Vô Thường

Chương 900: Sắc ma



Nhìn Thi Thi, Đường Phong đau đầu một hồi, hắn không nghĩ tới Thi Thi có sức dụ hoặc với người bình thường lại kinh người như vậy, biểu lộ vừa rồi của mọi người giống như mèo thấy mỡ, hành động theo bản năng, sau sự tình này thì lại không nhớ có chuyện gì, khí chất này của Thi Thi quá nguy hiểm, nếu vẻ mị hoặc này tăng thêm một chút nữa, chỉ sợ là Thiên giai cao thủ, cũng có thể bị đôi mắt của nàng làm mê hoặc mà rơi vào tay giặc.

- Đi thôi, phía trước chính là Thiên Tú, ở chỗ đó tất cả mọi người đều là nữ hài tử.

Đường Phong nói câu này làm cho Thi Thi yên tâm không ít.

Thế giới này nơi không làm Thi Thi sợ hãi không nhiều lắm, nhưng Thiên Tú tông lại là nơi lý tưởng nhất, Thi Thi có lực hấp dẫn với nam nhân, với nữ nhân cũng có, nhưng tác dụng nhỏ hơn rất nhiều.

Đi vào cửa chính Thiên Tú, mấy đệ tử thủ vệ vừa thấy Đường Phong, lập tức vấn an:

- Bái kiến sư huynh!

Đường Phong ngạc nhiên một hồi, hắn không nghĩ tới những đệ tử lạ lẫm này lại nhận ra mình.

Nhẹ nhàng gật đầu, dẫn Thi Thi đi vào trong, sau lưng truyền đến những tiếng nghị luận.

- Oa, không biết sư huynh lại ra tay với cô nương nhà ai.

- Không phải sư huynh đã có ba phu nhân rồi sao?

- Đúng vậy a, thiếu chủ Bạch Đế thành, cung chủ Đại Tuyết Cung, còn có Đại sư tỷ của chúng ta, mỗi người đều quốc sắc thiên tư, thế mà sư huynh lại ra ngoài trêu hoa ghẹo nguyệt.

...

- Hừ, các ngươi không biết a, sư huynh còn có một đồ đệ mỹ nữ nữa đó, luận tư sắc không chênh lệch bao nhiêu với Đại sư tỷ chúng ta, nghe nói hai người thường xuyên ở cùng một chỗ, thân mật lắm.

- Ai nha... Thế thì loạn bối phận hết rồi, thật là mạnh bạo!

- Ta thấy sư huynh không nên gọi là Huyết Ma, mà nên gọi Sắc Ma mới đúng, Sắc Ma Đường phong, nghe cũng không tệ ah.

- Hư sư huynh quay đầu lại nhìn kìa, đừng nhìn hắn đừng nhìn hắn, nếu bị hắn vừa ý là xong đời, dù sư huynh có tốt, nhưng có quá nhiều phu nhân.

Đường Phong hít sâu một hơi, trong nội tâm âm thầm tự nhũ mình không nên so đo với những tiểu nha đầu mới mười lăm mười sáu tuổi này, bản thiếu gia lúc nào đã trở thành Sắc Ma rồi?

Nữ nhân tinh quái nơi nào cũng có, lại nói, sư phó của các ngươi không dạy các ngươi ở trước mặt cao thủ âm thanh khi nói chuyện phải nhỏ một chút sao? Thính lực của cao thủ không phải bình thường a.

Thi Thi vốn đang khẩn trương nhịn không được phì cười một tiếng, Đường Phong nhìn nàng, vội vàng giải thích nói:

- Ta có đồ đệ, nhưng chẳng qua chỉ là đồ đệ thôi!

- Ân.

Thi Thi thu liễm sự vui vẻ, gật đầu một cái.

- Ta nói thật mà.

Đường Phong nghiêm mặt nói.

- Ân.

Thi Thi lại gật đầu.

Được, nói thêm thì trắng cũng biến thành đen, Đường Phong buồn bực, dẫn nàng đi về hướng Yên Liễu Các.

Trong Yên Liễu Các, lúc này không có người, chỉ có Lại tỷ và cung chủ đại nhân đang luận bàn, lần trước Đường Phong đi Thiên Thánh Cung, đã từng lưu lại Sơn Hà Đồ và không ít linh thạch để mọi người tu luyện, mỗi người tu luyện khi đối mặt với linh khí tinh thuần khổng lồ đều khó có khả năng thư giãn.

Nhưng thời gian dài tu luyện quá buồn tẻ, nếu không có chiến đấu, thu hoạch cũng không nhiều lắm, chính vì như thế, Lại tỷ và cung chủ đại nhân cứ cách mấy ngày lại luận bàn một phen, chứng thực sự tăng trưởng thực lực và tăng thêm cảm ngộ trong tu luyện cho nhau.

Thời điểm Đường Phong về tới đây, nhìn thấy nhị nữ đánh nhau túi bụi, cơ hồ không lưu tình chút nào, người xem mí mắt nhảy lên, trong lòng run sợ tuy đánh nhau hung ác, nhưng dù là ai, đều có thể hóa giải công kích của đối phương, hơn nữa lực khống chế với cương khí rất xảo diệu, dù đang chiến đấu trong Yên Liễu Các, nhưng chưa từng lan ra phòng ốc bốn phía.

Nhìn ra được, dù là Lại tỷ hay cung chủ đại nhân, trong đoạn thời gian này đã có tăng trưởng không ít.

- YAA.A.A.., phu quân đã trở lại!

Khóe mắt Tiểu Nhã liếc qua Đường Phong, lập tức dừng công kích, trực tiếp bay về phía trước, Lại tỷ cũng nhanh chóng thu hồi cương khí của mình, hạ xuống mặt đất.

Cung chủ đại nhân vẫn như trước không hề cố kỵ, nhào vào trong ***g ngực Đường Phong làm nũng một hồi, cái mũi tinh xảo đang không ngừng ngửi ngửi lên người Đường Phong, khóe mắt liếc nhìn qua Thi Thi từ trên xuống dưới.

Thi Thi bị nàng nhìn chằm chằm một hồi cũng không được tự nhiên, sợ hãi ôm chặt đàn ngọc, cố gắng nặn ra một nụ cười.

- Ha ha...

Thân hình cung chủ đại nhân giãy dụa như thủy xà, một tay nhéo thịt bên hông Đường Phong, hung hăng nhéo mạnh một cái, vẻ ngoài cười mà trong lòng không cười nói:

- Phu quân ah, tại sao ta lại cảm thấy, trên người của ngươi có một cổ hương khí, sao lại giống như mùi hương trên người cô nương này vậy?

- Ngươi có mũi của cún sao?

Đường Phong bóp cái mũi của Phi Tiểu Nhã, náo loạn một hồi, nàng tức giận vểnh cái miệng lên.

- Trở về rồi sao.

Lại tỷ đi tới, trên mặt treo nụ cười và nói một câu làm mát lòng người, lập tức đem ánh mắt chuyển lên người Thi Thi, nhìn nàng từ trên xuống dưới.

Thi Thi bị nhìn chằm chằm vào thân thể liền bất an, nàng cảm giác nữ tử trước mặt này trong ánh mắt mang theo một hương vị, không phải hung hăng càn quấy, rất bình thản, nhưng chính ánh mắt này, giống như tâm nhãn làm cho người ta cảm thấy sợ hãi, giống như tiểu thiếp đang bị chính thất phu nhân thẩm tra.

- Vị cô nương này là...

Lại tỷ đem ánh mắt nhìn qua Đường Phong.

- Thi Thi, trước kia ta đã nói với các ngươi về nàng rồi.

Đường Phong giải thích nói.

- Nguyên lai là Thi Thi cô nương.

Lại tỷ gật đầu, trước kia Đường Phong đúng là đã từng nói qua về sự tồn tại của Thi Thi, ngay cả bí mật về Linh Khiếp Nhan cũng nói rõ.

- Trước kia chợt nghe A Phong nói về ngươi, hiện tại nhìn thấy quả nhiên cũng là một vị mỹ nhân.

Trên mặt Thi Thi hiện ra một vòng đỏ ửng, thu liễm thân thể nói:

- Tỷ tỷ khen nhầm rồi.

- Cả ngày bôn ba mệt nhọc rồi a? Nên vào phòng nghỉ ngơi một chút a.

Lại tỷ khẽ cười nói.

- Ân.

Tâm tình Thi Thi khẩn trương đột nhiên bình tĩnh lại không ít, đi theo Lại tỷ vào phòng.

Đi đường mấy ngày nay, Đường Phong cũng không cảm thấy gì, nhưng Thi Thi đúng là bị mệt nhọc, Lại tỷ nói với nàng vài lời, liền phân phó Bảo nhi Mộng nhi an bài một gian phòng, sau đó dẫn nàng vào phòng.

Thi Thi đi rồi, Lại tỷ và cung chủ đại nhân mới nhìn qua Đường Phong.

Đường Phong vừa uống trà, vừa dò xét thấy hào khí trong phòng không đúng, đột nhiên buông ly nói:

- Các ngươi trò chuyện, ta đi tìm Lưu Tô sư tỷ!

- Chạy đi đâu!

Cung chủ đại nhân nắm chặt áo của Đường Phong, kéo hắn ấn vào trên ghế.

- A Phong...

- Ân!

Đường Phong ngồi nghiêm chỉnh, sảng khoái trả lời một tiếng, trong mấy nữ nhân của mình, người khác hắn không sợ, chỉ sợ mỗi mình Lại tỷ.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện