Vô Thường
Chương 861: Ngọc thủ kim long
Đầu linh thú kia cũng bị mọi người bức vào đây, lúc này đang phủ phục phía trên vị trí lỗ hổng, nhưng lúc này, linh thú kia đã không thấy bóng dáng, giống như bốc hơi khỏi nhân gian.
Chạy rồi sao? Tất cả mọi người đều cho là vậy, nhưng Đường Phong không cho là vậy. Lúc hắn từ trong lối ra chạy vào, đã không phát hiện dấu vết của linh thú, mà con linh thú lúc trước vẫn phủ phục ở đâu đó, nhưng lúc này lại không thấy.
Thời điểm mọi người nghi hoặc khó hiểu, một tiếng "Oanh" thật lớn truyền tới.
Sau đó là một tiếng kêu thảm thiết vang lên, tất cả mọi người đều nhìn về phía phát ra âm thanh, chỉ liếc một cái, tóc gáy mỗi người đều dựng đứng lên.
Trên mặt đất lại xuất hiện một lổ thủng khổng lồ, nhưng lúc này, trong lỗ thủng kia xuất hiện một đầu rắn khổng lồ, đầu rắn này rộng chừng một giang phòng ốc nhỏ, màu sắc như bạch ngọc, con mắt tam giác của con rắn làm cho toàn trường sợ hãi, miệng rắn đang cắn một đệ tử Huyết Vụ Thành.
Mà người đệ tử Huyết Vụ Thành đang dốc sức liều mạng, đang mạnh mẽ công kích đầu rắn, nhưng không thể nào làm đầu rắn tổn thương chút nào, ngược lại hành động của hắn đã chọc giận con rắn này, chỉ thấy con rắn này đang khép miệng lại, răng nanh bén nhọn xuyên thủng thân thể đệ tử Huyết Vụ Thành.
Trong nháy mắt, sinh cơ của tên đệ tử Huyết Vụ Thành mất hết, toàn thân cao thấp đều xuất hiện một màu bích lục quỷ dị. Sau khi giết chết người này, xà miệng mở ra, đem cả thân thể người này nuốt xuống.
Không ai nghĩ tới, trong một phiến thảo nguyên này, vẫn còn ẩn dấu một đầu linh thú hung mãnh.
- Thiện ác chung hữu báo, Thiên Đạo hảo Luân Hồi, ngẩn đầu nhìn lên, trời xanh có mắt a!
Mặt mũi Tô Luyến Thủy tràn đầy mỉa mai, khuôn mặt lạnh như băng chế nhạo một tiếng.
Lý Thiên Cừu hừ lạnh một tiếng, Chẳng qua tên đệ tử Huyết Vụ Thành này vận khí quá tệ, cho nên mới bị giết mà thôi. Nhưng từ trong lời nói của Tô Luyến Thủy, chuyện này giống như báo ứng đã tới, chẳng lẽ nữ nhân ngu ngốc này cho rằng con linh thú kia sẽ hạ thủ lưu tình với đệ tử Thiên Thánh Cung sao?
Lý Thiên Cừu còn chưa kịp phản bác, trên mặt đất lại "oanh" một tiếng, một tiếng hét thảm truyền tới, lúc này, là một đệ tử Thiên Thánh Cung bị đầu linh thú này cắn, nuốt cả người vào bụng.
Hai con? Sắc mặt mọi người kịch biến, xem ra đầu rắn này đã ngoài Bát giai, xuất hiện một con không sao, nhưng xuất hiện hai con, không có biện pháp đối phó.
- Rầm rầm rầm
...
...
Làm cho mọi người trừng mắt líu lưỡi, xuất hiện một màn làm cho mọi người run sợ, tiếng nổ mạnh vang lên liên tục, một con lại một con từ trong lòng đất thoát ra, đang phát động công kích với những Linh giai cao thủ trên mặt đất.
Nhưng những người này không ai là kẻ xoàng xĩnh, hai người vừa bị cắn chết, là do không phòng bị mà thôi, hiện tại có phòng bị, tất cả đều từ trong hiểm địa tránh né công kích của những con rắn này, toàn thân toát ra mồ hôi lạnh.
Tràng diện lúc này rất yên tĩnh, bàn chân mỗi người như bị rút gân. Trên mặt đất xuất hiện sáu đầu rắn, nếu tính toán, chẳng phải là sáu Bát giai linh thú hay sao?
Bát giai, chính là Linh giai trung phẩm, người hai thế lực lớn hợp lại cùng một chỗ, chỉ sợ cũng cũng không cách nào ngăn cản sáu đầu Bát giai linh thú tập kích.
Một màn làm cho mọi người tuyệt vọng còn ở phía sau, lại một tiếng oanh oanh truyền đến, trên mặt đất lại xuất hiện một lỗ thủng, xuất hiện một đầu toàn thân đen kịt, một con hắc phong hình thể cực lớn.
Hình dáng con hắc phong này giống hệt những con hắc phong trước đây bọn họ đã gặp, chỉ lớn hơn vố số lần mà thôi.
Hắc phong vừa xuất hiện, liền bay về phía đám người kia, tốc độ nhanh như tia chớp, còn cách nửa đường, từng đạo công kích lóe lên hàn quang từ phần đuôi của nó bắn ra, rậm rạp chằng chịt, phô thiên cái địa.
Chiêu thức ấy của hắc phong là một chiêu bao trùm toàn phương vị, chẳng những người của hai thế lực đều bị trúng vô số châm, ngay cả sáu đầu rắn cũng bị bao phủ vào trong, Đường Phong đứng ở một bên cũng không ngoại lệ.
Mọi người vội vàng thi triển ra sở học bình sinh, toàn lực phòng ngự.
Một hồi âm thanh đinh đinh đang đang giòn tan vang lên, vô số phi châm bị ngăn chặn, rơi xuống mặt đất, nhắc tới cũng kỳ, những phi châm này đều cứng rắn, nhưng khi rơi xuống mặt đất đều biến thành chất lỏng, thấm vào lòng đất.
- Coi chừng, những phi châm này có hiệu quả phá cương.
Đột nhiên Lý Thiên Cừu hét lớn một tiếng, tuy lời này của hắn hô lên nhằm nhắc nhở người của Huyết Vụ Thành, nhưng những người khác đều nghe rõ rành mạch.
Suy đoán của Lý Thiên Cừu không phải không có cơ sở, hắn từ tin tức của những con tiểu hắc phong đã gặp lúc trước mà suy luận ra, hơn nữa có tám phần nắm chắc.
Lời nói của hắn vẫn chậm một chút, có một số đệ tử Huyết Vụ Thành vì không thể ngăn cản tất cả phi châm bắn về phía mình, bị những phi châm này đâm trực tiếp vào thân thể, cương khí hộ thể hùng hậu của họ giống như để bài trí, không phát huy chút tác dụng nào.
Nọc độc của hắc phong tuyệt đối là kịch độc, những đệ tử Huyết Vụ Thành này thân thể cứng đờ, lập tức té xuống mặt đất, tuy trong thời gian ngắn không thể chết được, nhưng ở gần hắn là một đầu rắn bạch ngọc đang đi tới, một ngụm nuốt hắn vào bụng.
Nhìn thấy màn này, lúc này mỗi người cũng không dám thư giãn, không ai nghĩ trung tâm của Mê Tung Chi Lâm lại ẩn chứa hung hiểm lớn như vậy, dưới uy hiếp trí mạng, lúc này tất cả mọi người đều sử dụng sát chiêu mà lúc bình thường không vận dụng.
Đường Phong ở bên kia cũng đang run sợ trong lòng, khoảng cách giữa hắn và người của hai thế lực hơi xa, những phi châm của hắc phong bay tới hắn thì tốc độ đã giảm nhiều, dù lấy tốc độ sự phản ứng của hắn, cũng phải hao phí một phen công phu rất lớn mới có thể tránh thoát.
Cổ bảo ngàn năm trước còn chưa thấy, Linh giai cao thủ của hai thế lực đã tổn thất vài người, điều này làm cho sắc mặt Tô Luyến Thủy và Lý Thiên Cừu rất khó xem.
Hắc phong vọt tới trước mặt người Huyết Vụ Thành, tuy thân thể của hắc phong hết sức mập mạp, nhưng tốc độ không thể xem thường, lúc ở phía đông một lát. lúc ở phía tây một lát, quấy đến mức người của Huyết Vụ Thành luống cuống tay chân một hồi. Thỉnh thoảng lại chuyển động hạ thân một cái, vô số mũi phi châm từ hắc phong bắn ra.
- Giết đám súc sinh này cho ta.
Lý Huyết Cừu muốn thổ huyết, Tô Luyến Thủy lại chọn lúc này để bỏ đá xuống giếng với họ, quả nhiên là hèn hạ vô sỉ đến cực điểm.
Đệ tử Thiên Thánh Cung còn chưa động, trên mặt đất lại nổ vang một tiếng cực lớn, sau đó là sáu đầu rắn bạch ngộc đang nhúc nhích, một đạo hào quang ánh vàng rực rỡ xuất hiện trước mặt bọn họ.
Sau một khắc, đệ tử Thiên Thánh Cung trợn mắt há hốc mồm nhìn một con rắn cực lớn xuất hiện.
Đầu rắn cực lớn này, dài vài chục trượng, toàn thân kim quang lóng lánh, chỉ thấy sáu đầu rắn bạch ngọc kia đang dính liền vào một thân thể, bao vây bọn họ và người của Huyết Vụ Thành vào giữa.
- Ngọc Thủ Kim Long!
Tô Luyến Thủy là người biết nhìn hàng, vừa rồi đầu rắn cực lớn này không lộ ra toàn bộ bản thể cho nên nàng cho rằng là sáu con Bát giai linh thú ẩn núp dưới mặt đất, từ tình hình hiện tại xem ra, làm gì có sáu đầu Bát giai linh thú chứ? Rõ ràng là một con linh thú có sáu đầu, hơn nữa con linh thú này xuất hiện làm nàng nhớ lại một ít tin tức.
Ngọc Thủ Kim Long, đây là tên của con rắn ở trước mắt này, con này cũng giống như Phượng Hoàng, đều là thượng cổ linh thú chỉ tồn tại trong truyền thuyết, tuy cấp bậc của nó không cao như Phượng Hoàng nhưng không thể khinh thường. Nếu Ngọc Thủ Kim Long phát triển đến thời kỳ trưởng thành, nó sẽ có chín đầu, đến loại trình độ này dù là Linh giai thượng phẩm nhìn thấy cũng phải đi đường vòng.
Tuy con Ngọc Thủ Kim Long trước mắt này chỉ có sáu đầu, nhưng cũng đủ làm Tô Luyến Thủy run lên, bởi vì không phải nó chỉ có sáu đầu, mà là tám đầu, có điều chỉ lộ ra sáu đầu hoàn hảo, hai đầu còn lại không biết vì nguyên nhân gì, đã biến mất hơn phân nửa, nhìn dấu vết miệng vết thương, hẳn là bị thứ gì đó không biết tên thôn phệ.
Ngọc Thủ Kim Long tám đầu, cách thời kỳ trưởng thành không kém bao nhiêu, ít nhất cũng tương đương với cảnh giới Linh giai trung phẩm đỉnh phong, tuy hai đầu của nó bị hủy, thực lực hơi giảm, nhưng nếu không cẩn thận ứng phó, chỉ sợ khó toàn thân trở ra.
- Ha ha ha.
Lý Thiên Cừu nhìn thấy cảnh này, cất tiếng cười to, vừa dẫn đầu phần đông cao thủ Huyết Vụ Thành ngăn cản đầu hắc phong, vừa chế nhạo nói:
- Tô cô nương, các ngươi nên tự bảo vệ mình trước thì hơn.
Tô Luyến Thủy hơn sững sờ,hừ lạnh một tiếng:
- Lão thất phu,ngươi cho rằng đầu hắc phong trước mặt ngươi dễ đối phó hơn sao?
Lý Thiên Cừu được nàng nhắc nhở, nhìn thấy Ngọc Thủ Kim Long đã bị mất hai đầu, thần sắc cũng nghiêm túc lại.
Tình hình hiện tại rất nguy hiểm, Lý Thiên Cừu cũng nhìn ra, nhưng đầu hắc phong này, nó là một linh thú cường đại chuyên sinh sống trong lòng đất. Mà những con rắn nhỏ và tiểu hắc phong hắn gặp được trong thông đạo kia, có lẽ là hậu đại do bọn chúng sinh sản ra.
Điều này cho thấy thực lực của hắc phong không chênh lệch với Ngọc Thủ Kim Long, nếu không nó cũng không có khả năng sống sót đến tận bây giờ, linh thú có quan niệm địa bàn rất mạnh, nhất là linh thú cường đại, cái này gọi là một núi không thể có hai hổ, bằng không không có khả năng chung sống hòa bình. Nếu giống như trong tưởng tượng, chỉ sợ thực lực của con hắc phong này không chênh lệch với Ngọc Thủ Kim Long đã mất hai đầu bên kia, thậm chí... Khó đối phó hơn một chút, bởi vì hai cái đầu đã biến mất của Ngọc Thủ Kim Long, chính là bằng chứng tốt nhất, hai con linh thú này tranh đấu trong lòng đất nhiều năm, chắc chắn hai đầu của Ngọc Thủ Kim Long đã bị hắc phong thôn phệ.
Rất nhanh, Lý Thiên Cừu biết rõ suy nghĩ vừa rồi của mình là chính xác, hắn dẫn hai ba mươi Linh giai cao thủ quần nhau với hắc phong này, nhưng đến hiện tại lại không chiếm được tiện nghi gì, ngược lại đám người của hắn bị công kích không ngừng kêu khổ thấu trời, không cách nào tới gần nó được, ngược lại thường xuyên bị nó làm cho kinh hồn táng đảm.
Đầu hắc phong này, chắc hẳn là Bát giai linh thú! Dù không có khí thế như Ngọc Thủ Kim Long, nhưng linh động mười phần, độ nguy hiểm của nó làm người ta khó lòng phòng bị.
- Tô cô nương, việc đã đến nước này, không bằng chúng ta đánh cuộc một lần, ai có thể giải quyết linh thú trước mặt mình trước, người đó sẽ có được cổ bảo, thế nào?
Lý Thiên Cừu dò hỏi.
- Hừ, ngươi không nói ta cũng phải làm như vậy.
Tô Luyến Thủy hừ lạnh một tiếng, tình hình hiện tại đã rất rõ ràng, hai thế lực đều phải đối phó Bát giai linh thú trước mặt mình, nhanh tay thì còn chậm tay thì mất, lúc đó lại đi gây phiền toái cho đối phương, cũng là cách làm tự chiu đầu vào lưới.
- Ân?
Lý Thiên Cừu và Tô Luyến Thủy đạt thành hiệp nghị, đang chuẩn bị đem toàn lực để tiêu diệt hắc phong, nhưng khi con mắt liếc qua cách đó trăm trượng có một thân ảnh cô độc.
Đường Phong nhìn hắn cười cười, rất thản nhiên.
Hắn không có biện pháp, ở đây rất trống trải, không có nơi để ẩn núp thân hình, hơn nữa đã đến nơi đây, Đường Phong cũng đoán được bảo bối của râu cá trê được giấu ở nơi nào rồi.
Thừa dịp bọn họ mải mê đối phó Bát giai linh thú, Đường Phong sẽ có thời gian lấy bảo bối của râu cá trê ra, sau đó thản nhiên chạy trốn, cho nên hiện giờ có bị Lý Thiên Cừu phát hiện, hắn cũng không lo lắng chút nào.
Lý Thiên Cừu phát hiện Đường Phong thì Tô Luyến Thủy cũng phát hiện, hai người liếc mắt nhìn nhau, đều nhìn ra nghi hoặc trong mắt nhau.
Tất cả mọi người cho rằng Đường Phong là người của đối phương, một Thiên giai trung phẩm, đặt trong hai thế lực lớn hoàn toàn không có địa vị gì, hành động trọng yếu như thế này làm sao có thể để một Thiên giai trung phẩm theo?
Huống chi, Lý Thiên Cừu phát hiện kẻ này nhìn có chút quen mắt, giống như đã từng gặp qua. Lại cẩn thận hồi tưởng, không khỏi nhớ tới chuyện mấy tháng trước, ở trong một Linh Mạch Chi Địa, đúng là hắn đã nhìn thấy Đường Phong, nhưng lại không lưu lại ấn tượng sâu sắc gì.
Đường Phong đang phất phất tay với hai vị Linh giai trung phẩm, trên mặt là một nụ cười đầy nhiệt tình... Sau đó thân thể co rụt lại, tiến vào trong lỗ thủng mà đầu rắn vừa chui lên.
Sắc mặt Lý Thiên Cừu đại biến, lúc này mới ra lên cho thủ hạ:
- Đi giết tên kia cho ta!
Cùng lúc đó, Tô Luyến Thủy cũng ra mệnh lệnh giống như vậy.
Ở trước mặt hai thế lực đỉnh cấp, cổ bảo ngàn năm trước bị người khác cướp đi, đây là chuyện quá sức mất mặt.
Trong trận doanh của hai bên, phân ra hai vị Linh giai cao thủ, đuổi theo về hướng mà thân ảnh Đường Phong vừa biến mất, đi vào trong lỗ thủng trước mặt, bốn người liếc nhìn nhau, vừa liều mạng công kích lẫn nhau vừa nhảy xuống dưới.
Chỉ phân ra hai người, không phải Lý Thiên Cừu và Tô Luyến Thủy không muốn điều thêm nhân thủ, mà là hắc phong và Ngọc Thủ Kim Long quá khó chơi, cho nhiều người đi chỉ sợ lật thuyền trong mương, hơn nữa Đường Phong là là một Thiên giai trung phẩm, phái hai vị Linh giai đi đối phó hắn là đã cho hắn thiên đại mặt mũi.
Hiện tại tranh đấu, chẳng những là tranh đấu trên mặt đất với linh thú, mà dưới mặt đất hai vị Linh giai cũng đang tranh đấu. Chỉ cần bất cứ bên nào thắng lợi, đồng nghĩa với việc chiếm hết tiên cơ.
Chạy rồi sao? Tất cả mọi người đều cho là vậy, nhưng Đường Phong không cho là vậy. Lúc hắn từ trong lối ra chạy vào, đã không phát hiện dấu vết của linh thú, mà con linh thú lúc trước vẫn phủ phục ở đâu đó, nhưng lúc này lại không thấy.
Thời điểm mọi người nghi hoặc khó hiểu, một tiếng "Oanh" thật lớn truyền tới.
Sau đó là một tiếng kêu thảm thiết vang lên, tất cả mọi người đều nhìn về phía phát ra âm thanh, chỉ liếc một cái, tóc gáy mỗi người đều dựng đứng lên.
Trên mặt đất lại xuất hiện một lổ thủng khổng lồ, nhưng lúc này, trong lỗ thủng kia xuất hiện một đầu rắn khổng lồ, đầu rắn này rộng chừng một giang phòng ốc nhỏ, màu sắc như bạch ngọc, con mắt tam giác của con rắn làm cho toàn trường sợ hãi, miệng rắn đang cắn một đệ tử Huyết Vụ Thành.
Mà người đệ tử Huyết Vụ Thành đang dốc sức liều mạng, đang mạnh mẽ công kích đầu rắn, nhưng không thể nào làm đầu rắn tổn thương chút nào, ngược lại hành động của hắn đã chọc giận con rắn này, chỉ thấy con rắn này đang khép miệng lại, răng nanh bén nhọn xuyên thủng thân thể đệ tử Huyết Vụ Thành.
Trong nháy mắt, sinh cơ của tên đệ tử Huyết Vụ Thành mất hết, toàn thân cao thấp đều xuất hiện một màu bích lục quỷ dị. Sau khi giết chết người này, xà miệng mở ra, đem cả thân thể người này nuốt xuống.
Không ai nghĩ tới, trong một phiến thảo nguyên này, vẫn còn ẩn dấu một đầu linh thú hung mãnh.
- Thiện ác chung hữu báo, Thiên Đạo hảo Luân Hồi, ngẩn đầu nhìn lên, trời xanh có mắt a!
Mặt mũi Tô Luyến Thủy tràn đầy mỉa mai, khuôn mặt lạnh như băng chế nhạo một tiếng.
Lý Thiên Cừu hừ lạnh một tiếng, Chẳng qua tên đệ tử Huyết Vụ Thành này vận khí quá tệ, cho nên mới bị giết mà thôi. Nhưng từ trong lời nói của Tô Luyến Thủy, chuyện này giống như báo ứng đã tới, chẳng lẽ nữ nhân ngu ngốc này cho rằng con linh thú kia sẽ hạ thủ lưu tình với đệ tử Thiên Thánh Cung sao?
Lý Thiên Cừu còn chưa kịp phản bác, trên mặt đất lại "oanh" một tiếng, một tiếng hét thảm truyền tới, lúc này, là một đệ tử Thiên Thánh Cung bị đầu linh thú này cắn, nuốt cả người vào bụng.
Hai con? Sắc mặt mọi người kịch biến, xem ra đầu rắn này đã ngoài Bát giai, xuất hiện một con không sao, nhưng xuất hiện hai con, không có biện pháp đối phó.
- Rầm rầm rầm
...
...
Làm cho mọi người trừng mắt líu lưỡi, xuất hiện một màn làm cho mọi người run sợ, tiếng nổ mạnh vang lên liên tục, một con lại một con từ trong lòng đất thoát ra, đang phát động công kích với những Linh giai cao thủ trên mặt đất.
Nhưng những người này không ai là kẻ xoàng xĩnh, hai người vừa bị cắn chết, là do không phòng bị mà thôi, hiện tại có phòng bị, tất cả đều từ trong hiểm địa tránh né công kích của những con rắn này, toàn thân toát ra mồ hôi lạnh.
Tràng diện lúc này rất yên tĩnh, bàn chân mỗi người như bị rút gân. Trên mặt đất xuất hiện sáu đầu rắn, nếu tính toán, chẳng phải là sáu Bát giai linh thú hay sao?
Bát giai, chính là Linh giai trung phẩm, người hai thế lực lớn hợp lại cùng một chỗ, chỉ sợ cũng cũng không cách nào ngăn cản sáu đầu Bát giai linh thú tập kích.
Một màn làm cho mọi người tuyệt vọng còn ở phía sau, lại một tiếng oanh oanh truyền đến, trên mặt đất lại xuất hiện một lỗ thủng, xuất hiện một đầu toàn thân đen kịt, một con hắc phong hình thể cực lớn.
Hình dáng con hắc phong này giống hệt những con hắc phong trước đây bọn họ đã gặp, chỉ lớn hơn vố số lần mà thôi.
Hắc phong vừa xuất hiện, liền bay về phía đám người kia, tốc độ nhanh như tia chớp, còn cách nửa đường, từng đạo công kích lóe lên hàn quang từ phần đuôi của nó bắn ra, rậm rạp chằng chịt, phô thiên cái địa.
Chiêu thức ấy của hắc phong là một chiêu bao trùm toàn phương vị, chẳng những người của hai thế lực đều bị trúng vô số châm, ngay cả sáu đầu rắn cũng bị bao phủ vào trong, Đường Phong đứng ở một bên cũng không ngoại lệ.
Mọi người vội vàng thi triển ra sở học bình sinh, toàn lực phòng ngự.
Một hồi âm thanh đinh đinh đang đang giòn tan vang lên, vô số phi châm bị ngăn chặn, rơi xuống mặt đất, nhắc tới cũng kỳ, những phi châm này đều cứng rắn, nhưng khi rơi xuống mặt đất đều biến thành chất lỏng, thấm vào lòng đất.
- Coi chừng, những phi châm này có hiệu quả phá cương.
Đột nhiên Lý Thiên Cừu hét lớn một tiếng, tuy lời này của hắn hô lên nhằm nhắc nhở người của Huyết Vụ Thành, nhưng những người khác đều nghe rõ rành mạch.
Suy đoán của Lý Thiên Cừu không phải không có cơ sở, hắn từ tin tức của những con tiểu hắc phong đã gặp lúc trước mà suy luận ra, hơn nữa có tám phần nắm chắc.
Lời nói của hắn vẫn chậm một chút, có một số đệ tử Huyết Vụ Thành vì không thể ngăn cản tất cả phi châm bắn về phía mình, bị những phi châm này đâm trực tiếp vào thân thể, cương khí hộ thể hùng hậu của họ giống như để bài trí, không phát huy chút tác dụng nào.
Nọc độc của hắc phong tuyệt đối là kịch độc, những đệ tử Huyết Vụ Thành này thân thể cứng đờ, lập tức té xuống mặt đất, tuy trong thời gian ngắn không thể chết được, nhưng ở gần hắn là một đầu rắn bạch ngọc đang đi tới, một ngụm nuốt hắn vào bụng.
Nhìn thấy màn này, lúc này mỗi người cũng không dám thư giãn, không ai nghĩ trung tâm của Mê Tung Chi Lâm lại ẩn chứa hung hiểm lớn như vậy, dưới uy hiếp trí mạng, lúc này tất cả mọi người đều sử dụng sát chiêu mà lúc bình thường không vận dụng.
Đường Phong ở bên kia cũng đang run sợ trong lòng, khoảng cách giữa hắn và người của hai thế lực hơi xa, những phi châm của hắc phong bay tới hắn thì tốc độ đã giảm nhiều, dù lấy tốc độ sự phản ứng của hắn, cũng phải hao phí một phen công phu rất lớn mới có thể tránh thoát.
Cổ bảo ngàn năm trước còn chưa thấy, Linh giai cao thủ của hai thế lực đã tổn thất vài người, điều này làm cho sắc mặt Tô Luyến Thủy và Lý Thiên Cừu rất khó xem.
Hắc phong vọt tới trước mặt người Huyết Vụ Thành, tuy thân thể của hắc phong hết sức mập mạp, nhưng tốc độ không thể xem thường, lúc ở phía đông một lát. lúc ở phía tây một lát, quấy đến mức người của Huyết Vụ Thành luống cuống tay chân một hồi. Thỉnh thoảng lại chuyển động hạ thân một cái, vô số mũi phi châm từ hắc phong bắn ra.
- Giết đám súc sinh này cho ta.
Lý Huyết Cừu muốn thổ huyết, Tô Luyến Thủy lại chọn lúc này để bỏ đá xuống giếng với họ, quả nhiên là hèn hạ vô sỉ đến cực điểm.
Đệ tử Thiên Thánh Cung còn chưa động, trên mặt đất lại nổ vang một tiếng cực lớn, sau đó là sáu đầu rắn bạch ngộc đang nhúc nhích, một đạo hào quang ánh vàng rực rỡ xuất hiện trước mặt bọn họ.
Sau một khắc, đệ tử Thiên Thánh Cung trợn mắt há hốc mồm nhìn một con rắn cực lớn xuất hiện.
Đầu rắn cực lớn này, dài vài chục trượng, toàn thân kim quang lóng lánh, chỉ thấy sáu đầu rắn bạch ngọc kia đang dính liền vào một thân thể, bao vây bọn họ và người của Huyết Vụ Thành vào giữa.
- Ngọc Thủ Kim Long!
Tô Luyến Thủy là người biết nhìn hàng, vừa rồi đầu rắn cực lớn này không lộ ra toàn bộ bản thể cho nên nàng cho rằng là sáu con Bát giai linh thú ẩn núp dưới mặt đất, từ tình hình hiện tại xem ra, làm gì có sáu đầu Bát giai linh thú chứ? Rõ ràng là một con linh thú có sáu đầu, hơn nữa con linh thú này xuất hiện làm nàng nhớ lại một ít tin tức.
Ngọc Thủ Kim Long, đây là tên của con rắn ở trước mắt này, con này cũng giống như Phượng Hoàng, đều là thượng cổ linh thú chỉ tồn tại trong truyền thuyết, tuy cấp bậc của nó không cao như Phượng Hoàng nhưng không thể khinh thường. Nếu Ngọc Thủ Kim Long phát triển đến thời kỳ trưởng thành, nó sẽ có chín đầu, đến loại trình độ này dù là Linh giai thượng phẩm nhìn thấy cũng phải đi đường vòng.
Tuy con Ngọc Thủ Kim Long trước mắt này chỉ có sáu đầu, nhưng cũng đủ làm Tô Luyến Thủy run lên, bởi vì không phải nó chỉ có sáu đầu, mà là tám đầu, có điều chỉ lộ ra sáu đầu hoàn hảo, hai đầu còn lại không biết vì nguyên nhân gì, đã biến mất hơn phân nửa, nhìn dấu vết miệng vết thương, hẳn là bị thứ gì đó không biết tên thôn phệ.
Ngọc Thủ Kim Long tám đầu, cách thời kỳ trưởng thành không kém bao nhiêu, ít nhất cũng tương đương với cảnh giới Linh giai trung phẩm đỉnh phong, tuy hai đầu của nó bị hủy, thực lực hơi giảm, nhưng nếu không cẩn thận ứng phó, chỉ sợ khó toàn thân trở ra.
- Ha ha ha.
Lý Thiên Cừu nhìn thấy cảnh này, cất tiếng cười to, vừa dẫn đầu phần đông cao thủ Huyết Vụ Thành ngăn cản đầu hắc phong, vừa chế nhạo nói:
- Tô cô nương, các ngươi nên tự bảo vệ mình trước thì hơn.
Tô Luyến Thủy hơn sững sờ,hừ lạnh một tiếng:
- Lão thất phu,ngươi cho rằng đầu hắc phong trước mặt ngươi dễ đối phó hơn sao?
Lý Thiên Cừu được nàng nhắc nhở, nhìn thấy Ngọc Thủ Kim Long đã bị mất hai đầu, thần sắc cũng nghiêm túc lại.
Tình hình hiện tại rất nguy hiểm, Lý Thiên Cừu cũng nhìn ra, nhưng đầu hắc phong này, nó là một linh thú cường đại chuyên sinh sống trong lòng đất. Mà những con rắn nhỏ và tiểu hắc phong hắn gặp được trong thông đạo kia, có lẽ là hậu đại do bọn chúng sinh sản ra.
Điều này cho thấy thực lực của hắc phong không chênh lệch với Ngọc Thủ Kim Long, nếu không nó cũng không có khả năng sống sót đến tận bây giờ, linh thú có quan niệm địa bàn rất mạnh, nhất là linh thú cường đại, cái này gọi là một núi không thể có hai hổ, bằng không không có khả năng chung sống hòa bình. Nếu giống như trong tưởng tượng, chỉ sợ thực lực của con hắc phong này không chênh lệch với Ngọc Thủ Kim Long đã mất hai đầu bên kia, thậm chí... Khó đối phó hơn một chút, bởi vì hai cái đầu đã biến mất của Ngọc Thủ Kim Long, chính là bằng chứng tốt nhất, hai con linh thú này tranh đấu trong lòng đất nhiều năm, chắc chắn hai đầu của Ngọc Thủ Kim Long đã bị hắc phong thôn phệ.
Rất nhanh, Lý Thiên Cừu biết rõ suy nghĩ vừa rồi của mình là chính xác, hắn dẫn hai ba mươi Linh giai cao thủ quần nhau với hắc phong này, nhưng đến hiện tại lại không chiếm được tiện nghi gì, ngược lại đám người của hắn bị công kích không ngừng kêu khổ thấu trời, không cách nào tới gần nó được, ngược lại thường xuyên bị nó làm cho kinh hồn táng đảm.
Đầu hắc phong này, chắc hẳn là Bát giai linh thú! Dù không có khí thế như Ngọc Thủ Kim Long, nhưng linh động mười phần, độ nguy hiểm của nó làm người ta khó lòng phòng bị.
- Tô cô nương, việc đã đến nước này, không bằng chúng ta đánh cuộc một lần, ai có thể giải quyết linh thú trước mặt mình trước, người đó sẽ có được cổ bảo, thế nào?
Lý Thiên Cừu dò hỏi.
- Hừ, ngươi không nói ta cũng phải làm như vậy.
Tô Luyến Thủy hừ lạnh một tiếng, tình hình hiện tại đã rất rõ ràng, hai thế lực đều phải đối phó Bát giai linh thú trước mặt mình, nhanh tay thì còn chậm tay thì mất, lúc đó lại đi gây phiền toái cho đối phương, cũng là cách làm tự chiu đầu vào lưới.
- Ân?
Lý Thiên Cừu và Tô Luyến Thủy đạt thành hiệp nghị, đang chuẩn bị đem toàn lực để tiêu diệt hắc phong, nhưng khi con mắt liếc qua cách đó trăm trượng có một thân ảnh cô độc.
Đường Phong nhìn hắn cười cười, rất thản nhiên.
Hắn không có biện pháp, ở đây rất trống trải, không có nơi để ẩn núp thân hình, hơn nữa đã đến nơi đây, Đường Phong cũng đoán được bảo bối của râu cá trê được giấu ở nơi nào rồi.
Thừa dịp bọn họ mải mê đối phó Bát giai linh thú, Đường Phong sẽ có thời gian lấy bảo bối của râu cá trê ra, sau đó thản nhiên chạy trốn, cho nên hiện giờ có bị Lý Thiên Cừu phát hiện, hắn cũng không lo lắng chút nào.
Lý Thiên Cừu phát hiện Đường Phong thì Tô Luyến Thủy cũng phát hiện, hai người liếc mắt nhìn nhau, đều nhìn ra nghi hoặc trong mắt nhau.
Tất cả mọi người cho rằng Đường Phong là người của đối phương, một Thiên giai trung phẩm, đặt trong hai thế lực lớn hoàn toàn không có địa vị gì, hành động trọng yếu như thế này làm sao có thể để một Thiên giai trung phẩm theo?
Huống chi, Lý Thiên Cừu phát hiện kẻ này nhìn có chút quen mắt, giống như đã từng gặp qua. Lại cẩn thận hồi tưởng, không khỏi nhớ tới chuyện mấy tháng trước, ở trong một Linh Mạch Chi Địa, đúng là hắn đã nhìn thấy Đường Phong, nhưng lại không lưu lại ấn tượng sâu sắc gì.
Đường Phong đang phất phất tay với hai vị Linh giai trung phẩm, trên mặt là một nụ cười đầy nhiệt tình... Sau đó thân thể co rụt lại, tiến vào trong lỗ thủng mà đầu rắn vừa chui lên.
Sắc mặt Lý Thiên Cừu đại biến, lúc này mới ra lên cho thủ hạ:
- Đi giết tên kia cho ta!
Cùng lúc đó, Tô Luyến Thủy cũng ra mệnh lệnh giống như vậy.
Ở trước mặt hai thế lực đỉnh cấp, cổ bảo ngàn năm trước bị người khác cướp đi, đây là chuyện quá sức mất mặt.
Trong trận doanh của hai bên, phân ra hai vị Linh giai cao thủ, đuổi theo về hướng mà thân ảnh Đường Phong vừa biến mất, đi vào trong lỗ thủng trước mặt, bốn người liếc nhìn nhau, vừa liều mạng công kích lẫn nhau vừa nhảy xuống dưới.
Chỉ phân ra hai người, không phải Lý Thiên Cừu và Tô Luyến Thủy không muốn điều thêm nhân thủ, mà là hắc phong và Ngọc Thủ Kim Long quá khó chơi, cho nhiều người đi chỉ sợ lật thuyền trong mương, hơn nữa Đường Phong là là một Thiên giai trung phẩm, phái hai vị Linh giai đi đối phó hắn là đã cho hắn thiên đại mặt mũi.
Hiện tại tranh đấu, chẳng những là tranh đấu trên mặt đất với linh thú, mà dưới mặt đất hai vị Linh giai cũng đang tranh đấu. Chỉ cần bất cứ bên nào thắng lợi, đồng nghĩa với việc chiếm hết tiên cơ.
Bình luận truyện