Vô Thường

Chương 970: Cho ngươi thứ tốt



Tất cả mọi người đã quen biết, cho nên ở chung không có nhiều câu thúc, hào khí rất vui vẻ hòa thuận.

Đường Phong chào bọn người Tiếu thúc, hắn chạy về phòng một mình, loay hoay làm Khổng Tước Linh.

Hôm nay nhiều lần bị quấy rầy, làm cho trận pháp trong Khổng Tước Linh không khắc xong, hiện tại chuyện Linh Mạch Chi Địa xuất hiện chuyện lớn như vậy, Đường Phong nghĩ mình phải mau chóng xử lý việc vặt cho xong, đi Đường gia bảo nhìn một lần.

Nếu chuyện đúng như mình suy đoán, Linh Mạch Chi Địa ở Đường gia bảo sẽ liên hệ với thế giới bên ngoài, chuyện này làm cho hắn rất lo lắng.

Hắn lại theo lộ tuyến cũ khắc trận pháp, Đường Phong càng làm càng thành thạo, lực lượng Hỏa hệ cương tâm bắn ra, hòa tan khoáng vật trong tay, miêu tả thành hình dáng Khổng Tước Linh, cẩn thận từng li từng tí khống chế nhiệt độ của hỏa diễm, đợi đến lúc nhiệt độ của vật liệu sắp đông cứng lại, nhanh chóng khắc lộ tuyến trận pháp lên đó.

Hắn hết tạo hình rồi lại khắc trận pháp, trước sau không đến hai canh giờ, thuận lợi hoàn thành công việc khắc lộ tuyến trận pháp.

Hiện tại Khổng Tước Linh chỉ là hình thức ban đầu, phóng nhãn nhìn lại, tuy có hình thái, cũng có trận pháp bên trong, nhưng lại không có lực sát thương.

Kế tiếp, Đường Phong muốn đem gân của Tam Nhãn Băng Thiềm án trí trong Khổng Tước Linh, dùng gân để thay thế lò xo, trở thành động lực phóng ám khí của Khổng Tức Linh.

Công việc này không khó, chỉ có điều nó khảo nghiệm lực khống chế và kiên nhẫn của người làm, nếu Đường Phong dùng tay để hoàn thành công việc này, chỉ sợ không được, nhưng dùng khí huyệt tuôn ra cương khí khống chế sợi gân, bắt nó an trí trong Khổng Tước Linh, lại rất dễ dàng.

Tốn một canh giờ, mới bỏ sợi gần vào trong Khổng Tước Linh, cuối cùng Khổng Tước Linh cũng có một ít bộ dáng.

Con mắt của Đường Phong đã hồng lên, tuy nhiên hắn vẫn tiếp tục.

Từ trong Mị Ảnh không gian lấy ra tất cả nội đan linh thú, Đường Phong cẩn thận tìm kiếm một phen, lúc này mới thò tay lấy nội đa Tam Nhãn Băng Thiềm ra.

Tam Nhãn Băng Thiềm là linh thú Bát giai, nội đan cũng cùng cấp, thuộc tính là Băng, chất lượng không tệ.

Đường Phong cầm quả nội đan này cẩn thận bỏ vào trong Khổng Tước Linh, an trí trong mắt trận.

Đến tận lúc này, Khổng Tước Linh cơ bản đã hoàn tất.

Đường Phong vuốt ve đồ vật nhỏ nhắn xinh xinh này một phen, trong nội tâm cũng rất thỏa mãn, Khổng Tước Linh hiện tại, nhìn nó giống một viên cầu, căn bản không nhìn ra nó có gì kỳ lạ, nhưng cơ quan ám khí đều là như vậy, hình dáng xấu xí, nhưng lại làm cho người ta rất thống khổ.

Đặt ở thế giới trước, muốn chế tác thứ này, chẳng khác nào đi vào đầm rồng hang hổ, nhưng ở chỗ này, có cương khí phụ trợ, hắn chế tạo nó rất dễ dàng.

Trong thiên hạ, sợ rằng chỉ có mình mới có được tay nghề này, người bên ngoài dù biết được cách chế tạo, cũng không có cách nào dùng khí huyệt điều khiển cương khí để khắc trận pháp cả.

Khổng Tước Linh hiện tại, vẫn không có uy lực gì, nguyên nhân trong đó là vì chưa đặt vào ám khí để giết địch.

Khổng Tước Linh xinh xắn, một tay nữ hài tử cũng có thể cầm chặt, an trí ám khí bên trong, chỉ có phi châm mới thích hợp, càng có thêm sức mạnh.

Đường Phong chuẩn bị chế tạo ám khí phi châm chuyên dụng cho Khổng Tước Linh.

Tài liệu hắn đã chuẩn bị kỹ, chính là những tảng đá tìm được dưới hàn đàm, những tảng đá này được ngâm trong hàn đàm vô số năm, bản thân nó có tính chất cực hàn, lại chứa một ít đặc tính của Địa Tâm Băng Diễm, nếu dùng tảng đá này chế tạo ám khí, chỉ sợ hộ thân cương khí bình thường cũng không thể phòng hộ được.

Lúc này hắn không cần làm phiền Hỏa Phượng, chế tạo phi châm, lực lượng Hỏa hệ cương tâm của hắn cũng làm được.

Tuy Dược Thần Tông dùng luyện dược lập nghiệp, nhưng trong tông cũng có địa phương rèn sắt, chỉ có điều quanh năm suốt tháng không có ai sử dụng tới thôi, căn phòng này tro bụi phủ kín, bên trong vô cùng dơ bẩn.

Tìm mấy đệ tử Bạch Đế thành hỗ trợ quét dọn, Đường Phong bắt đầu khởi công.

Suốt ba ngày, Đường Phong đều ở trong phòng này, dùng những tảng đá phát hiện trong hàn đàm, chế tạo mấy ngàn cây phi châm.

Dù là cảnh giới Linh giai, dưới cường độ công việc cao như vậy, nhiều lần rút sạch cương khí của Đường Phong, bất đắc dĩ, hắn đành phải phục dụng Thiên Niên Phong Vương Lộ để hoàn thành công việc.

Ba ngày vất vả, cũng được hồi báo. Số lượng mấy ngàn căn phi châm không nói tới, chỉ riêng chất lượng phi châm đã rất tốt. Mỗi một căn phi châm đều nhỏ bé yếu ớt như lông trâu, dài chừng hai thốn, lại được chế tạo từ đá, cho nên có màu lam nhạt. Đặt trong lòng bàn tay, thậm chí có thể cảm nhận được cảm giác mát lạnh. Đường Phong thử đâm phi châm vào tay mình, lập tức cảm nhận được cổ đau đớn, dù chưa đâm rách da thịt, nhưng hàn ý chứa trong phi châm đã tiến vào trong cơ thể, cảm giác lạnh buốt từ nơi bị đâm lan ra khắp người, cương khí vận chuyển trong cơ thể có chút tắc nghẽn.

Nếu luận tính chất của phi châm mà nói, chẳng qua là Cương binh mà thôi, nhưng nếu luận đặc tính của nó mà nói, chỉ sợ là Thiên binh cũng không bằng. Nếu một căn phi châm không thể lấy mạng người, vậy thì mười căn trăm căn, thậm chí mấy trăm căn phi châm đều được bắn ra cơ mà.

Chỉ suy nghĩ một chút về tràng cảnh đó, đã làm cho người ta sởn hết cả gai ốc. Đây không phải thủ pháp phóng ám khí không thể chê vào đâu được và tính linh động tự nhiên, nhưng tốt xấu gì Khổng Tước Linh cũng bài danh thứ hai trên bản ám khí lò xo, uy lực mạnh hơn Lạc Tiên Hồng lúc trước rất nhiều lần, huống chi, lần chế tác Khổng Tước Linh này, Đường Phong lại gia tăng trận pháp, nội đan bên trong.

Sau khi chế tác xong phi châm, an trí nó vào trong Khổng Tước Linh, Đường Phong vuốt vuốt thành phẩm, hào hứng bừng bừng đi tìm Mạc Lưu Tô. Hôm nay Lưu Tô sư tỷ không có luyện dược, mà đang tu luyện cùng Thi Thi. Thực lực cả hai người không cao, cũng không có được đại thành tựu trên con đường này, nhưng luyện dược cũng cần thực lực, có đôi khi luyện chế đan dược đẳng cấp cao mà thực lực không cao là không được, cho nên thời điểm Mạc Lưu Tô và Thi Thi rảnh rổi, cũng cùng nhau tu luyện. Có thể tăng lên được bao nhiêu thì hay bấy nhiêu, hai người đều ôm loại tâm tính này, Đường Phong chạy tới bắt Mạc Lưu Tô ra.

- Sư đệ... Ngươi muốn làm gì?

Mạc Lưu Tô hiểu lầm ý đồ của Đường Phong, sợ hắn làm chuyện xấu giữa ban ngày, khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng như quả táo, xấu hổ khó dằn nổi.

- Cho ngươi thứ tốt.

Đường Phong thần thần bí bí đem Khổng Tước Linh nhét vào trong tay Mạc Lưu Tô.

- Đây là cái gì?

Mạc Lưu Tô cầm Khổng Tước Linh nhỏ nhắn xinh xắn, nghi hoặc không thôi, bàn tay trắng nõn vuốt ve phía trên, làm vậy sẽ xúc động cơ quan, Đường Phong vội vàng ngăn nàng lại.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện