Vô Tiên

Chương 1067: Mộng Tiên (2)



Lâm Nhất hơi run sợ nhưng vẫn lặng lẽ đi tới.

Nhạc Thành Tử ở cười nói:

- Ha ha! Vẫn là lời của người có kinh nghiệm có hiệu quả hơn!

Lão già này cùng Yến Khởi kẻ xướng người hoạ. Lâm Nhất thản nhiên nhếch mép lại lơ đễnh lắc đầu, đi vào sơn động bên phải. Những người còn lại đi theo trưởng bối dẫn đường, lần lượt đi vào hai cửa động.

Đi về phía trước không xa, Lâm Nhất vẫn không tránh khỏi kinh ngạc. Sơn động này giống như bị trận pháp giam cầm, thần thức khó có thể xuyên qua vách đá xung quanh, cũng không thể quan sát được quá xa. Trong mắt hắn có ánh sáng màu đỏ chớp động, dưới Huyễn Đồng, hắn quả nhiên thấy xung quanh sơn động có cấm chế tồn tại. Không biết phải đi vào bao xa, nếu như sơn động này đều vậy...!

Vẻ mặt Lâm Nhất không thay đổi, nhưng đã vô cùng thận trọng. Yến Khởi, Lãnh Thúy cùng Lăng Bá chạy tới phía sau, bước chân của hắn bất chợt chậm lại.

Bên trong sơn động có vẻ thông suốt, lại không người nào ngự kiếm hoặc sử dụng khinh thân thuật. Nhóm bốn người đi về phía trước mười mấy trượng, địa thế chậm rãi hạ thấp xuống, trên vách động dần dần có huỳnh quang thoáng hiện, soi sáng cho con đường tối tăm.

Qua một nén hương, sương mù màu hồng không tan, trái lại càng dày đặc hơn, giống như nước chảy nhộn nhạo ở trong sơn động, lại bị linh khí hộ thể của mấy người phá vỡ, chậm rãi chảy qua hai bên. Tuy nhiên, càng đi, “nước sông” màu đỏ lại càng lạnh.

Nửa canh giờ trôi qua, tình hình vẫn vậy. Còn không biết phía trước có xa nữa không, Yến Khởi có chút không kiên nhẫn. Hắn tự tin mình có tu vi trong người, dưới chân chợt chạm lại, đạp lên sương mù đi về phía trước, tốc độ lập tức nhanh hơn rất nhiều.

Thấy thế, Lãnh Thúy cùng Lăng Bá không cam lòng tụt lại phía sau, mỗi người ném ra một thanh phi kiếm giẫm xuống dưới chân, bay cách mặt đất ba thước. Lâm Nhất chỉ đành phải phát động linh lực ở trong vân ngoa, chậm rãi bay lên, đi theo phía sau ba người.

Một canh giờ rưỡi qua đi, sương mù màu đỏ đã đặc quánh lại giống như thực sự trở thành một dòng “sông máu”. Lúc này, bốn người đi ngược dòng sông kỳ lạ, đã tiến sâu vào sơn động mấy ngàn trượng vẫn không nhìn thấy đầu nguồn của “dòng sông” đâu.

Lát sau,, sơn động bị tách ra làm hai, một trái một phải xuất hiện ở mấy người trước mặt. Đây cũng không phải là nguyên nhân làm cho bốn người dừng lại, chỉ vì ở giữa hai cửa động có một bóng người rũ xuống đất. Cả cơ thể đều bị sương mù dày đặc che phủ, nhưng không khó nhìn ra thân phận của người đó.

Đây là một nữ tử, chính là sư muội của Hồng Nhi, nữ tu Mộng Tiên cùng đi vào sơn động với nàng ta!

Bốn người dừng lại cách nữ tử kia mấy trượng. Yến Khởi giơ tay lên, ra hiệu ba người phía sau dừng lại.

- Sao nữ tử này chỉ có một mình ở đây, Hồng Nhi kia đi đâu?

Lãnh Thúy thấy Yến Khởi hành động thận trọng thì không khỏi tò mò hỏi. Lăng Bá nói:

- Trên thân nữ tử này không hề có sức sống cùng sóng dao động linh lực, rõ ràng đã chết!

Nhưng vào lúc này, nữ tử kia hình như bị kinh động, cuối cùng từ trong sương mù chậm rãi dựa vào vách đá đứng lên. Trên gương mặt xinh đẹp bị mây đen che phủ, đôi mắt đẹp chớp động ánh sáng đỏ yêu dị, vẻ mặt cực kỳ u ám đáng sợ!

Sao Mộng Tiên xinh đẹp như hoa này lại biến thành bộ dáng như vậy? Ngầm cảm thấy không ổn, vẻ mặt Lãnh Thúy cùng Lăng Bá lập tức thay đổi, chân đạp phi kiếm lùi lại. Yến Khởi cùng Lâm Nhất lại không hề di chuyển.

- Cứu ta...

Đột nhiên phát ra một tiếng kêu, Mộng Tiên biểu hiện cũng quỷ mị, rất thống khổ thò tay cào về phía quần áo của mình...

Xoạt...

Quần áo bị rách, làn da như tuyết hiện ra vài đường máu, máu đen chảy ra nhưng không nhỏ xuống, mà đang chuyển động một cách kỳ lạ.

- A...

Lại là một tiếng kêu rên, Mộng Tiên đau đớn đến mức không muốn sống nữa, lắc người, bước chân lảo đảo, khó nhọc giơ tay ra. Đầu ngón tay của nàng đỏ sẫm, chộp về phía Yến Khởi mà không quên khẽ kêu lên:

- Cứu ta...

Đối mặt với tình trạng dị thường, thần sắc Yến Khởi không đổi lại hừ lạnh một tiếng. Mộng Tiên muốn tới gần chợt dừng lại, bị khí thế vô hình ngăn cản, nhất thời không thể động đậy. Nàng giãy giụa, nức nở, tiếp tục kêu lên:

- Sư tỷ hại ta...

Một nữ tử vốn xinh đẹp như hoa, lúc này áo quần rách nát, gương mặt dữ tợn, như cuồng như ma, khiến cho người ta không đành lòng nhìn.

- Phu quân, có thể có cách nào cứu nàng không?

Đều là nữ tử, Lãnh Thúy sinh lòng trắc ẩn, nhịn không được lên tiếng muốn nhờ.

Sắc mặt Yến Khởi không hề thay đổi, trầm giọng nói:

- Bản tông muốn biết chuyện xảy ra trên thân nữ tử này, theo tình hình trước mắt chỉ có thể mạnh mẽ soát hồn, không có cách nào khác. Nội tạng thậm chí tâm mạch của nàng ta đều bị cắn nuốt, Chính Dương tông ta cũng không có giải dược độc môn... Các ngươi cẩn thận!

Y còn chưa nói dứt lời lại nghe được một tiếng gào thét chói tai vang vọng cả sơn động...

- A...

Mộng Tiên bị Yến Khởi ràng buộc, đau khổ khó chịu, bỗng nhiên phát ra một tiếng kêu xé tim xé phổi. Cơ thể nàng đột nhiên vặn vẹo kịch liệt, lúc phồng to, lúc thu nhỏ, sau đó "Ầm” một tiếng, máu thịt nổ tung, còn có tiếng mũi tên xé gió không ngừng vang lên bên tai.

- Cẩn thận!

Yến Khởi nhắc nhở ba người, đồng thời hai cánh tay vung lên ngăn cản, trong sơn động lập tức có một màn khí vô hình xuất hiện, ngăn cản tất cả công kích. Trong máu thịt bắn ra có vô số huyết trùng bắn nhanh đến trên vách đá, lại bắn ngược trở lại, lập tức biến mất ở trong sương mù, ở trong giây lát không thấy bóng dáng...


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện