Vô Thường
Chương 991: Lại tới chung linh cốc
Nhưng vì sao đến bây giờ mà bọn họ vẫn chưa trở lại? Chẳng lẽ đã xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn sao? Không, dù Đường gia bảo có Thần binh trợ trận, nhưng cũng không có khả năng đánh chết người của Tư Đồ gia, trên tay của Tư Đồ Kiến còn có một khỏa đan dược, chỉ cần hắn ăn đan dược này vào, dưới Linh giai thượng phẩm, không ai có thể ngăn cản! Chính vì có linh đan này, lão già mặt đỏ này mới giao nhiệm vụ thu phục Đường gia bảo cho Tư Đồ Kiến.
Ở đây không thể nào có Linh giai thượng phẩm, đây là chuyện không có khả năng, dù ở thế giới bên ngoài, số lượng Linh giai thượng phẩm cũng không nhiều, chỉ là Linh Mạch Chi Địa, làm sao có Linh giai thượng phẩm chứ?
Còn đang nghi hoặc, bên ngoài đã có tiếng bước chân vội vã, tiết tấu có chút rối loạn, lão già mặt đỏ nghe thấy liền nhướng mày, cảm giác bất an trong lòng càng đậm thêm.
Một trung niên nhân thân hình gầy còm xông vào trong sân, thần sắc có chút kinh hoảng, nói:
- Thịnh trưởng lão, có chuyện không may!
Lão già mặt đỏ chính là Tư Đồ Thịnh, nhìn người trước mặt mà thở dài, nói:
- Chết mấy?
Không cần hỏi, Tư Đồ Thịnh cũng biết người này tới báo cáo tình huống của đội ngũ đệ tử tiến vào Đường gia bảo, chuyện hắn muốn nói, nhất định là hành động thu phục đã bị ngăn cản, đệ tử gia tộc đã xuất hiện thương vong.
- Một...
Trung niên nhân nuốt nước miếng.
Khuôn mặt Tư Đồ Thịnh hơi buồn, sắc mặt âm trầm nói:
- Gan chó của cái Đường gia bảo này thật lớn! Ngay cả người của Tư Đồ gia cũng dám giết, nhưng không ngại, chỉ chết một người mà thôi, vừa vặn lấy đây là cái cớ, cưỡng ép bọn chúng giao Thần binh ra!
- Không phải đâu Thịnh trưởng lão.
Thấn sắc trung niên nhân khẩn trương, lại nuốt nước miếng, lúc này mới gian nan nói ra:
- Là không một ai sống sót!
Tròng mắt Tư Đồ Thịnh híp lại, nhìn thẳng vào trung niên nhân, giống như muốn từ trên thần sắc của trung niên nhân này nhìn ra hắn đang nói giỡn, đáng tiếc Tư Đồ Thịnh thất vọng, sắc mặt trung niên nhân này rất nghiêm túc, đương nhiên sẽ không ăn nói bừa bãi, huống chi, đại sự quan hệ tới sinh tử của đệ tử gia tộc, ai có thể nói chơi?
- Ngươi nói cái gì? Lập lại lần nữa!
Âm điệu Tư Đồ Thịnh rất nhẹ, nhưng trung niên nhân vẫn có thể nhìn ra hắn đang áp chế lửa giận, thân thể của hắn run rẩy một cái.
- Đệ tử Tư Đồ gia chúng ta tiến về Đường gia bảo, không một ai còn sống, tất cả đều bị giết chết!
Trung niên nhân thuật lại lần nữa.
Khí thế Linh giai trung phẩm đỉnh phong của Tư Đồ Thịnh tán phát ra mạnh mẽ, quần áo bay lên, mái tóc dài không gió mà bay lên, sắc mặt dữ tợn nói:
- Không có khả năng. Tư Đồ gia chúng ta xuất động hai Linh giai trung phẩm, tám Linh giai hạ phẩm, đối phương làm thế nào mà giết toàn bộ được?
Theo tin tình báo có được thì đối phương cũng chỉ có hai tên Linh giai trung phẩm mà thôi, còn lại chỉ có ba tên Linh giai hạ phẩm, dù có Thần binh tương trợ, nhưng cũng không có khả năng giết chết toàn bộ người của chúng ta được.
Chỉ khi đối phương có ưu thế áp đảo mới có thể làm được điểm này, ví dụ như Đường gia bảo có một cao thủ Linh giai thượng phẩm.
- Nhưng đệ tử đã tự mình cảm giác được, cương khí chấn động của Tư Đồ Kiến đã biến mất, đến cuối cùng toàn bộ đều biến mất không thấy.
Trung niên nhân cẩn thận nói lại.
Tư Đồ Thịnh trong cơn giận dữ, nhưng nghĩ mãi cũng không rõ trong thời gian song phương đại chiến đã xảy ra biến cố gì, nhưng đối với lời nói của trung niên nhân này, hắn cũng tin tưởng không không nghi ngờ.
Tên đệ tử gia tộc trước mặt này, tuy thực lực chỉ đạt tới Linh giai hạ phẩm nhưng vì tu luyện công pháp đặc thù cho nên có được năng lực cảm giác như một cao thủ Linh giai thượng phẩm, Tư Đồ Thịnh mới bảo cho hắn bám theo đuôi của đám Tư Đồ Kiến, đứng từ xa quan sát tình hình chiến đấu.
Cũng may mắn lưu lại một người này, nếu không tin tức toàn bộ đệ tử gia tộc bị diệt, chỉ sợ mình cũng không cách nào biết được.
- Cẩn thận nói rõ, lúc ấy đã xảy ra chuyện gì?
Tư Đồ Thịnh cố gắng áp chế lửa giận làm cho mình bình tĩnh lại, mở miệng hỏi.
Trung niên nhân cũng bình tĩnh lại, đem cảm giác của mình toàn bộ nói ra.
Tư Đồ Thịnh tức giận thật lâu, nói:
- Ngươi nói là, cái Đường gia bảo yếu ớt kia, hôm nay đã nhiều hơn một người? Lại là Linh giai hạ phẩm?
- Đúng vậy thưa Thịnh trưởng lão!
Trung niên nhân gật đầu.
- Một Linh giai hạ phẩm không thể nào ảnh hưởng đến chiến cuộc được! Bọn người Tư Đồ Kiến cũng thật khinh suất! Thật sự cho rằng Linh Mạch Chi Địa dễ khi dễ sao? Bọn họ cũng có cao thủ Linh giai trung phẩm! Chỉ sợ cuộc chiến lần trước Đường gia bảo giữ lại thực lực, cho nên mới làm cho chúng ta đánh giá sai tình hình, hảo tính toán, hảo âm độc!
Nếu không phải như vậy, cũng không còn cách giải thích nào cho việc trước sau chỉ hai ngày mà đã xảy ra biến hóa như vậy, nếu không thì làm sao lần trước bọn Tư Đồ Kiến toàn thân trở ra, lần sau lại bị diệt toàn bộ! Nếu đối phương đã cố ý giả bộ yếu thế, làm cho bọn người Tư Đồ Kiến không thèm hạ sát thủ, chẳng lẽ tên Linh giai hạ phẩm vừa xuất hiện làm trò quỷ?
Bọn người Tư Đồ Kiến đã chết, chẳng qua là chủ quan mà thôi! Đệ tử gia tộc đời này, càng ngày càng hư hỏng không chịu nổi!
- Thịnh trưởng lão, nên làm gì bây giờ?
- Hừ! Dám giết người Tư Đồ gia của ta, phải trả giá thật nhiều! Cái Đường gia bảo kia, nhất định phải diệt, nếu không Tư Đồ gia chúng ta còn mặt mũi nào nữa chứ?
Thù này, nhất định phải báo! Chẳng những phải đòi công đạo cho đệ tử đã chết, còn phải làm cho người trong gia tộc xem. Hiện tại tiến vào trong Linh Mạch Chi Địa không chỉ có một mình Tư Đồ gia, gia tộc và tông môn khác cũng phái người tới, nếu không dẹp sạch Đường gia bảo này, nếu không Tư Đồ gia sẽ biến thành trò cười cho thiên hạ.
Bọn người Tư Đồ Kiến tổng cộng mười Linh giai đã bị giết chết, nhưng trong Chung Linh Cốc vẫn còn lại mười lăm cao thủ Linh giai! Trừ Tư Đồ Thịnh ra, còn có một cao thủ Linh giai Trung phẩm. Thực lực như vậy, đã đủ dẹp yên Đường gia bảo rồi!
Sắc trời đã tối, cứ tạm thời để cho bọn người Đường gia bảo sống tạm qua một đêm này đi, sáng sớm ngày mai chính là tử kỳ của bọn chúng.
Trong Đường gia bảo, Đường Phong nghỉ ngơ một ngày một đêm, cuối cùng cũng không trì hoãn nữa, trời còn chưa sáng, Đường Phong đã bị hai phu thê Đường Đỉnh Thiên kéo đến đại sảnh nghị sử của Đường gia.
Ở đây đã tụ tập không ít người, trừ chấp sự và trưởng lão trong gia tộc ra, còn lại đều là cao thủ Linh giai, nhưng trong hàng tiểu bối, cũng chỉ có Đường Phong và Đường Tuấn là Linh giai thôi.
Ở đây không thể nào có Linh giai thượng phẩm, đây là chuyện không có khả năng, dù ở thế giới bên ngoài, số lượng Linh giai thượng phẩm cũng không nhiều, chỉ là Linh Mạch Chi Địa, làm sao có Linh giai thượng phẩm chứ?
Còn đang nghi hoặc, bên ngoài đã có tiếng bước chân vội vã, tiết tấu có chút rối loạn, lão già mặt đỏ nghe thấy liền nhướng mày, cảm giác bất an trong lòng càng đậm thêm.
Một trung niên nhân thân hình gầy còm xông vào trong sân, thần sắc có chút kinh hoảng, nói:
- Thịnh trưởng lão, có chuyện không may!
Lão già mặt đỏ chính là Tư Đồ Thịnh, nhìn người trước mặt mà thở dài, nói:
- Chết mấy?
Không cần hỏi, Tư Đồ Thịnh cũng biết người này tới báo cáo tình huống của đội ngũ đệ tử tiến vào Đường gia bảo, chuyện hắn muốn nói, nhất định là hành động thu phục đã bị ngăn cản, đệ tử gia tộc đã xuất hiện thương vong.
- Một...
Trung niên nhân nuốt nước miếng.
Khuôn mặt Tư Đồ Thịnh hơi buồn, sắc mặt âm trầm nói:
- Gan chó của cái Đường gia bảo này thật lớn! Ngay cả người của Tư Đồ gia cũng dám giết, nhưng không ngại, chỉ chết một người mà thôi, vừa vặn lấy đây là cái cớ, cưỡng ép bọn chúng giao Thần binh ra!
- Không phải đâu Thịnh trưởng lão.
Thấn sắc trung niên nhân khẩn trương, lại nuốt nước miếng, lúc này mới gian nan nói ra:
- Là không một ai sống sót!
Tròng mắt Tư Đồ Thịnh híp lại, nhìn thẳng vào trung niên nhân, giống như muốn từ trên thần sắc của trung niên nhân này nhìn ra hắn đang nói giỡn, đáng tiếc Tư Đồ Thịnh thất vọng, sắc mặt trung niên nhân này rất nghiêm túc, đương nhiên sẽ không ăn nói bừa bãi, huống chi, đại sự quan hệ tới sinh tử của đệ tử gia tộc, ai có thể nói chơi?
- Ngươi nói cái gì? Lập lại lần nữa!
Âm điệu Tư Đồ Thịnh rất nhẹ, nhưng trung niên nhân vẫn có thể nhìn ra hắn đang áp chế lửa giận, thân thể của hắn run rẩy một cái.
- Đệ tử Tư Đồ gia chúng ta tiến về Đường gia bảo, không một ai còn sống, tất cả đều bị giết chết!
Trung niên nhân thuật lại lần nữa.
Khí thế Linh giai trung phẩm đỉnh phong của Tư Đồ Thịnh tán phát ra mạnh mẽ, quần áo bay lên, mái tóc dài không gió mà bay lên, sắc mặt dữ tợn nói:
- Không có khả năng. Tư Đồ gia chúng ta xuất động hai Linh giai trung phẩm, tám Linh giai hạ phẩm, đối phương làm thế nào mà giết toàn bộ được?
Theo tin tình báo có được thì đối phương cũng chỉ có hai tên Linh giai trung phẩm mà thôi, còn lại chỉ có ba tên Linh giai hạ phẩm, dù có Thần binh tương trợ, nhưng cũng không có khả năng giết chết toàn bộ người của chúng ta được.
Chỉ khi đối phương có ưu thế áp đảo mới có thể làm được điểm này, ví dụ như Đường gia bảo có một cao thủ Linh giai thượng phẩm.
- Nhưng đệ tử đã tự mình cảm giác được, cương khí chấn động của Tư Đồ Kiến đã biến mất, đến cuối cùng toàn bộ đều biến mất không thấy.
Trung niên nhân cẩn thận nói lại.
Tư Đồ Thịnh trong cơn giận dữ, nhưng nghĩ mãi cũng không rõ trong thời gian song phương đại chiến đã xảy ra biến cố gì, nhưng đối với lời nói của trung niên nhân này, hắn cũng tin tưởng không không nghi ngờ.
Tên đệ tử gia tộc trước mặt này, tuy thực lực chỉ đạt tới Linh giai hạ phẩm nhưng vì tu luyện công pháp đặc thù cho nên có được năng lực cảm giác như một cao thủ Linh giai thượng phẩm, Tư Đồ Thịnh mới bảo cho hắn bám theo đuôi của đám Tư Đồ Kiến, đứng từ xa quan sát tình hình chiến đấu.
Cũng may mắn lưu lại một người này, nếu không tin tức toàn bộ đệ tử gia tộc bị diệt, chỉ sợ mình cũng không cách nào biết được.
- Cẩn thận nói rõ, lúc ấy đã xảy ra chuyện gì?
Tư Đồ Thịnh cố gắng áp chế lửa giận làm cho mình bình tĩnh lại, mở miệng hỏi.
Trung niên nhân cũng bình tĩnh lại, đem cảm giác của mình toàn bộ nói ra.
Tư Đồ Thịnh tức giận thật lâu, nói:
- Ngươi nói là, cái Đường gia bảo yếu ớt kia, hôm nay đã nhiều hơn một người? Lại là Linh giai hạ phẩm?
- Đúng vậy thưa Thịnh trưởng lão!
Trung niên nhân gật đầu.
- Một Linh giai hạ phẩm không thể nào ảnh hưởng đến chiến cuộc được! Bọn người Tư Đồ Kiến cũng thật khinh suất! Thật sự cho rằng Linh Mạch Chi Địa dễ khi dễ sao? Bọn họ cũng có cao thủ Linh giai trung phẩm! Chỉ sợ cuộc chiến lần trước Đường gia bảo giữ lại thực lực, cho nên mới làm cho chúng ta đánh giá sai tình hình, hảo tính toán, hảo âm độc!
Nếu không phải như vậy, cũng không còn cách giải thích nào cho việc trước sau chỉ hai ngày mà đã xảy ra biến hóa như vậy, nếu không thì làm sao lần trước bọn Tư Đồ Kiến toàn thân trở ra, lần sau lại bị diệt toàn bộ! Nếu đối phương đã cố ý giả bộ yếu thế, làm cho bọn người Tư Đồ Kiến không thèm hạ sát thủ, chẳng lẽ tên Linh giai hạ phẩm vừa xuất hiện làm trò quỷ?
Bọn người Tư Đồ Kiến đã chết, chẳng qua là chủ quan mà thôi! Đệ tử gia tộc đời này, càng ngày càng hư hỏng không chịu nổi!
- Thịnh trưởng lão, nên làm gì bây giờ?
- Hừ! Dám giết người Tư Đồ gia của ta, phải trả giá thật nhiều! Cái Đường gia bảo kia, nhất định phải diệt, nếu không Tư Đồ gia chúng ta còn mặt mũi nào nữa chứ?
Thù này, nhất định phải báo! Chẳng những phải đòi công đạo cho đệ tử đã chết, còn phải làm cho người trong gia tộc xem. Hiện tại tiến vào trong Linh Mạch Chi Địa không chỉ có một mình Tư Đồ gia, gia tộc và tông môn khác cũng phái người tới, nếu không dẹp sạch Đường gia bảo này, nếu không Tư Đồ gia sẽ biến thành trò cười cho thiên hạ.
Bọn người Tư Đồ Kiến tổng cộng mười Linh giai đã bị giết chết, nhưng trong Chung Linh Cốc vẫn còn lại mười lăm cao thủ Linh giai! Trừ Tư Đồ Thịnh ra, còn có một cao thủ Linh giai Trung phẩm. Thực lực như vậy, đã đủ dẹp yên Đường gia bảo rồi!
Sắc trời đã tối, cứ tạm thời để cho bọn người Đường gia bảo sống tạm qua một đêm này đi, sáng sớm ngày mai chính là tử kỳ của bọn chúng.
Trong Đường gia bảo, Đường Phong nghỉ ngơ một ngày một đêm, cuối cùng cũng không trì hoãn nữa, trời còn chưa sáng, Đường Phong đã bị hai phu thê Đường Đỉnh Thiên kéo đến đại sảnh nghị sử của Đường gia.
Ở đây đã tụ tập không ít người, trừ chấp sự và trưởng lão trong gia tộc ra, còn lại đều là cao thủ Linh giai, nhưng trong hàng tiểu bối, cũng chỉ có Đường Phong và Đường Tuấn là Linh giai thôi.
Bình luận truyện