Vô Tiên

Chương 1159: Không năm lương năm (2)



Thiên Chấn Tử bí hiểm nhìn Lâm Nhất, nói tiếp:

- Chờ lão phu nói hết rồi ngươi hãy phán đoán nên nghe hoặc không.

Lâm Nhất gật đầu nói:

- Tại hạ rửa tai lắng nghe!

Thiên Chấn Tử trầm ngâm một lúc rồi bảo:

- Nếu đã lấy Hậu Thổ tiên cảnh làm lý do thu nhận ngươi vào môn hạ thì lão phu tự nhiên sẽ phân trần một chút cho ngươi.

Hậu Thổ tiên cảnh nằm trong biển giữa Bình châu và Dương châu, cách mỗi một trăm sáu mươi năm sẽ xuất thế một lần. Vì cấm chế thiên địa quá khắc nghiệt, tu sĩ có tu vi thấp hơn Nguyên Anh rất khó đi vào trong.

Dù vậy thì tiên môn lớn nhỏ trong Cửu Châu vẫn rầm rộ tập hợp, chín minh chủ càng không chịu bỏ qua cơ hội này. Nên mỗi lần Hậu Thổ tiên cảnh xuất thế là khu vực biển này sẽ tụ tập ngàn vạn tu sĩ.

Vì sao mỗi chuyến đi Hậu Thổ tiên cảnh cần nhận Cửu Châu lệnh truyền triệu? Đó là vì Cửu Châu Minh.

Cái gọi là Cửu Châu Minh thật ra một cách nói mập mờ về liên minh chín châu. Mỗi châu đều có tiên minh do tu sĩ Hóa Thần dẫn đầu, tự quản lý tiên môn lớn nhỏ dưới tay. Chín nhà liên hợp lại, cách mỗi trăm năm sẽ luân lưu ngồi một lần, trở thành tổng minh chủ toàn tiên môn thiên hạ, cai quản mọi chuyện thiên hạ.

Lý do thật sự thành lập Cửu Châu Minh thì vì năm tháng quá xa xôi, không thể khảo chứng. Nhưng từ khi có minh ước xem như một cách cho Cửu Châu ở chung hòa thuận.

Cách này tuy tốt nhưng chín minh chủ mặt ngoài và trong bụng không hợp, không ai chịu phục ai, giữa các bên không ngờ xung đột. Tiên môn ngồi ở ghế tổng thường khó phục chúng, cuối cùng đành bỏ mặc.

Nên mỗi khi tới ngày Hậu Thổ tiên cảnh mở ra là lúc chín châu minh âm thầm tranh nhau.

Hạ Châu Minh có Thần Châu Môn dẫn đầu đương nhiên phòng ngừa kỹ càng, tránh cho gặp chuyện gì trong tiên cảnh mà không kịp ứng đối, luống cuống tay chân, nên người không được Cửu Châu lệnh triệu tập thì không thể đi theo. Một là vì tiện cho hiệu lệnh, hai là tránh để tiên môn cùng tu sĩ lạ mặt đục nước béo cò.

Nói đến chỗ này, Thiên Chấn Tử giảng tràng giang đại hải càng hào hứng, tùy tay ném một miếng ngọc bài ra:

- Xem rồi mở rộng tầm mắt, giá trị năm mươi vạn linh thạch đấy.

Lâm Nhất đón lấy ngọc bài, đó là một tấm Cửu Châu lệnh. Hắn nhìn rõ mặt có minh văn, một chữ hạ mơ hồ, chắc đây là lệnh bài riêng của Hạ Châu Minh.

Thiên Chấn Tử đắc ý nói:

- Ha ha ha! Hai trăm năm qua lão phu chỉ làm một việc là được đến lệnh bài của Thần Châu Môn.

Lâm Nhất nhìn lệnh bài trong tay, kinh ngạc hỏi:

- Hai trăm năm chỉ vì một tấm lệnh bài, có thể thấy thứ này không dễ kiếm.

Thiên Chấn Tử cười nói:

- Tất nhiên rồi.

Lâm Nhất lộ vẻ mặt khó hiểu:

- Nhưng có thể dễ dàng mua được.

Thiên Chấn Tử còn đang cười đã trợn to mắt nói:

- Ngươi mua thử một cái ta xem! Tiên môn lớn hay nhỏ đều cần có truyền thừa trăm năm, được Thần Châu Môn thừa nhận mới kiếm được một tấm lệnh bài.

Lâm Nhất hiểu ra:

- Tiền bối khai tông lập phái là vì thứ này sao?

- Ha ha ha! Đây chỉ là một nguyên nhân lão phu sáng lập Thiên Chấn môn.

Nụ cười của Thiên Chấn Tử trở nên kỳ lạ.

Thấy lão nói lấp lửng, Lâm Nhất thầm đoán nguyên nhân khác là cái gì?

Lâm Nhất không muốn tìm hiểu sâu, hắn hỏi tiếp:

- Quy củ của của Thần Châu Môn không nhỏ nhưng có thể mua được lệnh bài, giá hơi mắc chút, năm mươi vạn linh thạch.

Thiên Chấn Tử hùa theo, lộ vẻ đau lòng:

- Đúng rồi, năm mươi vạn linh thạch chứ ít ỏi gì.

Lão vung tay nói thêm:

- Trên đời này không có thứ gì không mua được, không có linh thạch thì kiếm thêm.

Thoạt trông Thiên Chấn Tử thô bạo vô lý nhưng trong bụng có Càn Khôn, đây còn là cao thủ kiếm tiền, không thấy lão mới đút túi mười lăm vạn linh thạch từ Liễu gia sao? Nhưng không biết hôm đó lão đuổi theo Viêm Hâm thì tính món nợ thế nào.

Lâm Nhất trả lại lệnh bài, hỏi tiếp:

- Đa tạ chỉ giáo! Còn cách bao lâu cho đến lần sau Hậu Thổ tiên cảnh mở ra?

Thiên Chấn Tử cất lệnh bài, thuận miệng nói:

- Không bao lâu.

Lâm Nhất nghe vậy thầm lắc đầu, hắn tham gia vào Thiên Chấn môn đã là trái lương tâm, giải nguy cho Liễu gia chỉ là lý do thứ hai, Hậu Thổ tiên cảnh mới là mục đích chính.

Trong khi Lâm Nhất suy nghĩ thì nghe đối phương nói tiếp:

- Còn khoảng một trăm năm.

Lâm Nhất ngỡ mình nghe lầm, hỏi lại:

- Còn trăm năm nữa?

Thiên Chấn Tử cười xấu đau xấu đớn, mắt lấp lóe tia gian xảo, chậm rãi nói:

- Thời gian trống, chớp mắt qua trăm năm, chậc chậc, nên mới nói không còn bao nhiêu ngày.

Thấy bộ dạng ngạc nhiên của Lâm Nhất, lão lẩm bẩm:

- Lâm trưởng lão trong lòng có trăng sáng, xem như mây mờ gió thổi mới tốt chứ, ha ha ha ha ha ha!

Thiên Chấn Tử cười một tràng dài.

Lão già này mượn cớ trêu mình đây mà, Lâm Nhất nhếch mép cười gượng.

Thiên Chấn Tử cười một lúc mới ngừng, nghiêm túc nói:

- Còn lại trăm năm nếu ngươi vẫn không tu đến Nguyên Anh thì lão phu đành bất lực.

Thiên Chấn Tử lấy ra túi Càn Khôn:

- Lão phu xuống núi một chuyến vốn định tìm chút thứ tốt, nào ngờ đi một chuyến uổng công. Đây là lương năm của trưởng lão bản môn, có chút tác dụng với ngươi. Khi nào rảnh ngươi tự mình đi Hạ Châu một chuyến, không thiếu đan dược, pháp bảo.

. . .

Hai người nói chuyện một lúc rồi Lâm Nhất từ biệt rời đi, tay cầm túi Càn Khôn, bên trong chứa một vạn khối linh thạch và mấy bình đan dược.

Xem ra làm trưởng lão Thiên Chấn môn cũng không tệ, ít nhất lương năm nhiều. Chẳng ngờ Thiên Chấn Tử ép nợ khắp nơi nhưng lúc ra tay thì rộng rãi vậy.

Làm trưởng lão một năm được một vạn linh thạch, một trăm năm sau chẳng phải là được một trăm vạn linh thạch?

Khi trong đầu Lâm Nhất tràn đầy linh thạch thì Thiên Chấn Tử ở phía sau thêm một câu, lộ ra bộ mặt thật của vị môn chủ này.

Lương năm tính là lương một trăm năm!


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện