Vô Tiên

Chương 107: Đệ tử nuôi ngựa (1)



Ánh sáng ban mai xuyên qua đêm tối, vì đại viện xa mã dưới chân núi mang đến một ánh rạng đông.

Lâm Nhất vui cười hớn hở, nhìn mười con tuấn mã mình quản hạt.

Vừa cho thêm cỏ khô mới, để ngựa ăn hương vị ngọt ngào, thỉnh thoảng phì mũi, biểu đạt thăm hỏi của mình với tân chủ nhân.

- Đến, lại uống chút nước, từ này về sau, do ta đến chăm sóc các ngươi!

Lâm Nhất cười ha ha, khiêng thùng nước đổ vào trong rãnh nước.

Dựa vào trên đống cỏ khô, bắt chéo chân, nhìn ngựa uống nước, cũng có chút thú vị. Tháng ngày ở trong Thiên Long phái như thế này, Lâm Nhất tự cảm thấy cũng không tệ lắm. Mộc quản sự khổ tâm “chăm sóc”, lại trong lúc vô tình thành toàn mình.

Tuy nơi này mùi vị khó nghe, chung quanh có vẻ dơ bẩn ngổn ngang. Bất quá Lâm Nhất đã thanh lý sạch sẽ ở trong đại viện thuộc về mình quản hạt.

Mùi vị còn có một chút, nhưng đã không quá quan trọng. Lâm Nhất ưa thích nơi này yên lặng.

Xa Mã đại viện rời xa trạch viện khác của Ngoại Sự đường, thường ngày ít có người tới. Những ngựa này so với người càng dễ hầu hạ, gần nửa canh giờ, Lâm Nhất dọn dẹp đình viện mình ở, chuồng ngựa đã được quét dọn sạch sẽ. Cỏ khô thì sẵn có, tới giờ ăn ném vào chuồng ngựa là được. Một con suối ở ngay ngoài sân, múc mấy thùng liền rót đầy vại nước.

Lúc này Lâm Nhất liền không có việc làm, hắn chỉ có thể thảnh thơi hưởng thụ thanh nhàn.

- U... vị này là sư đệ mới tới!

Một thanh âm sắc bén vang lên.

Ba đệ tử áo xám kết bạn đi tới. Ba người này đều hai mươi lăm, hai mươi sáu tuổi, từng cái còn buồn ngủ, thần tình hờ hững.

Lâm Nhất đứng lên, nhảy xuống đống cỏ khô. Hắn chắp tay cười ha ha nói:

- Mấy vị sư huynh, sớm a!

Mấy người này không câu nệ lễ nghi, cũng không đáp lễ, mà đánh giá bốn phía, vẻ mặt ngạc nhiên.

Một đệ tử răng cửa lộ ra ngoài, trên mặt đầy tàn nhan. Hắn nghiêng bộ ngực, vuốt vuốt mắt, gật đầu nói:

- Được a! Vị sư đệ này thật chịu khó! Dọn chuồng sạch sẽ như vậy, nhất định là một đêm ngủ không mới quét tước hết a? Sư đệ tuổi trẻ đầy hứa hẹn, ha ha!

Phía sau người này lại nhảy ra một người, ăn mặc ngược lại cũng sạch sẽ, chỉ là đôi mắt nhỏ xoay tròn chuyển loạn, hôi sam có nhiều nếp nhăn, ngữ khí láu lỉnh lộ ra chua chát nói:

- Vừa tới nên mới ra sức như vậy! Cao lắm hai tháng, bao ngươi chảy nước mắt nhớ nhà.

Thấy hai người mỉa mai, Lâm Nhất cười lắc đầu, đánh giá người thứ ba.

- Vị sư đệ này dậy sớm a! Tại hạ Trầm Đinh.

Đối phương tựa như chuẩn bị xong, chỉ chờ hai người trước nói dứt lời, thần sắc mới có chút câu nệ chắp tay với Lâm Nhất. Chỉ là vóc người hắn tráng kiện, cùng với tính tình khúm núm là tuyệt nhiên trái ngược.

- A... ha ha! Ta là Hồ Vạn, gọi ta Hồ sư huynh là được! Vị này là...

Đệ tử răng chuột chỉ tay một cái.

Người mắt nhỏ cười ha ha chắp tay nói:

- Ta gọi Văn Luân, sư đệ đa lễ rồi!

- Lâm Nhất gặp gỡ ba vị sư huynh!

Lâm Nhất thi lễ.

- Sư đệ thực chịu khó, nghe nói tối hôm qua ngươi mới đến, nơi này đều là ngươi một người quét tước ?

Văn Luân đánh giá bốn phía.

- Tiểu đệ mới đến, cái gì cũng không hiểu, kính xin sư huynh chỉ giáo!

Thấy sắc mặt Văn Luân quái dị, Lâm Nhất có chút không tìm được manh mối.

Hồ Vạn đặt mông ngồi ở trên đống cỏ khô, hừ hừ nói:

- Cái gì chỉ giáo, này thì không dám. Sư đệ cần cù như vậy, tuy nói mới tới nhiệt tình, sau mấy ngày sẽ không còn, bất quá chuyện này...

Nói xong, hắn chỉ vào bốn phía, lại chỉ về chuồng ngựa của ba người, dáng vẻ căm phẫn hét lên:

- Chuồng ngựa sạch sẽ như vậy, không đạo lý a! Để các sư huynh của ngươi làm sao chịu nổi?

- Khà khà! Sư huynh tài hoa xuất chúng, nói tận cảm tình của huynh đệ ta, bội phục!

Văn Luân duỗi ra ngón cái, đôi mắt nhỏ cười khanh khách.

Hồ Vạn thì run cánh tay, tựa như rất có cảm khái.

Lâm Nhất chỉ muốn trợn trắng mắt.

Nguyên lai đám sư huynh này hiềm mình quét tước quá sạch sẽ, hiện ra bên bọn hắn bẩn thỉu. Như vậy là quét mặt mũi bọn hắn. Nhưng mình cũng không thể đi thay bọn họ quét a? Này đều là người nào a!

- Hai vị sư huynh, chờ tiểu đệ hết nhiệt tình lại nói, được không?

Lâm Nhất không kiêu ngạo cũng không tự ti trả lời một câu.

Trầm Đinh nhức đầu, nhìn Lâm Nhất nói:

- Lâm sư đệ, ngày qua ngày như vậy, ngươi không chê khô khan phiền muộn sao?

Trong ánh mắt hắn lộ ra không rõ, nhưng vẫn chăm chú nhìn vào Lâm Nhất.

Lâm Nhất cười cười nói:

- Dù như thế nào, nơi này sạch sẽ, không nói đến ngựa, ta ở lại cũng tâm tình khoan khoái chút. Trầm sư huynh, ngươi nói có đúng hay không?

Trầm Đinh trầm mặc một lát, nhìn Văn Luân và Hồ Vạn nói:

- Lâm sư đệ nói có đạo lý, ta đi quét sạch.

Hắn nói xong liền đi.

- Ai...

Văn Luân vội la lên:

- Ngươi làm sao không nghe sư huynh ?

- Lời của ngươi nói không có đạo lý, ta không muốn nghe!

Trầm Đinh không quay đầu lại.

- Tiểu tử ngốc này, sao đột nhiên không nghe lời cơ chứ? Lão Hồ ngươi nói một câu a!

Văn Luân nhìn về phía bóng lưng của Trầm Đinh, dậm chân một cái, có chút tức đến nổ phổi.

Hồ Vạn liếc nhìn Văn Luân, ánh mắt xoay chuyển, đứng ở trước mặt Lâm Nhất, âm thanh quái dị nói:

- Lâm sư đệ, ngươi được a, còn ra oai phủ đầu cho các sư huynh!

Nói xong trên mặt hắn mang theo nụ cười xấu xa, đưa tay vỗ vai Lâm Nhất.

Lâm Nhất liếc chéo tay của đối phương. Không biết gia hỏa này mấy ngày không rửa tay, ngón tay đen thui, móng tay nhét đầy cáu bẩn, không khỏi để hắn nhíu mày

Thân hình bất động, cũng không tránh né, Lâm Nhất mặc cho bàn tay của Hồ Vạn đập ở trên vai.

Khóe miệng Hồ Vạn lộ ra nụ cười quỷ dị, trên tay dùng lực, chỉ chờ Lâm Nhất ngã xuống đất cầu xin tha thứ, không nghĩ bả vai của đối phương như thiết đúc, bàn tay đại lực đập tới, làm bàn tay hắn tê dại.

Lâm Nhất vững vàng đứng thẳng bất động, nhẹ giọng nói:

- Lâm mỗ mới đến, cái gì cũng không hiểu, bất quá quét dọn nơi ở và chuồng ngựa, là nhiệm vụ của ta, ở đâu là cố ý đối nghịch với hai vị sư huynh? Hơn nữa nơi này chỉ có mấy người chúng ta, không bằng ở chung hòa thuận, tháng ngày cũng trải qua thư thái. Hai vị sư huynh, các ngươi nói có đúng không?

- Mới tới, sư huynh nói gì phải nghe nấy, bằng không thì nơi này còn có quy củ gì có thể nói? Lão Hồ, ta đánh hạ bàn.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện