sợ Chu Chính đổi ý.
- Vậy thì ta cá cho Đường huynh thắng.
Chu Chính gật đầu nói.
Vừa mói nói xong, hai người chợt nghe thấy Đường Phong mở miệng trên lôi đài nói:
- Chung cô nương, chúng ta cứ như thế này cũng không phải là biện pháp tốt, không bằng cứ ra tay đánh với nhau một hồi xem sao?
Chung Lộ hai tay xoa xoa một lúc, thân thể mềm mại khẽ run lên, nhẹ nhàng nói:
- Không đánh nữa, nô gia chịu thua là được rồi.
Nói xong liền liếc mắt nhìn Đường Phong, vội vàng hạ xuống lôi đài.
Một màn này so với tin tức Đường Phong đánh bại Thiên Giai trung phẩm với một thân cương khí còn làm cho người ta khiếp sợ không ngớt.
Trận chiến ấy tuy rằng đệ tử Đỗ gia bị thua nhưng dù sao Đường Phong cũng đã xuất thủ rồi.
Nhưng mà hiện tại bây giờ lại phát sinh một màn như thế này? Chung Lộ là người trẻ tuổi lợi hại nhất của Chung gia, thực lực đã đến được Thiên Giai thượng phẩm, trước mặt một Thiên Giai hạ phẩm còn chưa khai chiến đã chủ động nhận thua?
Vì vậy một màn vừa rồi làm mọi người căn bản không thể tiếp thu được, nhất thời tràng diện yên tĩnh trở lại, tiếng kim rơi xuống đất cũng có thể nghe thấy.
Người khác không hề biết Đường Phong lợi hại như thế nào nhưng Chung Lộ đã tự trải qua hai lần, cả hai lần chiến đấu đều bị thua, chiến đấu thẳng thắn đều không có lực hoàn thủ, nếu như không thể đánh lại hắn thì còn lãng phí thể lực và cương khí làm gì?
Còn không bằng bảo lưu thực lực để tranh đoạt danh ngạch bốn người còn lại.
Đứng ở trên lôi đài, Đường Phong cũng sửng sốt trong chốc lát, không khỏi cười khổ trong lòng. Tuy rằng hắn biết khi Chung Lộ biết mình là đối thủ sẽ không có khả năng giành thắng lợi được nhưng không hề nghĩ Chung Lộ dĩ nhiên lại chủ động nhận thua như vậy.
Điều này làm cho hắn có một loại cảm giác vô lực.
- Tiểu tử Đường gia kia dĩ nhiên cũng dùng mị công! Vừa rồi chắc chắn là hắn đã mị hoặc Chung Lộ, xong rồi mới để yêu nữ không chiến mà chạy.
Trong đám người có một người hô to lên một tiếng, suy đoán này rất nhanh đều chiếm được sự hưởng ứng của không ít người, dù sao ngoại trừ cách giải thích này mọi người
thực sự cũng không hề biết một màn vừa rồi phát sinh tình huống gì…
Hơn nữa, trước khi Chung Lộ bước đi hiển lộ thần thái e thẹn, một yêu nữ mà ai cũng có thể làm chồng làm ra vẻ e thẹn không phải là bị mị hoặc thì là cái gì? Chẳng lẽ nàng
còn biết ngượng hay sao?
- Đường gia, Đường Phong thắng.
Chủ sự lôi đài vừa tuyên bố kết quả vừa nhìn sang bên Đường Phong ánh mắt tràn đầy nghi hoặc, hiện giờ hắn là cao thủ Thiên Giai nhưng với nhãn lực của mình hắn cũng
không thể phát hiện được Đường Phong đã động tay chân như thế nào.
Quá trình của trận Đại bỉ này thật là có nhiều điều nghi vấn.
Sau khi kết quả chiến đấu được công bố một lúc, Chu Chính ở dưới đài xoa xoa hai bàn tay vẻ mặt không có ý tứ gì lén lút nhìn khuôn mặt của đệ tử Đỗ gia, chỉ thấy vẻ mặt của đối phương dại ra, tròng mắt tí nữa thì phọt ra ngoài, miệng thì thào không ngớt:
- Tại sao? Tại sao? Tại sao lại có khả năng này? Tại sao lại phát sinh loại chuyện tình vô văn cứ này?
Nhìn dáng dấp hắn phảng phất như ba hồn bảy vía đều dời đi.
Kết quả đã được xác thực, kết quả của trận thi đấu ở lôi đài này dù là ai cũng không thể dự liệu được.
Trong mắt Chu Chính hổ thẹn suy nghĩ, hắn cũng là một người thỏa mãn dễ dàng, lần đầu tiên đánh cược với đệ tử Đỗ gia chẳng qua chi là thanh niên khí huyết cương phương, tranh nhau một hơi thở liền ăn được bảy vạn lượng cộng thêm hai bình đan dược, đối với hắn, thu hoạch được như thế này đã là quá đủ rồi, không ngờ cược bừa lại thắng thêm lần nữa. Không phải là hắn không tin thực lực của Đường Phong, chỉ là hắn không đành lòng thắng như thế này.
Đối với người nên lưu lại một con đường thì sau này mới có thể gặp mặt nhau. Đây chính là quy tắc chuẩn mực của thế gia thương nhân. Nhưng mà hiện tại, chính mình ù ù cạc cạc
lại thắng. Nếu như Đường Phong dùng vũ lực cực mạnh của mình đánh bại Chung Lộ thì Chu Chính cho dù trong lòng có hổ thẹn thì cũng có thể chấp nhận được, dù sao mình cũng để cho đối phương được chọn lợi thế hơn. Nhưng mà tình huống hiện tại lại hết lần này đến lần khác lại ra kết quả này, hai người căn bản không thèm đánh, Chung Lộ tự chủ động nhận thua luôn, điều này làm cho Chu Chính kham sao nổi?
Nhân sinh a nhân sinh…
Chu Chính không khỏi cảm khái hàng ngàn lần.
- Đỗ huynh…
Chu Chính hô liên tiếp vài tiếng, đệ tử Đỗ gia mới hồi phục tinh thần trở lại, ánh mắt nhìn hắn ngơ ngác.
- Chuyện này không tính là thắng, chúng ta hãy đặt cửa lại đi.
Chu Chính đề nghị nói.
Đứng bên cạnh mấy người này một thời gian, Đường Phong nghe được một nam tử tuổi có hơi lớn một chút nhẹ giọng nói với một thiếu niên nhỏ tuổi đứng bên cạnh mình:
- Đây là một nữ nhân không có liêm sỉ thuộc loại chồng thiên hạ, nàng chính là một yêu nghiệt chuyên môn mang lại tai họa cho nam giới, đừng thấy dáng vóc nàng xinh đẹp cùng bộ ngực no tròn với đôi môi ướt át đỏ mọng kia.. Oa aaaaa.
Nam tử này vừa nói, một bên tròng mắt gắt gao nhìn chòng chọc về phía trên lôi đài, mắt hiển lộ ra quang mang xanh mượt, tựa như ác lang đang kiếm ăn ở trong vùng cực tuyết. Thiếu niên tuổi nhỏ hơn cũng mạnh mẽ gật đầu, sắc mặt ửng hồng, hai mắt cũng nhìn lên lôi đài một cách mê ly.
Nhìn xem đám đông nam tử này lộ ra vẻ quẫn bách như vậy? Những nam tử khác đều như nhau gần như hận không thể xông lên được lôi đài một ngụm nuốt luôn nữ nhân trên kia vào trong mắt. Ngược lại có liên tiếp những tiếng chửi bới của một ít nữ tử gần đó không ngừng truyền vào trong tai Đường Phong.
- Hồ ly, không biết xấu hổ! Thật là làm mất mặt nữ nhi chúng ta.
- Các vị cao thủ hãy tới để đánh nàng thành đầu heo đi.
Đường Phong nghe được nghi hoặc một lúc, sau lại giương mắt lên trên lôi đài, thấy được Chung Lộ lẳng lặng đứng ở nơi đó, tuy rằng ăn mặc chỉnh tề không có địa phương nào bại lộ ra ngoài, nhưng mà danh tiếng của nàng đã truyền khắp Linh Mạch Chi Địa. Ở trong hai đợt tỉ thí lần trước, ngoại trừ lôi đài của Trang Tú Tú có nhiều người nhất thì cũng chỉ có lôi đài của nàng là vây tụ vô số người mà thôi.
Dù sao không ít người đều chỉ nghe thấy danh của Chung Lộ mà không thấy thân hình, tự nhiên đều muốn liếc mắt ngắm nhìn, nam nhân đã coi trọng liếc mắt nhìn lần đầu tiên nhất định sẽ có lần thứ hai, hai mắt nhìn rồi lại còn muốn lồi ra thêm con mắt thứ ba. Rất nhiều nam nhân vẫn thầm đuổi theo Chung Lộ ở bên cạnh lôi đài.
Đối thủ của mình lần này là nàng sao? Đường Phong vừa khổ não vừa hạnh phúc nghĩ.
Nếu như là Chung Lộ mà nói, thì chính mình có thể hạ thủ dễ dàng mà thắng, thế nhưng kế hoặch muốn ở trước mắt Chu Tiểu Điệp tạo hình tượng vĩ đại coi như đổ bể.
Chính mình cùng với Chung Lộ đã có giao lưu qua lại, hiển nhiên không thể ngoan thủ đối với nữ nhân này được.
Chung Lộ triển khai thân pháp lùi lại trên lôi đài, vừa quay đầu lại nàng phát hiện Đường Phong đang mỉm cười với mình.
Vừa thấy rõ khuôn mặt của Đường Phong, nguyên bản vẻ mặt Chung Lộ đang xinh đẹp lại trầm xuống lộ vẻ cực kỳ tức giận. Dáng dấp thay đổi này khiến cho cả đám đàn ông ở phía dưới đều phát ra âm thanh hít thở không ngừng nghỉ.
Chung Lộ cảm thấy đắng ngắt trong miệng, nàng trăm ngàn lần không nghĩ tới đối thủ lần này của nàng lại là Đường Phong, một tiểu nam nhân mà nàng vừa bất đắc dĩ lại vừa quấn quýt.
Trong vòng tỉ thí đầu tiên, nếu như không phải nam nhân này cướp của chính mình thì chính mình làm sao chỉ có thể đạt thành tích như vậy. Nhớ tới điều này trong lòng Chung Lộ lại tức anh ách.
Nhưng mà anh ách thì anh ách, Chung Lộ phát hiện chính mình cho đến tận bây giờ vẫn còn chưa từng hận đối phương. Nếu đổi lại là người khác chiếm đoạt chiến lợi phẩm của mình, tuyệt đối Chung Lộ sẽ không chết không ngớt. Nhưng mà ngày đó bị Đường Phong đoạt được, Chung Lộ cũng không hề nghĩ ngợi gì, cái loại tâm tư kỳ quái này làm nàng mỗi khi nhớ đến lại xao động vạn phần.
Toàn bộ nam nhân của Linh Mạch Chi Địa mình đều có thể tùy ý mị hoặc, nhưng mà hết lần này tới lần khác trước mặt một tiểu nam nhân lại không thể làm càn trước mặt.
Ngược lại thời gian hắn mỗi lần xuất hiện chính mình đều muốn biểu hiện đoan trang, biểu hiện một chút tiểu thư khuê các.
Cũng bởi vì hắn mà phong cách ăn mặc bạo lộ trước đây đã chuyển biến thành bây giờ, là hắn đã làm mình có thêm tính thẹn thùng.
Lẳng lặng đứng nhìn Đường Phong, Chung Lộ hận không thể đứng dậy, nhịn không được miễn cưỡng cười lên một chút.
Nụ cười này, giống như là thạch phá kinh thiên, bầu không khí đang khẩn trương ở trong Đại bỉ nhất thời tiêu tan thành mây khói.
Thậm chí chủ sự lôi đài cũng ngây dại ra.
Ai đã thấy qua nụ cười thẹn thùng như vậy của Chung Lộ Lộ? Không ai có thể thấy qua.
Nam nhân mà có thấy nàng cười chẳng qua cũng chỉ là nụ cười phóng đãng quyến rũ mà thôi.
Ở dưới lôi đài, Chu Tiểu Điệp giơ ngón tay ngọc lên véo thật mạnh vào lỗ tai Chu Chính, giận dữ nói:
- Còn nhìn nữa, cho huynh nhìn này! Muội muội huynh lẽ nào không phải là mỹ nữ hay sao?
Chu Chính ăn véo tai đau nhức, cuối cùng cũng phục hồi tinh thần lại xin tha không ngừng, lúc này Chu Tiểu Điệp mới bỏ bàn tay nhỏ bé của mình ra, hừ lạnh một tiếng Chu Chính nói:
- Tiểu muội, muội hiểu lầm ta rồi, ta đâu hề có nhìn cái nữ nhân kia, ta là ta lo lắng cho Đường huynh a, nếu như hắn bị yêu nữ này mê hoặc thì phải làm thế nào đây?
Chu Tiểu Điệp bĩu môi nói:
- Sắc lang kết hợp với yêu nữ, vừa thành một đôi trời sinh, huynh lo lắng cái gì.
Mồm thì nói vậy nhưng Chu Tiểu Điệp vẫn nhịn không được ngó qua thần sắc của Đường Phong.
- Yêu nữ, yêu nữ mười phần! Chung Lộ Chung gia thực là danh bất hư truyền, may mà không có thoát y tại đây luôn.
Một đệ tử Đỗ gia đứng bên cạnh Chu Chính còn đang cảm khái, lời còn đang dang dở liền bị Chu Chính ho nhẹ cắt đứt.
Muội muội của chính mình còn đang ở bên cạnh, hắn đâu thể hồ ngôn loạn ngữ với đệ tử Đỗ gia.
- Đỗ huynh đến đây lúc nào?
Chu Chính quay sang hỏi, trước đây đã cùng đánh cuộc một lần với hắn, hai người cũng coi như có quen biết.
Ánh mắt của vị đệ tử Đỗ gia kia vẫn nhìn chằm chằm vào Chung Lộ, không hề dời mắt đi tí nào, nghe vậy nói:
- Ta vừa mới đến, ta muốn tìm huynh đánh cuộc tiếp, để thu hồi vốn trở về.
- Còn đổ tiếp?
Chu Chính nhịn không được nở nụ cười.
- Đỗ huynh, lần trước thua đã bị vét sạch sẽ, hiện giờ lấy cái gì làm tiền đặt cược đây?
- Thế nào?
Vị đệ tử Đỗ gia quay đầu sang:
- Sợ ta thua không thể gượng dậy nổi sao? Hay là huynh đệ thắng thứ đó mà đã muốn chạy? Ta tuy rằng không còn ngân phiếu hay đan dược nữa nhưng còn có bội kiếm này!
Vừa nói hắn vừa rút bội kiếm ở bên hông ra:
- Kiếm này tên là Lạc Vũ, là một cương binh! Tuy rằng đẳng cấp không cao nhưng mà từ khi ta có chút thành tựu tới nay luôn làm bạn với ta, cho tới tận bây giờ đã được mười năm rồi, đối với ta mà nói thanh kiếm này tuyệt đối không thấp hơn hai mươi vạn. Ta đánh cược thanh kiếm này với thứ bị thua lần trước!
Chu Chính không khỏi nghẹn lời:
- Này.
Hắn cũng không phải sợ thua, dù sao đi chăng nữa thì cũng lắm cũng chỉ là hòa vốn, không có gì quá to tát. Chẳng quá hắn chỉ có chút lo lắng rằng vạn nhất nếu Đường Phong lại thắng thì vũ khí của đối phương mình cũng cầm luôn thì không biết nên làm cái gì nữa.
Chu gia dù sao cũng chỉ là một tiểu gia tộc, căn bản không thể so sánh với Đỗ gia, đối phương hiện giờ lại là Thiên Giai trung phẩm, đắc tội với hắn không có chỗ gì tốt.
- Yên tâm, ta đã đánh cuộc thì nếu bị thua tuyệt đối sẽ không tìm ngươi gây phiền phức.
Vị đệ tử Đỗ gia dường như biết tâm tư Chu Chính, vội vàng nói.
Chu Chính rơi vào đường cùng chỉ có thể nhìn Chu Tiểu Điệp, Chu Tiểu Điệp gật đầu với hắn. Chưa kể Chu Tiểu Điệp cùng Chu Chính đều là người có tâm cơ, tuy rằng thắng người khác rất tốt nhưng nếu đối phương mà thua không dậy nổi mà nói thì cũng hơi thái quá.
Nếu đệ tử Đỗ gia này mà đã nói đến như thế này, huynh đệ hai người mình mà không đổ thì chắc chắn là chọc giận đối phương.
Canh bạc này không thể lùi bước được nữa, chỉ có thể tiếp tục kiên trì.
Vẻ mặt Chu Chính cười khổ, gật đầu nói:
- Nếu đã như vậy, Chu Chính ta đổ ước với Đỗ huynh là được, không biết là lần này Đỗ huynh cá ai thắng?
- Còn phải nói, tất nhiên là Chung Lộ rồi! Tuy rằng vị Đường huynh kia thủ đoạn cực kỳ cao minh nhưng mà cuối cùng cũng không thể chiến thắng được Thiên Giai thượng phẩm, nếu như hắn có thể chiến thắng được Chung Lộ thì thanh kiếm này ta thua cũng không điều gì để nói nữa.
Vị đệ tử Đỗ gia này vội vã mở miệng nói, dường như rất sợ Chu Chính đổi ý.
- Vậy thì ta cá cho Đường huynh thắng.
Chu Chính gật đầu nói.
Vừa mói nói xong, hai người chợt nghe thấy Đường Phong mở miệng trên lôi đài nói:
- Chung cô nương, chúng ta cứ như thế này cũng không phải là biện pháp tốt, không bằng cứ ra tay đánh với nhau một hồi xem sao?
Chung Lộ hai tay xoa xoa một lúc, thân thể mềm mại khẽ run lên, nhẹ nhàng nói:
- Không đánh nữa, nô gia chịu thua là được rồi.
Nói xong liền liếc mắt nhìn Đường Phong, vội vàng hạ xuống lôi đài.
Một màn này so với tin tức Đường Phong đánh bại Thiên Giai trung phẩm với một thân cương khí còn làm cho người ta khiếp sợ không ngớt.
Trận chiến ấy tuy rằng đệ tử Đỗ gia bị thua nhưng dù sao Đường Phong cũng đã xuất thủ rồi.
Nhưng mà hiện tại bây giờ lại phát sinh một màn như thế này? Chung Lộ là người trẻ tuổi lợi hại nhất của Chung gia, thực lực đã đến được Thiên Giai thượng phẩm, trước mặt một Thiên Giai hạ phẩm còn chưa khai chiến đã chủ động nhận thua?
Vì vậy một màn vừa rồi làm mọi người căn bản không thể tiếp thu được, nhất thời tràng diện yên tĩnh trở lại, tiếng kim rơi xuống đất cũng có thể nghe thấy.
Người khác không hề biết Đường Phong lợi hại như thế nào nhưng Chung Lộ đã tự trải qua hai lần, cả hai lần chiến đấu đều bị thua, chiến đấu thẳng thắn đều không có lực hoàn thủ, nếu như không thể đánh lại hắn thì còn lãng phí thể lực và cương khí làm gì?
Còn không bằng bảo lưu thực lực để tranh đoạt danh ngạch bốn người còn lại.
Đứng ở trên lôi đài, Đường Phong cũng sửng sốt trong chốc lát, không khỏi cười khổ trong lòng. Tuy rằng hắn biết khi Chung Lộ biết mình là đối thủ sẽ không có khả năng giành thắng lợi được nhưng không hề nghĩ Chung Lộ dĩ nhiên lại chủ động nhận thua như vậy.
Điều này làm cho hắn có một loại cảm giác vô lực.
- Tiểu tử Đường gia kia dĩ nhiên cũng dùng mị công! Vừa rồi chắc chắn là hắn đã mị hoặc Chung Lộ, xong rồi mới để yêu nữ không chiến mà chạy.
Trong đám người có một người hô to lên một tiếng, suy đoán này rất nhanh đều chiếm được sự hưởng ứng của không ít người, dù sao ngoại trừ cách giải thích này mọi người
thực sự cũng không hề biết một màn vừa rồi phát sinh tình huống gì…
Hơn nữa, trước khi Chung Lộ bước đi hiển lộ thần thái e thẹn, một yêu nữ mà ai cũng có thể làm chồng làm ra vẻ e thẹn không phải là bị mị hoặc thì là cái gì? Chẳng lẽ nàng
còn biết ngượng hay sao?
- Đường gia, Đường Phong thắng.
Chủ sự lôi đài vừa tuyên bố kết quả vừa nhìn sang bên Đường Phong ánh mắt tràn đầy nghi hoặc, hiện giờ hắn là cao thủ Thiên Giai nhưng với nhãn lực của mình hắn cũng
không thể phát hiện được Đường Phong đã động tay chân như thế nào.
Quá trình của trận Đại bỉ này thật là có nhiều điều nghi vấn.
Sau khi kết quả chiến đấu được công bố một lúc, Chu Chính ở dưới đài xoa xoa hai bàn tay vẻ mặt không có ý tứ gì lén lút nhìn khuôn mặt của đệ tử Đỗ gia, chỉ thấy vẻ mặt của đối phương dại ra, tròng mắt tí nữa thì phọt ra ngoài, miệng thì thào không ngớt:
- Tại sao? Tại sao? Tại sao lại có khả năng này? Tại sao lại phát sinh loại chuyện tình vô văn cứ này?
Nhìn dáng dấp hắn phảng phất như ba hồn bảy vía đều dời đi.
Kết quả đã được xác thực, kết quả của trận thi đấu ở lôi đài này dù là ai cũng không thể dự liệu được.
Trong mắt Chu Chính hổ thẹn suy nghĩ, hắn cũng là một người thỏa mãn dễ dàng, lần đầu tiên đánh cược với đệ tử Đỗ gia chẳng qua chi là thanh niên khí huyết cương phương, tranh nhau một hơi thở liền ăn được bảy vạn lượng cộng thêm hai bình đan dược, đối với hắn, thu hoạch được như thế này đã là quá đủ rồi, không ngờ cược bừa lại thắng thêm lần nữa. Không phải là hắn không tin thực lực của Đường Phong, chỉ là hắn không đành lòng thắng như thế này.
Đối với người nên lưu lại một con đường thì sau này mới có thể gặp mặt nhau. Đây chính là quy tắc chuẩn mực của thế gia thương nhân. Nhưng mà hiện tại, chính mình ù ù cạc cạc
lại thắng. Nếu như Đường Phong dùng vũ lực cực mạnh của mình đánh bại Chung Lộ thì Chu Chính cho dù trong lòng có hổ thẹn thì cũng có thể chấp nhận được, dù sao mình cũng để cho đối phương được chọn lợi thế hơn. Nhưng mà tình huống hiện tại lại hết lần này đến lần khác lại ra kết quả này, hai người căn bản không thèm đánh, Chung Lộ tự chủ động nhận thua luôn, điều này làm cho Chu Chính kham sao nổi?
Nhân sinh a nhân sinh…
Chu Chính không khỏi cảm khái hàng ngàn lần.
- Đỗ huynh…
Chu Chính hô liên tiếp vài tiếng, đệ tử Đỗ gia mới hồi phục tinh thần trở lại, ánh mắt nhìn hắn ngơ ngác.
- Chuyện này không tính là thắng, chúng ta hãy đặt cửa lại đi.
Chu Chính đề nghị nói.
Bình luận truyện