Vô Thường
Chương 818: Tha hương gặp cố tri
Trụ cột Chu Tiểu Điệp đã vững chắc, đã thích hợp tu luyện thủ pháp ám khí cao hơn.
Chín chuôi ám khí phong ra, hợp thành một đường thẳng tắp, vừa lúc Tiếu thúc đi tới cửa Yên Liễu Các, Tiếu thúc nhanh tay lẹ mắt, chưởng phong đẩy ra, đẩy ám khí đang bay tới ra, nhưng những ám khí kia như giòi trong xương, vẫn đuổi theo, rơi vào đường cùng, thân thể Tiếu thúc lóe lên, trốn sau lưng Đoạn Thất Xích.
Đoạn thúc thầm mắng một tiếng lão Thang không trượng nghĩa, một đạo đao mang đánh ra, đánh bay mấy thanh phi đao còn lại.
- Đây là Cửu Tinh Liên Châu!
Thân thể Đường Phong giống như Phi Yến, hai tay rung lên, mười chuôi phi đao từ các góc độ và quỹ tích khác nhau vọt tới hai đại sát thần:
- Đây là Họa Địa Vi Lao!
Hai đại sát thần vừa hợp lực ngăn cản hết chín chuôi phi đao, chưa kịp thở ra, liền bị phi đao khác đánh tới, những chuôi phi đao này phong kín tất cả đường lui của họ, bức bọn họ phải đứng nguyên tại chỗ không thể động đậy.
Hai đại sát thần ủy khuất muốn chết, mới từ Tĩnh An thành uống rượu trở về, lại biến thành bia ngắm cho Đường Phong, tuy thực lực bọn họ cao thâm, ám khí của Đường Phong phóng ra không làm tổn thương đến họ, nhưng nếu bị ám khí đánh vào thân thể, mặt mũi sẽ mất hết.
Ám khí của Đường Phong họ đã nhìn thấy, rất quỷ dị, cho nên phải dùng toàn bộ tinh thần ứng phó, để tránh bị lật thuyền trong mương.
Khốn chết hai đại sát thần, hai tay Đường Phong lại giống như ảo như mộng, phi châm dày đặc bắn ra, bao trùm bay về phía hai đại sát thần, âm thanh trầm thấp của Đường Phong vang lên trong tai Chu Tiểu Điệp:
- Đây là Thiên Y Vô Phùng!
Tiếng vang PHỐC PHỐC PHỐC truyền đến, động tác hai đại sát thần đình chỉ, liếc mắt nhìn nhau, mặt mo đỏ bừng.
Một hồi công phu vừa rồi, trên người bọn họ trúng hơn mười phi châm, tuy những phi châm này không có lực đạo gì, đánh lên người của bọn họ cũng không đau. Nhưng hôm nay họ là Linh giai cao thủ, bị Đường Phong ba chiêu ám khí của Đường Phong không thể nhìn thấy nam bắc, thật sự là mất hết tự tôn.
Con mắt Chu Tiểu Điệp lúc này bắn ra hào quang, giống ác lang kiếm ăn trong đống tuyết.
- Nhìn rõ chưa?
Đường Phong quay đầu nhìn Chu Tiểu Điệp, thấy nàng gật đầu mãnh liệt.
- Nhìn rõ rồi thì đi luyện đi.
Đường Phong phất phất tay.
Chu Tiểu Điệp vui vẻ địa chạy đi.
Hai đại sát thần đang nhổ phi châm trên người mình ra, đi đến trước mặt Đường Phong, Tiếu thúc nhìn qua bóng lưng Chu Tiểu Điệp nói:
- Phong thiếu, tại sao đột nhiên ngươi lại thu đồ đệ? Một năm trước ngươi đem nha đầu kia trở về, ta cùng lão Đoạn còn tưởng rằng...
- Cho rằng thế nào?
Đường Phong hồ nghi nhìn hai người.
- Hắc hắc...
Thang Phi Tiếu cười mà không nói.
- Các ngươi cho rằng ta hái hoa bên ngoài mang về, lấy danh nghĩa thu đồ mang nàng về Thiên Tú đúng không?
Đường Phong lập tức đoán được suy nghĩ của họ, cũng khó trách, dung mạo Chu Tiểu Điệp không kém, niên kỷ lại tương tự Đường Phong, làm thầy trò thế nào cũng không hợp, nhưng đã hơn một năm, hai đại sát thần chưa từng thấy Đường Phong có cử động tình yêu nam nữ với Chu Tiểu Điệp, chỉ có thầy trò mới dạy bảo tu luyện, giờ mới hiểu được hắn thực sự thu đồ đệ.
- Nàng có tư chất.
Đường Phong nhìn qua phương hướng Chu Tiểu Điệp biến mất, trong nội tâm cũng có chút chờ mong đợi đến lúc nàng trưởng thành, sẽ mạnh đến cỡ nào.
- Này Phong thiếu, lúc nào chúng ta mới đi Bạch Đế Bí Cảnh?
Tiếu thúc đột nhiên mở miệng hỏi.
- Đi nơi đó làm gì?
- Tu luyện a.
Tiếu thúc lắc đầu.
- Trước kia chưa đạt tới Linh giai không cảm giác có gì, nhưng đi đến Linh giai mới phát hiện, linh khí thế giới này không đủ cho ta tu luyện, nếu không có linh thạch do Phong thiếu cung cấp, chỉ sợ chúng ta lúc này đã dậm chân tại chỗ không tiến bộ. Hiện tại muốn tìm hoàn cảnh tu luyện phù hợp rất khó, chỉ có Bạch Đế Bí Cảnh mới có thể.
Đoạn Thất Xích ở bên cạnh nói tiếp:
- Lão Thang muốn gặp Tứ Nương cùng Manh Manh.
Thang Phi Tiếu cười hắc hắc một tiếng:
- Cũng là một nguyên nhân, thời gian dài không gặp rồi.
- Việc này ta đã nghĩ tới.
Đường Phong gật đầu, trở lại Thiên Tú lần này hắn muốn mang những người đạt tới Linh giai để tu luyện, tuy Bạch Đế Bí Cảnh là nơi tốt, nhưng chỉ cần mình đóng cửa thì không có kẻ nào có thể mở,Tứ Nương cùng tiểu Manh Manh vẫn một mực ở trong Bạch Đế Bí Cảnh tu luyện mà không thể đi ra, chính là vì hắn vẫn chưa mở ra.
- Nhưng bây giờ không phải lúc.
Đường Phong nhíu mày.
- Thời gian trước ở Linh Mạch Chi Địa đả kích mạnh mẽ với Huyết Vụ Thành, tuy Huyết Vụ Thành tổn thất thảm trọng, nhưng thế lực này vẫn có lực uy hiếp rất lớn, nếu họ tra ra chúng ta hỗ trợ Linh Mạch Chi Địa, nói không chừng dưới sự phẫn nộ mà ra tay với Thiên Tú, cho nên trong thời gian này các ngươi phải ở lại Thiên Tú đề phòng bất trắc.
- Ân, Phong thiếu nói rất có lý.
Thang Phi Tiếu gật đầu.
- Như vậy ta sẽ đi Bạch Đế Bí Cảnh, đem Tứ Nương và Manh Manh đón về. Tính toán thời gian, Tứ Nương có lẽ đã đột phá Linh giai rồi.
Đi Bạch Đế Bí Cảnh, chẳng những đón Tứ Nương cùng tiểu Manh Manh trở về, Đường Phong còn có một chuyện khác muốn làm, việc này đã ngo ngoe suốt mấy tháng nay, nhưng vẫn không có thời gian, đến bây giờ mới được rảnh rỗi.
Lúc này đây Bạch Đế Bí Cảnh, Đường Phong không muốn mang theo ai, kể cả Linh Khiếp Nhan cũng thế. Hiện tại nha đầu đang chiếm cứ thân thể Tiểu Thiên, đang lĩnh giáo kiếm pháp của Âu Dương Vũ.
Linh Khiếp Nhan thôn phệ kiếm linh Tàng Phong Kiếm, kiếm linh đi theo Âu Dương Vũ nhiều năm, dù biết kiếm thuật Sáo Lộ của hắn, nhưng vẫn không cách nào sánh kịp với bản thân Âu Dương Vũ.
Thời điểm Đường Phong tìm được Linh Khiếp Nhan, nàng đang khoa tay múa chân kiếm thế với Âu Dương Vũ, sau khi gặp Linh Khiếp Nhan cũng không nói thêm cái gì, chỉ bảo Đường Phong cẩn thận một chút.
Từ lúc đạt được Bất Phôi Giáp, chưa bao giờ Linh Khiếp Nhan tách khỏi Đường Phong, mặc dù trong nội tâm lưu luyến, nhưng Đường Phong biết sau này nàng không thể thời thời khắc khắc ở bên cạnh hắn, sẽ có thời gian phải chia lìa, dù sao lần này đi Bạch Đế Bí Cảnh cũng không có nguy hiểm, Đường Phong đi không bao lâu sẽ trở về, đương nhiên không quá lo lắng.
Ngày thứ hai, Đường Phong từ biệt mọi người, liền đi lên con đường tiến về phía Bạch Đế thành.
Từ Thiên Tú Tông đi Bạch Đế thành đường xá xa xôi, nhưng Đường Phong không chỉ đi mới một lần, xem như ngựa quen đường cũ liền triển khai bộ pháp, lấy tốc độ không thuộc về Thiên giai trung phẩm bay về hướng Bạch Đế thành.
Trong nội tâm nhớ thương nhưng vì đại sự nên hắn không dừng lại chút nào, không mất mấy ngày, đã đi được phân nửa lộ trình.
Một ngày nọ, trước mặt Đường Phong xuất hiện một tòa thành trì, vốn không có ý định lưu lại, nhưng khi đến phụ cận liền phát hiện đây chính là Định Khang thành.
Đổ mồ hôi, Đường Phong im lặng một hồi. Mình một đường vội vàng bay đi, thậm chí đã đi nhầm đường, chạy đến nơi này.
Thành trì này Đường Phong đã đến một lần, đây là phụ cận Đại Tuyết Cung, năm đó Đường Phong chạy đến nơi đây để nghĩ cách cứu viện lão cung chủ Đại Tuyết Cung, tìm một người thiếu niên họ Lỗ hư hỏng ra tay, để mà đánh tráo, hóa thành bộ dáng thiếu gia Khổng gia, mới có thể lẻn vào Đại Tuyết Cung.
Bắc Bạch Đế, Nam Đại Tuyết! Vậy mà mình lại đi nhầm vài ngàn dặm đường, cũng không phải sai mà chỉ là không hợp thói thường, từ Định Khang thành đi về phía bắc, cũng có thể đến được Bạch Đế thành, chỉ mất thêm hai ngày thời gian mà thôi.
Quay đầu nhìn về phía tây, quả nhiên nhìn thấy kiến trúc Đại Tuyết Cung nằm cách đó mười dặm. Hôm nay Đại Tuyết Cung phát triển không ngừng, không có tặc tử Tạ Tuyết Thần quấy phá, trên dưới tông môn một lòng, thực lực phát triển không tệ, khi Tiểu Nhã đảm nhiệm cung chủ, thanh danh tốt hơn dĩ vãng rất nhiều.
Bỏ đi, đã đến nơi đây, lại thêm mấy ngày này không có nghĩ ngơi, ở chỗ này nghỉ lại một đêm. Đường Phong hạ quyết tâm, liền đi đến Định Khang thành.
Nơi đây tiếp giáp Đại Tuyết Cung, mà cung chủ Đại Tuyết Cung đã là phu nhân Đường Phong đã sớm truyền khắp đại giang nam bắc. Có thể nói trong Đại Tuyết Cung không người nào không biết Đường Phong, dù chưa tận mắt nhìn thấy,
Vì tất cả đã nhìn thấy bức họa của hắn.
Nếu Đường Phong vẫn dùng diện mạo này tiến vào Đại Tuyết Cung, vô cùng có khả năng sẽ bị người ta nhận ra, cho nên từ trong Mị Ảnh không gian lấy một chiếc mũ rộng vành đội lên đầu, che chắn diện mạo.
Nếu dùng năng lực dịch dung cũng không phải không thể, nhưng hiện giờ tất cả âm hồn trong cương tâm đã biến thành Linh giai, một khi dùng đến, tiêu hao cương khí rất lớn, được không bù mất, không bằng đội mũ rộng vành cho nhẹ nhàng.
Tùy ý tìm một gian khách điếm trong Định Khang thành, khi tiểu nhị dẫn lên phòng, Đường Phong liền vào phòng nghỉ ngơi.
Đợi cho lâu chừng đốt nửa nén nhang, điếm tiểu nhị đến đây gõ cửa:
- Khách quan, cần tiểu nhân cho người mang thức ăn và chút rượu lên không?
Đường Phong suy nghĩ, mở miệng nói:
- Không cần, ta tự đi xuống.
Đã tới nơi này xem như về lại trốn cũ, chỉ ở một đêm, sau khi uống rượu ăn đồ ăn, hắn sẽ đi đến quán trà nghe một ít tin tức, ban đầu ở ở trong thành trì này còn gặp qua Thi Thi, nhưng hiện giờ không biết Thi Thi đang ở nơi nào.
- Được rồi!
Tiểu nhị ứng tiếng liền vội vã đi xuống lầu.
Trên đầu đội mũ rộng vành, Đường Phong đi ra khỏi cửa phòng, đi xuống đại sảnh, phân phó tiểu nhị mang đến một chút thức ăn và rượu, tự uống một mình, lâu lâu mới có nửa ngày rãnh rỗi, Đường Phong liền hồi tưởng lại từ khi mình xuất đạo đến bây giờ, cứ thế, thời gian dần qua, trong nội tâm liền khoan khoái dễ chịu.
Đợi ngày sau đem tất cả phiền toái giải quyết toàn bộ, hắn sẽ mang bọn người Lại tỷ đi Bạch Đế Bí Cảnh ẩn cư, sinh một đám tiểu Đường Phong... Nghĩ đi nghĩ lại, Đường Phong cười cười. Nhưng Đường Phong cũng biết chuyện này rất khó thực hiện, người trong giang hồ, thân bất do kỷ.
- Tiểu nhị, mang lên một chút thức ăn và rượu!
Thời điểm Đường Phong đang tưởng tượng, một giọng nói như tiếng nổ vang lên, nghe được thanh âm này, tay Đường Phong run lên, thiếu chút nữa làm rơi cốc rượu trong tay.
- Xin khách quan chờ một chút!
Tiểu nhị vội vàng nói.
Giọng nói kia lại gào to lên:
- Nhanh lên nhanh lên! Ăn uống no đủ còn có chuyện phải làm!
Đường gió nhẹ nhàng xốc mũ rộng vành lên, ngẩng đầu nhìn về phía phát ra âm thanh, không khỏi cười.
Bàn kia ngồi bốn người, hai nam hai nữ, một nam tử thân hình khôi ngô, một tướng mạo bình thường, ngược lại hai nữ tử kia, như từ trong tranh trong thơ đi ra, từ khi đi vào hành lang liền hấp dẫn vố số ánh mắt nam nhân.
Nhưng khi nhìn thấy trang phục của những người này, vội vàng quay đầu đi không dám nhìn.
Bốn người này, tất cả đều là đệ tử Đại Tuyết Cung, hơn nữa nhìn hoa vân thêu trên quần áo, địa vị bọn họ tại Đại Tuyết Cung không thấp. Ở chỗ này đụng phải đệ tử Đại Tuyết Cung không lại việc quá khó, dù sao mười dặm bên ngoài chính là chỗ tông môn của Đại Tuyết Cung.
Sở dĩ Đường Phong cười, là vì bốn người này đều là cố nhân của hắn.
Thiết Đồ, Cừu Thiên Biến, Hà Hương Ngưng cùng Thu Tuyệt Âm! Năm đó trong Ô Long Bảo, Đường Phong cùng quen thuộc bốn người bọn họ nhất, tu luyện cùng một chỗ, cùng kinh nghiệm sự tàn ác của thế nhân, chậm rãi phát triển.
Vài năm không gặp, bốn người bọn họ đã là Thiên giai cao thủ.
Tha hương gặp cố tri, đương nhiên Đường Phong cười, đang muốn tiến lên, lại nhịn xuống. Thật lâu không gặp bọn người Thiết Đồ, có nhiều chuyện muốn nói, nhưng Đường Phong không dám đối mặt với Hà Hương Ngưng.
Có thể nói từ khi đi tới thế giới này, người mà Đường Phong không dám đối mặt rất ít, nhưng là Hà Hương Ngưng tuyệt đối là một trong số đó.
Ai, hiện tại bọn họ không tệ, Đường Phong cũng đè nội tâm kích động xuống.
Lấy thực lực bọn người Thiết Đồ, trong thế tục cũng là cao thủ, trong Đại Tuyết Cung cũng không phải là đệ tử bình thường, hơn nữa bọn họ có quan hệ với Đường Phong không cạn, điểm này Phi Tiểu Nhã rất tinh tường, cho nên vì thế, bây giờ địa vị của họ trong Đại Tuyết Cung không thấp.
Chỉ sợ đám người Thiết Đồ là khách quen ở đây, điếm tiểu nhị rất nhanh liền bày trước mặt họ một bàn thức ăn và rượu, ân cần mời rồi lui xuống.
- Hương Ngưng, ăn ít đồ ăn, đừng để mình bị đói.
Thu Tuyệt Âm gắp đồ ăn cho Hà Hương Ngưng, ôn nhu nói.
Hương Ngưng gật đầu, nhưng tay không có động tác gì. Vài năm không thấy, Đường Phong phát hiện nàng gầy đi rất nhiều.
- Hương Ngưng, đại ca đã nói với ngươi rồi.
Thiết Đồ buồn bực uống một ngụm rượu, hào sảng lau miệng:
- Chuyện đã qua lâu? Tại sao ngươi vẫn không quên, ngươi cũng không phải là tiểu cô nương trước kia, bây giờ đã là Thiên giai cao thủ, tại sao vẫn thế chứ?
- Một chữ tình, mãng phu như ngươi làm sao hiểu chứ?
Cừu Thiên Biến bỉu môi nói:
- Hương Ngưng ngốc của chúng ta quá si tình.
Hà Hương Ngưng cười cười nói:
- Ta không sao, các ngươi không cần lo lắng.
Tuy nhiên đang cười, nhưng cười rất gượng ép.
Mọi người thấy vậy không đành lòng nói nữa.
Qua một lát sau, Thiết Đồ lại hạ giọng nói:
- Chuyện lần này nghe nói có chút khó giải quyết, người tới thực lực rất cao, không ít đệ tử trong môn gặp bất trắc, trong đó có cả Thiên giai. Cho nên trong khoảng thời gian này chúng ta không thể tách ra... Nhất định phải cảnh giác, tuyệt đối không được phân thần.
Chín chuôi ám khí phong ra, hợp thành một đường thẳng tắp, vừa lúc Tiếu thúc đi tới cửa Yên Liễu Các, Tiếu thúc nhanh tay lẹ mắt, chưởng phong đẩy ra, đẩy ám khí đang bay tới ra, nhưng những ám khí kia như giòi trong xương, vẫn đuổi theo, rơi vào đường cùng, thân thể Tiếu thúc lóe lên, trốn sau lưng Đoạn Thất Xích.
Đoạn thúc thầm mắng một tiếng lão Thang không trượng nghĩa, một đạo đao mang đánh ra, đánh bay mấy thanh phi đao còn lại.
- Đây là Cửu Tinh Liên Châu!
Thân thể Đường Phong giống như Phi Yến, hai tay rung lên, mười chuôi phi đao từ các góc độ và quỹ tích khác nhau vọt tới hai đại sát thần:
- Đây là Họa Địa Vi Lao!
Hai đại sát thần vừa hợp lực ngăn cản hết chín chuôi phi đao, chưa kịp thở ra, liền bị phi đao khác đánh tới, những chuôi phi đao này phong kín tất cả đường lui của họ, bức bọn họ phải đứng nguyên tại chỗ không thể động đậy.
Hai đại sát thần ủy khuất muốn chết, mới từ Tĩnh An thành uống rượu trở về, lại biến thành bia ngắm cho Đường Phong, tuy thực lực bọn họ cao thâm, ám khí của Đường Phong phóng ra không làm tổn thương đến họ, nhưng nếu bị ám khí đánh vào thân thể, mặt mũi sẽ mất hết.
Ám khí của Đường Phong họ đã nhìn thấy, rất quỷ dị, cho nên phải dùng toàn bộ tinh thần ứng phó, để tránh bị lật thuyền trong mương.
Khốn chết hai đại sát thần, hai tay Đường Phong lại giống như ảo như mộng, phi châm dày đặc bắn ra, bao trùm bay về phía hai đại sát thần, âm thanh trầm thấp của Đường Phong vang lên trong tai Chu Tiểu Điệp:
- Đây là Thiên Y Vô Phùng!
Tiếng vang PHỐC PHỐC PHỐC truyền đến, động tác hai đại sát thần đình chỉ, liếc mắt nhìn nhau, mặt mo đỏ bừng.
Một hồi công phu vừa rồi, trên người bọn họ trúng hơn mười phi châm, tuy những phi châm này không có lực đạo gì, đánh lên người của bọn họ cũng không đau. Nhưng hôm nay họ là Linh giai cao thủ, bị Đường Phong ba chiêu ám khí của Đường Phong không thể nhìn thấy nam bắc, thật sự là mất hết tự tôn.
Con mắt Chu Tiểu Điệp lúc này bắn ra hào quang, giống ác lang kiếm ăn trong đống tuyết.
- Nhìn rõ chưa?
Đường Phong quay đầu nhìn Chu Tiểu Điệp, thấy nàng gật đầu mãnh liệt.
- Nhìn rõ rồi thì đi luyện đi.
Đường Phong phất phất tay.
Chu Tiểu Điệp vui vẻ địa chạy đi.
Hai đại sát thần đang nhổ phi châm trên người mình ra, đi đến trước mặt Đường Phong, Tiếu thúc nhìn qua bóng lưng Chu Tiểu Điệp nói:
- Phong thiếu, tại sao đột nhiên ngươi lại thu đồ đệ? Một năm trước ngươi đem nha đầu kia trở về, ta cùng lão Đoạn còn tưởng rằng...
- Cho rằng thế nào?
Đường Phong hồ nghi nhìn hai người.
- Hắc hắc...
Thang Phi Tiếu cười mà không nói.
- Các ngươi cho rằng ta hái hoa bên ngoài mang về, lấy danh nghĩa thu đồ mang nàng về Thiên Tú đúng không?
Đường Phong lập tức đoán được suy nghĩ của họ, cũng khó trách, dung mạo Chu Tiểu Điệp không kém, niên kỷ lại tương tự Đường Phong, làm thầy trò thế nào cũng không hợp, nhưng đã hơn một năm, hai đại sát thần chưa từng thấy Đường Phong có cử động tình yêu nam nữ với Chu Tiểu Điệp, chỉ có thầy trò mới dạy bảo tu luyện, giờ mới hiểu được hắn thực sự thu đồ đệ.
- Nàng có tư chất.
Đường Phong nhìn qua phương hướng Chu Tiểu Điệp biến mất, trong nội tâm cũng có chút chờ mong đợi đến lúc nàng trưởng thành, sẽ mạnh đến cỡ nào.
- Này Phong thiếu, lúc nào chúng ta mới đi Bạch Đế Bí Cảnh?
Tiếu thúc đột nhiên mở miệng hỏi.
- Đi nơi đó làm gì?
- Tu luyện a.
Tiếu thúc lắc đầu.
- Trước kia chưa đạt tới Linh giai không cảm giác có gì, nhưng đi đến Linh giai mới phát hiện, linh khí thế giới này không đủ cho ta tu luyện, nếu không có linh thạch do Phong thiếu cung cấp, chỉ sợ chúng ta lúc này đã dậm chân tại chỗ không tiến bộ. Hiện tại muốn tìm hoàn cảnh tu luyện phù hợp rất khó, chỉ có Bạch Đế Bí Cảnh mới có thể.
Đoạn Thất Xích ở bên cạnh nói tiếp:
- Lão Thang muốn gặp Tứ Nương cùng Manh Manh.
Thang Phi Tiếu cười hắc hắc một tiếng:
- Cũng là một nguyên nhân, thời gian dài không gặp rồi.
- Việc này ta đã nghĩ tới.
Đường Phong gật đầu, trở lại Thiên Tú lần này hắn muốn mang những người đạt tới Linh giai để tu luyện, tuy Bạch Đế Bí Cảnh là nơi tốt, nhưng chỉ cần mình đóng cửa thì không có kẻ nào có thể mở,Tứ Nương cùng tiểu Manh Manh vẫn một mực ở trong Bạch Đế Bí Cảnh tu luyện mà không thể đi ra, chính là vì hắn vẫn chưa mở ra.
- Nhưng bây giờ không phải lúc.
Đường Phong nhíu mày.
- Thời gian trước ở Linh Mạch Chi Địa đả kích mạnh mẽ với Huyết Vụ Thành, tuy Huyết Vụ Thành tổn thất thảm trọng, nhưng thế lực này vẫn có lực uy hiếp rất lớn, nếu họ tra ra chúng ta hỗ trợ Linh Mạch Chi Địa, nói không chừng dưới sự phẫn nộ mà ra tay với Thiên Tú, cho nên trong thời gian này các ngươi phải ở lại Thiên Tú đề phòng bất trắc.
- Ân, Phong thiếu nói rất có lý.
Thang Phi Tiếu gật đầu.
- Như vậy ta sẽ đi Bạch Đế Bí Cảnh, đem Tứ Nương và Manh Manh đón về. Tính toán thời gian, Tứ Nương có lẽ đã đột phá Linh giai rồi.
Đi Bạch Đế Bí Cảnh, chẳng những đón Tứ Nương cùng tiểu Manh Manh trở về, Đường Phong còn có một chuyện khác muốn làm, việc này đã ngo ngoe suốt mấy tháng nay, nhưng vẫn không có thời gian, đến bây giờ mới được rảnh rỗi.
Lúc này đây Bạch Đế Bí Cảnh, Đường Phong không muốn mang theo ai, kể cả Linh Khiếp Nhan cũng thế. Hiện tại nha đầu đang chiếm cứ thân thể Tiểu Thiên, đang lĩnh giáo kiếm pháp của Âu Dương Vũ.
Linh Khiếp Nhan thôn phệ kiếm linh Tàng Phong Kiếm, kiếm linh đi theo Âu Dương Vũ nhiều năm, dù biết kiếm thuật Sáo Lộ của hắn, nhưng vẫn không cách nào sánh kịp với bản thân Âu Dương Vũ.
Thời điểm Đường Phong tìm được Linh Khiếp Nhan, nàng đang khoa tay múa chân kiếm thế với Âu Dương Vũ, sau khi gặp Linh Khiếp Nhan cũng không nói thêm cái gì, chỉ bảo Đường Phong cẩn thận một chút.
Từ lúc đạt được Bất Phôi Giáp, chưa bao giờ Linh Khiếp Nhan tách khỏi Đường Phong, mặc dù trong nội tâm lưu luyến, nhưng Đường Phong biết sau này nàng không thể thời thời khắc khắc ở bên cạnh hắn, sẽ có thời gian phải chia lìa, dù sao lần này đi Bạch Đế Bí Cảnh cũng không có nguy hiểm, Đường Phong đi không bao lâu sẽ trở về, đương nhiên không quá lo lắng.
Ngày thứ hai, Đường Phong từ biệt mọi người, liền đi lên con đường tiến về phía Bạch Đế thành.
Từ Thiên Tú Tông đi Bạch Đế thành đường xá xa xôi, nhưng Đường Phong không chỉ đi mới một lần, xem như ngựa quen đường cũ liền triển khai bộ pháp, lấy tốc độ không thuộc về Thiên giai trung phẩm bay về hướng Bạch Đế thành.
Trong nội tâm nhớ thương nhưng vì đại sự nên hắn không dừng lại chút nào, không mất mấy ngày, đã đi được phân nửa lộ trình.
Một ngày nọ, trước mặt Đường Phong xuất hiện một tòa thành trì, vốn không có ý định lưu lại, nhưng khi đến phụ cận liền phát hiện đây chính là Định Khang thành.
Đổ mồ hôi, Đường Phong im lặng một hồi. Mình một đường vội vàng bay đi, thậm chí đã đi nhầm đường, chạy đến nơi này.
Thành trì này Đường Phong đã đến một lần, đây là phụ cận Đại Tuyết Cung, năm đó Đường Phong chạy đến nơi đây để nghĩ cách cứu viện lão cung chủ Đại Tuyết Cung, tìm một người thiếu niên họ Lỗ hư hỏng ra tay, để mà đánh tráo, hóa thành bộ dáng thiếu gia Khổng gia, mới có thể lẻn vào Đại Tuyết Cung.
Bắc Bạch Đế, Nam Đại Tuyết! Vậy mà mình lại đi nhầm vài ngàn dặm đường, cũng không phải sai mà chỉ là không hợp thói thường, từ Định Khang thành đi về phía bắc, cũng có thể đến được Bạch Đế thành, chỉ mất thêm hai ngày thời gian mà thôi.
Quay đầu nhìn về phía tây, quả nhiên nhìn thấy kiến trúc Đại Tuyết Cung nằm cách đó mười dặm. Hôm nay Đại Tuyết Cung phát triển không ngừng, không có tặc tử Tạ Tuyết Thần quấy phá, trên dưới tông môn một lòng, thực lực phát triển không tệ, khi Tiểu Nhã đảm nhiệm cung chủ, thanh danh tốt hơn dĩ vãng rất nhiều.
Bỏ đi, đã đến nơi đây, lại thêm mấy ngày này không có nghĩ ngơi, ở chỗ này nghỉ lại một đêm. Đường Phong hạ quyết tâm, liền đi đến Định Khang thành.
Nơi đây tiếp giáp Đại Tuyết Cung, mà cung chủ Đại Tuyết Cung đã là phu nhân Đường Phong đã sớm truyền khắp đại giang nam bắc. Có thể nói trong Đại Tuyết Cung không người nào không biết Đường Phong, dù chưa tận mắt nhìn thấy,
Vì tất cả đã nhìn thấy bức họa của hắn.
Nếu Đường Phong vẫn dùng diện mạo này tiến vào Đại Tuyết Cung, vô cùng có khả năng sẽ bị người ta nhận ra, cho nên từ trong Mị Ảnh không gian lấy một chiếc mũ rộng vành đội lên đầu, che chắn diện mạo.
Nếu dùng năng lực dịch dung cũng không phải không thể, nhưng hiện giờ tất cả âm hồn trong cương tâm đã biến thành Linh giai, một khi dùng đến, tiêu hao cương khí rất lớn, được không bù mất, không bằng đội mũ rộng vành cho nhẹ nhàng.
Tùy ý tìm một gian khách điếm trong Định Khang thành, khi tiểu nhị dẫn lên phòng, Đường Phong liền vào phòng nghỉ ngơi.
Đợi cho lâu chừng đốt nửa nén nhang, điếm tiểu nhị đến đây gõ cửa:
- Khách quan, cần tiểu nhân cho người mang thức ăn và chút rượu lên không?
Đường Phong suy nghĩ, mở miệng nói:
- Không cần, ta tự đi xuống.
Đã tới nơi này xem như về lại trốn cũ, chỉ ở một đêm, sau khi uống rượu ăn đồ ăn, hắn sẽ đi đến quán trà nghe một ít tin tức, ban đầu ở ở trong thành trì này còn gặp qua Thi Thi, nhưng hiện giờ không biết Thi Thi đang ở nơi nào.
- Được rồi!
Tiểu nhị ứng tiếng liền vội vã đi xuống lầu.
Trên đầu đội mũ rộng vành, Đường Phong đi ra khỏi cửa phòng, đi xuống đại sảnh, phân phó tiểu nhị mang đến một chút thức ăn và rượu, tự uống một mình, lâu lâu mới có nửa ngày rãnh rỗi, Đường Phong liền hồi tưởng lại từ khi mình xuất đạo đến bây giờ, cứ thế, thời gian dần qua, trong nội tâm liền khoan khoái dễ chịu.
Đợi ngày sau đem tất cả phiền toái giải quyết toàn bộ, hắn sẽ mang bọn người Lại tỷ đi Bạch Đế Bí Cảnh ẩn cư, sinh một đám tiểu Đường Phong... Nghĩ đi nghĩ lại, Đường Phong cười cười. Nhưng Đường Phong cũng biết chuyện này rất khó thực hiện, người trong giang hồ, thân bất do kỷ.
- Tiểu nhị, mang lên một chút thức ăn và rượu!
Thời điểm Đường Phong đang tưởng tượng, một giọng nói như tiếng nổ vang lên, nghe được thanh âm này, tay Đường Phong run lên, thiếu chút nữa làm rơi cốc rượu trong tay.
- Xin khách quan chờ một chút!
Tiểu nhị vội vàng nói.
Giọng nói kia lại gào to lên:
- Nhanh lên nhanh lên! Ăn uống no đủ còn có chuyện phải làm!
Đường gió nhẹ nhàng xốc mũ rộng vành lên, ngẩng đầu nhìn về phía phát ra âm thanh, không khỏi cười.
Bàn kia ngồi bốn người, hai nam hai nữ, một nam tử thân hình khôi ngô, một tướng mạo bình thường, ngược lại hai nữ tử kia, như từ trong tranh trong thơ đi ra, từ khi đi vào hành lang liền hấp dẫn vố số ánh mắt nam nhân.
Nhưng khi nhìn thấy trang phục của những người này, vội vàng quay đầu đi không dám nhìn.
Bốn người này, tất cả đều là đệ tử Đại Tuyết Cung, hơn nữa nhìn hoa vân thêu trên quần áo, địa vị bọn họ tại Đại Tuyết Cung không thấp. Ở chỗ này đụng phải đệ tử Đại Tuyết Cung không lại việc quá khó, dù sao mười dặm bên ngoài chính là chỗ tông môn của Đại Tuyết Cung.
Sở dĩ Đường Phong cười, là vì bốn người này đều là cố nhân của hắn.
Thiết Đồ, Cừu Thiên Biến, Hà Hương Ngưng cùng Thu Tuyệt Âm! Năm đó trong Ô Long Bảo, Đường Phong cùng quen thuộc bốn người bọn họ nhất, tu luyện cùng một chỗ, cùng kinh nghiệm sự tàn ác của thế nhân, chậm rãi phát triển.
Vài năm không gặp, bốn người bọn họ đã là Thiên giai cao thủ.
Tha hương gặp cố tri, đương nhiên Đường Phong cười, đang muốn tiến lên, lại nhịn xuống. Thật lâu không gặp bọn người Thiết Đồ, có nhiều chuyện muốn nói, nhưng Đường Phong không dám đối mặt với Hà Hương Ngưng.
Có thể nói từ khi đi tới thế giới này, người mà Đường Phong không dám đối mặt rất ít, nhưng là Hà Hương Ngưng tuyệt đối là một trong số đó.
Ai, hiện tại bọn họ không tệ, Đường Phong cũng đè nội tâm kích động xuống.
Lấy thực lực bọn người Thiết Đồ, trong thế tục cũng là cao thủ, trong Đại Tuyết Cung cũng không phải là đệ tử bình thường, hơn nữa bọn họ có quan hệ với Đường Phong không cạn, điểm này Phi Tiểu Nhã rất tinh tường, cho nên vì thế, bây giờ địa vị của họ trong Đại Tuyết Cung không thấp.
Chỉ sợ đám người Thiết Đồ là khách quen ở đây, điếm tiểu nhị rất nhanh liền bày trước mặt họ một bàn thức ăn và rượu, ân cần mời rồi lui xuống.
- Hương Ngưng, ăn ít đồ ăn, đừng để mình bị đói.
Thu Tuyệt Âm gắp đồ ăn cho Hà Hương Ngưng, ôn nhu nói.
Hương Ngưng gật đầu, nhưng tay không có động tác gì. Vài năm không thấy, Đường Phong phát hiện nàng gầy đi rất nhiều.
- Hương Ngưng, đại ca đã nói với ngươi rồi.
Thiết Đồ buồn bực uống một ngụm rượu, hào sảng lau miệng:
- Chuyện đã qua lâu? Tại sao ngươi vẫn không quên, ngươi cũng không phải là tiểu cô nương trước kia, bây giờ đã là Thiên giai cao thủ, tại sao vẫn thế chứ?
- Một chữ tình, mãng phu như ngươi làm sao hiểu chứ?
Cừu Thiên Biến bỉu môi nói:
- Hương Ngưng ngốc của chúng ta quá si tình.
Hà Hương Ngưng cười cười nói:
- Ta không sao, các ngươi không cần lo lắng.
Tuy nhiên đang cười, nhưng cười rất gượng ép.
Mọi người thấy vậy không đành lòng nói nữa.
Qua một lát sau, Thiết Đồ lại hạ giọng nói:
- Chuyện lần này nghe nói có chút khó giải quyết, người tới thực lực rất cao, không ít đệ tử trong môn gặp bất trắc, trong đó có cả Thiên giai. Cho nên trong khoảng thời gian này chúng ta không thể tách ra... Nhất định phải cảnh giác, tuyệt đối không được phân thần.
Bình luận truyện