Vô Thường

Chương 872: Chạy trốn



Đường Phong có chút ngoài ý muốn, thời điểm đối mặt với nữ nhân kia thi triển ra Long Môn Thập Điệp Lãng, thiếu chút nữa hắn đã vận dụng âm hồn cường đại nhất. Dù không tự mình nếm thử, nhưng hắn cũng biết mình không thể đón đở chiêu này.

Khi chiêu thức của đối phương đánh tới, đột nhiên Đường Phong nhớ tới một vật, Phân Thủy Châu!

Đây là bảo bối mà Tư Đồ đã cất dấu ở trong Đào Nguyên. Thời điểm lấy Phân Thủy Châu ra, Đường Phong cũng không dám xác định thứ này có hữu dụng hay không, nhưng khi bàn tay cực lớn kia đập tới, đều tự động tách ra trước mặt mình, không tạo thành bất cứ thương tổn nào cho chính mình.

Một bàn tay như thế, hai bàn tay cũng như thế, Long Môn Thập Điệp Lãng đánh xong, thân thể Đường Phong không dính bất kỳ một giọt nước nào.

Hiện tại hắn phát hiện, Phân Thủy Châu đúng là một bảo bối tốt! Nếu không có thứ này, cho dù mình có vận dụng âm hồn cường đại nhất, chỉ sợ cũng khó toàn thân trở ra.

Giương mắt nhìn qua Tô Luyến Thủy, Đường Phong cười rất tà khí, nụ cười này làm đối phương sởn hết cả gai ốc.

Hiện tại Tô Luyến Thủy phát hiện, đối mặt với nam nhân này, mình căn bản không có phần thắng! Lực lượng cương tâm của hắn khắc chế mình, ngay cả chiêu thức mạnh nhất của mình cũng không làm hắn bị tổn thương mảy may, tiếp tục đánh nữa cũng chỉ tự rước lấy nhục.

Nhưng không thể khoanh tay chịu chết, dù thế nào thì Tô Luyến Thủy cũng không cam lòng. Bỗng nhiên, thần sắc Tô Luyến Thủy khẽ động, đột nhiên quay người bay về một hướng khác.

Nàng muốn biết vừa rồi có hai tiếng thét từ một con thuyền hoa truyền tới, tuy hai tiếng thét này diễn ra trong ngắn ngủi, nhưng cũng đã làm nam nhân này phân thần.

Ở đó có thể là người mà hắn rất để ý! Chỉ cần bắt được người này, mình có thể bình yên rời đi.

Tô Luyến Thủy khẽ động, Đường Phong cũng phát giác được ý đồ của nàng. Vừa rồi là tiếng kêu của Mạc Lưu Tô và Chu Tiểu Điệp, mình nghe thấy thì người khác cũng nghe thấy.

Không hề nghĩ ngợi, Độc Ảnh kiếm quét qua, kiếm quang bắn ra, hơn mười chuôi phi đao theo sát kiếm quang, công kích về phía Tô Luyến Thủy.

Nữ nhân này cũng không quay đầu lại, chỉ thấy hai tay run lên liên tục, trên mặt hồ xuất hiện mấy cột nước, đem công kích cản lại, nhanh chóng tiếp cận thuyền hoa.

Linh giai trung phẩm, tốc độ cực nhanh, hơn nữa lại nàng chiếm tiên cơ, dù Đường Phong có toàn lực truy kích, cũng không thể cứu viện.

Mắt thấy Tô Luyến Thủy muốn bay về phía thuyền hoa, Đường Phong dừng bộ pháp lại, trong đôi mắt hiện ra một tia hung ác.

Độc Ảnh kiếm bị ném vào Mị Ảnh không gian, trên tay Đường Phong lại xuất hiện một thanh Thiên Binh khác.

Tay trái cầm kiếm, tay phải chậm rãi rút kiếm, kiếm ý xung thiên như cuồng Long nhập hải, thời điểm tất cả đệ tử Thiên Thánh Cung phát giác cổ kiếm ý này sắc mặt đều đại biến.

Quá cường liệt, không chỉ thế, thân thể bị đau đớn giống như bị ngàn vạn cây kim đâm trúng, ngay cả ba hồn bảy vía cũng bị cổ kiếm ý này làm sợ hãi.

Mà Tô Luyến Thủy là người bị Đường Phong nhìn chằm chằm, nhịn không được run lên, hoảng sợ vạn phần quay đầu lại nhìn Đường Phong, chỉ thấy hắn đang từ từ rút bội kiếm trong tay, ngay sau đó là một đạo hào quang chói mắt hiện ra.

Phần bụng cảm thấy đau âm ỉ, Tô Luyến Thủy hoảng sợ khi phát hiện khí lực toàn thân đã biến mất, thân thể không tự chủ ngã xuống, sau đó mất đi ý thức.

Vô Cấp Kinh Mang Kiếm, một kiếm một Thiên binh!

Trường kiếm trở vào bao, cổ kiếm ý kinh thiên cũng biến mất không thấy nữa, sau đó là một âm thanh vang lên, thanh Thiên binh trong tay Đường Phong cũng vỡ thành vô số mảnh nhỏ.

Đây là một kiếm mạnh nhất mà Đường Phong dốc toàn bộ sức lực đánh ra, lúc trước Thượng tiền bối chiến đấu với ba Linh giai trung phẩm, một kiếm đánh ra giết toàn bộ địch nhân, nhẹ nhàng giống như trở bàn tay, xoay người rời đi.

Tuy mình cũng tu luyện không ít ngày tháng, nhưng vẫn không cách nào đánh đồng với trình độ của Thượng tiền bối, uy lực của một kiếm này, không bằng bảy thành của Thượng tiền bối!

Dù chưa đủ bảy thành, nhưng đủ để cho âm mưu của Tô Luyến Thủy không thực hiện được! Ai dám đánh chủ ý lên phu nhân của lão tử, dù là ai cũng phải chết!

Đường Phong lạnh nhạt xoay người nhìn về phía Tiêu Tham Trữ và Linh Khiếp Nhan đang chiến đấu với nhau. Chỉ cần giải quyết tên này, trận chiến này không còn điều gì phải lo lắng nữa.

Nhưng Đường Phong vẫn chưa kịp hành động, đã nhìn thấy Tiêu Tham Trữ đánh vội một chiêu, lập tức nhảy ra khỏi vòng chiến, cấp tốc chạy như bay, đồng thời hét lớn một tiếng:

- Rút lui!

Khi thấy Tô Luyến Thủy bại trận, mất đi một Linh giai trung phẩm thì chẳng khác gì đã thua trong trận chiến này, cho nên Tiêu Tham Trữ cũng không muốn đem tính mạng của mình bồi táng ở chỗ này.

Hơn nữa một kiếm kinh khủng vừa rồi đã làm Tiêu Tham Trữ thấp thỏm lo âu, hắn không biết nếu bản thân mình chống lại ở phía chính diện, hắn cũng không biết mình có thể tránh được một kiếm này hay không.

Nghe được mệnh lệnh của Tiêu Tham Trữ, hơn mười đệ tử Thiên Thánh Cung đang cùng chiến đấu với người của Thiên Tú không hẹn mà cùng lúc thoát ly khỏi chiến trường, chạy thục mạng ra bên ngoài.

- Chạy trốn sao?

Tần Tứ Nương hừ lạnh một tiếng, lập tức quát lớn nói:

- Kiếm linh!

Sau đó là một tiếng Phượng hót thanh thúy vang lên, sau lưng Tứ Nương xuất hiện một con Hỏa Phượng xinh đẹp màu vàng kim óng ánh, một đạo liệt diễm lập tức bao trùm đám đệ tử Thiên Thánh Cung, đem mấy tên ở sau cùng thôn phệ.

Tiếng kêu thảm thiết truyền ra, Lôi Tẩu vội vàng đã bỏ xuống giết, trên bầu trời giáng xuống vô số đạo tia chớp, đánh về phía đám người của Thiên Thánh Cung, nhân cơ hội này, những người khác cũng hạ sát thủ, trong chớp mắt, đem thêm vài tên đệ tử Thiên Thánh Cung triệt để lưu lại ở nơi này.

Dù là vậy thì Tiêu Tham Trữ cũng mang theo một đám người chạy thoát, xa xa tryền tới một câu ngoan thoại:

- Mối thù ngày hôm nay Tiêu mỗ nhớ kỹ, Thiên Tú tông này Tiêu mỗ còn trở lại!

- Có gan đừng chạy!

Lôi Tẩu cầm Thiên Lôi Thần Mộc Kiếm muốn đuổi theo, nhưng lại bị Đường Phong kéo lại.

Tên này đúng là hết thuốc chữa, lần trước ở Bạch Đế thành, Lôi Tẩu đã đuổi theo Chung Sơn Chung Ảnh không buông tha, sau khi đuổi theo liền mất tích nhiều năm, hiện giờ Đường Phong sao dám để hắn đuổi theo nữa chứ, vạn nhất đám người Tiêu Tham Trữ đánh đòn hồi mã thương thì làm sao Lôi Tẩu ngăn cản nổi chứ.

- Đừng đuổi theo.

Đường Phong lắc đầu, Linh giai cao thủ muốn chạy, rất khó ngăn lại, trừ phi có thực lực áp chế tuyệt đối.

- Thương vong thế nào?

Đường Phong quay đầu nhìn chung quanh, thấy người của mình vẫn không sao nên yên tâm không ít. Dù có không ít người bị thương, ngay cả cung chủ đại nhân Phi Tiểu Nhã cũng bị một vết thương trên cánh tay, vẫn còn đổ máu, Đường Phong nhìn thấy đau lòng muốn chết.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện