Vô Thường

Chương 983: Ngươi tốt nhất nên hiểu và trả lời rõ ràng



Hơn nữa, từ khi Đường Phong cảm nhận được uy áp của bọn họ đến giờ, trước sau chỉ mười tức mà thôi, nghĩ đến bọn họ lại đến Đường gia một lần, không phân phải trái trắng đen đã hạ độc thủ với đệ tử Đường gia.

Đây là thủ đoạn uy hiếp của bọn họ, nhưng đã triệt để chọc giận Đường Phong.

Dù là cừu gia, nhưng cũng không phải ai cũng ra tay hạ sát thủ với người không có lực phản kháng, trừ phi là người mất hết nhân tính, đồ sát cả những người không còn sức phản kháng, trừ việc bộc lộ sự tàn nhẫn của mình ra, còn lại không còn mục đích gì khác.

Mà bây giờ, Đương gia bảo và Tư Đồ gia, trước đó không có cừu oán gì, chẳng qua đối phương muốn thu phục Đường gia, Đường gia không theo, cho nên kích thích sát tâm của bọn chúng. Điều này không chọc giận Đường Phong được sao?

Trước trước sau sau, hơn hai ba mươi đệ tử Đường gia bảo đã chết trong tay bọn chúng.

Bọn người Đường Phong vừa hiện thân, mười tên Linh giai đối diện cũng nhìn vào Đường Phong, hiển nhiên là cảm thấy nghi hoặc, hôm qua đến nơi đây không nhìn thấy sự tồn tại của Đường Phong, nhưng hôm nay lại nhiều ra một người.

Nhưng sau khi nhìn thấy cảnh giới của Đường Phong xong, đám Tư Đồ gia đối diện không còn lưu tâm nữa.

Chỉ là một Linh giai hạ phẩm, cần chú ý làm gì chứ.

Ngược lại Đường Đỉnh Thiên và Diệp Dĩ Khô, chính là người mà đám người này cần phải kiêng kỵ.

Hai thanh Thần binh nơi tay, thực lực Linh giai trung phẩm, không thể nào khinh thường, huống chi, Diệp Dĩ Khô đã là Thiên Kiếm.

Hôm qua đại chiến một hồi, nhưng ký ức của hai tên Linh giai trung phẩm khi đối diện với nàng vẫn còn mới mẻ.

- Tư Đồ thế gia, thủ đoạn thật độc ác!

Đường Ngạo tức giận đến mức toàn thân phát run, người chết đều là người của Đường gia, là hậu bối của Đường gia.

- Lão tiên sinh quá khen!

Tên cao thủ Linh giai trung phẩm cầm đầu cười một tiếng:

- Nhưng đây là trừng phạt nho nhỏ đối với người của Đường gia bảo của các ngươi thôi, ý đồ của Tư Đồ gia chúng ta các ngươi đã biết rõ, không thuận theo Tư Đồ gia, kết quả chỉ có một con đường để đi, đó chính là diệt môn!

- Càn rỡ!

Đường Đỉnh Thiên nổi giận gầm lên, nói:

- Muốn diệt Đường gia bảo của ta, trước tiên phải qua cửa ải của ta!

Sắc mặt Tư Đồ Kiến hết lên trời, nhìn Đường Đỉnh Thiên, nói:

- Thần binh chi uy, hôm qua Tư Đồ đã lĩnh giáo, nhưng các hạ cho rằng chỉ bằng hai thanh Thần binh, là có thể ngăn cản Tư Đồ thế gia sao? Ếch ngồi đáy giếng, nhìn lên trời mà tỉnh ngủ đi, thực lực của Tư Đồ thế gia các ngươi không thể tưởng tượng được đâu, chọc giận chúng ta, các ngươi không có chỗ tốt nào đâu.

- Ngay cả chết, Đường mỗ cũng sẽ lôi các ngươi chút cùng!

Khóe mắt Đường Đỉnh Thiên nhảy lên, thấp giọng gào rú.

- Ha ha...

Tư Đồ Kiến khinh thời, cười nói:

- Các hạ chớ để tự tác đa tình. Ngươi không muốn quy thuận, nhưng không có nghĩa là những người Đường gia khác trong đám các ngươi không muốn phục tùng, một ngày người Đường gia các ngươi không quy thuận, mỗi lần chúng ta đến sẽ giết đám người các ngươi một lần, giết cho đến khi Đường gia các ngươi quy phục mới thôi.

- Cùng một đám nhà quê này phí miệng lưỡi làm gì, giết là được, cho rằng tu luyện tới Linh giai trung phẩm là ghê gớm lắm sao?

Sắc mặt một tên Linh giai trung phẩm khác xen vào, lời này không phải chỉ muốn giết người, mà đến cả gà chó cũng giết không tha.

Từ khi bắt đầu nhìn thấy đám người này Đường Phong đã cảm nhận được, bọn chúng tự cho mình cao cao tại thượng, chẳng thèm ngó tới, ngay cả tám tên Linh giai hạ phẩm đối diện, thời điểm nhìn thấy Đường Đỉnh Thiên và Diệp Dĩ Khô, cũng chỉ có một chút cảnh giác và kiêng kỵ, thêm một chút trào phúng.

Nghe những lời này, Đường Phong hiểu ra, bọn chúng xem thường người Đường gia bảo, xem thường cả người trong Linh Mạch Chi Địa, giống như người xuất thân từ gia tộc và tông môn trong Linh Mạch Chi Địa, xem thường người trong thế tục.

Linh Mạch Chi Địa, cao hơn thế tục một cấp bậc, mà thế giới bên ngoài, lại cao cấp hơn Linh Mạch Chi Địa một cấp bậc.

Giống như quan lại quyền quý sống trong thành lớn, đang nhìn một đám hương thân nông thôn, cho nên, con mắt có thể nhìn bọn họ ngang hàng được sao? Chỉ sợ bọn chúng nói chuyện với mình vài lời, đã là thiên đại ân tình lắm rồi.

Cho nên bọn chúng mới xem người trong Đường gia bảo chẳng là gì quan trọng, dù bên này có cao thủ Linh giai! Nhưng khi bọn chúng nghĩ đến, những Linh giai này chỉ lợi hại hơn đám nhà quê kia một chút mà thôi.

- Nhị đệ, tính tình của ngươi vẫn nóng nảy vội vàng như vậy!

Tư Đồ Kiến mỉm cười, nói:

- Ngươi nên tu dưỡng tâm tính của mình tốt hơn, mài luyện tâm tính một chút, giết sạch bọn chúng rất dễ dàng, có thể giết hết, nhưng chúng ta sẽ kiếm được bao nhiêu chỗ tốt chứ.

Cái tên Linh giai trung phẩm vừa lên tiếng đề nghị giết hết người của Đường gia bảo xùy một tiếng, không lên tiếng phản bác.

Hai người này nói chuyện, cũng không thèm đè thấp thanh âm, cho nên người của Đường gia bảo vẫn nghe được rất rành mạch. Trong nhất thời, trong lòng mỗi đệ tử Đường gia đều căm hận, hai tên Tư Đồ gia này quá mức không xem ai ra gì, đúng là đã xem người của Đường gia bảo là thịt cá mà, muốn làm thịt thì làm thịt, muốn lưu lại thì lưu lại.

Khí thế Đường Ngạo tăng mạnh, toàn thân đang phát run, cũng may hắn kềm chế, không xông lên phía trước động thủ. Dù sao cao thủ bên mình ít hơn địch nhân, nếu đánh thật, người chịu thiệt chỉ là người của mình, nhưng đối mắt với cục diện này, hắn không biết nên làm thế nào cho phải, đối mặt với thực lực tuyệt đối, bất cứ phản kháng nào cũng là vô dụng.

Tư Đồ Kiến cười lạnh một tiếng, chuyển hướng Đường Ngạo nói:

- Lão tiên sinh là gia chủ của gia tộc này à? Tư Đồ Kiến nhắc lại điều kiện một lần, xem ngươi có đáp ứng hay không. Đường gia bảo quy thuận Tư Đồ gia ta, trở thành gia tộc phụ thuộc Tư Đồ gia, vĩnh viễn không được vi phạm, tiền lời hàng năm của Đường gia bảo, Tư Đồ gia ta chiếm bảy thành, còn nữa, nếu Đường gia xuất hiện thiên tài xuất chung, mang đến Tư Đồ gia chúng ta bồi dưỡng. Tương ứng, Tư Đồ gia chúng ta sẽ cho các ngươi một ít võ điển bí tịch bồi thường tổn thất, những võ điển bí tịch này ở bất cứ nơi khác không có. Thậm chí, đệ tử trẻ tuổi Tư Đồ gia chúng ta, có thể cưới nữ tử Đường gia các ngươi làm thiếp.

Mỗi câu của Tư Đồ Kiến, sắc mặt mọi người biến thành âm trầm, nhìn lại, sắc mặt mọi người trong Đường gia bảo tối sầm, giống như trên bầu trời xuất hiện một đám mây u ám.

Mỗi người đều biết ý nghĩa của mấy chữ gia tộc phụ thuộc, điều này giống với việc đại gia tộc che chở cho tiểu gia tộc, an toàn phát triển. Nói khó nghe một chút, gia tộc phụ thuộc chính là con chó, bảo đi nơi nào thì phải đi nới đó, bảo làm gì thì phải làm theo.

Trong Linh Mạch Chi Địa không phải không có gia tộc phụ thuộc tồn tại, Đường gia bảo cũng có không ít gia tộc phụ thuộc, ví dụ như gia tộc Chu gia của Chu Tiểu Điệp, bởi vì quan hệ với Đường Phong, cho nên trở thành gia tộc phụ thuộc của Đường gia.

Nhưng Chu gia vốn là tiểu gia tộc rất nhỏ, hơn nữa lấy buôn bán làm chủ, không chú trọng tu luyện, sau khi trở thành gia tộc phụ thuộc Đường gia bảo, Đường gia bảo cũng không làm khó bọn họ, trái lại còn cho không ít chỗ tốt, sinh ý của Chu gia trong Linh Mạch Chi Địa càng ngày càng tốt, phần nhiều cũng nhờ Đường gia bảo bảo hộ.

Nhưng không thể phủ nhận, địa vị của gia tộc phụ thuộc rất thấp! Không đề cập tới đệ tử Đường gia, chỉ riêng ngoại gia đệ tử, cũng không thể sánh bằng.

Đường đường là lão đại của Linh Mạch Chi Địa, hiện tại bị người ta đến tận cửa nhà khi dễ, còn chỉ mặt gọi tên bảo làm gia tộc phụ thuộc của gia tộc người ta, người Đường gia có thể nhẫn sao?

Câu hỏi của Tư Đồ Kiến đúng là nhàm chán, Đường Ngạo không có khả năng đáp ứng, đệ tử Đường gia bảo không có khả năng đáp ứng!

Về phần đền bù tổn thất mà Tư Đồ Kiến nói, cũng không thể định nghĩa là đền bù tổn thất được, mà là bố thí! Võ điển bí tịch, chẳng lẽ Đường gia bảo không có sao? Dù là võ điển bí tịch của Tư Đồ gia tốt hơn thì sao, có thể làm cho Đường gia khom lưng cúi đầu sao? Cưới nữ tử Đường gia về làm thiếp, những lời này chẳng phải vẽ mặt sao?

Ngược lại nhìn thấy thần sắc cao ngạo của Tư Đồ Kiến, giống như không nhìn thấn sắc phẩn nộ của người Đường gia, lại đổ thêm dầu vào lửa, nói:

- Đúng rồi, muốn trở thành gia tộc phụ thuộc Tư Đồ gia chúng ta, bọn ngươi còn phải dâng lên hai thanh Thần binh làm lễ vật, Thần binh trong tay các ngươi, đúng là bôi nhọ tên tuổi của chúng!

- Ta còn muốn nữ nhân kia.

Tư Đồ Kiến nhìn Nhị đệ của mình, con mắt đang nhìn chằm chằm vào Diệp Dĩ Khô, dục hỏa trong con mắt tham lam của hắn đang thiêu đốt hừng hực.

Dù Diệp Dĩ Khô đã làm mẹ, nhưng hiện giờ vẫn chưa đến bốn mươi, nhưng nhìn nàng thế nào cũng giống thiếu nữ đôi mươi, mái tóc dài bạc thắng nhiếp hồn đoạt phách, khí chất và thần sắc lạnh như băng, làm cho người nào nhìn thấy cũng sinh ra dục vọng muốn chinh phục, càng bởi vì tuổi tác mà đã trở nên thành thục, không thể phủ nhận, mỗi nam nhân nhìn thấy nàng, đều phải nhìn thêm vài cái, mỹ nhân đặt ở nơi nào cũng làm cho người ta chú ý.

Hôm qua đại chiến một hồi, hắn đã ăn không ít thiệt thòi từ nàng, mắt hắn cao hơn đầu, trước khi tiến vào Linh Mạch Chi Địa đã cho rằng người ở đây dễ khi dễ, không thể bị cản trở, cho nên hắn muốn tra tấn Diệp Dĩ Khô, nhằm báo thù chuyện ngày hôm qua!

Tra tấn mỹ nhân băng lãnh, nghĩ đến cũng là một chuyện rất sung sướng.

Tư Đồ Kiến liếc hắn, chậm rãi lắc đầu, giận dữ nói:

- Những lời này của Nhị đệ Tư Đồ Không của ta, cũng được coi là một điều kiện, lão tiên sinh, ngươi tốt nhất nên nghĩ kỹ rồi trả lời ta, bằng không ngươi sẽ hối hận.

Tiếng thở dốc ồ ồ, từ bên phía Đường gia bảo truyền tới, nếu như những điều kiện vừa rồi của Tư Đồ Kiến đã đủ làm cho người ta phẫn nộ, những lời cuối cùng của Tư Đồ Không vừa nói, đã làm cho người ta bạo tẩu.

Diệp Dĩ Khô là người nào, nàng là người cùng chung hoạn nạn với Đường Đỉnh Thiên, là thê tử cùng sinh cùng tử, là mẹ ruột của Đường Phong! Nếu là một tiểu cô nương bị đùa giỡn, mọi người cũng không căm tức như vậy, một mỹ nhân vô chủ ai không mơ mộng chứ? Nhưng Diệp Dĩ Khô không giống, nàng đã có trượng phu, còn còn hài tử của mình.

Hiện tại Tư Đồ Không đứng ở trước măt mọi người hung hăng càn quấy như vậy, ai còn có thể nhịn được? Đây là nhục nhã, đây là khiêu khích, đây là tuyên chiến trần trụi!

Mọi người đã không thể nhịn được nữa!

Cuối cùng Đường Phong cũng được kiến thức, cái gì mới thật sự là khinh người quá đáng! Cách làm của đám người Tư Đồ gia, chính là thuyết minh hoàn mỹ của câu khinh người quá đáng.

Dựa vào việc mình xuất thân từ một đại gia tộc của thế giới bên ngoài, hoàn toàn không đem người trong Linh Mạch Chi Địa không để vào mắt, bọn họ xem nơi này là cái gì, xem mình là cái gì?

Đám người tự cao tự đại, chưa bị giáo huấn nên không biết thu liễm.

Thần sắc Đường Đỉnh Thiên rất bình thản, nhưng cương khí Linh giai trung phẩm rung động một cái điên cuồng, thê tử của mình bị người ta đùa giỡn, hắn phẫn nộ còn nhiều hơn cả người khác.

Phẫn nộ mà không thể biểu hiện ra trước mặt, nhưng Khấp Huyết Thương lóe lên ánh sáng, ánh sáng màu đỏ lập lòe, ẩn ẩn có tiếng Long ngâm truyền ra.

Hắn lập tức muốn bước lên phía trước một bước, Đường Phong lại động trước.

Thân hình lóe lên, ngăn ở trước mặt Đường Đỉnh Thiên, sắc mặt Đường Phong âm trầm, lộ ra hàm răng trắng toát, cười cười với đám người đối diện.

Nụ cười này âm trầm khủng bố, làm cho người ta không tự chủ liên tưởng đến hàm răng của dã thú, làm cho người ta tự nhiên sinh ra cảm giác nổi gai ốc.

- Tư Đồ thế gia sao?

Lời nói của Đường Phong rất nhẹ, cũng rất bình thản, thời điểm hắn động chân hỏa, thường thường có loại phản ứng này:

- Phong phạm của đại thế gia rất tốt, tốt cho diễn xuất uy phong lẫm lẫm không ai bì nổi, hôm nay Đường gia lĩnh giáo.

Nghe thấy những lời này, đối phương không có phản ứng gì, nhịn không được cười lạnh một tiếng.

Khi bọn hắn nhìn thấy, chẳng qua chỉ là một tên Linh giai hạ phẩm không kiềm được phẫn nộ trong lòng, nhảy ra muốn chết a. Về phần hắn nói cái gì, không ai để trong lòng.

- Nghe đây.

Sắc mặt Đường Phong nghiêm túc, nói:

- Hôm nay Đường gia ta muốn Tư Đồ gia các ngươi quy thuận, không cần các ngươi làm cái gì gia tộc phụ thuộc, chỉ cần trở thành con chó của Đường gia chúng ta, tiền lời của gia tộc các ngươi, Đường gia chúng ta muốn toàn bộ, một phần cũng không cho phép giữ lại. Nam đinh trong gia tộc các ngươi phải làm nô, nữ tử nhất định phải làm kỹ nữ, tiền tài kiếm được toàn bộ dâng tặng cho Đường gia. Tương ứng, Đường gia bảo chúng ta sẽ đền bù chút tổn thất cho các ngươi, đó là giữ mạng của các ngươi lại, để cho các ngươi sinh sôi hậu đại, đây chính là thiên đại ân tình!

- Nhưng Đường gia ta không phải người nào cũng có thể tùy tiện quy thuận, muốn quy thuận Đường gia, bọn chúng phải hội đủ hai điều kiện, thứ nhất, những tên giết đệ tử Đường gia ta mấy ngày trước, tự sát tạ tội! Thứ hai...

Đường Phong u ám liêc nhìn Tư Đồ Không, nói:

- Ta muốn tròng mắt và cái lưỡi của hắn, cho hắn hiểu được, người có thể nhìn, lời nào có thể nói!

Đường Phong nói nghiêm trang, thần sắc không một gợn sóng.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện