Chương 102: Giải vây (2)
- Mấy người các ngươi nhường ngựa lại đi.
Mạnh Sơn nhìn đám người Lâm Nhất quát một tiếng, mấy người ngoan ngoãn dắt ngựa đi tới.
Mạnh Sơn dò xét mọi người một lần, chỉ vào Hứa Nguyệt nói:
- Cô nương này cưỡi ngựa còn thừa ra.
Hắn xoay người chỉ về phía đệ tử thanh y nói:
- Các ngươi đi bộ, mang theo mấy đệ tử ngoại môn vô dụng này trở về sơn môn. Để bọn hắn làm cáng cứu thương, khiêng hai tiêu sư đi.
Mạnh Sơn bàn giao xong xuôi, nhìn Chân Nguyên Tử chắp tay mời.
Sáu con ngựa bị thương, máu chảy đầy đất, mắt thấy là không sống nữa. Bao quát ngựa của đám người Mạnh Sơn, mọi người còn dư lại chín con ngựa. Kể cả thầy trò của Chân Nguyên Tử ở bên trong, có tất cả mười tám người, chân của hai tiêu sư bị tên nỏ xuyên thấu, tự nhiên không cưỡi ngựa được, cuối cùng phải có bảy người bộ hành.
Hứa Nguyệt dù sao cũng là cô nương, Mạnh Sơn hơi chiếu cố. Lúc nàng cưỡi ngựa rời đi, trên mặt mang theo vẻ xấu hổ, liên tiếp nhìn lại. Lâm Nhất cười phất tay một cái, ra hiệu không sao.
Về phần Kim Khoa, Lâm Nhất xem thường đi nhìn, biết tiểu tử này đang đắc ý dâng trào!
Tiếng vó ngựa vang lên, người có ngựa thì cưỡi ngựa rời đi, người đi bộ thì vẫn ở nguyên chỗ phóng tầm mắt nhìn về phía trước.
- Nhìn cái gì! Tiểu tử thúi, nhanh đi tìm mấy cành cây rắn chắc đi.
Một đệ tử thanh y thấy Lâm Nhất bộ dáng thoải mái, trong lòng không cam tâm.
Bản thân là tới cứu viện đệ tử trong môn phái, thật tốt a, đúng lúc gặp tiểu sư muội gặp nạn, nằm mơ cũng chờ không đến cơ hội tốt như vậy.
Ai ngờ không đợi được thi triển thân thủ, lại phải dẫn người bị thương và mấy đệ tử ngoại môn trở về. Này còn không để những sư huynh đệ khác cười rụng răng.
- Còn nhìn? Nói ngươi đó, nhanh đi!
Lâm Nhất hoảng sợ nhìn chung quanh, mới hiểu được lại đắc tội với người nhà, vội cười nói:
- Vị sư huynh này, tiểu đệ đi ngay.
- Phi... ngươi gọi ai là sư huynh, lại gọi loạn ta đánh ngươi.
Đệ tử thanh y kia nhìn Lâm Nhất không vừa mắt, như gặp phải thiên đại sỉ nhục, phẫn nộ quát.
Chuyện này?
Lâm Nhất vò đầu không rõ, gọi sư huynh cũng đắc tội với người? Tương Phương Địa thấy thời cơ không ổn, vội cười làm lành với đệ tử thanh y, lôi kéo Lâm Nhất ly khai.
Lâm Nhất quay đầu lại, thấy Đại Viễn Hải cũng theo lại, hắn có chút phiền muộn hỏi:
- Chẳng lẽ trong Thiên Long phái này, xưng hô sư huynh là mắng người ?
Tương Phương Địa thấy mấy đệ tử thanh y cách xa, sắc mặt hắn cũng không dễ xem, sắc mặt lộ ra uất ức nói:
- Lâm huynh đệ còn không hiểu sao? Đệ tử ngoại môn của Thiên Long phái, ở trong mắt người ngoài là rất uy phong, nhưng thân phận ở trong tông môn lại không sao cà. Ở trong mắt đệ tử nội môn, ngươi ta như tiểu nhị trong tửu lâu, bọn họ sẽ nhận một tiểu nhị làm sư huynh đệ sao?
- Thì ra là như vậy!
Trong con ngươi Lâm Nhất lộ ra một tia ý lạnh. Hắn lắc đầu một cái, khẽ cười nói:
- Ha ha, ta hiểu, không sao, sau này chúng ta tự cường là được.
Tương Phương Địa và Đại Viễn Hải rất tán thành, nhìn Lâm Nhất mỉm cười.
- Bất quá bọn hắn ngay cả đao cũng không cho, nhánh cây này lại không dễ bẻ gẫy!
Tương Phương Địa ai oán nói.
Lâm Nhất chần chờ nói:
- Ta đến bẻ cành cây, bất quá các ngươi biết làm cáng cứu thương không?
- Biết a! Ngốc lâu trong tiêu cục, những sự tình này không tính cái gì.
Tương Phương Địa hưng phấn nhìn Lâm Nhất, ánh mắt lộ ra chờ mong.
- Vì sao nhìn ta như vậy?
Lâm Nhất trừng mắt.
Tương Phương Địa cười ha ha, Đại Viễn Hải cũng mỉm cười lắc đầu.
- Tuy dung mạo của Lâm huynh bình thường, nhưng quen biết càng lâu, chúng ta càng cảm thấy Lâm huynh có chỗ bất phàm, ha ha!
Tương Phương Địa vỗ vỗ bả vai Lâm Nhất, đi về phía một rừng cây.
- Tương huynh khoa trương rồi, ta ngoại trừ tửu lượng lớn, thì chỉ có một ưu điểm, mong hai vị không nên tuyên dương cho thỏa đáng.
Lâm Nhất đánh giá rừng cây, tìm kiếm cây nhỏ thích hợp.
- Ta và đại huynh không phải hạng người lắm miệng lắm mồm, Lâm huynh còn có chỗ kinh người gì?
Tương Phương Địa hiếu kỳ nói.
Ánh mắt của Đại Viễn Hải cũng có chờ mong.
Lâm Nhất đi đến bên cạnh một gốc cây nhỏ, đưa tay như bẻ cành khô, cây nhỏ bị nhổ tận gốc. Hắn lại vung tay, ngắt đầu bỏ đuôi. Chỉ nháy mắt, một mộc côn trơn bóng thẳng tắp xuất hiện ở trước mắt ba người.
- Khí lực của ta cũng rất lớn, lớn đủ để doạ ngã Kim Khoa.
Lâm Nhất tuỳ ý cười ha ha, ánh mắt đánh giá hai người Tương Phương Địa. Thấy con mắt hai người trừng to, mặt đầy kinh ngạc, chen lẫn kinh hỉ, nhưng trong con ngươi không có một tia làm ra vẻ.
Hắn âm thầm gật đầu, nhớ tới Tô tiên sinh từng nói, ẩn dấu thực lực, là vì bảo vệ mình càng tốt hơn. Trước khi đạt đến mục tiêu, không lộ tài cán, giấu tài, không thể nghi ngờ là hành vi sáng suốt.
Nhưng cử chỉ cũng không thể quá đột ngột, đặc biệt là đối với người ở bên cạnh, không thể cho người ta cảm giác mình cố ý giấu dốt, bằng không sẽ càng khiến người ta nghi kỵ.
Hai người Tương Phương Địa còn chưa từ trong kinh ngạc tỉnh táo, Lâm Nhất đã nhét mười mấy cái mộc côn vào trong tay bọn hắn, nói:
- Trở về thôi, bằng không thì người ta lại muốn đánh người.
- Ha ha! Không ngờ Lâm huynh khôi hài như vậy, những cái này đã đủ rồi.
Tương Phương Địa và Đại Viễn Hải cầm cành cây, ba người đi về.
Bình luận truyện