Vô Thường
Chương 989: Vận dụng thần binh ngự thần!
Nhưng đối mặt với con Hỏa Long mang theo duệ kim chi lực, trên một kiếm này còn mang theo một chút kim sắc quang mang lập lòe, duệ kim chi lực vô kiên bất tồi, dễ dàng phá tan kiếm chiêu của Tư Đồ Kiến, trong chớp mắt đã bao phủ hắn vào bên trong.
Đường Phong rùng mình, không hề nghĩ ngợi, cầm Độc Ảnh kiếm trong tay giết qua.
Đúng là Hỏa Long đang thôn phệ Tư Đồ Kiến, nhưng chẳng qua là thôn phệ tàn ảnh mà thôi, Tư Đồ Kiến mượn nhờ một kiếm kia ngăn cản một chút, sau đó nhân cơ hội chạy trốn, nói cách khác vừa rồi Đường Phong không thể làm hắn bị thương.
Tư Đồ Kiến vừa đứng vững thân hình, thậm chí còn chưa kịp thở ra một hơi, lại bị kiếm thế như cuồng phong vũ bão của Đường Phong bao phủ.
Tốc độ cực nhanh, lực đạo rất lớn, đây chính là năng khiếu của Đường Phong, thân thể được rèn luyện đến cực hạn, đủ sức duy trì hắn làm được chuyện này. Mà Tư Đồ Kiến chỉ phục dụng đan dược, tạm thời có được khí thế của Linh giai thượng phẩm, cho nên không theo kịp tiết tấu của Đường Phong.
Công kích của một kiếm này quá nhanh, làm cho Tư Đồ Kiến không kịp phản ứng. Hiện tại so với ban đầu, đã có chút không bằng.
- Không có khả năng, chuyện này không có khả năng!
Tư Đồ Kiến vừa ra sức ngăn cản sát chiêu của Đường Phong, vừa gào thét lớn, thần thái càng ngày càng dữ tợn, toàn thân nóng bừng.
- Ngươi không có khả năng đánh thắng ta! Phục dụng Long Hổ Đan, Tư Đồ Kiến ta có lực của Long Hổ, ngay cả Linh giai thượng phẩm cũng không thể đối thủ của ta, ngươi chỉ là một Linh giai hạ phẩm, làm sao có thể đánh thắng ta?
Tư Đồ Kiến kêu la điên cuồng, mặc dù chật vật, nhưng thực lực Linh giai trung phẩm của hắn cũng được phát huy vô cùng tinh tế, dù Đường Phong đồng thời xuất động lực lượng cương tâm, nhưng trong nhất thời nửa khắc không thể làm gì được hắn.
Nếu như Tư Đồ Kiến hiện giờ không vì quá phẫn nộ và điên cuồng, có khả năng bây giờ Đường Phong không phải là đối thủ của hắn. Nhưng vì hắn không thể khống chế sự điên cuồng này, Tư Đồ Kiến ra chiêu càng thêm hung ác, làm lộ ra rất nhiều sơ hở, làm cho Đường Phong không ít lần nắm bắt cơ hội lưu lại trên người của hắn không ít vết kiếm.
- Buồn cười, chỉ phục dụng một khỏa đan dược, lại dám đánh đồng với Linh giai thượng phẩm, đúng là tầm nhìn hạn hẹp!
Đường Phong vẫn tỉnh táo nói móc đối thủ, chiêu thức của hắn càng thêm mạnh mẽ.
Địch nhân càng phẫn nộ, sơ hở của hắn càng nhiều, địa phương hắn có thể lợi dụng càng nhiều. Cuộc chiến sinh tử, kiêng kỵ nhất chính là tâm tình mất bình tĩnh, một khi tâm tình có chấn động, thì đó là lúc cách cái chết không còn xa, mà tình huống của Tư Đồ Kiến lúc này cũng chính là như vậy.
Trên đùi lại bị đâm một kiếm, đột nhiên sắc mặt Tư Đồ Kiến thay đổi, vẻ thống khổ trên mặt lập tức biến thành nhe răng cười, dù trên người của hắn bị thương cũng không thèm quan tâm, trường kiếm đánh vào cổ của Đường Phong.
Đường Phong đang chuẩn bị mở rộng thành quả chiến đấu của mình, nhìn thấy một kiếm này thì giật mình, thân hình lập tức lui về phía sau.
- Nguyên lại... Ngươi cũng sợ chết ah!
Giống như Tư Đồ Kiến nhìn thấy một chuyện thú vị, đùa cợt nhìn Đường Phong, thần sắc lúc này lại tỉnh táo hơn không ít, hắn cầm trường kiếm trong tay lao tới, mặc kệ người trước mặt là ai, bộ dáng giống như muốn hy sinh vì nghĩa, đánh về phía Đường Phong,.
Đường Phong biến sắc, trường kiếm đánh thành một đường cong, nghênh tiếp vũ khí của Tư Đồ Kiến.
Nào biết Tư Đồ Kiến không thèm để ý đến sự phòng thủ của Đường Phong, mặc kệ trường kiếm đánh trúng, đâm về phía giữa hai đùi của Đường Phong, hắn chẳng thèm quan tâm đến công kích của Đường Phong.
Một kiếm này của Đường Phong, tuyệt đối có thể lấy tính mạng của Tư Đồ Kiến, hắn lại không thèm phòng thủ. Nhưng đồng thời Đường Phong cũng sẽ bị Tư Đồ Kiến làm bị thương. Hơn nữa còn bị thương bộ vị quan trọng nhất, nếu nó bị thương, chỉ sợ sau này đám người Lại tỷ sẽ phải thủ hoạt quả (sống một mình thờ chồng chết)
Dưới sự bất đắc dĩ, Đường Phong thu trường kiếm đang chém tới lại, phá giải công kích của Tư Đồ Kiến.
Vũ khí hai người chạm vào nhau, sau đó bật ra, không cho Đường Phong bất cứ cơ hội thở dốc nào, công kích của Tư Đồ Kiến đã tới, trước sau vẫn rất hung hãn.
Đường Phong cười khổ không thôi, Tư Đồ Kiến dốc sức liều mạng, đấu pháp hiện tại của hắn, hoàn toàn là đấu pháp lấy mạng đổi mạng, hung tàn đến cực điểm với địch nhân, hơn nữa cũng rất tàn nhẫn với bản thân mình. Hắn buông bỏ phòng thủ của mình, chỉ cầu có thể tổn thượng hoặc chết để có thể giết địch nhân.
Địch nhân không muốn sống chính là đáng sợ nhất, nếu như người nào bị buộc vào trong loại tình cảnh này, đều không quản thực lực của địch nhân mạnh yếu thế nào, cũng không thèm quan tâm đến phòng ngự, mới chọn loại đấu pháp đồng quy vu tận này.
Nhưng hiện tại, Tư Đồ Kiến có thực lực Linh giai trung phẩm, còn phục dụng linh đan, lại dùng phương thức này đối phó với Đường Phong có thực lực Linh giai hạ phẩm.
Chuyện này mà lan truyền ra ngoài sẽ bị người ta cười nhạo, nhưng không thể phủ nhận, đây là đấu pháp có hiệu quả.
Tư Đồ Kiến có thể chết, nhưng Đường Phong không thể chết! Vồn vừa rồi chiếm được chút ưu thế, nhưng lại bị Tư Đồ Kiến lúc này phá hủy không còn sót lại gì.
Tràng diện đột nhiên xuất hiện biến hóa, hiện tại biến thành Đường Phong bị Tư Đồ Kiến áp chế, chỉ có thể gặp chiêu phá chiêu, phòng thủ công kích bất chấp thủ đoạn của Tư Đồ Kiến.
Thế công của Tư Đồ Kiến mãnh liệt rối tung rối mù, đánh đến mức Đường Phong không có cơ hội thở dốc, ngay cả cơ hội lấy dược thi trong Mị Ảnh không gian ra cũng không có.
Thiên địa linh khí trong một phạm vi lớn, hỗn loạn không thôi, nếu tự đặt mình trong phiến chiến trường này, giống như đang tự đặt mình vào trong một cơn gió lốc, cuồng phong gào thét, xuất hiện bão cát, làm cho con mắt không thể mở ra được.
Thỉnh thoảng bên trong có tiếng kêu la thảm thiết truyền ra, đó là tiếng kêu la của đệ tử Đường gia bảo và người của Tư Đồ gia bị thương la lên.
Trận chiến đấu của người trong gia tộc, Đường Phong không lo lắng, tuy số lượng cao thủ Linh giai bên mình ít hơn người của Tư Đồ gia, nhưng bọn chúng tuyệt đối không thể nào là đối thủ của Đường gia bảo, chỉ cần Đường Đỉnh Thiên và Diệp Dĩ Khô liên thủ cũng có thể dẹp yên bọn chúng, chính mình chỉ cần nghĩ biện pháp giết Tư Đồ Kiến là được.
Thủ đoạn của Tư Đồ Kiến đã xuất ra hết, vì áp chế chính mình, ngay cả tính mạng của bản thân, hắn cũng không để ý, mà chính mình, có đòn sát thủ lại không sử dụng được.
Vô Cấp Kinh Mang Kiếm không thể sử dụng, dù sao mình rất quen thuộc Độc Ảnh kiếm, một khi dùng Vô Cấp Kinh Mang Kiếm, nói không chừng Độc Ảnh kiếm sẽ báo hỏng.
Chỉ có thể vận dụng Thần binh Ngự Thần!
Nghĩ tới đây, Đường Phong đã quyết định chú ý, quay người bay xuống đất.
Đường Phong rùng mình, không hề nghĩ ngợi, cầm Độc Ảnh kiếm trong tay giết qua.
Đúng là Hỏa Long đang thôn phệ Tư Đồ Kiến, nhưng chẳng qua là thôn phệ tàn ảnh mà thôi, Tư Đồ Kiến mượn nhờ một kiếm kia ngăn cản một chút, sau đó nhân cơ hội chạy trốn, nói cách khác vừa rồi Đường Phong không thể làm hắn bị thương.
Tư Đồ Kiến vừa đứng vững thân hình, thậm chí còn chưa kịp thở ra một hơi, lại bị kiếm thế như cuồng phong vũ bão của Đường Phong bao phủ.
Tốc độ cực nhanh, lực đạo rất lớn, đây chính là năng khiếu của Đường Phong, thân thể được rèn luyện đến cực hạn, đủ sức duy trì hắn làm được chuyện này. Mà Tư Đồ Kiến chỉ phục dụng đan dược, tạm thời có được khí thế của Linh giai thượng phẩm, cho nên không theo kịp tiết tấu của Đường Phong.
Công kích của một kiếm này quá nhanh, làm cho Tư Đồ Kiến không kịp phản ứng. Hiện tại so với ban đầu, đã có chút không bằng.
- Không có khả năng, chuyện này không có khả năng!
Tư Đồ Kiến vừa ra sức ngăn cản sát chiêu của Đường Phong, vừa gào thét lớn, thần thái càng ngày càng dữ tợn, toàn thân nóng bừng.
- Ngươi không có khả năng đánh thắng ta! Phục dụng Long Hổ Đan, Tư Đồ Kiến ta có lực của Long Hổ, ngay cả Linh giai thượng phẩm cũng không thể đối thủ của ta, ngươi chỉ là một Linh giai hạ phẩm, làm sao có thể đánh thắng ta?
Tư Đồ Kiến kêu la điên cuồng, mặc dù chật vật, nhưng thực lực Linh giai trung phẩm của hắn cũng được phát huy vô cùng tinh tế, dù Đường Phong đồng thời xuất động lực lượng cương tâm, nhưng trong nhất thời nửa khắc không thể làm gì được hắn.
Nếu như Tư Đồ Kiến hiện giờ không vì quá phẫn nộ và điên cuồng, có khả năng bây giờ Đường Phong không phải là đối thủ của hắn. Nhưng vì hắn không thể khống chế sự điên cuồng này, Tư Đồ Kiến ra chiêu càng thêm hung ác, làm lộ ra rất nhiều sơ hở, làm cho Đường Phong không ít lần nắm bắt cơ hội lưu lại trên người của hắn không ít vết kiếm.
- Buồn cười, chỉ phục dụng một khỏa đan dược, lại dám đánh đồng với Linh giai thượng phẩm, đúng là tầm nhìn hạn hẹp!
Đường Phong vẫn tỉnh táo nói móc đối thủ, chiêu thức của hắn càng thêm mạnh mẽ.
Địch nhân càng phẫn nộ, sơ hở của hắn càng nhiều, địa phương hắn có thể lợi dụng càng nhiều. Cuộc chiến sinh tử, kiêng kỵ nhất chính là tâm tình mất bình tĩnh, một khi tâm tình có chấn động, thì đó là lúc cách cái chết không còn xa, mà tình huống của Tư Đồ Kiến lúc này cũng chính là như vậy.
Trên đùi lại bị đâm một kiếm, đột nhiên sắc mặt Tư Đồ Kiến thay đổi, vẻ thống khổ trên mặt lập tức biến thành nhe răng cười, dù trên người của hắn bị thương cũng không thèm quan tâm, trường kiếm đánh vào cổ của Đường Phong.
Đường Phong đang chuẩn bị mở rộng thành quả chiến đấu của mình, nhìn thấy một kiếm này thì giật mình, thân hình lập tức lui về phía sau.
- Nguyên lại... Ngươi cũng sợ chết ah!
Giống như Tư Đồ Kiến nhìn thấy một chuyện thú vị, đùa cợt nhìn Đường Phong, thần sắc lúc này lại tỉnh táo hơn không ít, hắn cầm trường kiếm trong tay lao tới, mặc kệ người trước mặt là ai, bộ dáng giống như muốn hy sinh vì nghĩa, đánh về phía Đường Phong,.
Đường Phong biến sắc, trường kiếm đánh thành một đường cong, nghênh tiếp vũ khí của Tư Đồ Kiến.
Nào biết Tư Đồ Kiến không thèm để ý đến sự phòng thủ của Đường Phong, mặc kệ trường kiếm đánh trúng, đâm về phía giữa hai đùi của Đường Phong, hắn chẳng thèm quan tâm đến công kích của Đường Phong.
Một kiếm này của Đường Phong, tuyệt đối có thể lấy tính mạng của Tư Đồ Kiến, hắn lại không thèm phòng thủ. Nhưng đồng thời Đường Phong cũng sẽ bị Tư Đồ Kiến làm bị thương. Hơn nữa còn bị thương bộ vị quan trọng nhất, nếu nó bị thương, chỉ sợ sau này đám người Lại tỷ sẽ phải thủ hoạt quả (sống một mình thờ chồng chết)
Dưới sự bất đắc dĩ, Đường Phong thu trường kiếm đang chém tới lại, phá giải công kích của Tư Đồ Kiến.
Vũ khí hai người chạm vào nhau, sau đó bật ra, không cho Đường Phong bất cứ cơ hội thở dốc nào, công kích của Tư Đồ Kiến đã tới, trước sau vẫn rất hung hãn.
Đường Phong cười khổ không thôi, Tư Đồ Kiến dốc sức liều mạng, đấu pháp hiện tại của hắn, hoàn toàn là đấu pháp lấy mạng đổi mạng, hung tàn đến cực điểm với địch nhân, hơn nữa cũng rất tàn nhẫn với bản thân mình. Hắn buông bỏ phòng thủ của mình, chỉ cầu có thể tổn thượng hoặc chết để có thể giết địch nhân.
Địch nhân không muốn sống chính là đáng sợ nhất, nếu như người nào bị buộc vào trong loại tình cảnh này, đều không quản thực lực của địch nhân mạnh yếu thế nào, cũng không thèm quan tâm đến phòng ngự, mới chọn loại đấu pháp đồng quy vu tận này.
Nhưng hiện tại, Tư Đồ Kiến có thực lực Linh giai trung phẩm, còn phục dụng linh đan, lại dùng phương thức này đối phó với Đường Phong có thực lực Linh giai hạ phẩm.
Chuyện này mà lan truyền ra ngoài sẽ bị người ta cười nhạo, nhưng không thể phủ nhận, đây là đấu pháp có hiệu quả.
Tư Đồ Kiến có thể chết, nhưng Đường Phong không thể chết! Vồn vừa rồi chiếm được chút ưu thế, nhưng lại bị Tư Đồ Kiến lúc này phá hủy không còn sót lại gì.
Tràng diện đột nhiên xuất hiện biến hóa, hiện tại biến thành Đường Phong bị Tư Đồ Kiến áp chế, chỉ có thể gặp chiêu phá chiêu, phòng thủ công kích bất chấp thủ đoạn của Tư Đồ Kiến.
Thế công của Tư Đồ Kiến mãnh liệt rối tung rối mù, đánh đến mức Đường Phong không có cơ hội thở dốc, ngay cả cơ hội lấy dược thi trong Mị Ảnh không gian ra cũng không có.
Thiên địa linh khí trong một phạm vi lớn, hỗn loạn không thôi, nếu tự đặt mình trong phiến chiến trường này, giống như đang tự đặt mình vào trong một cơn gió lốc, cuồng phong gào thét, xuất hiện bão cát, làm cho con mắt không thể mở ra được.
Thỉnh thoảng bên trong có tiếng kêu la thảm thiết truyền ra, đó là tiếng kêu la của đệ tử Đường gia bảo và người của Tư Đồ gia bị thương la lên.
Trận chiến đấu của người trong gia tộc, Đường Phong không lo lắng, tuy số lượng cao thủ Linh giai bên mình ít hơn người của Tư Đồ gia, nhưng bọn chúng tuyệt đối không thể nào là đối thủ của Đường gia bảo, chỉ cần Đường Đỉnh Thiên và Diệp Dĩ Khô liên thủ cũng có thể dẹp yên bọn chúng, chính mình chỉ cần nghĩ biện pháp giết Tư Đồ Kiến là được.
Thủ đoạn của Tư Đồ Kiến đã xuất ra hết, vì áp chế chính mình, ngay cả tính mạng của bản thân, hắn cũng không để ý, mà chính mình, có đòn sát thủ lại không sử dụng được.
Vô Cấp Kinh Mang Kiếm không thể sử dụng, dù sao mình rất quen thuộc Độc Ảnh kiếm, một khi dùng Vô Cấp Kinh Mang Kiếm, nói không chừng Độc Ảnh kiếm sẽ báo hỏng.
Chỉ có thể vận dụng Thần binh Ngự Thần!
Nghĩ tới đây, Đường Phong đã quyết định chú ý, quay người bay xuống đất.
Bình luận truyện