Vô Tiên

Chương 1162: Lam thành (1)



Ngoài hang có người kêu một tiếng Lâm sư huynh, giọng nói hơi do dự nhưng toát ra chút nồng nhiệt.

Lâm Nhất không đáp lại, hắn lấy đạo bào mới ra mặc vào, nghe hai tiếng nói chuyện vui vẻ vang lên:

- Vãn bối tiến đến bái kiến Lâm sư bá!

- Sư điệt đặc biệt đến bái tạ Lâm sư bá!

Lâm Nhất hơi bất ngờ, hắn sửa sang lại dáng vẻ rồi đứng lên đi ra ngoài. Có ba người đứng ngoài hang, dẫn đầu là Thiết Thất, vết thương đã lành, tu vi hơi tinh tiến.

Hai người khác đứng bên cạnh là Hoàng Toàn, Tề Nhã, nhanh nhảu vái chào:

- Lâm sư bá!

Không rõ ba người có mục đích gì nên Lâm Nhất không đáp lại, chỉ nhẹ gật đầu, khóe môi cong lên.

Thiết Thất nhìn động phủ sau lưng Lâm Nhất, lại quan sát hắn từ trên xuống dưới, gã vừa lúng túng vừa lộ tia ngạc nhiên.

Thiết Thất lẩm bẩm trong họng, treo nụ cười kỳ dị bên môi, chắp tay nói:

- Lâm sư huynh đúng là cao nhân không lộ tướng, tu vi có thể sánh bằng sư phụ, Thiết Thất đã tâm phục khẩu phục.

Thiết Thất tạm dừng, hừ lạnh với hai người bên cạnh.

Không đợi Thiết Thất ra hiệu, Hoàng Toàn la lớn trách móc:

- Tề sư đệ, sao để sư phụ và sư bá đứng nói chuyện như vậy!

Hoàng Toàn phất ống tay áo, giường gỗ, ghế gỗ, bàn gỗ hiện ra, thoáng chốc trang trí hang núi đơn sơ thành phòng khách hơi khí phái.

Tề Nhã cười nịnh:

- He he, Hoàng sư huynh nói rất đúng. Sư phụ và Lâm sư bá là trưởng bối thân nhất của hai chúng ta.

Tề Nhã vội lấy trái cây từ trong túi Càn Khôn ra bày biện, đặt bình ngọc, chén ngọc lên bàn thấp trên giường.

Tề Nhã cúi người xuống, thần thái kính cẩn nói:

- Mời sư phụ và sư bá ngồi xuống nói chuyện.

Thiết Thất hừ một tiếng tỏ ý khen ngợi, nói tiếp với Lâm Nhất:

- Ta thấy hai người này đáng được đào tạo nên thu vào môn hạ để dạy bảo.

Lâm Nhất cười nói:

- Đáng vui đáng mừng . . .

Hắn chưa nói hết câu Hoàng Toàn, Tề Nhã đã đồng thanh kêu lên:

- Xin nhờ Lâm sư bá chỉ điểm nhiều hơn!

- Lâm sư bá, lão nhân gia là sư huynh của sư phụ, huynh đệ ta nên làm lễ đệ tử. Xin lão nhân gia dạy bảo thêm cho.

Nhìn hai người làm bộ làm tịch, Lâm Nhất bất đắc dĩ lắc đầu. Hôm đó gặp nguy nan, chỉ có hai người này chống chọi đến phút cuối, suýt mất mạng vì vậy. Thiết Thất chịu thu họ làm đồ đệ cũng có lý do.

Thiết Thất không kiên nhẫn phất ống tay áo, bước nhanh đến bên giường gỗ:

- Đừng dông dài! Đã tạ ơn cứu mạng với Lâm sư bá của ngươi xong rồi thì biến đi!

Gã nói với Lâm Nhất:

- Mặc kệ hai kẻ được đằng chân lân đằng đầu này đi.

Thiết Thất ngồi xếp bằng, cầm bình rượu lên rót đầy chén, tự uống một hơi cạn sạch mới nhớ ra tiếng mời:

- Lâm sư huynh, mời.

Lâm Nhất nhìn bốn phía, chỗ ở đã thay đổi, dựa vào giường cụng ly, nhìn mây xem biển cũng nhàn nhã thoải mái.

Lâm Nhất đi tới gần giường, chưa ngồi xuống chợt nghe Thiết Thất tức giận quát:

- Còn không biến ngay!

Lâm Nhất quay đầu xem. Hai người kia rụt cổ, cười ruồi, không quên nét mặt tha thiết mắt cún nhìn hắn.

Lâm Nhất giơ tay ném ra hai món linh khí.

Hai người mừng lớn hở rối rít nói:

- Ha ha ha! Đều là đệ tử trong nhà, đừng quá xa lạ.

Khi rời đi, Hoàng Toàn không quên bảo:

- Ngày mưa sét phải nhớ cất những dụng cụ này.

Tiếng cười xa dần, Lâm Nhất xoay người lại.

Thiết Thất lúng túng cười nói:

- Nếu ở chốn phàm tục thì đám người này là tướng cướp và nhà cướp của, thói xấu đầy mình, sư huynh đừng trách.

Lâm Nhất bĩu môi lắc đầu, không để bụng. Đối phương xưng hô sư huynh càng lúc càng thuận miệng, hắn cũng không thấy khó chịu như lúc đầu nữa, chẳng lẽ đây là gần mực thì đen?

Lâm Nhất ngồi xuống giường gỗ, bưng chén ngọc đặt trên bàn thấp lên ra hiệu với Thiết Thất, đối phương vội nâng chén cùng uống.

Lâm Nhất tò mò hỏi:

- Không lẽ có lời gì muốn nói?

Thiết Thất nói:

- Thật ra cũng không có gì, sư phụ dặn dò trước khi xuống núi nên ta tới báo cho sư huynh một tiếng.

Thiết Thất đặt chén rượu xuống, lấy miếng truyền âm phù ra:

- Sư phụ thấy sư huynh luyện công, không tiện quấy rầy nên sai ta đưa thứ này cho sư huynh.

Lâm Nhất biết mấy ngày hôm trước Thiên Chấn Tử đã xuống núi, nhưng hắn không quan tâm.

Lâm Nhất hận lấy truyền âm phù, nghe đối phương nói thêm:

- Sư phụ muốn đi Thần Châu Môn một chuyến để tìm hiểu tin tức, thứ hai là muốn chiêu lãm thêm một số đệ tử về làm lớn mạnh sơn môn, e rằng không thể trở về trong thời gian ngắn, nên sư phụ để lại truyền âm phù cho tiện liên lạc.

Thiên Chấn Tử suy nghĩ chu đáo. Lâm Nhất để lại luồng thần thức trong truyền âm phù sau đó trả lại cho đối phương, vậy thì dù hắn đi đến đâu, nếu Thiên Chấn môn xảy ra chuyện gì có thể truyền âm cho hắn biết.

Thiết Thất lấy miếng truyền âm phù khác ra:

- Nếu khi sư huynh ra ngoài gặp rắc rối gì thì đừng quên kêu ta một tiếng, Thiên Chấn môn tuy ít người nhưng không dễ bị ăn hiếp.

Lâm Nhất nhận lấy truyền âm phù, gật đầu nói:

- Đúng là ta định ra ngoài một chuyến sau đó bế quan tu luyện.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện