Vô Thường

Chương 84: Cầu y



Đường Phong cảm động, cười lớn nói:

- Lại tỷ, cám ơn tỷ.

Nghe Đường Phong gọi như thế, Bạch Tiểu Lại liền đỏ mặt, trong lòng bỗng chốc cảm thấy ngọt ngào. mọi áp lực đều trở thành hư không.

Trước kia Đường Phong đều gọi nàng là Tiểu Lại, nhưng bây giờ đã đổi cách gọi như vậy chứng tỏ mình cũng có địa vị nhất định trong lòng hắn.

Hai người liền chạy vào trong.

Lúc đi tới Nguyện Hiên Đài, Đường Phong chỉ thấy một khoảng sân lớn như vậy đều đặc kín người, Thiên Tú đệ tử tất cả cơ hồ đều tụ tập ở đây, mặc kệ là nhị đại đệ tử hay tam đại đệ tử, tất cả đều như lâm đại địch, siết chặt vũ khí trên tay, khẩn trương nhìn về một hướng.

Số người quá đông nên Đường Phong và Bạch Tiểu Lại cũng không nhìn ra người các nàng phòng bị là ai.

Đường Phong kéo một tam đại đệ tử đứng gần hắn nhất, lo lắng hỏi:

- Xảy ra chuyện gì?

Đệ tử kia quay người lại, thấy là Đường Phong liền thấp giọng nói:

- Phong thiếu gia đã về rồi sao? Lâm trưởng lão tìm ngươi khắp nơi.

Đường Phong hận không thể cốc đầu nữ nhân này một cái, cắt ngang lời nàng nói:

- Đừng vòng vo, nơi này rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?

nữ đệ tử kia bèn đáp:

- Ta cũng không rõ lắm. ta vốn đang luyện kiếm thì nghe thấy có hai cường địch xông vào Thiên Tú. tông chủ và các vị trưởng lão nghe tin xong đều tới đây, bọn ta cũng theo họ tới.

- người nào lại to gan lớn mật xông vào Thiên Tú như vậy? Bọn họ tới làm gì?

Đường Phong vội hỏi.

- Ta nghe các trưởng lão và bọn họ nói chuyện thì có vẻ như là tới nhờ trị bệnh.

- Nhờ trị bệnh?

Đường Phong và Bạch Tiểu Lại liền mơ hồ, sao lại có kiểu nhờ trị bệnh gì quái lạ thế này? Xông vào tông môn của người ta thế này còn giống khiêu chiến hơn ấy chứ.

- Tình huống cụ thể thì ta cũng không rõ lắm.

Thiên Tú đệ tử đó có vẻ ngượng ngùng nói:

- không bằng Phong thiếu gia trực tiếp hỏi Lâm trưởng lão đi.

Đường Phong trợn mắt. còn hỏi được cái rắm.

Cả Nguyện Hiên Đài chật kín người thế này thì chen đi đằng nào.

Hơn nữa. dưới mí mắt của hai vị Thiên giai cao thủ mà cả Bạch Tiểu Lại cũng phải vô cùng kiêng kị, Đường Phong cũng không dám làm ra động tác gì.

Trên Nguyện Hiên Đài, Bạch Tố Y cùng mấy vị trưởng lão đang đứng đối diện với họ để phòng ngừa hai người bọn họ có hành động quá khích nào đó.

Hai người, một nam một nữ, trên mặt đầy vẻ lo lắng ảo não vô cùng, nhất là nam nhân kia. thỉnh thoảng lại đưa tay vò đầu bức tai, song thủ siết chặt kêu răng rắc, vẻ mặt hối hận vạn phần, giống như đã phạm phải sai lầm to bằng trời, thỉnh thoảng lại dùng ánh mắt vô cùng áy nát nhìn nữ nhân bên cạnh.

nữ nhân cạnh hắn vẻ mặt đờ đẫn như một cái xác không hồn, hai dòng lệ chảy mãi không ngừng, y phục trước ngực đã sớm ướt đẫm. ánh mắt trống rỗng, ngây ngốc nhìn về phía trước, mi mắt cũng không chớp một cái.

Bạch Tố Y khẽ thở dài, lên tiếng an ủi:

- Hai vị trước tiên không nên quá nóng vội, Thiết sư muội của ta tinh thông dược lý y kinh, sẽ nhanh có kết quả thôi.

nam nhân kia cười thê lương, nhẹ giọng nói:

- Bạch tông chủ. cảm ơn ngài.

Đngs nói chuyện thì Thiết Lạc Hồng và Mạc Lưu Tô từ sau Nguyện Hiên Đài nhanh chóng đi tới, nam nhân vẻ mặt chấn động, vội quay người nhìn hai nàng, nữ nhân kia ánh mắt nguyên bản đang trống rỗng hiện tại cũng vô cùng mong chờ nhìn họ, đôi môi đỏ mọng đã bị nàng cắn đến bật máu. trong lòng nàng lúc này vô cùng khẩn trương.

Thiết Lạc Hồng nhíu chặt đôi mi thanh tú, sắc mặt có chút khó coi, Mạc Lưu Tô bên cạnh nàng cũng giống hệt như vậy.

Thiết Lạc Hồng thân là một trong tứ đại trưởng lão, thực lực tuy rằng không quá mạnh, chỉ có cảnh giới Địa giai, nhưng nàng chưởng quản dược phòng và luyện dược, bản thân cũng hay nghiên cứu dược lý y kinh, Mạc Lưu Tô thì không cần phải nói, mục tiêu của nàng chính là luyện dược sư, tuy là đệ tử của Lâm Nhược Diên, nhưng ngày thường đều theo học hỏi rất nhiều ở Thiết Lạc Hồng.

Hai người này có thể nói là y sư tốt nhất Thiên Tú! Mà hiện tại, hai vị y sư xuất sắc nhất Thiên Tú lại lộ ra vẻ bất lực.

nam nhân kia nhìn Thiết Lạc Hồng, thanh âm có chút run rẩy hỏi:

- Thiết trưởng lão.... Tình trạng ra sao?

Thiết Lạc Hồng nhìn hắn rồi thở dài một hơi, gian nan lắc đầu.

nữ nhân đối diện nãy giờ không nói gì, nhìn thấy một màn như vậy liền kêu khẽ một tiếng, thân thể xụi lơ ngã xuống đất.

nam nhân kia một tay đỡ lấy nàng, nhìn Thiết Lạc Hồng nói:

- Thiết trưởng lão, chẳng lẽ không còn cách nào sao? Nếu Thiết trưởng lão có thể cứu được con gái ta, hai người bọn ta nguyện ý làm thân trâu ngựa cho Thiên Tú, lên núi đao, xuống biển lửa, có chết cũng không từ nan!

Bạch Tố Y cũng nhìn Thiết Lạc Hồng nói:

- Sư muội, lấy bản lĩnh và kiến thúc của muội cũng không có cách nào cứu được mạng sống của cô bé kia sao?

Tuy đôi nam nữ này càn rỡ xông vào Thiên Tú, nhưng Bạch Tố Y cũng đã biết nguyên do bên trong nên cũng không trách họ, thương thay cho tấm lòng của bậc phụ mẫu trong thiên hạ, Bạch Tố Y có thể hiểu được tâm trạng của họ lúc xông vào Thiên Tú.

hơn nữa thực lực của hai người bọn họ cũng không phải Thiên Tú có thể đối kháng được.

Thiết Lạc Hồng cười khổ một tiếng:

- Tiểu nha đầu kia ai gặp cũng mến, nếu muội có thể cứu được cô bé thì nhất định sẽ dốc toàn lực mà làm. Nhưng.... Muội và Mạc nha đầu chỉ có thể nhìn ra độc mà cô bé trúng phải là độc hỗn hợp, đến cùng là gồm những loại nào thì không biết được, cô bé hiện tại đang hôn mê bất tỉnh, không thể hỏi được cô bé cảm thấy thế nào, đối với độc dược thì muội và Mạc nha đầu cũng không biết nhiều thì sao ra tay cứu người cho được? Hai vị... Hay là các ngươi đến nhìn mặt cô bé lần cuối đi, cô bé còn nhiều nhất là nửa ngày.

hán tử như đúc ra từ sắt thép kia nghe thế cũng không kiềm nổi rơi lệ.

Mạc Lưu Tô đứng cạnh chua xót trong lòng, nàng vốn là nữ hài dễ mềm lòng, vừa rồi thấy mình phải cứu tiểu nha đầu phấn điêu ngọc mài thế kia, hơn nữa lại trúng kịch độc, đã sớm đau lòng muốn chết, hiện tại nhìn thấy hai người này cùng con gái của họ sắp thiên nhân cách biệt liền cảm thấy chua xót vô cùng, Mạc Lưu Tô nghĩ một hồi đột nhiên lên nói:

- Tuy chúng ta không có cách cứu nàng nhưng có một người có lẽ sẽ làm được!

-Ai?

Thiết Lạc Hồng khoogn khỏi nghi hoặc hỏi.

- Đường Phong!

Mạc Lưu Tô nói.

nghe được lời này, Thiên Tú cao tầng không khỏi đưa mặt nhìn nhau.

Thiết Lạc Hồng nói:

- Mạc nha đầu, bây giờ không phải lúc nói đùa, ta biết con không muốn thấy bọn họ như vậy nên muốn cho bọn họ một tia hy vọng, nhưng liên quan tới mạng người, con không được nói bậy!

Lâm Nhược Diên cũng nói:

- Đúng vậy Mạc nha đầu, hy vọng càng nhiều thì thất vọng và đả kích càng lớn.

Mạc Lưu Tô chậm rãi lắc đầu:

- Lưu Tô không dám nói bậy. Không giấu gì sư phụ và các vị sư thúc, vài ngày trước Lưu Tô và Đường Phong tham khảo qua thiên hạ y kinh và tác dụng dược lý không ít lần, những gì hắn biết chẳng thua kém thậm chí còn hơn cả Thiết sư thúc, Lưu Tô học được không ít kinh nghiệm từ hắn. hơn nữa.... Hắn đối với độc dược cũng có chút nghiên cứu, điều này dù Lưu Tô không muốn cũng phải thừa nhận rằng kiến thức của Thiết sư thúc không rộng rãi bằng hắn.

Thiết Lạc Hồng kinh ngạc, những người khác cũng nghi hoặc vạn phần, nhìn vẻ mặt của Mạc Lưu Tô chẳng có điểm nào giống đang nói dối để an ủi người khác, nhưng Đường Phong tuổi còn nhỏ, bản thân lại lớn lên ở Thiên Tú thì sao có được bản lĩnh này?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện