Vô Tiên

Chương 1144: Lệnh Cửu Châu (1)



- Rắc rắc vù vù...

Một tiếng sét đánh giữa trời quang kinh thiên động địa.

Không biết tình hình của núi Ngọc Sơn trước trấn Ngọc Sơn như thế nào, sơn cốc thì đã tràn ngập những tiếng sấm sét nổ vang không ngừng rồi.

Một đạo sấm chớp màu xanh giáng từ trên trời xuống, trong ánh sáng chói mắt có người đã rơi xuống sơn cốc.

Thiên Chấn Tử đã ra tay rồi...

Nhìn đám người Liễu gia đằng xa đều thể hiện vẻ ngạc nhiên và oán giận, nhưng lại không thể làm được gì.

Liễu gia chủ nắm chặt nắm tay, thở dài:

- Đây... Liễu gia đã liên lụy tới Lâm đạo hữu rồi!

Liễu Yên Nhi đứng một bên lẩm bẩm:

- Lâm tiền bối sẽ không có chuyện gì...

Liễu Hiền tức giận bất bình, lắc đầu nói liên tục:

- Lẽ nào lại như vậy... Lẽ nào lại như vậy...

Liễu Hề Hồ trong thuyền ngọc tỏ thần sắc mệt mỏi, yếu ớt khẽ than, dường như có cảm giác mất mát. Nam tử với kim giáp của Giao Long kia có thể đội trời, có thể đạp đất, lại như thần trong mộng của nữ nhân, đến từ hư vô, lại quy về phiêu miểu. Từng nhớ tới hắn còn gọi mình một tiếng đạo hữu, còn có... khuỷu tay thoải mái giang ra kia vững chắc có lực, khiến người ta có cảm giác ỷ lại, khiến người ta không đành lòng rời đi... Mà tất cả những điều này đã không kịp hồi tưởng, đã tan thành mây khói...

Thiết Thất bay giữa không trung, một lúc lâu mới khôi phục lại tinh thần, sự khiếp sợ vẫn còn chưa tiêu tan, thất thanh nói:

- Thật sự hung hiểm...

Gã vội nhìn bản thân một chút, vẻ mặt ngốc trệ lúc này mới trở nên sinh động hơn, nhe răng cười một tiếng ha ha, nói:

- Vẫn là sư phụ lợi hại, tiểu tử kia bị sét đánh chết...

Tiếng cười còn chưa ngừng, Thiết Thất đã nhìn xuống dưới sơn cốc, trái tim lập tức giật thót. Một đạo kim quang phóng thẳng lên trời, theo đó còn có một cây thiết bổng khiến người ta sợ hãi.

- Sư phụ, chưa chết...

Thiết Thất nghẹn ngào hét to, không kịp nhìn rõ bộ dạng người tới, đã sợ tới mức quay đầu chạy. Ác nhân cuồng vọng không ai so sánh được vậy mà thật sự đã bị đánh tới mức sợ hãi rồi.

Sau khi ra tay cứu đồ đệ, Thiên Chấn Tử thuận tay vuốt chòm râu, khoe khoang tự đắc. Cây gậy sắt màu đen vàng này rất tốt, chỉ là nhìn phẩm cấp thì dường như không giống pháp khí, cũng không giống linh khí, sợ là bán đi cũng không được bao nhiêu linh thạch. Thôi thì xem xem trên người tiểu tử kia có bảo vật gì, cũng xem như hôm nay thu hoạch được ngoài ý muốn đi. Còn về Liễu gia sao, dám thiếu nợ lão phu không trả, hừ hừ...

Thiên Chấn Tử âm thầm tính toán thời điểm, bỗng nhiên thấy dị trạng, tức giận nói:

- Dám mắng lão tử, đại nghịch bất đạo... Hả?

Gã không kịp giáo huấn Thiết Thất, tiểu tử mà gã đang nhớ tới kia đã xuất hiện một cách thần kỳ từ trong sơn cốc bay lên, lân giáp kinh quang tỏa sáng toàn thân, hai hàng lông mày dựng thẳng thể hiện vẻ mặt hung hãn, cầm thiết bổng tức giận đùng đùng đánh tới, quát lên:

- Lão già vô sỉ, ăn một gậy của ta đây...

Thiên Chấn Tử với nét mặt già nua xấu xí vặn vẹo một cái, không nén được phun một ngụm. Xú tiểu tử quả thật chưa bị nổ chết! Thiết Thất đã trốn tới sau lưng, mà thiết bổng kia cuốn mây đen lên tới đỉnh đầu, không hề hoang mang, gã há miệng phun ra một lôi quang nghênh chiến...

Một tiếng ầm vang dội, Thiết Thất chạy trốn ra thật xa mới quay đầu lại, mà Thiên Chấn Tử lại liên tiếp lui về sau mấy trượng, lúc này mới vội triệu hồi thanh pháp bảo phi kiếm về lại trong tay. Thấy hắn cũng không bị hao tổn gì, lúc này gã mới ngẩng đầu lên nhìn khó có thể tin được...

Tiểu tử kia lơ lửng giữa không trung với Giao Long xoay quanh người, giơ cây gậy lớn lên, dáng vẻ vô cùng điên cuồng, hung hãn.

- Đợi đã...

Thiên Chấn Tử vội vàng lên tiếng ngăn lại, tức giận nói:

- Vì sao lại ra tay với lão tử... lão phu? Không có quy tắc!

Thấy thiết bổng của đối phương cũng không rơi xuống, gã hừ lạnh một tiếng, lại bày ra dáng vẻ hung ác, đe dọa:

- Nếu muốn kết thù với lão phu, cam tâm tình nguyện cũng được! Ta có rất nhiều cách định đoạt ngươi...

- Ha ha!

Lâm Nhất ngửa mặt lên trời cười lạnh một tiếng, quét ngang thiết bổng một cái, quát:

- Ta so đấu với Thiết Thất, dù là thắng hai bại cũng sẽ không có ai nhúng tay, lời này là ai nói trước? Không thể giành chiến thắng liền lui cầu hòa, không ngại âm thầm ra sát chiêu 'Ngũ Hành Lôi pháp', đây cũng là ai xuất hiện nói giúp? Chẳng lẽ cho là ta thật sự không dám giết người sao?

Vẻ mặt Thiên Chấn Tử quẫn bách, trên gương mặt đen già nua xuất hiện vệt ửng đỏ, tròng mắt nhanh chóng xoay chuyển, hoài nghi hỏi:

- Sao ngươi nghe thấy được thần thức truyền âm của ta...

Vẻ mặt đỏ hồng của Lâm Nhất đã không thấy nữa, vẫn nhướng mày lạnh lùng nói:

- Hừ! Biết chịu nhẫn nhục, nuốt lời ăn gian, hành vi độc ác, uổng công tự cho bản thân là tiền bối, Thiên Chấn Tử ngươi thật khiến thế nhân phải khinh thường!

- Ngươi dám nghi ngờ nhân phẩm của lão phu? To gan...

Thiên Chấn Tử tức giận quát một tiếng, lại cảm thấy có chút thiếu tự tin, bắt bẻ nói:

- Trước khi hai người các ngươi phân ra thắng bại có ai nhúng tay không? Không có! Mà thắng bại đã phân, lão phu cứu đồ đệ một mạng chính là lẽ thường ở đời, thiên địa chứng giám!

Thiết Thất không để mất cơ hội tiến tới gần, nói:

- Đa tạ sư phụ cứu giúp!

Gã vẫn không quên hung hăng nhìn chằm chằm Lâm Nhất, nói lại:

- Tiểu tử kia là yêu nhân...

Lâm Nhất chỉ cười lạnh trước cặp sư đồ già trẻ nói láo và giả bộ này. Dáng vẻ hắn lúc này vô cùng dũng cảm, khí thế bức người, nhưng trong lòng ngoại trừ thấp thỏm còn âm thầm cảm thấy vô cùng may mắn. Đạo tia chớp màu xanh đen kia quả thật lợi hại, nếu còn thêm một đạo nữa tới thì tình hình sẽ không bình ổn như trước mắt nữa rồi.

....

Từ sau khi Lâm Nhất nhảy từ trong sơn cốc ra, không chỉ bình an vô sự, ngược lại còn lao tới đánh cho Thiên Chấn Tử một gậy, khiến đám người Liễu gia vô cùng chấn động, sự lo lắng trong lòng cũng theo đó mà biến mất. Kẻ ác kia không chiếm được thế thượng phong, không nói tới có tránh né chiến đấu hay không, còn viện cớ, quả thực khiến người khác không thể tưởng tượng được.

Tất cả những chuyện xảy ra ngày hôm nay có thể nói là biến đổi bất ngờ, khiến Liễu Phương vô cùng cảm khái. Hắn vuốt chòm râu khen ngợi:

- Ha ha! Vị Lâm đạo hữu này thật bất phàm! Hắn không chỉ khuất nhục cao thủ Kim Đan hậu kỳ, mà đối chiến với tiền bối Nguyên Anh cũng không thua! Một tán tu như vậy mạnh hơn rất nhiều người trong tiên môn...

Hắn hết sức xúc động, mà quên mất muội muội nhà mình cũng tới từ Hư Đỉnh môn.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện