Vô Tiên

Chương 1135: Hàng xóm xấu tính (2)



Lâm Nhất nói. Đối phương vội vàng cẩn thận nói:

- Không đắt đâu! Giá trị một bộ địa đồ của Hạ Châu đã là một linh thạch, địa đồ của Cửu Châu không phải cũng nên là mười linh thạch hay sao?

- Ta là nói bộ địa đồ khác sao lại chào giá năm mươi linh thạch...

Lâm Nhất nhíu mày. Hắn không muốn tính toán chi li, nhưng càng không tình nguyện bị người ta lừa gạt, mà người hầu này lại nói mấy lời có phần thần bí:

- Khà khà! Trong địa đồ giá trị năm mươi linh thạch này có thêm một chỗ để đi, chính là tiên cảnh Hậu Thổ mà ai ai cũng đi tới. Một khi có địa đồ này trong tay, có thể tốc hành tới chỗ tiên cảnh, đáng giá mà! Là tiền bối nên ta mới lấy ra...

Tiên cảnh Hậu Thổ? Nghe thấy người hầu nhắc tới một chỗ như vậy, trong lòng Lâm Nhất có sự thay đổi, nghĩ ra trên người mình quả thật có một địa đồ đơn giản của tiên cảnh Hậu Thiên, chẳng lẽ ai ai cũng biết một chỗ như nơi này sao?

Lúc này, trong tiên phô ngoài chưởng quầy và người hầu ra còn có các tu sĩ khác đi ra đi vào, Lâm Nhất quay đầu nhìn, ngẫm nghĩ, rồi lấy ngọc giản trị giá năm mươi linh thạch tới.

Khuôn mặt người hầu nở nụ cười tươi như hoa, luôn miệng nói:

- Đạo bào và giày năm linh thạch, pháp thuật Ngũ Hành mười linh thạch, cộng thêm địa đồ năm mươi linh thạch, kính xin tiền bối sáu mươi lăm linh thạch...

...

Lâm Nhất đi dạo trên trấn nhỏ hơn nửa ngày, xem đủ phong cảnh, nếm mọi trái cây đúng mùa, cho tới khi không còn hứng thú mới một mình xách theo một vò rượu đi về.

Thị trấn Ngọc Sơn được bao quanh bởi núi rừng và biển, phong cảnh vô cùng xinh đẹp, ngược lại là một địa phương sống an thân qua ngày tốt.

Cỏ thơm um tùm, tiếng chim hót mơ hồ, đi trên con đường mòn trong núi sâu u tĩnh, Lâm Nhất rất đắc ý. Hắn xách theo một bình rượu, thi thoảng uống một ngụm, mượn cảm giác say khiến bản thân thư thả. Rượu trong trấn nhỏ này coi như không tồi, khi vào miệng êm đềm, mang tới mùi hương quả thoang thoảng, chỉ là bớt đi một phần lạnh lẽo.

Đi từ dưới chân núi lên, vòng qua trang viên Liễu gia ở sườn dốc là tới chỗ vách đá núi Ngọc Bình, trước mắt xuất hiện một con đường đá vòng vèo trên núi, từ nơi này đi lên trên thêm mấy trăm trượng là chỗ động phủ của mình. Lâm Nhất không cần dùng tới bản lĩnh cao cường, mà tiếp tục di chuyển bằng hai chân, bước theo bậc thang đi lên.

Khi tứ chi giãn ra, tất cả số dược lực của 'Tử Nguyên Chính Khí đan' còn sót lại trong cơ thể Lâm Nhất đang không ngừng khuấy động, chạy tán loạn trong kinh mạch, rồi lại không còn chỗ để đi nữa. Sự tích tụ không thoải mái khiến sắc mặt của hắn càng đỏ bừng hơn, chân dần dần nặng hơn, nhân cơ hội tiết ra dòng linh lực không kiềm chế được này.

Chỉ trong chốc lát, thềm đá sau lưng Lâm Nhất đã in hằn một loạt dấu chân. Khi hắn càng đi càng nhanh, càng đi càng cao, dấu chân kia từ một hàng in hằn nhẹ dần dần in hằn ngày càng sâu, ngày càng rõ ràng hơn.

Con đường đá dài mấy trăm trượng chỉ chốc lát sau đã đi tới điểm cuối cùng. Khi lực đạo dưới chân hắn tăng thêm, linh lực tích tụ dường như có nơi để tới, Lâm Nhất đã nhận ra một tia sáng khoái, uống một hớp rượu, thân người hắn bỗng nhiên nhanh hơn, nhảy mạnh lên thềm đá, chạy tới mảnh đất phía trước động phủ, đối diện chính là một dốc núi đá cao khoảng một trượng. Hắn dâng trào hứng thú, khi thân người còn chưa rơi xuống thì đã nhấc chân đá một cước...

- Ầm...

Dốc núi đá không chịu được lực của một cước này, một tiếng ầm vang lên chia năm xẻ bảy, bụi bay mịt mù, tay áo lay động. Hai chân của Lâm Nhất vững vàng rơi xuống đất, trong kinh mạch có cảm giác hơi dễ chịu, hắn cười ha ha sang sảng mấy tiếng, tiện tay ném bình rượu sang một bên, muốn rút thiết bổng ra đánh chơi mấy chiêu thống khoái. Bỗng những âm thanh quát mắng lãnh khốc đột ngột vang lên...

- Ngươi điên rồi à?

Lâm Nhất giật mình, nhìn theo hướng giọng nói truyền tới.

Một bóng dáng thon thả thướt tha hạ từ trên không trung xuống, hình ảnh xinh đẹp giống như lá rơi nhẹ nhàng. Người tới chính là trưởng bối của Liễu Hiền, cũng là hàng xóm nơi này của hắn, Liễu Hề Hồ!

Lâm Nhất bất đắc dĩ lắc đầu, vẻ mặt khổ sở. Hắn vốn định nhân cơ hội phát tiết một chút, không chừng có thể giảm bớt khó chịu trong cơ thể, lại bị người khác quát mắng trước, sự sảng khoái quanh thân cũng cứng lại theo, khỏi nói tới khó chịu tới mức nào!

- Nơi này chính là nơi để tĩnh tu, sao có thể gây ra tiếng động lớn như vậy được? Uổng cho ngươi là tu sĩ, chẳng lẽ không hiểu được những đạo lý dễ hiểu này sao...

Khuôn mặt của Liễu Hề Hồ như băng sương, lạnh lùng khiển trách một câu, ánh mắt thản nhiên liếc qua Lâm Nhất, lại nhìn tới một đống mảnh đá chồng chất, nàng ta cau đôi mày liễu, hừ nhẹ một tiếng, nói:

- Luyện thể nhất mạch, chẳng qua chỉ là bắt nguồn từ thuật Thô Man của Yêu tu, mặc dù có thể khoe được uy phong nhất thời, lại khó thành được đại đạo!

Lâm Nhất ngạc nhiên, không phản bác được, thầm nghĩ ta đây gọi ngươi hay trêu chọc ngươi sao? Ngươi thật sự cho bản thân là trưởng bối...

Thấy dáng vẻ ngây thơ vô lễ của hắn, mà vẻ mặt lại đỏ hồng, rất có dáng vẻ của một sâu rượu, nhìn một cái liền khiến người khác sinh ra chán ghét, Liều Hề Hồ này hơi lay động, đã không có tâm tư nói chuyện nữa. Nàng ta vung ống tay áo như múa, tự rời đi. Nhưng khi nữ tử có vẻ ngoài xinh đẹp kia xoay người đi có ném lại một câu: Tiểu bối, tự giải quyết cho tốt đi! Còn gây ra động tĩnh lần nữa trục xuất ngươi xuống núi...

Lâm Nhất kinh ngạc nhìn bóng dáng lay động kia đi xa, cười khổ lắc đầu. Nữ tử xinh đẹp cũng sẽ khi dễ người. Trục xuất ta xuống núi? Ngươi có bản lĩnh này mới được!

Sự hào hứng bị phá rối, Lâm Nhất không tiếp tục ý niệm thi triển quyền cước nữa. Hắn phẫn nộ trở về động phủ của mình, sau đó thuận tay bịt kín cửa động, khoanh chân ngồi trong tĩnh thất.

Hơi ổn định lại tâm thần, Lâm Nhất lấy ra địa đồ dùng năm mươi linh thạch mua được kia, có vẻ đăm chiêu. Hành trình tiên cảnh Huyền Thiên năm đó tuy nói ân oán khó giải, nhưng cũng không phải không thu hoạch được gì. Điện Huyền Thiên cùng có chín tầng, hắn chiếm được Long giáp và "Động Chân kinh" chia ra ở hai tầng tám và chín, nhưng bảy tầng trước lại trống rỗng.

Những người nhanh chân tới trước là ai, là Huyền Thiên Thượng Nhân, hay là cao nhân đến từ Cửu Châu? Nếu không có liên quan tới Cửu Châu, vậy thì tại sao trên người của Văn Đạo Tử của Đạo Tề môn kia lại có được địa đồ của tiên cảnh Huyền Thiên kia chứ?

Tiên cảnh Hậu Thổ kia là nơi như thế nào, cũng là di chỉ còn sót lại của tiên cảnh sau khi bị sụp đổ sao?

Lâm Nhất nhập thần thức vào trong ngọc giản trong tay. Cái gọi là Cửu Châu phân biệt là Hạ Châu, Nhung Châu, Yến Châu, Lương Châu, Dương Châu, Bình Châu, Thư Châu, Ung Châu và Thông Châu. Trước mắt cả đảo Ngọc Sơn kia thuộc địa phận Hạ Châu, nằm ở đầu Tây Nam của địa đồ.

Mà cái gọi là tiên cảnh Hậu Thổ cũng không phải thuộc bất cứ châu nào, mà là nằm ở trung tâm vùng biển rộng giữa Dương Châu và Bình Châu. Trên địa đồ, ở trên khu vực biển đó có thêm một ký hiệu, có văn tự ghi chú bên cạnh --- Hậu Thổ cảnh!

Chỉ thêm một ký hiệu như vậy mà phải thêm tới bốn mươi linh thạch? Vô thương bất gian, cổ nhân quả thật không lừa gạt mình mà.

Khi Lâm Nhất đang không cam lòng thì thần sắc bỗng nhiên xao động...


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện