Chương 1140: Chính nghĩa (1)
Các vị tiền bối đi liều mạng, đám tiểu bối Liễu gia trở nên hỗn loạn, huynh muội Liễu Hiền xuất ra phi kiếm, nhưng nhất thời không biết phải làm sao.
Đại hạ tương khuynh cũng không chỉ có một nhánh như vậy! Có khóc cũng không làm được gì.
Thiết Thất đang thắng thế, đánh rất cao hứng, nhưng có người dám can đảm quấy rối, ánh mắt gã lập tức thể hiện hung quang, quát:
- Muốn chết! Cút cho lão tử...
Gã tiện tay ném đi một nhánh lôi vân, ba đạo sấm sét đột ngột đánh tới hướng ba người đang vọt tới.
Khí thế của tia chớp rất mạnh, ba người Liễu Phương đành phải lấy pháp bảo ra chống đỡ, đạo lôi quang to bằng miệng chén kia đã rơi xuống trên phương đỉnh của Liễu Hề Hồ.
- Rắc rắc vù vù....
Trời rung đất chuyển dưới những tiếng sấm chớp, ba người Liễu Phương trực tiếp rơi từ giữa không trung xuống sơn cốc. Phương đỉnh hộ thân của Liễu Hề Hồ cũng ầm ầm biến mất, lôi quang tới như lật đỉnh, nàng ta rên lên một tiếng, há miệng phun ra một ngụm máu tươi, cả người như cuồng phong kinh liễu, bỗng bay ngược ra ngoài.
Thấy được thảm cảnh như vậy, mấy tiểu bối Liễu gia đứng từ đằng xa cũng không kiềm chế được nữa. Liễu Hiền và mấy tộc huynh, tộc đệ ngự kiếm xông về hướng ba người gia chủ Liễu gia, còn Liễu Yên Nhi thì ngự thuyền Liễu Diệp bay thẳng tới chỗ của Liễu Hề Hồ.
Đối mặt với kẻ địch cường đại không cách nào chống cự lại được như vậy, trong lúc nguy cấp, già trẻ lớn bé trên dưới Liễu gia thấy chết không sờn, huyết mạch tình thâm, vinh quang của gia tộc, chấp nhất với sinh mạng, khiến cho bọn họ rơi vào tình cảnh nước sôi lửa bỏng cũng chưa từng bi tráng, không sợ hãi chưa từng có từ trước đến nay.
Mà hành động của người Liễu gia trong mắt Thiết Thất giống như con thiêu thân lao đầu vào lửa, cùng lắm cũng chỉ như vậy mà thôi! Sao gã có thể chịu bỏ qua cơ hội tốt hạ độc thủ, nhân lúc cháy nhà mà hôi của, nhân lúc người khác gặp nguy này được chứ. Gã lộ ra thái độ hung tàn giống như sói đói vồ mồi, đạp trên kiếm hồng gấp gáp xông tới hướng Liễu Hề Hồ kia. Mạnh tay bẻ hoa, ta giết...
Giống như hoa rơi xuống dòng nước xiết, lại như một cành bống lá liễu trong cơn cuồng phong, Liễu Hề Hồ bay đi, kinh diễm tới mức khiến người khác không đành lòng đứng nhìn. Bóng dáng thon thả yếu ớt tới như vậy lại không có nơi để dựa vào, mà kẻ ác sau lưng lại đánh tới như lang như hổ khiến nét mặt của nàng đều là sự tuyệt vọng.
Sư huynh à sư huynh, hi vọng đại đạo của ngươi có thành tựu! Sư phụ... đệ tử đi đây! Chết thì chết vậy! Hãy xem phương hồn ký gửi chỗ nào, Thanh Sơn ở đâu?
Liễu Hề Hồ tự biết khó thoát khỏi cái chết, trong sự tuyệt vọng lạnh giá mà nhìn xuống dưới. Thanh Sơn vẫn ở đây như trước, còn thêm một thanh niên đang đứng thẳng ngẩng đầu. Sao lại là hắn? Khóe môi kia rõ ràng nhếch lên nở nụ cười lạnh, là đang giễu cợt kết quả của mình sao? Hai đầu mày hơi nhếch lên, ánh mắt sắc bén khiến người khác không dám nhìn trực diện. Một tiểu bối như vậy vì sao lại có được sự dũng cảm tiến về phía trước như thế? Hắn... vậy mà đã lao tới rồi...
Liễu Hề Hồ rơi vô cùng nhanh, chính ở chỗ ngọn núi mà Lâm Nhất đứng.
Nhìn Liễu gia trở nên rối loạn, thấy Thiết Thất ngày càng càn rỡ hơn, trái tim Lâm Nhất luôn trong trạng thái do dự, bất an. Bản thân ở nơi đất khách quê người, chỉ sơ sẩy một chút thôi thì sẽ có kết cục bỏ mạng, mà bản thân hắn mới yên ổn được mấy ngày thôi, thật sự có chút luyến tiếc chút nhàn hạ khó có được này.
Xem một trận náo nhiệt mà thôi, có thể không để ý tới, cũng có thể tham gia vào. Tiến lên phía trước một bước, hay là quay người đi, hoàn toàn là hai cảnh tượng khác biệt.
Cổ nhân có câu có việc không nên làm đó thôi, mà về sau có thể làm. Mà Lâm Nhất chính là cho là đương nhiên, là làm!
Sự sống chết của Liễu Hề Hồ ngay đó, Thiết Thất đang hùng hổ lao tới.
Lâm Nhất không do dự nữa, bay vút lên trên không trung, lập tức nghênh chính diện dùng một tay bắt lấy Liễu Hề Hồ, bất chấp sự mềm mại thơm ngát ngập tràn trong lòng, bất chấp sự xấu hổ và giận dữ không chịu nổi trong thần sắc của nữ tử này, hắn bay thẳng đến thuyền Liễu Diệp của Liễu Yên Nhi, chưa kịp tới gần đã tiện tay ném người trong lòng đi, cùng lúc đó một tiếng quát lớn vang lên trên đỉnh đầu...
- Tiểu bối lớn mật...
Lâm Nhất chẳng qua chỉ xoay người trong một khoảnh khắc thì những âm thanh rền vang bắt đầu truyền tới từ trên đỉnh đầu, chính là một lôi quang chiếu chếch xuống. Hắn bỗng nhiên biến mất ngay tại chỗ, "Ầm..." sét đánh một tiếng, ngọn núi nơi hắn vừa đặt chân đã bị nổ mất một góc.
Cứu người đi ngay trước mí mắt mình, còn tránh thoát được một đạo sấm đánh tới, tên tiểu bối này sao có thể chỉ là lớn mật được? Khi Thiết Thất còn đang kinh ngạc, đối phương đã hiện thân ngay giữa không trung. Đây chẳng phải xú tiểu tử xem náo nhiệt kia sao, vì sao lại có được bản lĩnh như vậy? Hả? Hắc quang trên tay hắn lóe lên, vậy mà lại xuất hiện thêm một cây gậy sắt màu đen, thể hiện rõ vô cùng có khí thế...
Thiết Thất đang giận tím mặt đang định nổi cơn, bỗng thấy mí mắt của mình nảy lên liên tục. Gã đã không còn hào hứng với Liễu Hề Hồ nữa, mà là như hổ rình mồi nhìn chằm chằm tiểu tử mới nhảy ra kia, kinh ngạc nói:
- Lão tử thật sự đã nhìn sai rồi, ngươi con mẹ nó là tu sĩ Kim Đan...
Một đạo sấm sét nổ ngang trời xuất hiện một tu sĩ Kim Đan.
Thiên Chấn Tử vẫn đang nhắm mắt dưỡng thần giữa không trung đúng lúc này mở mắt ra. Gã có chút hăng hái quan sát tiểu tử áo bào xám kia, không cho là đúng lắc đầu, thầm hừ một tiếng. Con mẹ nó, lão tử cũng nhìn sai rồi... Kim Đan trung kỳ, nhưng lại có khí thế của Kim Đan hậu kỳ, thú vị...
Ba người Liễu Phương bị đánh xuống sơn cốc, hơi choáng váng đầu nhưng không có gì đáng ngại, đợi khi đám tiểu bối Liễu Hiền cùng đi tới, cả đám lại ngự kiếm bay lên không trung. Khi còn chưa tỉnh hồn, bỗng thấy Lâm Nhất xuất thủ cứu giúp, khiến người khác kinh ngạc không thôi. Cũng may nhặt được về cái mạng của Liễu Hề Hồ, mọi người liền vội vàng nghênh đón.
Trên thuyền Liễu Diệp, Liễu Hề Hồ tựa trong lòng Liễu Yên Nhi, mặt trắng như ngọc, trên làn váy xanh dài của nàng chảy vết máu loang lổ, giống như hoa đào đang đua nở, mắt nhìn mà tâm phải kinh hoàng. Nàng không để ý tới tộc nhân vây quanh, mà là quay đầu nhìn về phía đằng xa, nhìn 'tiểu bối' cầm gậy đứng trên không trung, trái tim không kiềm chế được đập 'thình thịch' liên hồi.
Vốn định ký gửi phương hồn nơi Thanh Sơn, là người kia đã vươn cánh tay ra nhẹ nhàng kéo lại. Hắn xông tới nghênh đón tên nhọn, hắn xông tới trước sống chết, hắn xông tới vì nàng...
Phương hồn có nhẹ không? Một tay có thể kéo! Phương hồn có nặng không? Chỉ vì lòng có chỗ gửi gắm... Nếu ngươi là sư huynh thì tốt biết bao!
Khi trong lòng Liễu Hề Hồ có ưu tư thì đã có người kinh ngạc hô lên:
- Tán tu này có tu vi chính là Kim Đan...
Mọi người ngạc nhiên nhìn theo hướng người nói chỉ tới. Thật sự không nghĩ tới một tán tu Trúc Cơ gửi thân ở núi Ngọc Bình của Liễu gia vậy mà là một tu sĩ tu vi Kim Đan ẩn tàng, còn đúng lúc nguy nan mà vươn mình ra.
- Không gần cái lợi, bất chấp cái hại, chính nghĩa chính ở chỗ này! Dù hôm nay như thế nào, Lâm đạo hữu đều chính là ân nhân của Liễu gia ta!
Liễu gia chủ Liễu Phương xúc động cất tiếng nói, ngược lại khi nói với Liễu Hiền có phần thâm ý:
- Trong lòng còn tồn tại chút hòa khí, trong cái chết lạnh giá còn có một phần cơ hội sống! Họa tới họa tiêu, ai nói không phải do một ý niệm của Hiền Nhi sinh ra, một ý niệm rơi xuống!
Kết giao với Lâm Nhất là vì một phần thiện niệm trong lòng Liễu Hiền sai khiến, mà khi tai ương ập xuống đầu Liễu gia lại chính vì Lâm đạo hữu hiếu kỳ mà tới kia vươn mình ra, cũng cứu được cô cô của hắn. Bất cứ chuyện gì cũng có nguyên nhân - kết quả, nhất ẩm nhất trác cũng chính là vậy. Hắn có chút tán đồng với lão cha của mình, cũng lấy đó làm vui mừng, mà tình hình cuối cùng sẽ như thế nào...
Trên sơn cốc, một tay Lâm Nhất cầm thiết bổng giằng co với Thiết Thất giữa không trung, thấy lời đối phương nói ra kiêu ngạo, hai hàng mày của hắn nhíu lại, lạnh giọng trách mắng:
- Chắc ngươi không phải người sinh ngươi nuôi? Sao có thể mở miệng phun ra đầy phân...
Thiết Thất sợ run lên, giật mình kêu to:
- Hả? Mắng chửi người không nói chữ thô tục, tiểu tử ác độc đấy!
Gã liếc nhìn đánh giá đối phương từ trên xuống dưới, lại mắng:
Bình luận truyện