Chương 1080: Kết việc (1)
Đã chạy vòng quanh hang núi bao nhiêu vòng? Vệ Tòng không nhớ. Mỗi khi lão định xoay người vận dụng mây sét trong tay thì tiếng gió rít ngay trên đỉnh đầu, làm lão giật mình ngưng khí, nâng cao tinh thần né sang một bên mới tránh thoát gậy sắt đập trúng. Ngự kiếm phi hành? Sợ là không nhanh bằng kim kiếm của tiểu tử kia, hơn nữa không gian hẹp hòi, ngự kiếm chẳng bằng thuật ngự phong gọn nhẹ tự nhiên. Nhưng cứ chạy mãi thế này bao giờ mới kết thúc? Báo thù? Còn nhiều thời gian! Tại sao Công Dã Kiền còn chưa lộ mặt ra? Khi trông thấy xác của Công Dã Bình thì . . .
Vệ Tòng đang chạy nhanh, lúc chạy ngang qua cửa hang thì dâng lên không cam lòng, lúc vòng về thì lão không do dự nữa, đang chạy bỗng chuyển hướng.
Lâm Nhất đang hăng máu rượt đuổi, hắn hét to một tiếng:
- Đứng lại!
Lâm Nhất theo Vệ Tòng lao đến chỗ cửa hang cách hai, ba mươi trượng.
Vệ Tòng vừa xấu hổ vừa tức tối cắm đầu chạy thẳng ra. Lâm Nhất rượt theo sát thì không kịp dừng bước, hắn cảm giác lạnh lẽo buông xuống.
Bùm!
Vang tiếng trầm đục, Lâm Nhất bay xa mấy chục trượng. Gậy sắt giộng xuống đất nhưng hắn vẫn không dừng lại được, lảo đảo lùi mấy bước mới đứng vững, lòng thầm sợ hãi giương mắt nhìn.
Khói đen tràn ngập, một con rồng đen dài mấy trượng bàn cứ trong làn khói, khí tượng âm u phong kín cửa hang.
Lão Long còn chưa đã thèm, càu nhàu:
- Đầu năm nay thứ rác rưởi gì cũng đều dám biến ảo thành hình rồng, thật là thói đời ngày sau. Với tính tình của Lão Long, quyết định đập nát nó! Lâm tiểu tử, ngươi còn yếu lắm.
Lâm Nhất cảm khái:
- Trong mắt phàm nhân và tu sĩ thì rồng là thần linh trong thiên địa, là tồn tại cường đại mà khó đoán nhất.
Lão Long hầm hừ đồng ý:
- Đúng là vậy.
Lâm Nhất lại hỏi:
- Lão Long có cách nào phá trận pháp này không?
- Một đấm đánh nát.
- . . .
- . . .
Lâm Nhất bất đắc dĩ bĩu môi, xoay người nhảy lên một gò đá, mắt lóe tia sáng đỏ sậm nhìn chăm chú vào giữa hang, đó là một nơi xấp xỉ gò đá nhưng bị mây đen bao bọc, loáng thoáng thấy con rồng đen bàn cứ ở trong. Có khí cơ âm trầm lạnh lẽo tác động bốn phía, hòa thành một thể với trận pháp trong hang núi này, nếu không chú ý thì rất khó phát hiện nơi này khác lạ.
Lâm Nhất nhìn bốn phía, ngẫm nghĩ một lúc nhưng không nghĩ ra cách gì. Hắn nhảy người lao về phía Yến Khởi, khi ngang qua xác của Công Dã Bình thì thuận tiện thu về Sái Mang. Hai người bên kia luôn giằng co đột nhiên tách ra, cùng hai người đứng xem nhìn về một hướng.
Lâm Nhất ngừng lại cách đối phương mười mấy trượng, búi tóc rối, vạt áo hơi xộc xệch. Trên gò má như đao gọt nổi bật đôi chân mày, mắt như sao sáng. Lâm Nhất cầm gậy sắt, kim kiếm xoay quanh người, sát khí trên người chưa tán đi, mang nét mặt cuồng dã và không kiêng kỵ.
Vì sao hai người dừng tay lại?
Ánh mắt đối phương nhìn kim kiếm và gậy sắt khiến Lâm Nhất đã hiểu, vì sợ trong lúc không rõ địch ta thế này hắn sẽ ra tay.
Đạt Mông xem Lâm Nhất là tử địch thì hành động này hợp lý, nhưng Yến Khởi cũng ôm ý nghĩ như vậy sao?
Nếu người ta đã coi thường mình thì thôi tự biết thân biết phận vậy.
Lâm Nhất nghĩ đến đây thầm lắc đầu, định xoay người rời đi, thấy Đạt Mông khó khăn thoát thân chợt xông lên, hắn giơ ngang Huyền Kim Thiết Bổng ngay. Nhưng đối phương mặt đen như nhọ nồi lao thẳng tới chỗ xác chết.
Công Dã Bình nằm dưới đất đã không nhìn ra hình dạng ban đầu, vô cùng thê thảm. Đạt Mông nhìn trân trân, thở dài thườn thượt.
Giọng Đạt Mông đầy căm hận nói với Lâm Nhất:
- Ngươi ngàn vạn không nên giết thiếu tông chủ! Tiểu tử, ngươi đã chọc vào họa lớn . . .
Lâm Nhất trợn trắng mắt bác bỏ:
- Hừ! Không phải ta gây họa mà là tai họa chọc vào ta. Công Dã Kiền rất lợi hại, bị lão giết là đáng đời của ta. Ngược lại cũng vậy, việc trên đời không có gì là không nên!
- Ha ha! Thật là cuồng vọng! Lão phu ta . . .
Giọng khàn khàn của Đạt Mông chưa nói hết câu đã bị tiếng trầm đục ngắt ngang.
Ầm ầm ầm ầm ầm!
Mây đen ở cửa hang phía xa bỗng cuộn trào, rồng đen bàn cứ trong mây bị đánh tan, mấy bóng người chui ra từ trong đó, là Nhạc Thành Tử, Quảng Tề Tử, Hoằng Đạo. Hai người vội vàng đứng thẳng, đánh giá bốn phía. Rồng đen lại biến ảo thành hình, chặn đường đến của bọn họ.
Đạt Mông thấy vậy sắc mặt càng âm trầm hơn, không dám chậm trễ, thu xác chết dưới đất rồi xoay người đi. Khi người khác nhìn lão thì lão đã vào một cửa hang, mất hút.
Ba người Nhạc Thành Tử xem trọng tình hình trong hang, lên tiếng chào hỏi rồi chạy lại gần:
- Các ngươi đều ở đây à?
Bên Yến Khởi, Lãnh Thúy, Lăng Bá cũng đứng lên đón chào. Lâm Nhất nhẹ gật đầu với người mới đến, đứng một mình một góc.
Thấy người mới đến sắc mặt sốt ruột, Nhạc Thành Tử già dặn chính chắn cũng vẻ mặt nặng nề, Yến Khởi và Lãnh Thúy liếc nhau.
Yến Khởi lên tiếng hỏi:
- Không lẽ xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn?
Nhạc Thành Tử đi đến gần, lắc đầu nói:
- Nói rất dài dòng, đều do đụng phải Công Dã Kiền . . .
Lâm Nhất đứng gần đó, chống gậy vãnh tai lắng nghe.
Thì ra Nhạc Thành Tử mang theo bốn người môn hạ từ con đường khác vào sâu trong hang núi. Một canh giờ sau, nhóm người Nhạc Thành Tử thật sự tìm được sáu đệ tử đã mất tích. Nhưng sáu người kia đều bị trận pháp giam cầm, sát khí xâm nhập thân thể nhưng vẫn vất vả chống cự.
Bình luận truyện