Chương 1059: Chờ (2)
Không cần biết một tiếng hừ lạnh vừa rồi có nhằm vào Lâm Nhất hay không, giải thích của Đông Phương Sóc lại có ý đối chọi gay gắt. Lá gan của hắn ta không phải lớn bình thường. Phải biết rằng, đây chính là một tiền bối Kim Đan trung kỳ.
Mà vị tiền bối này là ai? Lăng Bá! Sau khi Vệ Tòng phản bội Chính Dương tông, Các chủ Thiên Xu các liền do người này tiếp nhận. Sau khi ông ta bế quan nhiều năm, trước đó không lâu mới xuất quan đã có tu vi Kim Đan trung kỳ viên mãn, Kim Đan hậu kỳ cũng ở trong tầm tay. Khi nghe nói Lâm Nhất ở trên “Vân Đài” gây náo động, ông ta tâm cao khí ngạo liền muốn tìm đối phương chứng minh một lúc, muốn xem ai mới là người đứng thứ ba trong tông môn. Giờ nghe được Đông Phương Sóc nói khoác về sư phụ của mình, ông ta nhịn không được hừ lạnh một tiếng, tỏ vẻ sự xem thường!
Ai ngờ trong lúc vô ý trêu chọc phải người này, Ngọc Lạc Y âm thầm ảo não, Mộc Thiên Viễn biến sắc, vội vàng lên tiếng nói:
- Đông Phương, ăn trái cây của ngươi đi! Không cần nhiều lời!
Hồng Nhi đứng ở bên cạnh, đôi mắt sáng đảo qua, khóe miệng lơ đãng cười nhạt.
Đông Phương Sóc trải qua một đời phàm tục, am hiểu sâu đạo lí đối nhân xử thế, nhưng không được phép có người bất kính với sư phụ của mình. Nhưng tình thế mạnh hơn người, hắn ta vẫn nghe theo lời khuyên can của Mộc Thiên Viễn, chỉ là vẻ mặt phiền muộn.
Lăng Bá thấy một tiểu bối lại dám nói giễu cợt thì không khỏi tức giận, sắc mặt sa sầm.
Hồng Nhi mím môi cười, rất tùy ý nói:
- Lâm Nhất... Lâm tiền bối từng có duyên gặp mặt vài lần, đây chính là kỳ tài hiếm thấy, khiến cho người ta ngưỡng mộ! Hành trình Huyền Thiên tiên cảnh đã khiến hắn càng nổi danh khắp thiên hạ! Thật sự không ngờ, tu vi của lệnh sư đã cao cường như vậy, sợ rằng trong tu sĩ cùng thế hệ cũng không có người nào hơn được. Đúng là hâm mộ Đông Phương sư đệ có một sư phụ tốt như thế!
Giọng nói của Hồng Nhi rất êm tai, theo núi gió vọng vào trong tai mỗi một người.
Lăng Bá cười lạnh nói:
- Hạng người mua danh chuộc tiếng, chỗ nào chẳng có!
Lãnh Thúy đang ngồi im bỗng nhiên mở mắt. Yến Khởi khẽ lắc đầu. Nàng ta nghĩ ngợi rồi chỉ đành xem như không thấy.
Lăng Bá là một người trung tuổi, tóc đen, râu rậm, mặt trắng không thấy máu, hai mắt thâm thúy. Người như thế cũng biết là quanh năm bế quan tu luyện, tự cho mình là người trên cao. Bây giờ nghe được một nữ tu của Hồng Vân cung sùng bái Lâm Nhất có thừa lại càng không cam lòng. Sau khi châm chọc xong, ông ta xem thường chấp nhặt cùng một tiểu bối, chỉ cười lạnh lắc đầu. Bên cạnh ông ta là một lão già, trong ánh mắt liếc nhìn có vẻ đắc ý.
Đông Phương Sóc quay lưng về phía nói Hồng Nhi, đang khó chịu nhìn trái cây trước mặt. Chợt thấy hai người Mộc Thiên Viễn lo âu nhìn mình, hắn ta nhe răng cười, ra hiệu mình không sao, lại cũng không quay đầu đã nói:
- Chẳng lẽ Hồng Nhi sư tỷ coi trọng sư phụ ta? Chỉ sợ lão nhân gia ta chướng mắt sư tỷ!
Không để ý tới khiêu khích của Lăng Bá chính là hành động sáng suốt, nhưng ngược lại trêu đùa đệ tử Hồng Vân cung, đúng là cả gan làm loạn! Mộc Thiên Viễn cùng Ngọc Lạc Y đều thoáng ngẩn người ra, lại thấy trên mặt Đông Phương Sóc lộ vẻ giảo hoạt, trong lòng hai người bọn họ không khỏi cảm thấy bất đắc dĩ. Vừa rồi lại chọc ghẹo người ta một hồi, sư phụ ngươi cũng không quá đáng như vậy đâu!
Gương mặt tươi như hoa cùng lúm má đồng tiền của Hồng Nhi này chậm rãi trở nên gượng gạo. Đông Phương Sóc trút số trái cây còn lại vào vạt áo, lúc này mới xoay người ném mâm ngọc tới, nói:
- Trái cây này thực sự rất ngon! Hồng Nhi sư tỷ không ngại chạy thêm vài chuyến đi, ha ha!
Hồng Nhi nhận lấy mâm ngọc trong tay, ngực lên xuống, gương mặt không ngừng biến đổi hết trắng lại đỏ. Mà người kia căn bản không để ý tới tình hình phía sau, đang nhặt lấy trái cây trong vạt áo, ăn đặc biệt ngon lành.
- Vậy sao... vậy để ta quay về lấy thêm...
Cúi đầu nói một câu có lệ, Hồng Nhi biết mình không đi không được. Mà lúc này đột nhiên có uy thế vô thượng đột nhiên hạ xuống, làm cho người ở chỗ này ớn lạnh, tiếp theo lại nghe Yến Khởi quát lạnh:
- Lâm Nhất, bản tông chờ ngươi đã lâu!
Nghe tiếng, mọi người đều nhìn về phía xa. Nhưng ở đó làm gì có bóng người nào. Yến Khởi vẫn ngồi ngay ngắn bất động, hai mắt hơi khép, thần thái uy nghiêm. Trên người y vô tình phát ra khí thế khiến cho người ta lo sợ bất an.
Lâm Nhất tới, hắn đang ở đâu? Tại sao trong thần thức không thấy bóng dáng? Còn tưởng Tông chủ thật sự muốn canh giữ Hồng Vân cung, hóa ra là muốn đợi người này!
Vẻ mặt Lăng Bá không hài lòng, còn có chút ghen tỵ! Lão già bên cạnh ông ta có chút khổ sở, dứt khoát nhắm hai mắt lại. Hồng Nhi đang muốn rời đi chợt dừng bước, cùng những người khác vươn cổ nhìn xung quanh. Đông Phương Sóc lại không để ý tới ăn trái cây, thoáng cái đã nhảy dựng lên, trong miệng lẩm bẩm:
- Sư phụ ta thật sự tới rồi à?!
Lúc này, Yến Khởi nhướng mày, trầm giọng nói:
- Thần thức của ngươi có thể đạt tới tám trăm dặm sao? Thực sự khiến người ta không ngờ được! Nếu nhìn thấy bản tông ở đây, làm sao phải lảng tránh?
Thần thức cuối cùng lại có thể đạt tới tám trăm dặm! Tu sĩ Kim Đan hậu kỳ, thần thức cũng không quá năm sáu trăm dặm. Thần thức của Lâm Nhất đúng là cường đại như vậy sao?
...
Không nói đến trong lòng của mọi người nghĩ thế nào, lúc này ngoài tám trăm dặm, một thanh phi kiếm lẳng lặng lơ lửng giữa không trung. Người đứng phía trên kia chính là Lâm Nhất với vẻ mặt ngạc nhiên, đang tiến thoái lưỡng nan.
Từ quận Lan Lăng qua quận Sở Kỳ, đi qua Lang Gia, dây dưa mất tròn một tháng mới tới quận Cố Bỉ. Nhưng khi cách Vân Nghê Phong chưa đủ ngàn dặm, Lâm Nhất lại phát hiện ra một thần sức mạnh mẽ quét quét tới. Hắn dừng giữa không trung nhìn thấy hết tình hình trên ngọn núi, trong lòng không khỏi phiền muộn.
Những người và chuyện không muốn gặp nhất định sẽ xuất hiện khi ngươi lơ đãng không để ý tới.
Tuy nhiên, thật sự khó khăn là Yến Khởi! Một tháng trước y rời khỏi Đan Dương Sơn, không ngờ lại chờ đợi mình ở chỗ này. Không chỉ có vậy, còn dẫn theo người khác đến. Lâm Nhất ta sợ nhất là bị người mưu hại, cũng rất buồn bực là bị người mưu hại. Yến tông chủ, ngươi cần gì phải tự làm khổ mình như vậy!
Sau khi do dự một lát, Lâm Nhất khởi động phi kiếm bay về phía trước. Trong phút chốc, Vân Nghê Phong đã trong tầm nhìn, trên ngọn núi cách hắn ngoài trăm dặm có người đang vẫy tay!
Lâm Nhất thản nhiên nhếch mép, kiếm hồng dưới chân nhất thời chuyển động, lao về phía ngọn núi kia.
Bình luận truyện