Vô Tiên

Chương 1065: Giống như bụi trần cuốn đi (2)



Đông Phương Sóc canh giữ sau lưng Lâm Nhất, thấy có người làm khó dễ liền trợn mắt, nhưng ngại vì thân phận cùng tu vi nên chỉ đành phải cố nén giận! Hừ! Dám la hét với sư phụ ta, Lăng Bá, ta nhớ kỹ ngươi rồi!

Lâm Nhất xem như không nhìn thấy Lăng Bá kêu gào, chỉ lẳng lặng nhìn Yến Khởi, vẻ mặt bình thản như nước.

Qua một lát, vẻ mặt Yến Khởi không thay đổi gật đầu.

- Sáu vị đạo hữu Huyền Thiên môn đến nay không về, có thể thấy được bên trong sơn động này không chỉ có địa hình rắc rối, còn tồn tại khó lường nguy hiểm đáng sợ...

Lâm Nhất còn chưa nói dứt lời, Yến Khởi quay đầu chú ý tới hắn, vẻ mặt không để ý.

Ai cũng biết những đạo lý lớn này, nhưng điều ta muốn nói không phải là vậy! Lâm Nhất âm thầm lắc đầu, nói tiếp:

- Sáu vị tu sĩ Kim Đan trung kỳ ở bên trong động cũng không thể toàn thân trở ra, chúng ta có thể tưởng tượng được kết quả...

Yến Khởi chợt xoay người lại, khí thế toàn thân không phát ra nhưng có vẻ lạnh lùng, quát:

- Lâm Nhất, chẳng lẽ ngươi khiếp sợ?

- Yến tông chủ, có thể để cho ta nói hết lời không...

Vén vạt áo, chậm rãi đứng dậy, khẽ vẫy tay áo bào, Lâm Nhất ngẩng đầu nhìn thẳng vào Yến Khởi, nói tiếp:

- So với để cho những đệ tử Trúc Cơ Chính Dương tông đi trước chịu chết, không bằng để cho bọn họ trở lại! Về phần ta có khiếp sợ hay không... Vào bên trong động, tất cả sẽ hiểu!

Lâm Nhất nói vậy chính là có lòng tốt, chẳng qua muốn bảo toàn cho mấy đệ tử Trúc Cơ. Có thể dụng ý thật sự của hắn vẫn là vì đồ đệ của mình. Bản thân hắn sẽ thành thật vào sơn động... Yến Khởi nghĩ vậy, Lăng Bá không bỏ lỡ thời cơ nói:

- Thân là đệ tử Chính Dương tông tất nhiên cũng cần phải rèn luyện, làm sao có thể biết khó mà lui...

Lăng Bá ngược lại biết đầu cơ trục lợi, tự nhiên nói ra lời Yến Khởi từng làm mình khó chịu. Lâm Nhất nhướng mày, ánh mắt lạnh lùng nghiêm nghị, mở miệng quát lên:

- Lời lẽ sai trái! Biết rõ không thể làm còn cứ làm, thật sự không khôn ngoan!

Hắn chắp tay lại nói với Yến Khởi:

- Nếu không để cho những đệ tử Trúc Cơ cách xa nơi đây, Lâm Nhất ta liền xoay người rời đi, ngày khác lại tới báo thù mà thôi, sơn động này liên quan gì tới ta?

Thấy ngực Yến Khởi nhấp nhô lên xuống, còn đang suy nghĩ không nói, Nhạc Thành Tử cách đó không xa lại càng cười tươi, rõ ràng đang xem chuyện nực cười ở Chính Dương tông. Lãnh Thúy không nhịn được lên tiếng nói:

- Lâm Nhất, giữa ngươi cùng Tông chủ có gì thì cứ nói ra. Tuyệt đối không nên nóng nảy!

Lâm Nhất lại nhìn về phía Yến Khởi, thấy vẻ mặt đối phương không rõ, hắn giang hai tay với Lãnh Thúy, ra hiệu mình rất bất đắc dĩ, xoay người lớn tiếng nói:

- Đông Phương, theo sư phụ rời khỏi nơi này...

Trong lòng vui mừng, Đông Phương Sóc còn chưa kịp lên tiếng trả lời. Yến Khởi đột nhiên nói:

- Lâm Nhất, bản tông đáp ứng ngươi, cần gì phải làm vẻ ta đây như vậy, để cho người ngoài nhìn thấy lại chê cười!

Lâm Nhất xoay người lại, trên mặt Yến Khởi mơ hồ có ý cười. Thấy vậy, trong lòng hắn thoáng động, càng thêm bất an. Yến tông chủ là nhân vật quanh năm không thấy cười, vừa rồi còn lạnh mặt, trong nháy mắt lại giống như đứng trong gió xuân ấm áp vậy, là chuyện gì khiến y đắc ý như vậy?

- Ba người Nhan Thủ Khuyết dẫn theo Trúc Cơ đệ tử quay về Vân Nghê Phong chờ! Trên đường nếu có bất trắc gì thì tự mình trở về sơn môn!

Yến Khởi phân phó nói. Nhan Thủ Khuyết và hai người tu sĩ Kim Đan sơ kỳ khác tiến lên nghe lệnh, sau đó đánh tiếng gọi đệ tử Trúc Cơ rời đi.

- Sư phụ!

Việc đã đến nước này, dụng tâm lương khổ của Lâm Nhất vừa rồi không nói cũng hiểu. Khi chia tay, Đông Phương Sóc lưu luyến không rời. Mộc Thiên Nguyên cùng Ngọc Lạc Y cũng đi tới gần, khẽ nói một tiếng bảo trọng.

Trên mặt Lâm Nhất thoáng mỉm cười, khoát tay với ba người, nhìn theo từng kiếm hồng đi xa, lúc này hắn mới xoay người lại, bỗng kinh ngạc nhìn về sơn cốc...

Sương mù màu hồng xung quanh sơn động chợt cuộn lên, tiếp theo từ trong cửa động có mấy bóng người lao ra.

Nhạc Thành Tử cùng Yến Khởi đã lao xuống đỉnh núi trước. Tiếp theo là Lãnh Thúy cùng đám người Quảng Tề Tử, Lâm Nhất tụt lại phía sau. Nếu để ý một chút sẽ thấy tay hắn giấu trong tay áo bào bí mật ném một cái. Mấy miếng ngọc phù bỗng nhiên rơi xuống dưới đất rồi biến mất. Ngay lập tức, hắn bước nhanh, thân hình lao lên cao và đi theo.

Khi cách sơn động hơn mười trượng, sương mù bị gió thổi đi, mấy nữ tử đỡ một người, có tiếng khóc vang lên...

- Thủy Liên sư thúc!

Trên mặt đất có một nữ tử trung niên đang nằm, hẳn là sư môn trưởng bối của mấy nữ tử này.

Khi đám người trên đỉnh núi hạ xuống, hai người Nhạc Thành Tử cùng Yến Khởi vung ống tay áo lên, sương mù trong mười mấy trượng đều bị quét sạch, mảnh đất ở gần sơn động cũng lập tức rõ ràng.

Đám người hạ xuống đất và chậm rãi tới gần. Mấy nữ tử tập trung lại một chỗ, vẻ mặt bi ai. Trong đó có Hồng Nhi xoay người lại, trên hai gò má còn có vệt nước mắt, nói với vẻ căm hận:

- Nếu như các vị tiền bối sớm ra tay cứu giúp, Thủy Liên sư thúc của ta làm sao có thể gặp nạn...

Bị một nữ tử quát mắng, vẻ mặt Nhạc Thành Tử trở nên nghiêm trọng. Ông ta dừng lại cách ba trượng, quan sát người trên mặt đất rồi nói:

- Mấy người các ngươi vào động chỉ có một ngày đã có phát hiện... Không ngại thì nói rõ tình hình thực tế ra, lão phu tự có cân nhắc!

Sáu tu sĩ Kim Đan Huyền Thiên môn đến nay không về, mấy nữ tu Trúc Cơ hôm qua vào động, hôm nay lại dẫn một người đi ra, thật sự không tưởng tượng nổi!

Lâm Nhất ngự không đi xuống, không để ý tới mắt kinh ngạc của Lăng Bá ánh, mà là theo mọi người nhìn về phía người trên mặt đất...


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện