Chương 1152: Kẻ cướp đến tấn công (1)
Lâm Nhất lặng im trong hang động thật lâu sau hắn thở hắt ra, cười tự giễu. Lâm Nhất chắp hai tay sau lưng tiến lên vài bước, đứng bên vách vực nhìn về phía xa.
Đứng trên ba ngàn trượng, biển cả nằm gọn trong tầm mắt. Có mây mù bay qua vách đá tựa như lâu đài lơ lửng giữa trời.
Trong mơ hồ không biết là mây bay hay tâm động.
Lát sau, Lâm Nhất bỏ lại trời mây, chuyển sang nhìn hang động trụi lủi trước mắt và hai động phủ đơn sơ cách nhau hơn mười trượng, thầm lắc đầu.
Nghe Thiên Chấn Tử thổi phồng còn tưởng Thiên Chấn môn ghê gớm lắm, ai ngờ nghèo mạt rệp thế này.
Nghe Hoàng Toàn, Tề Nhã nói thì nguyên Thiên Chấn môn chỉ có chừng bốn, năm chục tu sĩ, chỉ có một mình Thiên Chấn Tử là tu sĩ Nguyên Anh, Thiết Thất cộng thêm hai người chỉ mới Kết Đan, có ba tu sĩ Kim Đan, còn lại đều là tu sĩ Trúc Cơ, không có một đệ tử Luyện Khí.
Tu sĩ sau khi Trúc Cơ có thể tự động tu luyện mà không cần đặc biệt bái sư, Thiên Chấn môn đóng cửa không nhận đệ tử Luyện Khí, lý do là vì Thiên Chấn Tử ngại rắc rối.
Số đệ tử hơi ít ỏi, tu sĩ Liễu gia ở Ngọc Sơn trấn còn đông hơn Thiên Chấn môn.
Số ít đệ tử Thiên Chấn môn, cộng với Thiết Thất đã là Thiên Chấn Tử khó khăn mới chiêu lãm về được.
Ngọc Sơn đảo, Hạ Châu hoặc chỗ nào, miễn là tán tu có tu vi từ Trúc Cơ trở lên, mặc kệ ngươi táng tận thiên lương hay chuyên làm chuyện xấu, hoặc bị người truy sát không có chỗ dung thân, miễn đồng ý tham gia vào tiên môn đều được trở thành đệ tử của Thiên Chấn môn. Tức là bốn, năm mươi người này đều không phải hạng người lương thiện.
Đây còn là tiên môn sao? Đã thấy bản tính của Thiết Thất, Hoàng Toàn, Tề Nhã, gọi đám người này là tu sĩ thật sự chẳng bằng bảo là một đám giặc lùm cỏ.
Lâm Nhất đi tới trước hai động phủ nhìn thoáng qua, một chỗ bị cấm chế phong cửa hang, hay đây là nơi ở của Thiên Chấn Tử? Lâm Nhất đi tới động phủ thứ hai, cửa hang sâu thẳm, phía sau mười mấy trượng là một hang núi trên nhọn dưới tròn.
Hang núi to cỡ mấy trượng, khá rộng rãi, bên trong cũng đơn sơ, không thấy bàn ghế giường đá gì, không có huỳnh thạch chiếu sáng, chỉ ném một bồ đoàn giữa đất, không bện bằng cỏ bồ, nhìn nó đen thui như làm bằng đá.
Từ khi vào Thiên Chấn môn, những gì hắn thấy đều toát lên vẻ quái dị, nhưng chỗ này có ưu điểm là linh khí đậm.
Lâm Nhất vén vạt áo khoanh chân ngồi xuống bồ đoàn, nhích tới nhích lui không thấy khó chịu. Đến đâu hay tới đó vậy, không vừa lòng thì rời đi.
Lâm Nhất lấy Tứ Tượng Kỳ ra phong cửa hang, tháo Tử Kim Hồ Lô treo bên hông xuống, lấy mấy miếng ngọc giản ra. Hắn uống một hớp rượu, bắt đầu nghiên cứu một thiên Ngũ Hành cấm pháp trong tay.
. . .
Khi tia ban mai xua tan bóng đêm tối tăm, một chiếc thuyền ngọc tinh xảo xuyên qua mây nhiều màu chậm rãi bay vào sơn môn của Đoạn Ngọc Sơn phong.
Hai bóng người một trắng một đỏ đứng trên thuyền ngọc. Người áo trắng có bề ngoài nam nhân trung niên, để ba chòm râu, mặt mày tuấn tú, khí vũ hiên ngang. Người áo đỏ là một thiếu nữ xinh xắn lanh lợi, da trắng như tuyết, mũi ngọc thẳng, mắt mày như tranh.
Đang vào lúc cảnh sắc mê người, hai người chơi thuyền trên không trung, thần thái nhàn nhã, vui vẻ cười nói.
- Sư huynh, đi lòng vòng mấy ngày mới đến đây, không sợ sư phụ trách tội sao?
Nữ nhân nói chuyện có vẻ ngoài trẻ trung xinh đẹp, nét cười quyến rũ.
Nam nhân vuốt râu đen, quay đầu lại mỉm cười nói:
- Ha ha ha! Oanh Nhi sư muội vui vẻ là tốt rồi.
Nữ nhân được gọi là Oanh Nhi liếc mắt đa tình, trách mắng:
- Đến đây vốn để báo thù cho Hề Hồ sư tỷ, nhưng sư huynh lại cùng tiểu muội dạo chơi ngắm cảnh, chắc trong lòng người ta rất bất an.
Nàng lại thở dài thườn thượt:
- Nếu để cho sư tỷ biết thì tỷ muội chúng ta khó nhìn mặt nhau.
Nam nhân cười đắc ý, không cho là đúng nói:
- Nếu không phải sư phụ ngày xưa hiền từ nương tay thì làm gì có Thiên Chấn môn ngày nay hung hăng ngang ngược? Thấy Hề Hồ bị người ức hiếp nên lão nhân gia này mới tức giận, lệnh cho ta đến trừng trị kẻ gây họa. Ha ha! Chẳng qua là một đám ô hợp, không đáng nhắc đến.
Nam nhân nói tới đây dịu giọng an ủi nữ nhân bên cạnh:
- Hề Hồ xuất thân gia tộc, kiến thức hạn hẹp, khi không khiến tai họa trong tộc vạ lây sư môn, thật là sai quấy. Oanh Nhi sư muội cùng vi huynh đến trợ giúp cho thấy tình cảm tỷ muội sâu đậm.
Oanh Nhi cười quyến rũ nói:
- Sư huynh nói có lý! Nhưng tu vi của Thiên Chấn Tử cao siêu, dù là sư phụ cũng không muốn tùy tiện chọc vào lão ta, sư huynh hãy cẩn thận.
Nàng cố ý vô tình vừa nói vừa dựa sát vào sư huynh, tỏ rõ thân thiết.
Người bên cạnh mắt sáng như sao, cười tươi như hoa, mùi lan thoang thoảng bay tới, nam nhân lòng lâng lâng.
Gã ưỡn ngực dõng dạc nói:
- Tu vi của Viêm Hâm này không cao nhưng hiếm gặp đối thủ trong Ngọc Sơn, trận chiến với lão nhân Thiên Chấn Tử thật đáng trông chờ, ha ha ha ha ha ha!
Viêm Hâm cười khẽ, vẻ mặt ngạo mạn.
Trong khi hai người cười nói thì Đoạn Ngọc Sơn phong đã gần ngay trước mắt. Nhìn rõ ba chữ lớn Thiên Chấn môn trong sơn cốc, Viêm Hâm đạp không đến gần. Oanh Nhi cất thuyền ngọc, ngự kiếm theo sau.
Hai người này lao nhanh vào sơn cốc, bốn phía im ắng không thấy bóng người.
Mãi khi đến dưới Đoạn Ngọc Sơn phong, có hai tu sĩ đột nhiên lao ra từ sườn núi, quát lớn:
- Kẻ cướp từ đâu đến, dám không đánh tiếng đã xông vào? Biến ngay! Ui da!
Đó là hai đệ tử Trúc Cơ trực ban, một người chưa mắng xong đã bị kẻ xâm nhập hư không tát bay.
Một người khác cơ mặt cứng ngắc, nhưng không e sợ, quát mắng nữ nhân áo đỏ đã đánh người:
- Phụ nữ thối tha, ngươi muốn chết hả!
Thấy hai tiểu bối vô lễ, Oanh Nhi không nhịn được ra tay. Lần đầu tiên nàng bị nhục mạ như vậy, nữ nhân xinh đẹp này nũng nịu hừ một tiếng, mặt đỏ rực. Không đợi nàng ra tay tiếp, Viêm Hâm ở bên cạnh há mồm phun ra phi kiếm.
Ánh sáng vụt qua, vang tiếng hét thảm.
Bình luận truyện