Vô Thường
Chương 820: Có bản lĩnh đến tìm lão ngưu ta
Đây vốn là địa bàn Đại Tuyết Cung, trước đó vài ngày đệ tử bị giết chết, đương nhiên Đại Tuyết Cung không có khả năng xem chuyện này như chưa từng phát sinh, khi nhìn thấy hành tung của bốn người này, liền trở về thông báo, mới gọi đến nhiều người giúp đỡ như hiện giờ, muốn đòi công đạo cho những người đã chết.
Nếu đệ tử Thiên Tú chết vô căn cứ, Đường Phong cũng sẽ đi tìm công đạo, có thể nói lần này Đại Tuyết Cung làm không sai. Sai chính là bọn họ không biết thực lực của bốn người này kinh khủng cỡ nào!
Bốn Linh giai, chỉ cần một người trong đó là Đại Tuyết Cung đã không thể ngăn cản.
Hiện tại Đại Tuyết Cung, trừ Tiểu Nhã là Linh giai cao thủ ra, những người khác lợi hại nhất chỉ đạt tới Thiên giai thượng phẩm mà thôi.
Cả trăm đệ tử Đại Tuyết Cung này, chẳng đủ nhét kẻ răng của người ta!
Phải nhắc nhở bọn họ mới được, bằng không lát nữa đánh nhau, một trăm người này không một ai có thể trở về. Đường Phong có không ít người quen ở Đại Tuyết Cung, cẩn thận tìm kiếm, hai mắt tỏa sáng, hắn phát hiện Hoa Bất Ngữ cùng Phong Phiêu Nhứ trong đám người này.
Hoa Bất Ngữ cùng Phong Phiêu Nhứ là lâu chủ Phi Tuyết Lâu của Đại Tuyết Cung, thực lực từ lâu đã đạt đến Thiên giai thượng phẩm.
- Hoa lâu chủ, đã lâu không gặp.
Đường Phong lén lút truyền âm.
Thân thể mềm mại của Hoa Bất Ngữ run lên, nhẹ giọng chất vấn:
- Ai!
- Hắc hắc, Đường Phong.
Đường Phong cũng không giấu diếm thân phận, báo ra tên mình.
- Tại sao ngươi lại tới đây?
- Đúng lúc đi ngang qua đây!
- Ngươi đang ở đâu?
Hoa Bất Ngữ vừa hỏi thăm vừa tìm kiếm khắp nơi.
- Ngươi tìm không thấy đâu, không nói chuyện này, trước hết cho người của ngươi lui xuống đi, bốn người kia các ngươi không thể đối phó.
Đường Phong lại truyền âm nói.
Hoa Bất Ngữ cười thảm một tiếng:
- Ngươi cho rằng ta không nhìn ra được tất cả bọn họ đều là Linh giai cao thủ sao?
- Ách...
- Chính là vì nhìn ra, cho nên không lui.
Trong giọng nói Hoa Bất Ngữ tràn đầy bất đắc dĩ, bản thân nàng là Thiên giai thượng phẩm, cho nên nhãn lực không tầm thường, Đại Tuyết Cung biết rõ đối mặt bốn vị Linh giai này không hề phần thắng, nhưng hôm nay đâm lao phải theo lao, vạn nhất hơi có dị động dẫn phát sát cơ của bốn người kia, cho nên không thể lui, hình thành cục diện giằng co như bây giờ.
- Vậy ngươi có tính toán gì không?
Đường Phong hỏi.
- Chờ bọn họ đấu võ, chúng ta lại tìm cơ hội thoát thân, bốn người bọn họ hình như có thù oán với nhau.
Hoa Bất Ngữ đáp.
- Ai, sớm biết như thế, nhảy vào vũng nước đục này làm gì?
Tuy nói như vậy, có lẽ Đường Phong không nói chỉ sợ các nàng cũng không ngờ nơi này có đến bốn Linh giai.
- Mang người của ngươi lui ra, còn lại để ta ứng phó.
Đường Phong đề nghị nói.
- Ngươi?
Lời nói Hoa Bất Ngữ tràn đầy nghi hoặc, thời điểm nàng nhìn thấy Đường Phong năm đó, Đường Phong chỉ đạt Địa giai thượng phẩm, tuy đã qua hai ba năm, nhưng thời gian hai ba năm, một Địa giai thượng phẩm có thể phát triển tới trình độ gì chứ?
- Khinh thường nhãn lực cung chủ các ngươi phải không? Dù nói thế nào ta cũng nam nhân của cung chủ các ngươi, tin tưởng ta đi.
Đường Phong tràn đầy tự tin.
Hoa Bất Ngữ không nói chuyện, nàng không dám đánh bạc, tính mạng của hơn một trăm đệ tử Đại Tuyết Cung ở chỗ này, những người này đều là tinh anh, vạn nhất cược sai, nguyên khí Đại Tuyết Cung sẽ đại thương.
- Nhanh lên, bọn họ có chút không kiên nhẫn, nếu các ngươi không lui sẽ không còn cơ hội.
Đột nhiên Đường Phong thúc giục một tiếng, trong nháy mắt vừa rồi, hắn phát giác được ba Linh giai cao thủ kia đã nổi sát cơ.
Khi Đường Phong cảm giác được sát cơ này, Hoa Bất Ngữ cũng không cho rằng Đường Phong nói sai, nếu lưu lại sợ rằng sẽ chọc giận đám Linh giai cao thủ này, cho nên không dám chần chờ.
Âm thanh thanh thúy của Hoa Bất Ngữ vang lên trong bầu trời đêm:
- Đại Tuyết Cung ta vô tình mạo phạm các vị, xin thứ lỗi cho chúng ta, cáo từ.
Người ta nắm đấm lớn, không phục không được. Tuy Hoa Bất Ngữ cảm thấy ủy khuất, nhưng vì tính mạng hơn một trăm đệ tử tinh anh, chỉ có thể nhân nhượng vì lợi ích toàn cục.
Hoa Bất Ngữ từ từ rời khỏi, nhưng đối phương không cho nàng cơ hội này.
Một tên đứng giữa trong ba Linh giai kia lên tiếng, âm thanh lạnh lùng nói:
- Hừ, một bầy kiến hôi, muốn tới thì tới, muốn đi thì đi, trên đời nào có chuyện dễ dàng như vậy sao?
Khí thế Linh giai thả ra, động tác đám người Đại Tuyết Cung dừng bước lại, cất bước rất gian nan.
- Ngươi muốn như nào?
Tuy thực lực không bằng người khác, nhưng Hoa Bất Ngữ không sợ hãi chút nào, lạnh giọng hỏi.
Người lúc trước nói chuyện vẻ mặt đầy chính khí ngạo nghễ, mở miệng nói:
- Sớm nghe hung danh Đại Tuyết Cung của Lý Đường lan xa, tội ác chồng chất, môn hạ đệ tử giết người như ngóe, trên tay đầy nợ máu, không gặp được ta thì không nói, hôm nay các ngươi tự chui đầu vào lưới, ai cũng đừng hòng đi!
Nói xong lời cuối cùng, sát cơ hiển thị rõ ràng, mồ hôi lạnh trên trán đệ tử Đại Tuyết Cung ứa ra.
- Các hạ chưa từng thấy qua, tại sao lại nói thế? Tùy ý tìm cớ liền tìm tàn sát trăm đệ tử Đại Tuyết Cung ta sao? Nói như vậy, chẳng phải các ngươi cũng là người giết người như ngóe sao?
Hoa Bất Ngữ phẫn nộ trách cứ một tiếng.
Xác thực Đại Tuyết Cung năm đó làm không ít việc xấu, nhất là thời điểm Thang Phi Tiếu và Đoạn Thất Xích còn ở trong cung, nhưng sau khi hai đại sát thần này rời đi, loại chuyện này trở nên rất ít, khi Tiểu Nhã tiếp quản Đại Tuyết Cung, Đại Tuyết Cung đã cải tà quy chính, đã không còn làm chuyện ác nữa.
- Bất huyệt bất lai phong, tiếng xấu của Đại Tuyết Cung các ngươi đến ta còn nghe thấy, chẳng lẽ còn giả dối sao.
Người nọ cười lạnh một tiếng:
- Lại nói hai tên trong Đại Tuyết Cung các ngươi còn có hai tên Thiên Sát, hai tên này hung ác nhất, không bằng ngươi gọi hai người bọn họ đến đây, trước mặt ta tự sát tạ tội, ta sẽ thả các ngươi rời đi.
- Si tâm vọng tưởng!
Hoa Bất Ngữ đã động chân hỏa, trên mặt người này đầy chính khí, nhưng là một ngụy quân tử, làm cho người ta chán ghét tới cực điểm.
Thanh danh Đại Tuyết Cung trước kia xác thực không tốt, nhưng không có nghĩa là đệ tử Đại Tuyết Cung đều đáng chết. Khi đám người Thiết Đồ gia nhập, Đại Tuyết Cung chưa làm qua bất cứ chuyện táng tận thiên lương nào, chẳng lẽ bọn họ đáng chết?
- Không biết lý lẽ!
- Mẹ nó!
Một tiếng rống như sấm vang lên.
- Đám chó con các ngươi, dựa vào thực lực của mình cao hơn thì có thể tùy tiện khi dễ người khác? Có bản lãnh tìm lão Ngưu ta, khi dễ tiểu hài tử làm gì? Bọn chúng chọc giận các ngươi sao? Lão tử không quen nhìn nhất là đám bại hoại ỷ thế hiếp người như các ngươi.
- Hương Ngưng đi mau!
Thu Tuyệt Âm một tay cầm cây sáo của mình, một tay cầm tay Hà Hương Ngưng, kéo nàng chạy đi.
Hà Hương Ngưng kinh ngạc nhìn bóng lưng quen thuộc trước mắt, bộ pháp không di chuyển chút nào, trong lòng có một loại cảm xúc muốn chạy tới gỡ chiếc mũ rộng vành xuống. Ý niệm này vừa lóe lên trong đầu, nàng đã bị Thu Tuyệt Âm kéo chạy đi.
Đường Phong thò tay chỉnh sửa mũ rộng vành lại, nhìn qua khe hỡ đánh giá khuôn mặt của Linh giai cao thủ phía đối diện, nhìn sơ qua cảm thấy quen mắt nhưng không cách
nào nhớ ra là đã gặp ở đâu.
Loại tình huống này phát sinh qua rất nhiều lần và nó nói rõ người trước mặt này mình chưa gặp tận mắt gặp qua, mà là nhìn trộm trong trí nhớ của âm hồn.
Đường Phong đang đánh giá đối phương, đối phương cũng đánh giá Đường Phong, thần sắc nhẹ nhõm trên mặt đã biến mất không thấy, mà biến thành rất cẩn thận.
Vừa rồi khi Đường Phong lao đến đã thi triển ra Tá Thi Hoàn Hồn, hiện tại mượn âm hồn trong cương tâm cũng không phải cường đại nhất, mà là mượn của Linh giai cao thủ Huyết Vụ Thành! Cho nên thực lực bây giờ, chỉ là Linh giai hạ phẩm.
Đối phương cũng là Linh giai hạ phẩm đối mặt Đường Phong cũng không dám khinh thường.
Thời điểm hai người giằng co, tên Linh giai còn lại đang truy đuổi đệ tử Đại Tuyết Cung đã bị ba dược thi ngăn lại. Về phần người cuối cùng, đang liều mạng chiến đấu với Lôi Tẩu.
Trên trăm đệ tử Đại Tuyết Cung đã chạy không còn thấy bóng dáng, không một người tử vong, công lao này phải quy cho Đường Phong, nếu không phải trời xui đất khiến mang hắn đến đây, lần này bọn người Thiết Đồ đã bị giết, chỉ sợ lúc đó Đại Tuyết Cung cũng bị tổn thất thảm trọng, chẳng những Đại Tuyết Cung tổn thất, mà Lôi Tẩu cũng không thể bình yên chạy thoát.
- Các hạ là ai?
Tên Linh giai đối diện Đường Phong nhịn không được mở miệng hỏi.
Đường phong khẽ cười một tiếng, không trả lời. Hiện tại hắn cũng không biết ba tên Linh giai này đến từ đâu.
- Tại sao ngươi lại cứu đám người này?
Đối phương lại hỏi.
- Người nào?
Đường Phong biết rõ vẫn cố hỏi.
- Một đám tội ác chồng chất, đồ tể giết người không chớp mắt! Ngươi cứu bọn chúng, ngày sau sẽ có hàng trăm hàng ngàn người chết trong tay bọn chúng.
Lời lẽ đối phương chính nghĩa lẫm liệt khiển trách.
Đường Phong nhướng mày, đột nhiên hắn lại nhớ lại danh xưng Huyết Ma của mình, danh xưng này làm cho người trong giang hồ biến sắc, người gặp người đánh. Lúc trước
người khác cũng nói mình như vậy, tội ác chồng chất, giết người không chớp mắt, nơi Huyết Ma đi qua, thây chất thành núi, máu chảy thành sông...
Những người kia căn bản không biết mình, chưa bao giờ thấy qua mình giết người, nhưng người trong giang hồ lại miêu tả mình thành hóa thân của ác ma.
Người trước mặt này, cũng chưa bao giờ thấy qua Đại Tuyết Cung làm chuyện xấu, cũng chỉ nghe đồn đại, có khác gì mình lúc trước?
Trong lòng của Đường Phong chán ghét nhất chính là loại người tự xưng mình là nhân sĩ chính nghĩa cao cao tại thượng!
Huống chi, bọn họ cũng không phải là người chính nghĩa, nếu không tại sao lại nhìn chằm chằm vào nội đan của Lôi Tẩu? Lôi Tẩu làm chuyện xấu sao?
Không có! Lôi Tẩu trêu chọc bọn chúng sao? Không có! Chỉ bởi vì Lôi Tẩu là linh thú, có một khỏa Thất giai nội đan vô cùng trân quý mà thôi.
Thất phu vô tội, hoài bích có tội! Thời điểm Đường Phong dẫn Lôi Tẩu ra khỏi Bạch Đế Bí Cảnh đã sớm biết có ngày này, nhưng không nghĩ tới đối phương lại dùng phương
thức này.
Biến hóa trên mặt Đường Phong rất nhỏ làm cho đối phương hiểu sai ý, chuyện giọng nói:
- Hiện tại biết sai còn kịp, nếu các hạ thấu tình đạt lý, xin hãy dừng tay, đợi khi ta giết tên đầu hung thú kia, chúng ta cùng nhau đi diệt Đại Tuyết Cung, xem như thay trời hành đạo, tạo phúc thiên hạ.
- Ha ha!
Đường Phong nhịn không được cười. Có người ở trước mặt mình kêu gào muốn đi diệt tông môn của phu nhân mình, còn mời mình cùng đi, nghĩ thế nào cũng thấy việc này buồn cười.
- Tại sao các ngươi lại vây công đầu linh thú này?
Đường Phong quay đầu nhìn về phía chiến trường Lôi Tẩu, tuy Lôi Tẩu là linh thú hóa thân, nhưng bằng vào Thiên Lôi Thần Mộc Kiếm cùng thuộc tính của bản thân cường hãn, đánh cho đối phương chỉ còn nước chống đỡ, không có lực hoàn thủ.
- Việc này cần nguyên do sao?
Đối phương lãnh ngạo trả lời:
- Thú là thú, dù có hóa thành nhân hình, chỉ là hình thức, vẫn là linh thú. Chẳng lẽ các hạ chưa từng nghe nói linh thú dã tính khó thuần sao? Mặc kệ hắn hành tẩu ở ngoài, cuối cùng sẽ có một ngày làm loạn trăm họ lầm than.
- Bằng hữu vì thiên hạ mà lo lắng, tại hạ bội phục.
Đường Phong nói một tiếng, đối phương lại không nghe được, vẻ mặt rất chính nghĩa, khách khí nói:
- Không dám nhận.
- Ta có thể lý giải hay không, các ngươi làm việc này hoàn toàn là vì muốn khỏa Thất giai nội đan, cho nên mới muốn giết hắn.
Đường Phong trả lời rất sắc bén.
Sắc mặt đối phương khẽ biến, thoải mái gật đầu:
- Cũng không phủ nhận chuyện này, nhưng nguyên nhân lớn nhất bởi vì hắn là linh thú!
- Ta hiểu.
Một lời này của Đường Phong lửa giận và nhẫn nại đã tới cực hạn, đối phương mở miệng là tràn đầy đạo lý lớn cùng chính nghĩa, nhưng tất cả chỉ là ngụy biện! Lôi Tẩu là linh thú
đáng chết sao? Đại Tuyết Cung hiện giờ một lòng hướng thiện cũng nên diệt sao?
Nói cho cùng, cách làm của những người này chỉ vì muốn thỏa mãn dục vọng của mình, diệt Lôi Tẩu lấy nội đan, diệt Đại Tuyết Cung, là vì thỏa mãn tinh thần hư vinh trượng nghĩa của mình.
Loại người này nếu tiếp tục sống, không biết sẽ giết lầm bao nhiêu người vô tội đây.
Vừa dứt lời, Đường Phong chậm rãi rút trường kiếm ra, sát khí đằng đằng, âm thanh lạnh lùng nhìn đối phương nói:
- Tuy Lôi Tẩu là linh thú hóa thân, nhưng hiểu thiện ác, các ngươi tuy là nhân loại, nhưng lại chẳng phân biệt thiện ác, còn không bằng cả linh thú, làm gì có tư cách nói thay trời hành đạo?
Đối phương biến sắc, không nghĩ tới đối phương một khắc trước còn nói hay nói tốt, sau một khắc người này lại trở mặt. Tuy hắn e ngại Đường Phong chính là Linh giai cao thủ, nhưng hắn cũng không sợ hãi,lạnh lùng nói:
- Các hạ đã chấp mê bất ngộ như vậy, quyết tâm nhúng tay vào việc này phải không?
- Đúng vậy!
Đường Phong cười lạnh một tiếng.
- Nguyên lai là cá mè một lứa!
Đối phương lập tức hiểu ra.
- Thiện ác chi phân, Thiên Đạo hảo luân hồi, không tin ngẩng đầu nhìn lên, ông trời có mắt! Các hạ làm như vậy, không sợ gặp báo ứng sao?
- Ta chỉ nhìn thấy các ngươi là đám người ỷ mạnh hiếp yếu, có báo ứng cũng sẽ báo ứng trên đầu các ngươi!
Đường Phong không muốn nói nhảm với người này nữa, kiếm quang trong tay lóe lên, vạch phá hư không cách đó mấy trượng, cắt đến trước mặt đối phương, trong kiếm quang xen lẫn màu xanh biếc của độc khí, làm cho người ta khó lòng phòng bị.
Nếu đệ tử Thiên Tú chết vô căn cứ, Đường Phong cũng sẽ đi tìm công đạo, có thể nói lần này Đại Tuyết Cung làm không sai. Sai chính là bọn họ không biết thực lực của bốn người này kinh khủng cỡ nào!
Bốn Linh giai, chỉ cần một người trong đó là Đại Tuyết Cung đã không thể ngăn cản.
Hiện tại Đại Tuyết Cung, trừ Tiểu Nhã là Linh giai cao thủ ra, những người khác lợi hại nhất chỉ đạt tới Thiên giai thượng phẩm mà thôi.
Cả trăm đệ tử Đại Tuyết Cung này, chẳng đủ nhét kẻ răng của người ta!
Phải nhắc nhở bọn họ mới được, bằng không lát nữa đánh nhau, một trăm người này không một ai có thể trở về. Đường Phong có không ít người quen ở Đại Tuyết Cung, cẩn thận tìm kiếm, hai mắt tỏa sáng, hắn phát hiện Hoa Bất Ngữ cùng Phong Phiêu Nhứ trong đám người này.
Hoa Bất Ngữ cùng Phong Phiêu Nhứ là lâu chủ Phi Tuyết Lâu của Đại Tuyết Cung, thực lực từ lâu đã đạt đến Thiên giai thượng phẩm.
- Hoa lâu chủ, đã lâu không gặp.
Đường Phong lén lút truyền âm.
Thân thể mềm mại của Hoa Bất Ngữ run lên, nhẹ giọng chất vấn:
- Ai!
- Hắc hắc, Đường Phong.
Đường Phong cũng không giấu diếm thân phận, báo ra tên mình.
- Tại sao ngươi lại tới đây?
- Đúng lúc đi ngang qua đây!
- Ngươi đang ở đâu?
Hoa Bất Ngữ vừa hỏi thăm vừa tìm kiếm khắp nơi.
- Ngươi tìm không thấy đâu, không nói chuyện này, trước hết cho người của ngươi lui xuống đi, bốn người kia các ngươi không thể đối phó.
Đường Phong lại truyền âm nói.
Hoa Bất Ngữ cười thảm một tiếng:
- Ngươi cho rằng ta không nhìn ra được tất cả bọn họ đều là Linh giai cao thủ sao?
- Ách...
- Chính là vì nhìn ra, cho nên không lui.
Trong giọng nói Hoa Bất Ngữ tràn đầy bất đắc dĩ, bản thân nàng là Thiên giai thượng phẩm, cho nên nhãn lực không tầm thường, Đại Tuyết Cung biết rõ đối mặt bốn vị Linh giai này không hề phần thắng, nhưng hôm nay đâm lao phải theo lao, vạn nhất hơi có dị động dẫn phát sát cơ của bốn người kia, cho nên không thể lui, hình thành cục diện giằng co như bây giờ.
- Vậy ngươi có tính toán gì không?
Đường Phong hỏi.
- Chờ bọn họ đấu võ, chúng ta lại tìm cơ hội thoát thân, bốn người bọn họ hình như có thù oán với nhau.
Hoa Bất Ngữ đáp.
- Ai, sớm biết như thế, nhảy vào vũng nước đục này làm gì?
Tuy nói như vậy, có lẽ Đường Phong không nói chỉ sợ các nàng cũng không ngờ nơi này có đến bốn Linh giai.
- Mang người của ngươi lui ra, còn lại để ta ứng phó.
Đường Phong đề nghị nói.
- Ngươi?
Lời nói Hoa Bất Ngữ tràn đầy nghi hoặc, thời điểm nàng nhìn thấy Đường Phong năm đó, Đường Phong chỉ đạt Địa giai thượng phẩm, tuy đã qua hai ba năm, nhưng thời gian hai ba năm, một Địa giai thượng phẩm có thể phát triển tới trình độ gì chứ?
- Khinh thường nhãn lực cung chủ các ngươi phải không? Dù nói thế nào ta cũng nam nhân của cung chủ các ngươi, tin tưởng ta đi.
Đường Phong tràn đầy tự tin.
Hoa Bất Ngữ không nói chuyện, nàng không dám đánh bạc, tính mạng của hơn một trăm đệ tử Đại Tuyết Cung ở chỗ này, những người này đều là tinh anh, vạn nhất cược sai, nguyên khí Đại Tuyết Cung sẽ đại thương.
- Nhanh lên, bọn họ có chút không kiên nhẫn, nếu các ngươi không lui sẽ không còn cơ hội.
Đột nhiên Đường Phong thúc giục một tiếng, trong nháy mắt vừa rồi, hắn phát giác được ba Linh giai cao thủ kia đã nổi sát cơ.
Khi Đường Phong cảm giác được sát cơ này, Hoa Bất Ngữ cũng không cho rằng Đường Phong nói sai, nếu lưu lại sợ rằng sẽ chọc giận đám Linh giai cao thủ này, cho nên không dám chần chờ.
Âm thanh thanh thúy của Hoa Bất Ngữ vang lên trong bầu trời đêm:
- Đại Tuyết Cung ta vô tình mạo phạm các vị, xin thứ lỗi cho chúng ta, cáo từ.
Người ta nắm đấm lớn, không phục không được. Tuy Hoa Bất Ngữ cảm thấy ủy khuất, nhưng vì tính mạng hơn một trăm đệ tử tinh anh, chỉ có thể nhân nhượng vì lợi ích toàn cục.
Hoa Bất Ngữ từ từ rời khỏi, nhưng đối phương không cho nàng cơ hội này.
Một tên đứng giữa trong ba Linh giai kia lên tiếng, âm thanh lạnh lùng nói:
- Hừ, một bầy kiến hôi, muốn tới thì tới, muốn đi thì đi, trên đời nào có chuyện dễ dàng như vậy sao?
Khí thế Linh giai thả ra, động tác đám người Đại Tuyết Cung dừng bước lại, cất bước rất gian nan.
- Ngươi muốn như nào?
Tuy thực lực không bằng người khác, nhưng Hoa Bất Ngữ không sợ hãi chút nào, lạnh giọng hỏi.
Người lúc trước nói chuyện vẻ mặt đầy chính khí ngạo nghễ, mở miệng nói:
- Sớm nghe hung danh Đại Tuyết Cung của Lý Đường lan xa, tội ác chồng chất, môn hạ đệ tử giết người như ngóe, trên tay đầy nợ máu, không gặp được ta thì không nói, hôm nay các ngươi tự chui đầu vào lưới, ai cũng đừng hòng đi!
Nói xong lời cuối cùng, sát cơ hiển thị rõ ràng, mồ hôi lạnh trên trán đệ tử Đại Tuyết Cung ứa ra.
- Các hạ chưa từng thấy qua, tại sao lại nói thế? Tùy ý tìm cớ liền tìm tàn sát trăm đệ tử Đại Tuyết Cung ta sao? Nói như vậy, chẳng phải các ngươi cũng là người giết người như ngóe sao?
Hoa Bất Ngữ phẫn nộ trách cứ một tiếng.
Xác thực Đại Tuyết Cung năm đó làm không ít việc xấu, nhất là thời điểm Thang Phi Tiếu và Đoạn Thất Xích còn ở trong cung, nhưng sau khi hai đại sát thần này rời đi, loại chuyện này trở nên rất ít, khi Tiểu Nhã tiếp quản Đại Tuyết Cung, Đại Tuyết Cung đã cải tà quy chính, đã không còn làm chuyện ác nữa.
- Bất huyệt bất lai phong, tiếng xấu của Đại Tuyết Cung các ngươi đến ta còn nghe thấy, chẳng lẽ còn giả dối sao.
Người nọ cười lạnh một tiếng:
- Lại nói hai tên trong Đại Tuyết Cung các ngươi còn có hai tên Thiên Sát, hai tên này hung ác nhất, không bằng ngươi gọi hai người bọn họ đến đây, trước mặt ta tự sát tạ tội, ta sẽ thả các ngươi rời đi.
- Si tâm vọng tưởng!
Hoa Bất Ngữ đã động chân hỏa, trên mặt người này đầy chính khí, nhưng là một ngụy quân tử, làm cho người ta chán ghét tới cực điểm.
Thanh danh Đại Tuyết Cung trước kia xác thực không tốt, nhưng không có nghĩa là đệ tử Đại Tuyết Cung đều đáng chết. Khi đám người Thiết Đồ gia nhập, Đại Tuyết Cung chưa làm qua bất cứ chuyện táng tận thiên lương nào, chẳng lẽ bọn họ đáng chết?
- Không biết lý lẽ!
- Mẹ nó!
Một tiếng rống như sấm vang lên.
- Đám chó con các ngươi, dựa vào thực lực của mình cao hơn thì có thể tùy tiện khi dễ người khác? Có bản lãnh tìm lão Ngưu ta, khi dễ tiểu hài tử làm gì? Bọn chúng chọc giận các ngươi sao? Lão tử không quen nhìn nhất là đám bại hoại ỷ thế hiếp người như các ngươi.
- Hương Ngưng đi mau!
Thu Tuyệt Âm một tay cầm cây sáo của mình, một tay cầm tay Hà Hương Ngưng, kéo nàng chạy đi.
Hà Hương Ngưng kinh ngạc nhìn bóng lưng quen thuộc trước mắt, bộ pháp không di chuyển chút nào, trong lòng có một loại cảm xúc muốn chạy tới gỡ chiếc mũ rộng vành xuống. Ý niệm này vừa lóe lên trong đầu, nàng đã bị Thu Tuyệt Âm kéo chạy đi.
Đường Phong thò tay chỉnh sửa mũ rộng vành lại, nhìn qua khe hỡ đánh giá khuôn mặt của Linh giai cao thủ phía đối diện, nhìn sơ qua cảm thấy quen mắt nhưng không cách
nào nhớ ra là đã gặp ở đâu.
Loại tình huống này phát sinh qua rất nhiều lần và nó nói rõ người trước mặt này mình chưa gặp tận mắt gặp qua, mà là nhìn trộm trong trí nhớ của âm hồn.
Đường Phong đang đánh giá đối phương, đối phương cũng đánh giá Đường Phong, thần sắc nhẹ nhõm trên mặt đã biến mất không thấy, mà biến thành rất cẩn thận.
Vừa rồi khi Đường Phong lao đến đã thi triển ra Tá Thi Hoàn Hồn, hiện tại mượn âm hồn trong cương tâm cũng không phải cường đại nhất, mà là mượn của Linh giai cao thủ Huyết Vụ Thành! Cho nên thực lực bây giờ, chỉ là Linh giai hạ phẩm.
Đối phương cũng là Linh giai hạ phẩm đối mặt Đường Phong cũng không dám khinh thường.
Thời điểm hai người giằng co, tên Linh giai còn lại đang truy đuổi đệ tử Đại Tuyết Cung đã bị ba dược thi ngăn lại. Về phần người cuối cùng, đang liều mạng chiến đấu với Lôi Tẩu.
Trên trăm đệ tử Đại Tuyết Cung đã chạy không còn thấy bóng dáng, không một người tử vong, công lao này phải quy cho Đường Phong, nếu không phải trời xui đất khiến mang hắn đến đây, lần này bọn người Thiết Đồ đã bị giết, chỉ sợ lúc đó Đại Tuyết Cung cũng bị tổn thất thảm trọng, chẳng những Đại Tuyết Cung tổn thất, mà Lôi Tẩu cũng không thể bình yên chạy thoát.
- Các hạ là ai?
Tên Linh giai đối diện Đường Phong nhịn không được mở miệng hỏi.
Đường phong khẽ cười một tiếng, không trả lời. Hiện tại hắn cũng không biết ba tên Linh giai này đến từ đâu.
- Tại sao ngươi lại cứu đám người này?
Đối phương lại hỏi.
- Người nào?
Đường Phong biết rõ vẫn cố hỏi.
- Một đám tội ác chồng chất, đồ tể giết người không chớp mắt! Ngươi cứu bọn chúng, ngày sau sẽ có hàng trăm hàng ngàn người chết trong tay bọn chúng.
Lời lẽ đối phương chính nghĩa lẫm liệt khiển trách.
Đường Phong nhướng mày, đột nhiên hắn lại nhớ lại danh xưng Huyết Ma của mình, danh xưng này làm cho người trong giang hồ biến sắc, người gặp người đánh. Lúc trước
người khác cũng nói mình như vậy, tội ác chồng chất, giết người không chớp mắt, nơi Huyết Ma đi qua, thây chất thành núi, máu chảy thành sông...
Những người kia căn bản không biết mình, chưa bao giờ thấy qua mình giết người, nhưng người trong giang hồ lại miêu tả mình thành hóa thân của ác ma.
Người trước mặt này, cũng chưa bao giờ thấy qua Đại Tuyết Cung làm chuyện xấu, cũng chỉ nghe đồn đại, có khác gì mình lúc trước?
Trong lòng của Đường Phong chán ghét nhất chính là loại người tự xưng mình là nhân sĩ chính nghĩa cao cao tại thượng!
Huống chi, bọn họ cũng không phải là người chính nghĩa, nếu không tại sao lại nhìn chằm chằm vào nội đan của Lôi Tẩu? Lôi Tẩu làm chuyện xấu sao?
Không có! Lôi Tẩu trêu chọc bọn chúng sao? Không có! Chỉ bởi vì Lôi Tẩu là linh thú, có một khỏa Thất giai nội đan vô cùng trân quý mà thôi.
Thất phu vô tội, hoài bích có tội! Thời điểm Đường Phong dẫn Lôi Tẩu ra khỏi Bạch Đế Bí Cảnh đã sớm biết có ngày này, nhưng không nghĩ tới đối phương lại dùng phương
thức này.
Biến hóa trên mặt Đường Phong rất nhỏ làm cho đối phương hiểu sai ý, chuyện giọng nói:
- Hiện tại biết sai còn kịp, nếu các hạ thấu tình đạt lý, xin hãy dừng tay, đợi khi ta giết tên đầu hung thú kia, chúng ta cùng nhau đi diệt Đại Tuyết Cung, xem như thay trời hành đạo, tạo phúc thiên hạ.
- Ha ha!
Đường Phong nhịn không được cười. Có người ở trước mặt mình kêu gào muốn đi diệt tông môn của phu nhân mình, còn mời mình cùng đi, nghĩ thế nào cũng thấy việc này buồn cười.
- Tại sao các ngươi lại vây công đầu linh thú này?
Đường Phong quay đầu nhìn về phía chiến trường Lôi Tẩu, tuy Lôi Tẩu là linh thú hóa thân, nhưng bằng vào Thiên Lôi Thần Mộc Kiếm cùng thuộc tính của bản thân cường hãn, đánh cho đối phương chỉ còn nước chống đỡ, không có lực hoàn thủ.
- Việc này cần nguyên do sao?
Đối phương lãnh ngạo trả lời:
- Thú là thú, dù có hóa thành nhân hình, chỉ là hình thức, vẫn là linh thú. Chẳng lẽ các hạ chưa từng nghe nói linh thú dã tính khó thuần sao? Mặc kệ hắn hành tẩu ở ngoài, cuối cùng sẽ có một ngày làm loạn trăm họ lầm than.
- Bằng hữu vì thiên hạ mà lo lắng, tại hạ bội phục.
Đường Phong nói một tiếng, đối phương lại không nghe được, vẻ mặt rất chính nghĩa, khách khí nói:
- Không dám nhận.
- Ta có thể lý giải hay không, các ngươi làm việc này hoàn toàn là vì muốn khỏa Thất giai nội đan, cho nên mới muốn giết hắn.
Đường Phong trả lời rất sắc bén.
Sắc mặt đối phương khẽ biến, thoải mái gật đầu:
- Cũng không phủ nhận chuyện này, nhưng nguyên nhân lớn nhất bởi vì hắn là linh thú!
- Ta hiểu.
Một lời này của Đường Phong lửa giận và nhẫn nại đã tới cực hạn, đối phương mở miệng là tràn đầy đạo lý lớn cùng chính nghĩa, nhưng tất cả chỉ là ngụy biện! Lôi Tẩu là linh thú
đáng chết sao? Đại Tuyết Cung hiện giờ một lòng hướng thiện cũng nên diệt sao?
Nói cho cùng, cách làm của những người này chỉ vì muốn thỏa mãn dục vọng của mình, diệt Lôi Tẩu lấy nội đan, diệt Đại Tuyết Cung, là vì thỏa mãn tinh thần hư vinh trượng nghĩa của mình.
Loại người này nếu tiếp tục sống, không biết sẽ giết lầm bao nhiêu người vô tội đây.
Vừa dứt lời, Đường Phong chậm rãi rút trường kiếm ra, sát khí đằng đằng, âm thanh lạnh lùng nhìn đối phương nói:
- Tuy Lôi Tẩu là linh thú hóa thân, nhưng hiểu thiện ác, các ngươi tuy là nhân loại, nhưng lại chẳng phân biệt thiện ác, còn không bằng cả linh thú, làm gì có tư cách nói thay trời hành đạo?
Đối phương biến sắc, không nghĩ tới đối phương một khắc trước còn nói hay nói tốt, sau một khắc người này lại trở mặt. Tuy hắn e ngại Đường Phong chính là Linh giai cao thủ, nhưng hắn cũng không sợ hãi,lạnh lùng nói:
- Các hạ đã chấp mê bất ngộ như vậy, quyết tâm nhúng tay vào việc này phải không?
- Đúng vậy!
Đường Phong cười lạnh một tiếng.
- Nguyên lai là cá mè một lứa!
Đối phương lập tức hiểu ra.
- Thiện ác chi phân, Thiên Đạo hảo luân hồi, không tin ngẩng đầu nhìn lên, ông trời có mắt! Các hạ làm như vậy, không sợ gặp báo ứng sao?
- Ta chỉ nhìn thấy các ngươi là đám người ỷ mạnh hiếp yếu, có báo ứng cũng sẽ báo ứng trên đầu các ngươi!
Đường Phong không muốn nói nhảm với người này nữa, kiếm quang trong tay lóe lên, vạch phá hư không cách đó mấy trượng, cắt đến trước mặt đối phương, trong kiếm quang xen lẫn màu xanh biếc của độc khí, làm cho người ta khó lòng phòng bị.
Bình luận truyện