Vô Thường

Chương 841: Tiền của phi nghĩa



Một tiếng long ngâm, một tiếng Phượng gáy từ trong đầu thông đạo kia truyền tới, nghe thấy hai âm thanh này, dù Đường Phong là kẻ tài cao gan lớn, cũng không khỏi giật mình, tiện tay giải quyết tên sinh vật trong bích họa trước mặt, Đường Phong ngẩng đầu nhìn lên, nhìn thấy giữa không trung có một con rồng dài vài chục trượng đang vọt tới chính mình, mà theo sát phía sau của nó, là một con Phượng Hoàng đang giương cánh bay lượn.

Trước khi nhìn thấy trong bích họa xác thực có Long và Phượng, nhưng Đường Phong không nghĩ tới chúng cũng sống lại.

Dù biết hai con linh thú này đương nhiên không phải là Chân Long Cổ Phượng, những sinh vật đó là thượng cổ linh thú chỉ tồn tại trong truyền thuyết, mỗi một con đều có uy năng rất lớn, dù bây giờ Đường Phong là Linh giai trung phẩm,đụng phải thượng cổ linh thú chỉ sợ cũng chỉ có chạy trốn. Thả thần thức ra, cẩn thận cảm thụ một chút, Đường Phong phát hiện linh thú Long và Phượng này hiếu thắng hơn các sinh vật trong bích họa khác, nhưng vẫn chưa đạt tới Linh giai, đại khái chỉ tương đương với Thiên giai đỉnh phong.

Tốc độ một Long một Phượng này rất nhanh, đang bay lượn giữa không trung, trong thời gian ngắn sẽ tới trước mặt Đường Phong, linh thú Long há miệng ra, phun ra một dòng cát chảy, dòng cát chảy này mang theo tiếng xé gió như cuồng phong, giống như ám khí phô thiên cái địa, bay về phía Đường Phong.

Cát chảy vừa phun ra khỏi miệng, con Phượng Hoàng bên cạnh cũng há miệng ra, phun ra một đạo hỏa diễm nóng chảy, cả thông đạo lập tức nóng bức như hỏa ngục.

Hỏa diễm bao trùm cát chảy, trực tiếp hòa tan cát chảy, cát chảy lúc này như biến thành dung nham trên đỉnh đầu của Đường Phong, rơi như mưa trút nước lao xuống bao trùm Đường Phong vào bên trong. Biến cố này vượt qua ngoài dự kiến của Đường Phong, trong lúc bối rối chỉ có thể run tay đánh ra một đạo kiếm quang,một bên ngăn cản sinh vật trong bích họa trước mặt, một bên đẩy về phía dung nham đang bay tới.

Một hồi âm thanh xoẹt xoẹt truyền tới, những kình khí quét bay dung nham kia vào trên người những sinh vật trong bích họa, làm cho thân thể những sinh vật này bỏng rát biến thành cạt chảy.

Dậm chân xuống đất một cái, Đường Phong nhảy lên không trung, thừa dịp lúc một Long một Phượng đang chuẩn bị công kích lần tiếp theo, một kiếm mạnh mẽ bổ vào đầu rồng.

Kình khí cuồng bạo phát ra, một tiếng long ngâm thê lương vang lên, đầu rồng cực lớn bị chém thành hai nửa,thân thể dài vài chục trượng của nó lập tức biến thành cát chảy.

Trong cát chảy, có một thứ đồ vật, Đường Phong thuận tay bắt lấy, đem nó cầm vào trong tay, không có thời gian nhìn nó, quay người chém con Phượng Hoàng bên cạnh thành hai nửa.

Phượng Hoàng cũng hóa thành cát chảy, giống như vừa rồi, bên trong cát chảy cũng có xen lẫn một thứ đồ vật, Đường Phong đem nó bỏ vào trong túi.

Sau khi rơi xuống mặt đất, Đường Phong mới có thời gian nhìn rõ vật đang cầm trên tay là gì.

Đây là hai khối linh thạch, hơn nữa còn có cấp bậc không thấp linh thạch trung phẩm! Đây chính là nguồn suối năng lượng cho các sinh vật trong bích họa hoạt động, đem cát tụ tập thành hình?

Nếu là như vậy, vừa rồi mình đánh chết những sinh vật trong bích họa kia, mỗi một con đều có một khối linh thạch trong cơ thể. Để nghiệm chứng suy đoán trong lòng mình, Đường Phong đem cát chảy với chân quét quét một chút, quả nhiên, bên trong cát, có ẩn giấu vô số linh thạch.

Vừa rồi không phát hiện, bởi vì những sinh vật trong bích họa quá nhiều, sau khi bị mình đánh chết thì không để ý nữa. Nhưng một Long một Phượng ban nãy là ở trên không trung, thời điểm hủy diệt chúng, dấu vết linh thạch rơi xuống quá rõ ràng.

- Ha ha ha!

Đường Phong nhịn không được cất tiếng cười to.

Phúc này họa này, ai có thể nói rõ được? Bản thân mình không cẩn thận xúc động trận pháp, làm cho mấy ngàn sinh vật trong bích họa vây công mình, không nghĩ tới nhân họa đắc phúc. Bên trong cơ thể những sinh vật này đều có một khối linh thạch, nếu có thể giết toàn bộ mấy ngàn sinh vật này, bản thân mình muốn không phát đạt cũng khó.

Ở đây quả nhiên là linh mạch, nếu không thì sao có thể có nhiều linh thạch đến vậy?

Trong nhất thời, chiến ý Đường Phong bộc phát, ý chí chiến đấu sục sôi, Độc Ảnh kiếm huy động nhanh hơn, hắn muốn giải quyết sạch sẽ các sinh vật trong bích họa còn lại trong thông đạo.

Đường Phong tận lực chú ý một chút, cuối cùng cũng nhìn rõ ràng, thời điểm một sinh vật hóa thành cát, xác thực có linh thạch từ trong cơ thể bọn chúng rơi ra.

Đúng như suy đoán của mình, sở dĩ những sinh vật trong bích họa có thể hoạt động, nguyên nhân chúng có thể cử động, mấu chốt của vấn đề chính là linh thạch trong cơ thể chúng, linh thạch cung cấp năng lượng cho chúng hoạt động.

Lại qua thời gian một nén nhang, Đường Phong cuối cùng cũng giải quyết sinh vật trong bích họa trong thông đạo sạch sẽ. Những này sinh vật trong bích họa này đều có cảnh giới Thiên giai, trừ một Long một Phượng lúc nãy xem như có thể miễn cưỡng để vào trong mắt, còn lại chẳng có gì đặc thù, hiện giờ Đường Phong có cảnh giới Linh giai trung phẩm,hoàn toàn không có lực hoàn thủ.

Nhưng muốn một lần đánh chết mấy trăm sinh vật trong bích họa, đối với Đường Phong cũng bị tiêu hao không nhỏ. Cương khí toàn thân tiêu hao khoảng ba thành, dù Vô Thường Quyết tự chủ vận chuyển, lại có thêm đan dược, nhưng tốc độ khôi phục không bằng tốc độ tiêu hao.

Độc Ảnh kiếm phát ra âm thanh, tuy nó là Thiên binh, chưa đến mức bị tổn hại, nhưng nếu sử dụng nó với cường độ cao như vậy, tới một lúc nào đó nó sẽ bị hủy diệt.

Sau khi Độc Ảnh kiếm hấp thu máu tươi của Hung Ngạc, cấp bậc tăng lên một mảng lớn, tuy không sánh được với Thần binh, nhưng cao cấp hơn Thiên binh rất nhiều.

Đường Phong đem Độc Ảnh kiếm bỏ vào trong Mị Ảnh không gian, đem một thanh Thiên binh dự bị khác ra thay. Thần thức quét qua Mị Ảnh không gian một vòng, thần sắc Đường Phong sững sờ, lập tức đem đoạn câu khô đen kịt trong đó lấy ra.

Đoạn cây khô này, chính là thứ mà Đường Phong có được khi cùng lúc đồng thời lấy quả trứng màu đen, dài chừng ba trượng, thô như đùi hài đồng, rất nặng, dù không sắc bén như trường kiếm, nhưng nếu dùng nó để đối phó những sinh vật trong bích họa này, không thể nghi ngờ là lựa chọn tốt nhất.

Thời điểm lấy ra đoạn cây khô này, trong nội tâm Đường Phong cũng hơi lo lắng.

Tuy hiện giờ đang ở trong lòng đất, Đường Phong vẫn không dám khẳng định nó có hấp dẫn hắc sắc hỏa diểm rơi xuống hay không. Nếu như trên bầu trời thật sự có hắc sắc hỏa diễm sinh ra, thì ném trở vào trong Mị Ảnh không gian cũng không muộn.

Một cánh tay cầm lấy đoạn cây khô dài ba trượng, Đường Phong như lang như hổ giết đến bên cạnh ba bộ dược thi.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện