Vô Tiên

Chương 1051: Lấy mạng đổi mạng (2)



- Hừ...!

Tiếng cười của Lão Long chưa dứt, Lâm Nhất đã nhướng mày, sắc mặt càng thêm tái nhợt. Hắn hừ lạnh một tiếng, rũ vết máu trên tay bắn đi rồi thu hồi nội đan.

- Lâm tiểu tử, tại sao ngươi lại tức giận thế?

Lão Long kinh ngạc khi phát hiện hắn không phản bác. Tiểu tử này không phải đang giận mình chứ? Lâm Nhất căn bản không rảnh để ý tới lão mà xoay người bước ra khỏi mây mù.

Trước cửa khách sạn tiên phường, những người kia vẫn đang ngẩng cao đầu ngước mắt nhìn lên, chợt thấy may tan, mặt trời hiện ra. Lôi Minh Cốc trở lại tình cảnh lúc trước. Tiếp theo lại có một bóng người màu xám tro từ trên cao hạ xuống.

Phong Lôi vẫn luôn căng thẳng, lúc này mới bình tĩnh được. Ông ta muốn đi tới đón nhưng thấy vẻ mặt đối phương cực kỳ khó coi đành do dự đứng lên. Mấy người đệ tử Luyện Khí của tiên phường lại hoảng hốt lo sợ. Tiền bối Hắc Sơn tông đều bị giết, ai biết được số phận cuối cùng của mình sẽ thế nào! Bọn họ lặng lẽ đi tới bên cạnh Phong cốc chủ của Lôi Minh Cốc mong được che chở.

Thạch gia huynh muội vốn đứng ở trên đường phố nhìn xung quanh, lúc này đã lùi về đến cửa của khách sạn. Thạch Đương hoảng sợ, Thạch Nha Nhi lại trốn ở sau lưng của hắn ta, không dám ngẩng đầu lên.

Hai chân nhẹ nhàng chạm xuống trên mặt đất, Lâm Nhất chắp hai tay sau lưng, ngạo nghễ nhìn xung quanh. Vẻ mặt hắn không đổi nhìn về phía Phong Lôi nói:

- Bên kia vẫn có một thi thể, đi thu dọn...

Phong Lôi không dám chậm trễ, vội vàng chắp tay nói vâng.

(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});

Lâm Nhất không dừng lại, xoay người chậm rãi rời đi. Giống như khi tới, bước chân hắn vẫn ung dung, chỉ là vẻ mặt có phần nặng nề.

Một cuộc chém giết sống chết trên trời chẳng qua là chuyện trên cao, còn chưa kinh động tới phía dưới sơn cốc. Lúc này, mặt trời mới nhô lên cao, trên đường phố xuất hiện bóng dáng của người phàm. Lâm Nhất đi lướt qua bọn họ, đi về phía trên núi. Còn chưa đến chỗ động phủ trên sườn núi, hắn đã vẫy tay một cái, một trận bàn cùng bốn lá cờ nhỏ xuyên qua không trung lao đến.

Sau khi cờ trận 'Càn Khôn Tứ Tượng Kỳ' có càn khôn trận bàn, uy lực không tầm thường. Trong giây lát lại có thể che phủ một sơn cốc hơn mười dặm, nghĩ tới cũng khiến cho người ta ngạc nhiên. Không ngờ tác dụng của vật này cuối cùng vẫn là để giết người.

Chẳng lẽ tiên đạo không rời khỏi sự sát phạt cùng đẫm máu sao? Đây cũng là đạo pháp tự nhiên à?

Lâm Nhất lại cảm thấy choáng váng, mệt mỏi. Hắn thu hồi 'Càn Khôn Tứ Tượng Kỳ', chậm rãi đi vào trong động phủ, ngồi khoanh chân ở trên giường nhỏ và bất lực nhắm hai mắt lại.

...

Bên ngoài Vân Nghê Phong quận Cố Bỉ ở Nam Cương Đại Hạ, một nam tử trung niên với bộ râu tung bay bước trong không trung đi đến.

Có Song Phong và Vệ Xử lại là chỗ sơn môn của Hồng Vân cung, sau đó là Vân Nghê Phong đâm thẳng vào trong mây. Điều có thể làm cho người ta bất ngờ là đại trận phong núi vẫn chưa mở ra, lại có dấu hiệu bị phá hủy hỏng. Điều này có khác nào cõng rắn cắn gà nhà đâu? Chẳng lẽ bọn họ lại giống như Hắc Sơn của Hắc Sơn tông, người bên trong đã đi sạch! Chẳng phải là nói nơi này thật sự gặp bất trắc?

Thần thức cường đại đảo qua cả tòa Vân Nghê Phong, thấy tình hình tự nhiên có hơi khác với suy đoán trước đó. Trên ngọn núi lớn như vậy còn có mấy trăm tu sĩ, tất cả đều hoảng sợ bất an. Tuy nhiên, những đệ tử trong Hồng Vân cung lại không có một tu sĩ Kim Đan ào.

Nam tử này vuốt râu suy nghĩ một lát rồi không khỏi nhíu mày. Y thấy một nữ tử trang phục màu hồng nhạt loanh quanh ở chỗ sơn môn, hẳn là đệ tử của Hồng Vân cung.

- Bản tông ở đây, tiểu bối kia qua đây!

(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});

Nam tử này chính là Yến Khởi một mình rời khỏi Đan Dương Sơn liền lao thẳng đến nơi này. Kiêu căng với thân phận của mình, y không mạnh mẽ xông vào Vân Nghê Phong đều là nữ tu. Nhưng nếu tới, chung quy phải biết rõ nguyên nhân chứ.

Nữ tử mặc trang phục màu hồng nhạt rất ngoan ngoãn, sau khi nghe tiếng liền ngự kiếm bay ra khỏi sơn môn, tới cách Yến Khởi năm sáu trượng mới cúi người bái lạy nói:

- Vãn bối Hồng Nhi, bái kiến Yến tiền bối!

- A? Ngươi nhận ra được bản tông sao?

Hai mắt Yến Khởi hơi nheo lại, có vẻ uy nghiêm của bậc cao nhân. Đối phương lại kính cẩn đáp:

- Vãn bối từng may mắn nhìn thấy tiền bối ở trong Huyền Thiên tiên cảnh!

Nữ tử này nhìn có chút quen mắt, Yến Khởi khẽ gật đầu, hỏi:

- Bản tông nhận được Vạn Lý Truyền Âm Phù của Hồng Vân cung, nói đám người Công Dã Can của Hắc Sơn Tông xuất hiện ở đây. Nhưng lúc này tình hình như vậy, Cam Vũ phu nhân cũng không ở trong núi, tiểu bối ngươi có thể giải thích một chút không?

Hồng Nhi nhìn có vẻ dịu dàng, cử chỉ có nét quyến rũ của phụ nhân. Nàng hơi ngước mắt và khẽ thở dài một tiếng, nhưng không mất vẻ ung dung nói:

- Chuyện này nói ra rất dài dòng, mong ngài cho phép vãn bối nói rõ ràng...


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện